Tôi yêu anh. Yêu anh một cách mùa quáng.
Anh là tia hi vọng và cx là người cho em niềm tin vào cuộc sống. Nhờ có anh em mới như ngày hôm nay.
Nếu chính lúc đấy anh ko xuất hiện thì có lẽ em đã ko như hiện giờ. Em cố gắng từng ngày để đạt đc nhx gì mình hứa với anh.
Em muốn đc ai đó ngồi nghe em tâm sự có thể chỉ nghe thôi cx đủ nhưng ko ai đáp ứng nó đc vì thế em tự giữ trong nhà. Rồi một ngày anh đến và ngồi cạnh em dù cho em ko thấy anh đi chăng nx thì anh vẫn ngồi đấy, ngồi đấy để nghe những lời nói nhàm chán của em. Ngồi nghe em kể lể, than vãn về mọi thứ. Nhưng anh ko nói gì, chỉ ngồi lặng thinh nghe nhx gì em nói.
Rồi em khóc, khóc trong sự cô độc. Dù ở ngoài em có thể hòa đồng với bất kỳ ai nhưng đến khi ở nhà thì em cx chỉ là đứa cô độc. Ko ai hỏi han hay một câu an ủi.
Tuy anh ko an ủi, ko hỏi han nhưng anh lại nhồi đấy chờ em khóc đến sưng cả mắt, giọng khàn đi thấy rõ thì anh vẫn ngồi đấy.
Anh ngồi đấy chờ em. Em rất cảm ơn anh vì đã đến với em.