“Chỉ là một cô gái xuyên không làm sao có thể đánh bại được vị tiểu thư khuê các có gia thế được bồi dưỡng mười mấy năm?”
Tô quý phi nhìn ta với một nụ cười khinh thường.
Nhưng ta không có một chút sợ hãi, ta chỉ đến gần nàng ta, nhẹ giọng nói.
“Đáng tiếc thân phận tiểu thư khuê các của Quý phi nương nương chỉ là giả.”
Sắc mặt Tô quý phi chợt thay đổi.
Phải, ta đã sớm biết rằng người vợ lẽ Tô quý phi được xưng là con gái thứ sử Thanh Châu này, thật ra xuất thân ti tiện, là vũ cơ kém nổi tiếng nhất trong nhạc phường.
Mà nàng ta cũng không biết rằng thân phận nữ nhân xuyên không này của ta cũng là giả.
Ta là một người cổ đại chính gốc.
01
Trong hậu cung có nhiều mỹ nhân, dung mạo của ta cũng không tính là xuất chúng.
Vì thế vào cung suốt ba tháng, Hoàng Thượng cũng không đến cung của ta thăm tôi lấy một lần.
Cho đến yến tiệc mùa xuân, ta khiến mọi người kinh ngạc với bài hát “Sứ Thanh Hoa”.
Ngày hôm đó ta nổi bật thu hút ánh mắt của mọi người, Tô quý phi ngồi bên cạnh Hoàng thượng có biểu cảm cực kỳ khó coi.
Các sứ giả Tây Dương đến thăm triều đình, mọi người đều không hiểu bọn họ đang nói những gì.
Chỉ có ta bước ra khỏi đám đông, giao tiếp với họ bằng ngoại ngữ trôi chảy, mang lại vinh quang cho triều đình của chúng ta và khiến Hoàng Đế rất vui mừng.
Bằng cách này, ta được phong làm tài nhân, trở thành kình địch của Tô quý phi.
Lão quan nữ hầu hạ tôi họ Lương, sáng sớm, Lương cô cô chải đầu cho ta, bà không kìm được vẻ mặt lo lắng. Bà nhíu mày, hạ thấp thanh âm: “Không biết Thẩm tài nhân có từng nghe đến Văn Tần và Lý Chiêu Nghi ở trong cung hay không…?”
Ta mỉm cười.
“Ta biết.”
Triều đại của ta sản xuất nhiều nữ nhân xuyên không đã không còn là bí mật gì.
Văn Tần và Lý Chiêu Nghi chính là những nữ tử xuyên không trước đó.
Cả hai đều khiến cho thời đại này phải kinh ngạc bằng những kỹ năng của mình, nhưng mà kết quả của các nàng đều giống nhau, cả hai đều chết dưới tay Tô quý phi trong các cuộc chiến chính thức.
Mà hiện tại, Tô quý sẽ đối xử với tôi giống như cách mà nàng ta đã từng đối phó với họ.
02
Vào ngày đó, các phi tần trong cung theo lệ thường đến Cung Thanh Vân để thỉnh an.
Thấy mọi người đã đến đông đủ muốn cùng nhau hành lễ, Tô quý phi cười phất tay với ta.
“Thẩm gia muội muội không cần hành lễ như vậy, bổn cung biết, ở quê hương ngươi mọi người đều bình đẳng.”
Lời này vừa nói ra, khóe miệng của các phi tần khác đều nở nụ cười xấu xa.
Nghe nói lúc trước Văn Tần và Lý Chiêu Nghi nói rằng mọi người đều bình đẳng nên từ chối hành lễ với Tô quý phi.
Ta sửa sang y phục, tỉ mỉ thực hiện lễ nghi: “Tần thiếp tạ ơn quý phi nương nương, nhưng đây là quan trường, phải có tôn ti trật tự, tần thiếp tuyệt đối không thể vượt quá giới hạn."
Bức bình phong được kéo ra, Hoàng Đế mỉm cười bước ra ngoài.
Một lớp mồ hôi lạnh nhỏ chảy dọc sống lưng ta.
Quả nhiên.
Tô quý phi muốn làm cho Hoàng Thượng xem, nàng ta hy vọng ta nói ra câu nói mỗi người đều bình đẳng kia ở trước mặt Hoàng thượng.
Thiên tử há có thể chịu được mình bình đẳng với thường dân. Chỉ là Tô quý phi hoàn toàn không nghĩ tới câu trả lời của ta lại khéo léo như thế, khiến cho hoàng thượng càng vui hơn.
“Thẩm Tài nhân rất hiểu chuyện.” Hoàng Thượng vỗ vỗ tay Tô quý phi: "Nàng ấy rất có tài năng, lại kính trọng nàng như thế, hay là để nàng ấy giúp nàng quản lý lục cung thì thế nào?”
Tô quý phi cố gắng cười vui vẻ đáp lại, sau lưng thì dùng ánh mắt âm trầm thấu xương nhìn ta.
Nàng ta không thể hiểu tại sao cách suy nghĩ của ta hoàn toàn khác với những cô gái xuyên không trước đó.
Tô Quý phi và ta gặp nhau trên một con đường hẹp trong ngự uyển.
Xung quanh không có ai khác, cuối cùng Tô quý phi cũng không cần giả bộ đoan chính nữa, nàng ta ghé sát vào ta, nghiến răng nghiến lợi.
“Những nữ tử xuyên không như các ngươi, người nào người nấy đều thật to gan lớn mật.”
“Chẳng những muốn leo lên hậu vị, còn vọng tưởng Hoàng Thượng sẽ vì các ngươi phế bỏ lục cung, thực hiện chế độ một vợ một chồng.”
“Bổn cung khuyên ngươi nên sớm chết tâm đi, có thể leo lên vị trí hoàng hậu…”
Ta ngắt lời nàng ta.
“Tô Liên Nhi, ta chưa bao giờ muốn leo lên vị trí hoàng hậu.”
Ta là một người cổ đại, đã dành gần một thập kỷ làm việc để làm cho mình trông giống như một người phụ nữ xuyên không, chỉ vì một điều.
Đó là lấy mạng của nàng ta.
03
Triều đại này chỉ có ba người phụ nữ xuyên không.
Văn Tần, Lý Chiêu Nghi.
Người thứ ba không phải là ta sau họ.
Mà là người trước họ… Hoàng hậu đã chết nhiều năm.
Khi đó ta mới tám tuổi, gia đình mắc tội, ta bị bắt làm nô lệ, ngày ngày làm khổ sai ở Hoán Y cục, bị ma ma đánh mắng.
Trời xui đất khiến thế nào mà hoàng hậu nhìn thấy ta, đưa ta đến cung của người, ta bị bệnh, người tự mình chăm sóc ta, đút từng thìa canh thuốc đã nấu xong vào miệng ta.
“Tạ ơn đức tái sinh của Hoàng hậu nương nương.” Sau khi khỏi bệnh, ta quỳ xuống đất: “Nô tỳ nguyện làm trâu làm ngựa cho Hoàng hậu nương nương...”
Người mỉm cười và bế ta lên.
“Không ai nên là một con trâu hay một con ngựa.” Người cười nói với ta: “Ta vẫn luôn muốn có một em gái, nhưng ta chưa bao giờ nghĩ rằng điều đó sẽ xảy ra ở thời cổ đại.”
Khi đó trong cung không có phi tử nào khác, Hoàng hậu cùng Hoàng Thượng tựa như một đôi vợ chồng bình thường.
Cho đến ngày nay ta vẫn tin rằng hoàng thượng yêu hoàng hậu nhất trong tất cả các nữ nhân.
Sau này sở dĩ Văn Tần và Lý Chiêu Nghi được sủng ái, cũng là bởi vì hai nàng cũng là nữ nhân xuyên không, trên người họ đều có bóng dáng của hoàng hậu.
Nhưng hoàng hậu không hề hạnh phúc.
Người tháp tùng Hoàng Thượng xuống Giang Nam, chứng kiến cảnh quan viên tịch thu ruộng đồng, nạn nhân thiên tai khắp nơi, cảm thấy khó chịu muốn chết.
Người muốn thúc đẩy cải cách, muốn giảm bớt quyền lực của Phiên vương, loại bỏ các quan lại tham nhũng và cho phép phụ nữ tham gia các kỳ thi của triều đình.
Nhưng mà những thứ này lại đổi lấy sắc mặt âm trầm của Hoàng Thượng ngày này qua ngày khác.
Hắn ta bắt đầu qua đêm trong một phường nhạc ở Giang Nam.
Sau này ta mới biết được, lúc ấy ở trong phường nhạc cùng Thánh Giá chính là Tô Liên Nhi, cũng chính là Tô Quý Phi sau này.
Hoàng đế yêu hoàng hậu hơn, nhưng Tô Liên Nhi có thể làm cho hắn ta cảm thấy thoải mái.
Ngày trước, khi hoàng đế còn là thái tử gặp được hoàng hậu, hoàng hậu nguyện ý phò tá hắn lên ngôi, nhưng tiền đề là hoàng đế phải vì nàng mà phế bỏ lục cung - một hoàng hậu xuất thân từ thời hiện đại không thể chịu đựng được việc chồng mình có người phụ nữ khác. Lúc ấy hoàng thượng thân là hoàng tử đã thề son sắt đáp ứng, hiện giờ lại nuốt lời.
Tô Liên Nhi một khóc hai nháo ba treo cổ, Hoàng Thượng liền đưa nàng ta về hành cung.
Đêm đó, cả đêm Hoàng hậu không ngủ, ta ở bên cạnh người, khuyên người đi nghỉ ngơi.
Người lại chỉ lắc đầu, cười nhìn về phía ta: “A Linh, muội đã học hết những điều ta dạy muội chưa?”
“Ngày nào muội cũng học.” Ta ngoan ngoãn nói.
Hoàng hậu cúi đầu cười cười, bóng đêm như nước, ta nhìn thấy có giọt nước mắt rơi xuống từ trong mắt hoàng hậu.
“Quên bọn họ đi.” Hoàng hậu nhẹ giọng nói: “Có lẽ ở thời đại này, không có những thứ kia mới là một loại may mắn.”
Nhưng mà chính nàng hiểu được đạo lý này, nhưng lại không làm được.
Mà Tô Liên Nhi đã tận dụng tất cả những điều này, mỗi ngày nàng ta đều thổi gió bên gối với Hoàng Thượng.
“Hoàng thượng, Hoàng hậu tỷ tỷ bày mưu tính kế như vậy, thắng lợi vạn dặm, ai cũng nói hoàng thượng có thể lên ngôi đều là vì tỷ ấy.”
Đây là sự thật, nhưng cửu ngũ chi tôn há có thể dễ chấp nhận được một sự thật như vậy.
Vì vậy, vào một đêm nọ, khi hoàng hậu muốn bàn bạc chính sự với hoàng đế, ta nghe thấy hoàng đế nhỏ giọng hỏi hoàng hậu.
“Hoàng hậu, trẫm đã nói với nàng rất nhiều lần, hậu cung không được nhúng tay vào chuyện chính sự.”
“Làm sao, nàng muốn thay thế trẫm sao?”
Hoàng thượng phất tay áo rời đi, Hoàng hậu ngồi một mình trong cung hồi lâu.
Ta rụt rè đi bưng trà vào cho người, người mỉm cười với ta, tìm một gói vàng bạc đặt vào tay ta.
“Đi thôi, A Linh.” Người nhẹ nhàng xoa đầu ta.
Ta dự cảm được điều gì đó: “Nương nương, thần không đi.”
Người mỉm cười, dỗ dành ta: “Muội đến Giang Nam trước đi, tìm một ngôi làng chờ ta, ta sẽ đến sau.”
Người đã nói dối tôi.
Ta đến Giang Nam và nghe tin.
Hoàng hậu mưu phản.
Người khởi binh muốn đoạt quyền từ trong tay Hoàng Thượng, nhưng cuối cùng bị đánh bại và bị giết.
Còn Tô Liên Nhi được phong làm quý phi, trong cung ngày càng nhiều phi tần, hoàng hậu bị mọi người lãng quên.
Nhưng ta sẽ không bao giờ quên.
Ta xuất cung vì người, cũng vì người mà hồi cung.
Đã mười năm trôi qua, không ai có thể nhận ra ta chính là nha đầu tóc vàng gầy guộc bên cạnh hoàng hậu năm đó.
Ta đã học được tất cả các kỹ năng của nữ nhân xuyên không từ hoàng hậu, nhưng trên cơ thể của ta không có điểm yếu của nữ nhân xuyên không.
Ta không có chút hứng thú nào với việc đấu đá trong quan trường.
Ta chỉ biết Tô Liên Nhi và Hoàng đế...
Tất cả các người đều đáng chết.
04
Hận thù trong lòng càng mạnh mẽ, bề ngoài ta sẽ càng giả vờ gió êm sóng lặng.
Mỗi buổi chiều, Hoàng Thượng đều ở ngự thư phòng, mỗi khi đến lúc này, hắn ta đều thích có người nghiên mực bưng trà cho hắn, trước đây công việc này đều do Tô quý phi đến làm, gần đây nàng ta lại chủ động đề nghị để ta đi theo Hoàng Thượng.
“Những năm gần đây thần thiếp luôn có tiếng là hung dữ và ghen tuông, thật sự là oan uổng quá.” Tô quý phi điềm đạm đáng thương nói: “Trong cung có muội muội làm tri kỷ với hoàng thượng, thần thiếp vui còn không kịp nữa là.”
“Vừa đúng lúc Thẩm Tài Nhân là người hợp tâm ý hoàng thượng nhất trong số các muội muội trẻ tuổi.” Tô quý phi nhìn ta, nở nụ cười như hoa: “Thẩm Tài nhân thông minh lanh lợi lại rất có hiểu biết, nói không chừng còn có thể chia sẻ nỗi lo của Hoàng thượng.”
Đến rồi, quả nhiên đã tới rồi.
Hồi đó nàng ta đã dùng thủ đoạn này để hạ bệ Hoàng hậu tỷ tỷ, về sau lại dùng thủ đoạn này để lật đổ Văn Tần và Lý Chiêu Nghi.
Bây giờ, cuối cùng cũng đến lượt ta.
Trong lòng ta lạnh lùng nhưng ngoài mặt lại mỉm cười ngoan ngoãn đồng ý.
Hoàng Thượng ngồi bên cạnh ta phê duyệt tấu chương, cau mày hồi lâu rồi ném tấu chương cho ta.
“Thẩm Tài Nhân, nàng có ý kiến gì đối với việc này không?”
Cảnh tượng này quá quen thuộc.
Năm đó ta cầm đèn cầy đứng ở đằng xa, Hoàng Thượng cũng dùng tư thế giống như thế này ném tấu chương cho Hoàng hậu tỷ tỷ, Hoàng hậu tỷ tỷ luôn có thể nghĩ ra những ý kiến khiến hắn ta kinh ngạc.
Lúc đó ta còn nhỏ, cũng cho rằng Hoàng Thượng nhất định sẽ càng thêm ái mộ Hoàng hậu vì trí thông minh và năng lực của người.
Không ai biết, đằng sau lời khen ngợi và thán phục của hắn ta lại mang theo những nỗi kiêng dè và nghi ngờ giống như một khối u ác tính, ngày càng lớn dần trong bóng tối.
Ta cung kính quỳ xuống nhặt tấu chương lên trả lại cho Hoàng thượng.
“Hoàng thượng, hậu cung không được tham chính, thần thiếp sợ hãi.”
“Ài, đó là nữ tử bình thường. Nữ tử bình thường đối với chính sự tất nhiên chỉ biết nói huơu nói vượn, nhưng nữ tử như nàng thì khác, trẫm rất vui khi có thể trao đổi một ít với nàng.”