1. Tôi cầm giấy xét nghiệm trên tay, bàn tay không tự chủ được run lên. Nhưng gương mặt của tôi vẫn vậy, tôi bình tĩnh nhìn bác sĩ Trần.
" Tôi còn sống được bao lâu? "
Bác sĩ đẩy gọng kính, cẩn trọng trả lời: " Bởi vì phát hiện quá muộn, hiện tại là ung thư máu giai đoạn cuối. Nếu điều trị thì sẽ sống được thêm 3 năm "
Tôi mỉm cười nhìn bác sĩ, bộ dạng không có gì gọi là đau buồn khi biết tin mình bị ung thư: " Vậy nếu không điều trị? "
" Sẽ sống được thêm 5 tháng nữa "
Tôi không nói gì nữa, ngồi đó ngẫm nghĩ một lúc rồi mỉm cười: " Vậy là đủ rồi, cảm ơn bác sĩ "
Bác sĩ Trần nhìn tôi đầy nghi hoặc, ông không nói gì nữa nhưng ánh mắt của ông nhìn tôi đầy tiếc nuối lẫn bất lực.
Tôi rời khỏi bệnh viện rồi bắt xe về nhà.
2. Về đến nhà cũng đã tầm chiều, tôi nấu cơm như thường lệ rồi đợi anh về nhà.
Tôi sống cùng với bạn trai của mình. Anh tên Tống Quan, hiện đang là quản lý của một khách sạn năm sao có tiếng ở Bắc Kinh.
Chúng tôi quen biết nhau từ năm cấp hai, chúng tôi sống chung một khu phố toàn là những người lao động.
Tống Quan lúc đó là một người vô cùng quậy phá, anh được mệnh danh là trùm trường lúc đó. Phá phách, gây chuyện anh đều có đủ. Có lẽ là vì anh không nhận được sự giáo dục của ba và mẹ. Anh là trẻ mồ côi.
Vừa hay nhà tôi ở cạnh trại trẻ mồ côi của anh. Tôi cũng giống như anh không có ba lẫn cả mẹ, tôi sống cùng với bà.
Chúng tôi từ năm cấp hai đã có cảm tình với nhau. Tôi gặp được một cô giáo vô cùng tốt bụng, cô đã giành xuất học bổng cho hai chúng tôi. Năm cấp ba, bà ngoại tôi mất, thế là tôi chỉ có một mình.
Tống Quan năm cấp ba cũng phá phách không kém thậm chí còn hơn. Đi theo sau anh là mấy thằng nhóc loắt choắt chưa hiểu sự đời.
Tôi còn nhớ năm 17 tuổi, tôi rất xinh đẹp, được nhiều người để ý, tỏ tình cũng có nhưng hễ ai tỏ tình tôi Tống Quan sẽ đi đến đập người đó một trận. Cho đến một hôm đàn anh khoá trên thích tôi vô cùng vì vậy hắn dụ tôi đến họp đêm muốn giở trò đồi bại. Tống Quan kéo người đến đập hắn gãy chân.
Nhưng thật không may người đó lại có quen biết với giang hồ. Họ đòi đập gãy cả hai chân của anh, tôi là người đã quỳ xuống cầu xin họ tha cho anh một mạng. Sau sự việc đó Tống Quan bắt đầu trưởng thành hơn, anh không còn gây lộn đánh nhau, chăm chỉ học tập rồi đậu vào trường đại học Bắc Kinh. Anh rất giỏi, chỉ là năm đó anh không muốn học nên mới mang danh côn đồ.
Tôi hiện tại đang làm một nhà văn, truyện của tôi được khá nhiều người đón nhận, vài bộ truyện còn được xuất bản thành phim. Chúng tôi đang tính đến chuyện cưới nhau.
Nhưng có lẽ hôn lễ sẽ không được tiến hành nữa.
3. Tống Quan trở về trên tay cầm theo bó hoa hồng được gói cẩn thận và đẹp mắt.
Anh ôm tôi thật chặt như mọi ngày. Anh đưa cho tôi bó hoa: " Hôm nay là 11 bông hồng "
( 11 bông hồng: Anh chỉ yêu mình em)
Thật ra Tống Quan không giỏi thể hiện tình cảm bằng lời nói. Những câu ngọt ngào anh nói với tôi đều là tôi dạy anh. Anh chỉ thích thể hiện bằng hành động. Thật ra anh cũng khá lãng mạn nhưng phải tinh ý mới nhận ra. Nếu không sẽ cho rằng anh là một người khô khan, không thú vị. Tôi luôn nhận ra sự lãng mạn trong từng hành động anh dành cho tôi.
Tôi nhận lấy bó hoa, xem một chút rồi đặt trên bàn: " Lần sau không cần mua hoa, tốn tiền lắm "
Thái độ của tôi lạnh nhạt hơn mọi ngày khiến anh bất ngờ sau đó lại chuyển sang tủi thân.
" Vậy mai mốt anh sẽ mua hoa rẻ hơn"
" Không cần phí sức, anh vào ăn cơm đi "
Tống Quan ngồi vào bàn ăn, anh nhìn tôi nói: " Tố Hinh hôm nay anh làm gì để em giận anh hả? "
" Không phải, chỉ là không thích hoa thôi "
Bữa cơm kết thúc trong sự gượng gạo của cả hai.
Đợi khi anh ngủ tôi mới dám ra ngoài, đi tới nhà bếp nơi mà tôi đã vứt bó bông ở một xó. Thật ra ai mà không thích có người tặng hoa chứ? Tôi rất thích.
Vì vậy tôi đã âm thầm chưng nó ở khắp nơi trong nhà như nhà bếp, phòng khách, ngay lối đi ra vào... Tôi muốn nhìn thấy bông hồng mà anh tặng tôi ở khắp nơi.
4. Sáng hôm sau, Tống Quan rời đi rất sớm vì có việc gấp ở nơi làm việc. Còn tôi tới trưa mới dậy nổi, cả người tôi mệt mỏi, di chuyển cũng rất khó khăn.
Tôi vừa vào phòng vệ sinh máu mũi đã chảy xuống, dính lên áo thun màu trắng mà tôi đang mặc. Tôi vội vàng bịt mũi của mình lại, lấy nước rửa nhưng rửa cỡ nào máu cũng không thể ngừng chảy ra. Tôi nhìn chính mình trong gương hình như tôi đã ốm đi rất nhiều. Nhìn gương mặt gầy gò, hốc mắt cũng đen dần, thần sắc nhợt nhạt.
Sau khi giặt chiếc áo trắng bị dính máu tôi mới có thể bắt đầu công việc của mình đó chính là viết truyện.
Tôi biết nếu như không kết thúc câu truyện mà tôi đang viết dang dở thì tương lai tôi sẽ không có cách nào để hoàn thành nó. Vì vậy tranh thủ được ngày nào tôi sẽ hoàn thành câu truyện này.
Ngồi ở bàn làm việc tới 12 giờ trưa, câu truyện của tôi cuối cùng cũng hoàn thành đến chương cuối.
Tôi có một trang cá nhân thường thì tôi sẽ đăng bài về truyện của mình nhưng hôm nay tôi quyết định sẽ viết trạng thái.
{ Cuối cùng thì tác phẩm " Lời tỏ tình " cũng kết thúc. Cảm ơn mọi người đã luôn bên cạnh Tố Hinh tôi, nhưng câu chuyện nào mà không có hồi kết, tôi cũng vậy cảm ơn mọi người đã luôn bên cạnh tôi }
Dòng trạng thái được đăng không lâu nhiều người đã vào bình luận, tiếc nuối cũng có, tức giận cũng có, thông cảm cũng có. Nhưng tôi không có thời gian để quan tâm nhiều nữa. Cơn đau bụng lẫn đau đầu ập tới, tôi nằm ra sàn nhà lạnh lẽo.
Đi cũng đi không nổi, thuốc giảm đau tôi để trong phòng ngủ. Nằm đó một lúc lâu tôi ngủ thiếp đi tới tận chiều mới thức dậy.
Tôi vào phòng của mình trang điểm một chút nhìn mặt của tôi phờ phạc như vậy ai cũng biết là bị bệnh cả. Tôi muốn che giấu một chút.
Tôi nấu cơm như mọi ngày và đợi anh ở nhà. Hôm nay Tống Quan về tay lại không cầm bó hoa nào mà lại là hộp socola. Tôi nhận ra nhãn hiệu đó, đây chẳng phải là loại socola rất khó mua sao? Cũng là loại mà tôi vô cùng thích.
Nhưng cửa hàng gần đây đã đóng cửa rồi, nếu muốn mua phải đi thêm 5km nữa mới có thể mua.
Tống Quan đi đến bên tôi, vẫn là cái ôm ấm áp mỗi khi anh đi làm về. Anh đưa cho tôi hộp socola: " Anh biết là hôm qua anh đi làm về trễ nên em mới giận anh. Anh muốn dùng hộp socola này để chuộc lỗi "
Nói thật thì tôi rất xúc động, Tống Quan vẫn luôn dịu dàng với tôi như thế.
Tôi ôm chặt anh, tủi thân khóc thật to. Những nỗi đau mà tôi phải chịu đựng làm sao tôi có can đảm để nói cho anh biết đây? Tôi cũng sợ yêu anh nhiều hơn, nếu tôi yêu anh thì tôi sẽ không có can đảm rời đi, sẽ luyến tiếc anh.
Nhưng thật ra tôi cũng sợ phải mất anh, sợ anh đau khổ, tôi sợ rất nhiều thứ. Nếu tôi xạ trị chẳng phải là tôi ở cạnh anh nhiều hơn sao? Đến khi đó lỡ tôi yêu anh hơn thì phải làm sao? Tôi không có cách nào nghĩ đến chuyện đó, cái chuyện mà phải rời xa người mình yêu.
Tống Quan ôm tôi thật chặt: " Tố Hinh, bé ngoan sao lại khóc? Nín đi, anh thương "
Anh dỗ dành tôi bằng lời nói mà trước đó tôi đã dạy anh. Tôi từng chê Tống Quan không lãng mạn với tôi, không biết cách dỗ dành tôi vì vậy tôi đã dạy anh về nhiều thứ. Ngay cả cách nói chuyện với người yêu.
Điều này làm tôi khóc nhiều hơn. Ai mà biết được từng ngày trôi qua tôi lại yêu anh nhiều hơn. Nếu tôi sống thêm ba năm nữa, tôi sẽ bị chính tình yêu này dày vò vì vậy tôi từ chối điều trị. Hy vọng một ngày nào đó anh từ bỏ được tôi, cùng với một cô gái nào đó sống hạnh phúc bên nhau. Đó là ngày mà tôi hạnh phúc nhất.
Tống Quan là đồ ngốc nhất thế giới! Anh làm tôi yêu anh nhiều hơn hôm qua và tôi biết mình sẽ không thể nào rời xa anh.
5. Buổi tối hôm đó, nằm cạnh nhau ngủ tin nhắn chợt gửi đến điện thoại của anh.
Người nhắn là một cô gái, thật dễ dàng để nhận ra điều đó vì tôi thấy ảnh đại diện có vẻ là một cô gái rất xinh. Nội dung tin nhắn là: ( Ngày mai gặp lại nha, em đợi anh )
Tôi vờ như không thấy quay đi. Tống Quan nhìn vào điện thoại rồi nhìn tôi. Anh luống cuống giải thích cho tôi rằng mình vô tội.
" Đó là đồng nghiệp mới vào, anh không biết cô ta nhắn như vậy có ý gì. Tố Hinh đừng hiểu lầm anh. "
" Không cần nói với em, chuyện của anh em không liên quan "
" Em nói gì vậy? Anh đó giờ trong sáng cực kì "
Cơn đau đầu đột nhiên ập tới, bụng cũng đau nốt. Tôi cắn chặt môi không muốn rên lên. Môi bị tôi cắn đến chảy máu.
Tống Quan hoảng loạn nhìn tôi, anh lo lắng: " Tố Hinh em bị sao vậy? Đừng làm anh sợ? "
Tống Quan rời khỏi giường, anh đi lấy túi nước ấm chườm lên bụng tôi vì tưởng tôi tới tháng nên mới khó chịu. Mặc dù hiệu quả không cao nhưng nó khiến tôi dễ chịu hơn.
Tôi khó khăn nhìn anh, tầm mắt đã mờ dần: " Tống Quan, em muốn đi thảo nguyên, đi leo núi còn có cả đi xem cảnh hoa anh đào nở ở Nhật "
" Được, được, em muốn gì anh cũng chiều theo ý em "
Tôi mỉm cười hài lòng: " Vậy là được rồi "