-Cảnh Vũ, câu này làm như nào?
-Cảnh Vũ, bài này giải kiểu gì?
-Cảnh Vũ, đáp án bài này là gì thế?
...
Hàng vạn câu hỏi được Trần Thanh Thanh đặt ra để hỏi Mặc Cảnh Vũ. Mỗi thắc mắc của cô đều được anh trả lời chi tiết, giảng giải kĩ càng cho cô hiểu
Sau khi làm xong đề thi thử mà Cảnh Vũ đưa cho Thanh Thanh thở dài:
-Haizzzz
-Sao vậy? Cảnh Vũ hỏi cô
-Anh có thấy anh quá đáng không? Có mỗi này chủ nhật được nghỉ sau 1 tuần học mệt mỏi thì anh lại lôi em ra đây để học tiếp. Thanh Thanh than vãn.
Từ lúc anh người yêu học bá này, tuần nào anh cũng bắt cô tới nhà để bổ túc cho những phần kiến thức đã bị rỗng trong đầu cô. Vì là bạn cùng bàn của cô nên anh biết cô bị rỗng những chỗ nào để mà bù đắp
"Hu hu ngày chủ nhật của mình". Cô nghĩ
Đoán được ý nghĩ của cô anh nói:
- Vậy sau khi thi học kỳ xong anh sẽ cho em nghỉ bù được không
-Anh nhớ nhá
-Tất nhiên rồi. Nếu mà kì này em được điểm cao thì có cả phần thưởng nữa.
-Em sẽ đạt điểm cao cho anh coi, nhưng mà anh phải giữ lời đấy
-Được, anh hứa.Nói rồi anh đưa ngón tay út của mình ra móc ngoéo với ngon tay út của cô.
Từ giờ cho tới lúc thi thời gian chỉ còn có hơn một tuần nữa. Trong thời gian này cô miệt mài ôn tập tới mức quên ăn,quên ngủ
***
Ngày thi đã tới, cô vào phòng thi và làm bài với hết khả năng của mình.
Đến khi biết điểm, bài thi của cô đạt 98 điểm, xếp thứ hai trên bảng xếp hạng (sau Cảnh Vũ với 100 điểm) biết tin này, cô vui tới mức không nói thành lời. Cô nhanh chóng khoe tin này cho Cảnh Vũ biết. Anh biết chứ, có khi còn biết trước cô nữa. Tại vì sao? Vì anh là lớp trưởng lớp cô, là ban cùng bàn kiêm bạn trai của cô sao anh lại không biết được. Mặc dù biết anh sẽ biết trước mình nhưng cô vẫn muốn khoe và còn nói:
-Cảnh Vũ, nhớ thực hiện những gì anh đã hứa với em nhé.
-Đương nhiên rồi.
Anh trả lời cô rồi vui vẻ sách cặp theo cô về nhà.
Trên đường về, hai người đi qua một cửa tiệm nhỏ, cô kêu anh đứng ngoài chờ mình, cô nhanh chóng chạy vô mua một món đồ và trở ra.
Gần về đến nhà cô anh liền rủ cô tối đi chơi 1 phần là để xả stress sau khi thi, một phần là vì sắp tới trung thu nên người ta thường trang trí, tổ chức khá nhiều lễ hội để vui chơi, giải trí. Cô liền đồng ý ngay lập tức.
***
Tối hôm đó, cô mặc một chiếc váy xòe màu trắng, tự trang điểm cho bản thân thật xinh đẹp, nhanh chóng cầm lấy hộp quà nhỏ đặt trên bàn rồi đi ra ngoài. Cô vừa ra cũng là lúc anh tới. Anh đưa cô tới nơi tổ chứ lễ hội, dẫn cô đi chơi các trò chơi, ăn các món ăn vặt được bán trong khu lễ hội cuối cùng, hai người cùng ngồi trong một cabin của
một chiếc vòng quay
-Mặc Cảnh Vũ.
-Hửm, sao vậy?
-Cảm ơn anh.
-Sao tự nhiên lại cảm ơn anh? Anh khó hiểu nhìn cô
-Cảm anh vì đã giúp em có được thành tích tốt như vậy trong học tập. Vừa nói cô vừa đưa món quà mà mình mang theo ra.
Từ khi yêu anh, anh biết cô bị rỗng những phần kiến thức nào nên đã bù đắp cho cô, khiến cho thành tích học tập của cô ngày càng tăng, đã có tiến triển tốt hơn trong mọi kỳ thi.
Anh đưa tay lên xoa đầu cô và nói:
- Anh cũng không giúp gì nhiều đâu, là do em cố gắng thôi.
- Nhưng mà em đã có lòng tặng quà như vậy thì anh không nhận thì không hay cho lắm.
Nói rồi anh đưa tay nhận lấy món quà của cô.
Như đã hứa với cô, anh cũng đã chuẩn bị phần thưởng cho cô. Vừa cầm phần thưởng của anh tặng, thì cô bị anh ôm vào lòng mình.
-Anh yêu em
-Em cũng thế
-Cũng thế là sao? Là em cũng yêu em ? Và em không yêu anh sao?
Anh nói với giọng điệu giận dỗi. Cô lúc này liền khoác tay lên cô anh, kéo anh xuống và hôn anh, nói:
-Cũng thế là em cũng yêu anh đó.
Nghe vậy anh liền cúi xuống hôn cô, đúng lúc tiếng pháo hoa "đoàng, đoàng" của pháo hoa bên ngoài vang lên.