1
Tỉnh dậy sau giấc ngủ, tôi trở thành mụ phù thủy trong thế giới đại dương, chính là mụ phù thủy chuyên chế nước bùa giúp các nàng tiên cá có thể mọc ra đôi chân để đi gặp Hoàng tử.
Còn nhớ lúc nhỏ, tôi từng buồn bã rất lâu, vì nàng tiên cá bị hóa thành bọt biển. Lần này, tôi được đến với thế giới cổ tích, tôi không muốn làm kẻ xấu đó nữa, tôi muốn được nhìn thấy nàng tiên cá và Hoàng tử được sống hạnh phúc bên nhau trọn đời.
Sắp tới sinh nhật tuổi 16 của Hoàng tử, Hoàng tử khôi ngô tuấn tú, khoác trên mình bộ trang phục lộng lẫy.
Lúc này, Hoàng tử chưa phát hiện ra trên mặt biển đang có một nàng tiên cá thò đầu trên mặt nước ngắm nhìn chàng một cách si mê. Cô khác hoàn toàn với những cô gái đang giả vờ trò chuyện khác. Cô chỉ nhìn chằm chằm phía Hoàng tử, ánh mắt trìu mến, không chút giả dối.
Giông tố bỗng nhiên ùn ùn kéo đến, biển cả không còn êm đềm, tai họa thường ập tới rất nhanh, lúc này, tôi chợt nhìn thấy nàng tiên cá bé nhỏ vốn rất nhút nhát đang dũng cảm đạp gió rẽ sóng, khéo léo né tránh những mảnh vỡ của con tàu.
Cô muốn đi cứu người mình yêu.
2
Nàng tiên cá cứu được Hoàng tử lên bờ. Cô hôn lên mặt Hoàng tử, mong chàng tỉnh lại.
“Con bé ngốc này, Hoàng tử bị đuối nước, hôn lên mặt thì có tác dụng gì, phải hô hấp nhân tạo chứ.”
Tôi đến bên cạnh hai người họ rồi thì thầm.
Nàng tiên cá bé nhỏ hơi biến sắc, cô bé từng nghe kể về danh tiếng của tôi, mụ phù thủy độc ác nhất dưới đáy biển sâu. Chuyên mê hoặc những sinh linh vô tri, truyền thuyết kể rằng, chỉ cần gặp phải tôi, ắt không bao giờ có được hạnh phúc.
Nàng tiên cá bé nhỏ không chọn cách chạy trốn, cô bé chăm chú lắng nghe và làm theo sự hướng dẫn của tôi, từng bước từng bước cứu sống Hoàng tử.
Trong lúc mơ mơ màng màng, Hoàng tử dường như nhìn thấy thiên thần đang hôn lên đôi môi của mình.
3
Pháp lực của tôi cảm nhận dường như có một cô gái đang chạy tới. Tôi có chút lo lắng, trong câu chuyện cổ tích trước đó, cô gái này khiến nàng tiên cá sợ hãi bỏ chạy. Hoàng tử sẽ hiểu lầm là do cô ta cứu Hoàng tử. Kết thúc của câu chuyện, Hoàng tử sẽ cưới cô ta, còn nàng tiên cá bé nhỏ hóa thành bọt biển.
Nàng tiên cá bé nhỏ cũng nghe thấy tiếng bước chân của cô gái. Cô lo lắng liếc nhìn chiếc đuôi cá của mình, cố muốn trốn đi thật mau. Bởi bí mật về nàng tiên cá không được để bị con người phát hiện.
Tôi bất ngờ tóm lấy cánh tay của nàng tiên cá: “Đừng đi, con mà đi, người cứu Hoàng tử sẽ không phải là con nữa đâu.”
Tôi dùng phép thuật biến chiếc đuôi của nàng tiên cá thành đôi chân giống như con người và khoác lên người cô bé chiếc váy Công chúa dài. Còn tôi tự biến mình thành một người hầu gái đầy nghiêm túc. Nàng tiên cá kinh ngạc nhìn sự thay đổi trên cơ thể mình.
Cô gái kia bước đến, cô ta rất xinh đẹp, trông giống như một bông hoa loa kèn dại dính sương sớm. So với nàng tiên cá, cô ta không hề thua kém gì, chả trách trong câu truyện gốc, Hoàng tử lấy cô ta làm vợ.
Tôi có để ý tới một tiểu tiết, đó là khi cô ta nhìn chúng tôi, ánh mắt vô cùng ngạc nhiên, cô ta đang ngạc nhiên điều gì vậy?
4
“Trời ơi, ở đây có một chàng trai bị gặp nạn này, tôi có thể giúp gì cho cô không?”
Tôi đang định từ chối cô ta, mà không ngờ nàng tiên cá lại rụt rè đáp: “Có.”
Tôi tức xì khói, đúng là nàng tiên cá ngốc nghếch, Hoàng tử đã được cứu sống rồi, hà cớ gì phải nhờ người khác nhúng tay vào.
Cô ta rút ra một chiếc khăn tay, nhẹ nhàng lau nước và cát dính trên mặt Hoàng tử, Hoàng tử từ từ tỉnh lại.
“Hỡi cô gái xinh đẹp, là nàng đã cứu sống ta sao?”
Hoàng tử hỏi cô ta.
Cô ta không nói gì, chỉ mỉm cười lắc đầu, mắt cô ta cong cong như vầng trăng non núp dưới cặp mày quyến rũ.
Đáng ghét thật, không thừa nhận mà cũng không phủ nhận. Nếu như cô ta dám nói dối là mình cứu Hoàng tử, tôi thể sẽ vạch trần cô ta ngay tức khắc, để cô ta không còn mặt mũi nhìn đời.
Nhưng giờ đây, cô ta không thừa nhận cũng không phủ nhận, vừa giữ được sự thần bí vừa thể hiện có khả năng là do cô ta cứu Hoàng tử... Bởi khi nãy, cô ta có lau nước trên mặt Hoàng tử.
Thảo nào, chẳng trách trong câu truyện gốc, Hoàng tử hiểu lầm cô ta là người cứu mình. Xem ra, nàng tiên cá gặp phải kỳ phùng địch thủ rồi đây. Nếu như không có sự giúp đỡ của tôi, nàng tiên cá chắc chắn thua một cách thảm hại.
Tôi chỉnh lại kính mắt, khom người chào hỏi Hoàng tử, rồi nói rõ sự tình: “Thưa bệ hạ, là Công chúa của chúng tôi đã cứu ngài một mạng. Xin bệ hạ cho phép tôi được trân trọng giới thiệu Công chúa thứ 7 của Atlantis và là con gái yêu quý nhất của Hoàng đế Atlantis.”
Hoàng tử nhìn về phía nàng tiên cá, lẩm nhẩm nói: “Trời ơi, ta chưa từng gặp người con gái nào xinh đẹp như vậy trước khi gặp nạn, không ngờ, ngày hôm nay lại có vinh hạnh được gặp hai người đẹp ở đây. Và càng bất ngờ hơn khi một trong hai người đã cứu ta một mạng.”
Nàng tiên cá e thẹn cúi đầu.
5
“Ta vô cùng cảm kích trước sự giúp đỡ của hai người đẹp, xin hỏi hai nàng có thể tới cung điện của ta tham quan một chút có được không?”
Hoàng tử hỏi đầy lễ phép.
“Dĩ nhiên rồi thưa bệ hạ. Không biết ý của Công chúa thế nào?”
Cô ta nhìn nàng tiên cá đang ngồi nghiêng mình trên bãi cát bằng một ánh mắt đầy ẩn ý.
Đôi chân và chiếc váy dài của nàng tiên cá là do phép thuật biến thành. Trên thực tế, nửa thân dưới của nàng vẫn là đuôi cá, không thể đi lại trên đất liền được. Lời mời của Hoàng tử khiến cô vô cùng lúng túng.
Tôi vội vàng bước lên giải thích: “Thưa điện hạ, không giấu gì ngài, Công chúa vì cứu ngài bị mảnh vỡ của những con thuyền đập vào chân, khiến chân bị thương.”
Tôi khẽ kéo váy của nàng tiên cá, để lộ vết bầm tím trên đùi nàng.
“Công chúa vì ta mà bị thương, nếu như nàng không ngại, hãy để ta bế nàng về hoàng cung có được không?”
Hoàng tử nhìn thẳng vào mắt của nàng tiên cá, ánh mắt của chàng vô cùng chân thành, ấm áp và dịu dàng.
Nàng tiên cá không biết phải làm như thế nào, nhìn tôi bằng ánh mắt cầu cứu.
Tôi mỉm cười và gật đầu.
Hoàng tử thận trọng bế nàng tiên cá lên, giống như một tác phẩm nghệ thuật tinh tế nhất trên thế giới này. Nàng tiên cá không dám cử động, nép mình vào trong vòng tay của chàng, vẻ mặt ửng đỏ đầy hạnh phúc.
Nhìn thấy cảnh tượng đó, trong lòng tôi cảm thấy vô cùng mãn nguyện.
Nhưng không hiểu sao, tôi vẫn thấy có chút gì đó bất an?
6
Chúng tôi ở lại tại một dinh thự trong hoàng thành, rất nhiều người trong thành nghe nói Hoàng tử gặp nạn trên biển, được một vị Công chúa cứu giúp, lũ lượt kéo đến hỏi thăm. Thậm chí có rất nhiều người đàn ông ngày ngày trèo tường, chỉ để chiêm ngưỡng một chút vẻ đẹp của Công chúa.
Hoàng tử ngày nào cũng tới thăm Công chúa và mang theo những loại thuốc điều trị vết thương hữu hiệu nhất.
Mỗi lần Hoàng tử tới thăm, nàng tiên cá đều tươi cười rạng rỡ, vô cùng hạnh phúc. Hoàng tử cúi đầu bôi thuốc cho nàng tiên cá, còn nàng thì ngắm nhìn Hoàng tử một cách kỹ lưỡng, đếm từng cọng lông mi của chàng.
Mỗi lần nhận được quà, nàng tiên cá đều tươi cười hạnh phúc.
Nàng chưa bao giờ tham lam dòm ngó tới châu báu ngọc ngà, chỉ quan tâm tới Hoàng tử.
7
Tôi dạy nàng tiên cá mọi thứ, tôi dạy cô ấy Hoàng tử nói gì, nên đáp lại như thế nào để có thể chiếm trọn được trái tim của Hoàng tử.
Cô ấy luôn răm rắp nghe theo mọi sự sắp xếp của tôi, duy chỉ có chuyện này là cô ấy không chịu nghe theo tôi.
Cô ấy nói rằng, làm như vậy không phải là hai người yêu nhau thật lòng. Cô ấy muốn giành lấy tình yêu bằng sự nỗ lực của chính bản thân.
Tôi thấy cô ấy nói cũng có lý.
8
Phù thủy chưa bao giờ biết nằm mơ là gì, vậy mà, đêm qua tôi lại nằm mơ.
Trong giấc mơ, tôi ngồi trước gương, trên bàn có một chiếc đồng hồ cát hình nàng tiên cá, cát đang lặng lẽ chảy.
Tôi cảm thấy sau lưng mình có một bàn tay gầy guộc đang cào xé, một giọng nói thì thầm truyền vào tai tôi: “Trả lại cho ta, trả lại cho ta, trả lại cho ta!”
Điều này khiến tôi ý thức được rằng, tôi không hề biến thành mụ phù thủy trong thế giới cổ tích. Mà là tôi đang chiếm dụng cái thân xác đó. Linh hồn độc ác cũng đang cùng tồn tại trong thân xác đó.
Tôi giật mình tỉnh dậy sau giấc mơ, mồ hôi sau lưng ướt sũng. Tôi không biết thời gian của mình còn bao nhiêu nữa. Tôi sợ rằng, sau khi tôi rời đi, đồng minh lớn nhất của nàng tiên cá bé nhỏ sẽ trở thành kẻ thù lớn nhất.
Tôi nhất định phải tăng tốc lên mới được.
9
Gần đây, các cô gái xung quanh đột nhiên nhiều lên trông thấy. Họ không đến thăm nàng tiên cá, mà đến thăm một người đàn ông.
Cậu ấy tên là Arian, là một kỵ sĩ. Cậu ấy nói rằng, cậu ấy phụng mệnh Hoàng tử tới bảo vệ Công chúa.
Điều mà Arian không biết là, trong lúc cậu ấy đang điều tra chúng tôi, thì tôi và nàng tiên cá cũng đang tìm hiểu về cậu ấy thông qua quả cầu pha lê.
Ngày nào cậu ấy cũng tập luyện một loạt các động tác kiếm thuật khô khan, để đảm bảo bản thân mình đủ sắc bén. Cậu ấy là một kỵ sĩ trên chiến trường về mặt lý thuyết.
Món đồ duy nhất có ý nghĩa sự sống đối với cậu ấy, có lẽ là con gấu bông đồ chơi. Được cậu ấy để cạnh gối đầu, hàng đêm cùng cậu ấy chìm vào giấc ngủ.
10
Tôi đóng cho nàng tiên cá một chiếc xe lăn bằng gỗ đào, để cô ấy muốn đi đâu thì đi.
Thứ nhất, nàng tiên cá vốn có tính hoạt bát, cả ngày ở lì trong phòng ắt sẽ sinh bệnh; Thứ hai, chúng tôi có thể tham gia nhiều các hoạt động khác như các bữa tiệc quý tộc, tiệc tối, nhạc kịch..., để có thêm nhiều cơ hội được gặp gỡ và tiếp xúc với Hoàng tử hơn.
Mặc dù xe lăn có thể tự động đi lại bằng phép thuật, nhưng những lúc đi ra ngoài, vẫn là do tôi đẩy đi, để tránh bị người khác chú ý tới.
Cô ấy ngồi trên ghế, quay đầu lại nhìn tôi, tươi cười nói với tôi: “Bà ơi, bà đối xử tốt với cháu quá.”
“Cái xe lăn này tên là Shera, nếu như một ngày nào đó, cháu cảm thấy chán ghét với cuộc sống nơi đây, cháu hãy gọi tên nó, nó sẽ đưa cháu trở về nhà của cháu.”
“Vâng.”