Người bạn cùng phòng thời đại học của tôi, người luôn trầm lặng và thu mình, sau vụ tai nạn xe hơi, cô ta như biến thành một người khác, lúc nào cũng chống đối khiêu khích tôi.
Cô ta nói mình đã xuyên không tới đây, còn nói mình ở thế giới ban đầu chính là một nữ diễn viên nổi tiếng.
Cô ta liên tục mắng tôi: “Cô là nữ chính cũng không sao, chỉ cần tôi muốn, bất cứ lúc nào tôi cũng có thể cướp đi mọi thứ của cô.”
Ngoài mặt tôi giả vờ ngu ngốc không tranh với cô ta.
Nhưng trong lòng tôi ước gì cô ta mau chóng ra tay.
Cô ta không bao giờ biết rằng, thật ra tôi đã sống lại.
Tôi biết mọi thứ ở đây rõ hơn cô ta.
Tôi đúng là nữ chính, nhưng là nữ chính Đường Văn nào đó bị năm nam chính hãm hiếp đến chết, ai thích thì cứ làm.
1
Đã nửa tháng kể từ khi người tự xưng là nữ diễn viên nổi tiếng chui vào cơ thể của Trần Mẫn Mẫn.
Tôi giả vờ như không nghe thấy, nhưng cô ta cứ tìm cớ gây khó dễ cho tôi: “Này, cho tôi mượn ít tiền.”
Tôi lắc đầu: “Cuối tháng rồi, đã hết tiền sinh hoạt rồi.”
“Cô là nữ chính, sao lại không có lấy nổi một ngón tay vàng thế, tiền cũng không, lừa ai vậy?”
Đây là lần thứ hai cô ta gọi tôi là “nữ chính”, tôi lại giả vờ khó hiểu: “Cái gì mà nữ chính, nam chính chứ? Có phải cô đã đọc quá nhiều tiểu thuyết rồi không?”
Tôi đang nói, cô ta đột nhiên đảo mắt: “Này, không phải cô quen với một đàn anh có nhiều tiền à? Giới thiệu cho tôi biết đi.”
2
Tôi giả bộ khó xử, nói đàn anh Hứa Quân rất chảnh choẹ.
Trần Mẫn Mẫn cười lạnh một tiếng: “Làm ơn đi, không có người đàn ông nào mà tôi không cua được, đúng không?”
Trần Mẫn Mẫn càng thêm khinh thường, cô ta khoanh tay dựa vào thành giường.
“Nói thật cho cô biết, tôi ở thế giới ban đầu chính là một ngôi sao nổi tiếng, trước khi tiến vào thế giới này, tôi đã xuyên qua một cuốn sách, ở đó, tôi chính là một nữ chính.”
Cô ta lại cười nói: “Nhưng bây giờ chị đây mệt mỏi rồi, không muốn bị chú ý nữa, nếu không, cô tưởng cô có thể thuận lợi lên làm nữ chính à?”
Vì trước đây Trần Mẫn Mẫn quá ít nói nên trong lớp như không hề tồn tại.
Nhưng hình như cô ta đã quen được người khác vây quanh, trên đường đi học, bạn bè chỉ chào hỏi tôi thôi mà cô ta trở về phòng đã bắt đầu đập phá bàn ghế, không ngừng oán hận.
“Cô có biết tôi nổi tiếng như thế nào trong thế giới ban đầu không? Tôi có hàng chục triệu người hâm mộ, còn cô chỉ có mấy người theo đuổi mà đã đắc ý rồi à?”
3
Cuối cùng tôi cũng hiểu rằng sự ngu ngốc của người ngoài cuộc này không chỉ là giả vờ.
Tôi cũng dần dần nhận ra rằng có lẽ những điều tôi đã lo lắng kể từ khi được sống lại, cuối cùng cũng có thể tìm ra cách để phá vỡ tình hình.
Nếu cô ta ác độc với tôi như vậy, cũng đừng trách tôi lợi dụng cô ta.
Trần Mẫn Mẫn thấy tôi từ chối giới thiệu Hứa Quân, cô ta càng quyết tâm sẽ tìm anh ta.
Trần Mẫn Mẫn rất tự tin và bắt đầu hành động vào đêm đó.
Khi cô ta ưu nhã bước ra khỏi ký túc xá, đột nhiên quay người lại, dựa vào cửa rồi quấn quanh lọn tóc trên ngón tay, cười hả hê.
“Thẩm Bội Vi, tôi chỉ giúp cô thăm dò, xem thử có phải anh Hứa Quân của cô chỉ chung tình với một mình cô hay không thôi, đừng nghĩ nhiều nha.”
Trong ký túc xá chỉ còn lại một mình tôi.
Trong sự im lặng chết chóc, tôi nhìn chằm chằm vào thời gian trên màn hình điện thoại, tim đập càng lúc càng nhanh, gần như muốn xuyên thủng lồng ngực.
Tôi không lo lắng về cuộc gặp gỡ của họ chút nào, ngược lại, tôi ước họ sẽ yêu nhau từ cái nhìn đầu tiên.
Tôi rất sợ bánh răng số mệnh lại quay cuồng, mà tôi lại bị túm lấy góc áo, lại rơi xuống vực sâu trong tuyệt vọng.
4
Hôm nay ở kiếp trước, Hứa Quân gọi điện cho tôi lúc mười hai giờ và yêu cầu tôi đến đón anh ta tại một quán bar nào đó.
Anh ta là đàn anh đáng kính nhất của tôi, vì vậy tôi đã đi ngay mà không cần suy nghĩ.
Nhưng đêm đó, anh ta say đến mức bịt kín hai mắt của tôi.
Tôi dường như là một người khác, không tự chủ được mà hùa theo anh ta.
Sau đêm đó, cuộc sống của tôi hoàn toàn đi chệch khỏi quỹ đạo.
Không biết vì lý do gì, người bạn lớn lên cùng tôi, người bạn cùng lớp, ông chủ trong kỳ thực tập, bác sĩ trong kỳ kiểm tra sức khỏe...
Những người đàn ông này, trước đây rất bình thường, giờ đây lại nhìn tôi bằng ánh mắt như hổ rình mồi.
Tựa như ở đâu đó có một đôi bàn tay to lớn đang khống chế tôi, xé nát linh hồn tôi thành hai mảnh.
Tôi bị tra tấn trong tình dục không bao giờ kết thúc.
Cuối cùng, mọi chuyện hoàn toàn sụp đổ...
5
Khi thời gian trên điện thoại đột ngột nhảy đến 00:00, trong tiềm thức, tôi gần như run rẩy.
Mỗi một giây dường như dài cả thế kỷ.
Cho đến một lúc nào đó, số 0 cuối cùng đột nhiên nhảy qua số 1.
Lưng tôi đã đổ mồ hôi lạnh, toàn thân tê liệt vì căng thẳng quá mức.
Trong hộp trò chuyện, Trần Mẫn Mẫn đã gửi một bức ảnh Hứa Quân dựa vào vai cô ta.
“Anh ấy khá đẹp trai, rất hợp với sở thích của tôi.”
Ngón tay tôi run lên, tôi cố gắng trấn tĩnh, gõ một tin nhắn trả lời: “Cô có biết ký túc xá sẽ đóng cửa vào lúc mười hai giờ rưỡi không?”
“Xem ra ánh trăng sáng đàn anh của cô cũng không cần cô nhiều đến vậy.”
“Nếu là ánh trăng sáng, hẳn là nam phụ, tặng cho tôi cũng không sao, ha ha ha.”
Tôi đọc từng chữ một xong, yên lặng cụp mi, đặt lại điện thoại lên bàn.
Cười đi.
Chỉ mong sau này cô vẫn có thể cười như vậy.
6
Kế hoạch tấn công chiếm đóng của Trần Mẫn Mẫn thoạt nhìn đang diễn ra rất thuận lợi.
Chẳng mấy chốc, cô ta và Hứa Quân đã bắt đầu thành đôi.
Để không làm mọi thứ rối tung lên, tôi cố gắng giảm thiểu sự tồn tại của mình trong những ngày này.
Nhưng Trần Mẫn Mẫn rất muốn khoe khoang, cô ta bắt đầu thường xuyên quay lại ký túc xá, không hề e dè cho tôi xem những món quà mà cô ta nhận được.
Đây dường như là khoảng thời gian hạnh phúc nhất kể từ khi cô ta đến thế giới này.
Để hợp tác với cô ta, tôi giả vờ thất vọng, quay người lén lau khóe mắt.
“Khi anh ấy mặc quần áo thì trông hơi gầy, nhưng khi cởi hết ra lại rất có da có thịt.”
Ngón tay tôi bấm mạnh vào trong lòng bàn tay, vẻ mặt trở nên thê lương: “Cô và Hứa Quân đã ở bên nhau rồi à?”
Trần Mẫn Mẫn liếc mắt nhìn tôi đầy khinh thường: “Một sinh vật như đàn ông, chỉ cần cho anh ta một chút ngon ngọt để giữ chân anh ta, để anh ta vì cô tiêu tiền là được. Xác định quan hệ này nọ, đúng là tự chui đầu vào rọ.”
“Nhưng đàn anh Hứa Quân còn chưa yêu bao giờ...” Giọng tôi nức nở.
“Thật sao?” Đôi mắt của Trần Mẫn Mẫn sáng lên như hai đốm lửa: “Vậy thì quá tốt rồi.”
“Một người đàn ông sẽ rất coi trọng cô gái đầu tiên trong đời. Tôi chỉ có thể nói rằng giăng lưới là kỹ năng của tôi, còn chui đầu vào lưới là vinh hạnh của anh ấy.”
7
Tôi diễn đã quá mệt mỏi rồi, nhìn bộ dạng liều lĩnh của Trần Mẫn Mẫn, tôi chỉ thấy vô cùng nực cười.
Trước khi cô ta mở miệng nói tiếp, tôi đột ngột đứng dậy và lao ra khỏi cửa với khuôn mặt thất thần.
Trong mắt cô ta, nhất định là tôi quá đau lòng nên không thể nghe nổi thêm một giây phút nào nữa.
Trần Mẫn Mẫn thật sự quá ngây thơ rồi.
Tôi không biết ở thế giới trước kia cô ta có thành công với vai tra nữ hay không, nhưng muốn trở thành nữ hoàng biển cả ở thế giới này và đùa giỡn Hứa Quân trong lòng bàn tay, đúng là si tâm vọng tưởng.
Khi đó, cô ta sẽ chết thảm hại hơn mà thôi.
Nhưng Trần Mẫn Mẫn hoàn toàn không nhận ra điều đó.
Thậm chí mấy ngày sau, cô ta còn hỏi đi hỏi lại tôi: “Thẩm Bội Vi, nếu tôi lấy đi hào quang nữ chính của cô, cô sẽ không tức giận chứ?”
Tôi giả bộ lắc đầu nguầy nguậy: “Cái gì mà hào quang của nữ chính?”
Trần Mẫn Mẫn lườm tôi: “Thôi bỏ đi, nói cô cũng không hiểu.”
Tôi tiếp tục giả bộ ngây thơ gật đầu.
Vẻ mặt của cô ta ngày càng khinh thường.
8
Sau chuyện này, ở trong lớp, Trần Mẫn Mẫn cũng nổi tiếng hơn.
Những người từng yêu thương vây quanh tôi giờ đang dần vây quanh cô ta.
Mọi thứ dường như là một chuyến tàu bị thay đổi đường ray, tăng tốc theo một hướng hoàn toàn khác.
Ngay cả Hứa Quân cũng không liên lạc với tôi trong một thời gian dài.
Trần Mẫn Mẫn thường quay lại với những vết đỏ khắp người, phàn nàn về sức lực của mình và hỏi tôi có loại kem che khuyết điểm nào tốt không.
Đương nhiên tôi giả bộ không hiểu.
Nhưng trong lòng tôi không khỏi thở dài một vạn lần: “Những ngày xa đàn ông thật sự quá hạnh phúc, nếu có thể tiếp tục như vậy thì tốt rồi.”
Đáng tiếc chân lý “trời không cho ai được như ý” mãi mãi không bao giờ thay đổi.
Ngay cả khi không có Hứa Quân, tôi vẫn phải đối mặt với nhiều rào cản.