“Đỉnh lưu” chỉ những ngôi sao có độ phủ sóng và độ nổi tiếng lớn, đứng đầu làng giải trí trong từng thời kỳ nhất định
Trốn tránh Cố Trường An năm năm, Niên Hoan không bao giờ ngờ được cuộc hội ngộ này lại bất ngờ như vậy. Lúc đó, anh đang là thần tượng có danh tiếng hàng đầu, mà cô lại không đáng nhắc đến. Cô nghĩ rằng anh sẽ hận cô, giống như cái kết không thể chịu đựng được khi đó.
Nhưng, anh lại bất ngờ chủ động tiếp cận thể hiện tình cảm với cô, còn hèn mọn thừa nhận bản thân không muốn chia tay. Cố Trường An, rốt cuộc em có bao nhiêu may mắn để được anh yêu, lần này em sẽ dũng cảm, không bao giờ rời xa anh nữa.
1
Cửa thang máy vừa mở ra, sau khi nhìn thấy rõ hai người đàn ông ở bên trong, sắc mặt của Niên Hoan liền trắng bệt không còn chút máu. Động tác phản ứng nhanh hơn đầu óc, cô xoay người bỏ chạy nhưng vẫn bị người đàn ông tay dài chân dài bắt được.
Trong vài giây hai người đối diện nhau, anh thấy rõ biểu cảm kinh ngạc trên mặt cô, cùng đôi mắt nhanh chóng trở nên đỏ hoe, đương nhiên còn có động tác vô thức xoay người bỏ chạy của cô, mà anh cũng gần như vươn tay tóm lấy cô theo bản năng.
“Niên Hoan, em còn muốn đi đâu?” Cố Trường An nắm lấy cổ tay của Niên Hoa, ép cô nhìn về phía anh.
Niên Hoan không dám nhìn anh, tầm mắt dừng trên bàn tay đang nắm chặt lấy cô của anh.
“Trường An, chú ý thân phận của con.”
Giọng nói không hài lòng của Hoắc Chấn Đông vang lên, kéo Niên Hoan khỏi mớ suy nghĩ hỗn loạn.
Cô nhìn lướt qua sảnh chính đông người qua lại cách đó không xa, lúc này mới ý thức được, thân phận hiện tại của Cố Trường An không thích hợp để hai người họ giằng co nơi công cộng. Cô liền dùng sức ở cổ tay, muốn thoát khỏi sự khống chế của anh.
“Xin chào sếp Hoắc, Cố… anh Cố, tôi…”
Vừa nói đến đây, Niên Hoan đã bị hành động của Cố Trường An cắt ngang.
Anh đột nhiên vươn tay còn lại ôm lấy eo cô, kéo cô lại gần thêm chút nữa, cúi đầu hôn lên má của cô.
Niên Hoan mở to mắt, còn chưa kịp phản ứng, đã nghe thấy anh nói: “Năm năm, xa cách thật lâu mới được gặp lại, nụ hôn này cũng không có gì bất lịch sự. Đúng không, Niên Hoan?”
Cố Trường An thản nhiên lên tiếng, Niên Hoan nghe thấy thì giật mình. Anh vẫn trách cô, vẫn luôn như vậy.
2
Niên Hoan trốn tránh Cố Trường An năm năm.
Bởi vì cô đã lừa anh.
Bởi vì Cố Trường An nói anh hận cô. Là hận, không phải chán ghét.
Đến tận bây giờ, Niên Hoan vẫn còn nhớ rõ, lúc Cố Trường An nói ra câu “Niên Hoan, tôi hận em,” ánh mắt đỏ bừng lại cực kỳ lạnh lẽo.
Cố Trường An không phải người sẽ dễ dàng xúc động, thậm chí loại dao động cảm xúc nhỏ như “chán ghét” cũng lười bố thí cho người khác, chứ đừng nói đến những cảm xúc mãnh liệt như “yêu và hận.”
Theo cách nói của anh, trời sinh anh đã là người máu lạnh, đã quen sống khép mình trong quan hệ tình cảm, không cho đi, cũng không đòi hỏi.
Nhưng anh lại biến Niên Hoan trở thành ngoại lệ của anh.
Anh nắm tay cô trong bóng tối, anh cầm ô cho cô trong hai ngày, anh chuẩn bị quà sinh nhật cho cô, hứa cho cô ba điều ước, anh dạy cô lễ nghi dùng bữa kiểu Tây, dạy cô vẽ tranh, cùng cô học bơi.
Anh nói với Niên Hoan, ngoại trừ anh thì không chắc anh sẽ thích hết tất cả những gì em thích, nhưng anh sẽ ghét những thứ em ghét đến cùng.
Anh trao cho cô tất cả những ấm áp của thời thanh xuân, bằng tất cả sự chân thành của một thiếu niên, nhưng cuối cùng lại nhận lấy thù hận.
3
Niên Hoan bị kẹt giữa hai người họ, cô không biết là do sự xuất hiện của cô mới khiến bọn họ trở nên thế này, hay hai người họ vốn đã căng thẳng như vậy.
Thấy người định vào thang máy hình như đã nhận ra Cố Trường An, lúc này Hoắc Chấn Đông không muốn tranh cãi với anh. Ông ấy liếc nhìn bàn tay vẫn đang giữ chặt eo Niên Hoan của anh, bỏ lại một câu “Con tự chú ý chừng mực đi” rồi xoay người bỏ đi.
Cố Trường An không thèm ngẩng đầu, kéo Niên Hoan đi vào thang máy.
Làm sao Niên Hoan còn nhớ được chuyện phải đi đưa tài liệu cho quản lý nữa, cô vùng vẫy, thầm nghĩ phải nhanh chóng rời khỏi chỗ này. Cô vẫn chưa sẵn sàng để đối mặt với Cố Trường An.
Cố Trường An giữ chặt eo của cô, uy hiếp: “Nếu em muốn anh tiết lộ ra ngoài chuyện đang theo đuổi một cô gái gặp trên đường ở nước ngoài, vậy thì em cứ thử đi, xem thử hot search này có thể khiến máy chủ bị tê liệt hay không.”
Cơ thể Niên Hoan cứng đờ.
Cô biết rõ tính cách nói được làm được của Cố Trường An, sợ anh thật sự bất chấp tất cả, cho nên không giãy giụa nữa, bị anh nửa ôm nửa kéo vào thang máy.
4
Cố Trường An là thần tượng có độ nổi tiếng hot nhất hiện nay.
Anh cao 1m86, có giá trị nhan sắc hơn người, học vấn cao, bối cảnh tốt, từ lúc ra mắt đến nay không có lịch sử đen tối, không vướng scandal, trở thành một người trong sạch nhất nhì làng giải trí, thậm chí còn được người hâm mộ gọi là “thần tượng hoàn hảo nhất.”
Cho nên, trong năm năm qua Niên Hoan cũng không hề dễ dàng.
Tin tức ùn ùn kéo đến khiến Niên Hoan không thể không nghe, không xem, không suy nghĩ.
Nhưng cô không còn cách nào khác ngoài việc không nghe, không xem, không suy nghĩ, chặn hết tất cả mọi tin tức liên quan đến anh. Nếu không, cô sợ một ngày nào đó bản thân sẽ phát điên muốn gặp anh, làm ra chuyện bất chấp hậu quả, liên lụy đến anh.
Cho nên cô không hề biết chuyện sau khi Cố Trường An tốt nghiệp đã trở về nước để phát triển, và thật sự trở nên nổi tiếng ở trong nước sau khi tham gia một chương trình talk show, càng không biết chương trình đó có ý nghĩa như thế nào đối với cô.
Đó là chương trình của một người dẫn chương trình nổi tiếng với phong cách đặt câu hỏi sắc bén và sâu cay, cô ta hỏi Cố Trường An: “Khí chất của cậu quá sạch sẽ, u sầu, còn rất đẹp trai, vô cùng phù hợp với hình tượng mối tình đầu trong tiểu thuyết. Nhưng tôi là một chị gái xấu xa, muốn hỏi cậu vấn đề thực tế nhất riêng tư nhất: Nụ hôn đầu tiên cùng đêm đầu tiên của cậu vẫn còn chứ?”
Lúc đó, Cố Trường An đã trả lời không chút suy nghĩ: “Nụ hôn đầu tiên là vào năm mười lăm tuổi. Tôi còn chưa được ngủ cùng người tôi muốn, cũng không có suy nghĩ sẽ chấp nhận một người khác.”
Lời nói của anh được coi như những lời yêu thương kinh điển nhất trong thời đại mới, mà bản thân của anh cũng được gán cho danh hiệu “người đàn ông tốt si tình,” rồi nhanh chóng nổi tiếng.
5
“Em… em có thể đi đưa tài liệu cho quản lý trước được không?” Niên Hoan cắn môi, do dự nói, cuối cùng còn bổ sung một câu: “Em hứa sẽ nhanh chóng quay lại.”
Câu nói này là lời thật lòng của Niên Hoan, chứ không phải cách đối phó tạm thời.
Lúc trước cô muốn trốn tránh, một là vì cảm thấy Cố Trường An chắc chắn không muốn gặp cô, hai là vì bỗng nhiên gặp lại, khiến cô không kịp chuẩn bị.
Nhưng mà bây giờ, mặc kệ là Cố Trường An đang muốn tha thứ cho cô, hay muốn tính sổ trả thù, anh đã muốn chủ động đối mặt với cô, sao cô còn có khả năng trốn tránh được nữa.
Niên Hoan vẫn giống như lúc trước, để mái tóc ngắn ngang vai, không hiểu sao Cố Trường An lại cảm thấy bình yên. Cô trang điểm nhẹ nhàng, có thêm vài phần chuyên nghiệp của phụ nữ, nhưng gương mặt bánh bao nhỏ nhắn ban đầu đã gầy đi rất nhiều, lộ ra chiếc cằm nhọn hoắc, khiến người ta đau lòng.
Niên Hoan thấy anh nhíu mày, còn cho rằng anh không đồng ý, đang tính nói “vậy bỏ đi,” thì lại nghe anh nói: “Nam hay nữ?”
Niên Hoan giật mình, sau đó nhanh chóng hiểu ra, gấp gáp nói giống như đang thanh minh:
“Là nữ, quản lý của bọn em là nữ.”
Cô nói xong, Cố Trường An cúi đầu nhìn đồng hồ, nói: “Năm phút.”
Niên Hoan gật đầu, xoay người đi về phía thang máy, nhưng lúc vừa bước đến chỗ thang máy, bỗng nhiên bị Cố Trường An ôm lấy từ phía sau.
Một tay của anh vòng qua người cô, tựa cằm lên vai cô, giọng điệu có chút bất đắc dĩ nhưng lại lộ ra vẻ cưng chiều vô hạn: “Niên Hoan, anh đổi ý rồi. Anh không thể nhìn thấy em bỏ đi trước mắt anh một lần nữa.”
Niên Hoan lập tức rơi nước mắt, tài liệu trong tay cũng không thể cầm nổi nữa, bị cô đánh rơi xuống đất.