Sau khi mẹ tìm được con gái ruột về, tôi trở thành tội đồ tu hú chiếm tổ chim khách.
Vì để chuộc lỗi, tôi đã nhảy lầu.
Khi nằm trên giường bệnh, tôi nghe thấy mẹ đang khóc: "Con mau tỉnh lại đi, là mẹ đã trách oan con rồi..."
Nhưng khi một người đã từ bỏ khát vọng sống thì sẽ không thể tỉnh lại được nữa.
1
Tôi nằm trên giường bệnh của bệnh viện, không thể làm được gì khác ngoài thở.
Tôi nhảy lầu thất bại, ngã thành người thực vật, nhưng thính giác của tôi vẫn còn, tôi vẫn có thể nghe thấy mọi thứ bên ngoài.
Ồ, còn có một cô gái khác đến thăm tôi, cô ấy tên Trần Tư Đồng.
Dù sao thì cô ấy cũng là thiên kim thật, còn tôi là thiên kim giả, cô ấy bị bố mẹ ruột của tôi ôm nhầm rồi phải chịu nhiều đau khổ, mà tôi thì lại được sống ở nhà họ Trần hưởng phúc, cơm ngon áo đẹp.
Cô ấy ngồi trước giường, dùng tăm bông thấm lên môi tôi: "Tôi phải đi nước ngoài rồi. Màn kịch này cuối cùng lại biến thành bi kịch, đây thật sự không phải ý định ban đầu của tôi. Tư Tư, cô nhanh khỏe lại đi, về nhà đi, tôi không trách cô..."
Cô ấy im lăng một hồi rồi nói: "Đúng rồi, tôi và Tư Lễ cùng đi nước ngoài, anh ấy có tới thăm cô khômg? Hẳn là đã nói cho cô biết rồi nhỉ?"
Tư Lễ là chồng chưa cưới của tôi. Nếu không có gì ngoài ý muốn thì có lẽ cuối tháng chúng tôi sẽ đính hôn.
Hít thở không thông khiến cho nhịp tim của tôi dao động, máy theo dõi kêu lên tiếng "Tít tít" cảnh báo.
Trần Tư Đồng vội vàng tìm bác sĩ, bác sĩ vừa đến nhìn thì thở dài: "Tình hình hiện tại, chỉ cần toàn bộ chức năng cơ thể khôi phục một chút thì bệnh nhân sẽ như dùng ý thức chủ quan cắt đứt sự sống, chẳng mấy chốc sẽ lại yếu dần đi."
Bác sĩ trịnh trọng nói: "Cô là chị gái của cô ấy sao? Sao bố mẹ của cô không tới thăm nấy một lần thế? Hiện tại tôi nghi là người bệnh không muốn tỉnh lại. Nếu tiếp tục như thế này thì cô..."
Tôi nghe thấy Trần Tư Đồng khựng lại rồi trở nên lo lắng: "Tôi sẽ lập tức về nhà nói với bố mẹ và anh trai!"
Bọn họ sẽ không tới.
Bọn họ hận chết kẻ trộm như tôi đây rồi.
2
Mẹ tôi, hoặc có lẽ là mẹ nuôi của tôi, vậy mà lại tới thật.
Bác sĩ giật mình, giải thích gọn gàng: "Bây giờ người bệnh đã đánh mất ý chí muốn sống. Có một số việc không phải y học có thể giải quyết được, rất nhiều bệnh một khi từ bỏ hy vọng thì sẽ hoàn toàn thất bại sụp đỏ, đây là vấn đề tâm lý mà người nhà cần phải phối hợp để giải quyết."
Lúc này bác sĩ lại nói: "Nếu không... Các người thử nghĩ lại xem trước kia cô ấy thích đọc sách, xem phim, thích idol nào thì đọc cho cô ấy nghe nhiều một chút, nói không chừng có thể khiến cho khát vọng sống của cô ấy trở nên mạnh mẽ hơn đấy."
Mẹ tôi sẽ suy nghĩ một chút rồi gọi điện cho anh trai tôi.
Tôi nghe thấy anh trai vui mừng phấn khởi nói: "Mẹ, con đang giúp Tư Lễ lập kế hoạch cầu hôn, có chuyện gì sao ạ?"
Cầu hôn.
Tư Lễ là muốn cầu hôn với Trần Tư Đồng sao?
Mẹ tôi cũng sửng sốt một hồi, rồi ừ một tiếng: "Con về nhà một chuyến, mang mấy quyển sách gì đó mà trước đây Tư Tư thích xem đến bệnh viện cho mẹ, mẹ đọc cho con bé nghe."
Mẹ tôi dừng một chút, không nói gì thêm, chỉ dặn anh trai tôi nhanh cầm đến rồi lập tức cúp điện thoại.
Tôi hiểu rất rõ hành vi của bọn họ.
Ở trong mắt bọn họ, tôi là tu hú chiếm tổ chim khách, hại Trần Tư Đồng, hại cả nhà họ Trần.
Trần Tư Đồng về nhà tháng thứ hai, mẹ tôi phát hiện cô ấy bị bệnh trầm cảm.
Cô ấy nói cô ấy luôn nhớ tới những năm tháng nghèo khó trước kia. Những năm đó, cô ấy bị ép phải làm việc, lạnh đến mức đôi tay nứt nẻ chảy máu. Vì nghèo khó mà tính tình bố mẹ ngày càng nóng nảy, cô ấy ở trường học cũng bị chế giễu cười nhạo.
Lần đầu tiên mẹ tôi nhìn tôi bằng ánh mắt lạnh băng: "Con không nên nói chút gì đó sao?"
Tất cả tình yêu dành cho tôi và cả người mẹ thân cận nhất với tôi, đã biến mất hoàn toàn.
Mặc dù ngày hôm ấy tìm được Trần Tư Đồng, mẹ tôi đã từng nói tôi vẫn sẽ là con gái của bà ấy, chỉ là sẽ có thêm một người chị em mà thôi, nhưng bây giờ tôi có linh cảm rằng mọi chuyện sẽ không chỉ như vậy.
Có điều gì đó mà tôi rất sợ hãi sắp xảy ra.
3
Rất nhanh anh của tôi đã cầm những cuốn sách ở trong giá sách của tôi tới.
Phòng sách của tôi vẫn chỉ có một bộ truyện cổ tích thiếu nhi như cũ. Tôi chỉ thích đọc truyện cổ tích, kể cả là khi tôi đã lớn lên thì vẫn vậy.
Bộ truyện cổ tích kia là anh trai đã mua cho tôi khi tôi còn bé.
Anh luôn đối xử lạnh nhạt với tôi, đó là món quà duy nhất mà anh tặng cho tôi.
Anh cầm sách đến đưa cho mẹ rồi hắng giọng một cái, hơi không được tự nhiên: "Sao vẫn còn giữ lại cuốn sách này chứ."
Tôi rất trân trọng bộ sách này.
Mẹ tôi mở truyện cổ tích ra, ngón tay lạnh như băng do dự sờ lên mu bàn tay gầy guộc của tôi, cố gắng dịu giọng: "Tư Qua mẹ đọc sách cho con nghe, com mau tỉnh lại đi."
Khi đọc câu chuyện mẹ kế đưa táo độc cho công chúa bạch tuyết, bà ấy đã nghẹn lại.
Tôi nhớ tôi đã viết một dòng cảm nhận sau khi đọc xong ở đó, vì sao hoàng hậu lại hận công chúa Bạch Tuyết như vậy chứ? Rõ ràng cũng là mẹ của cô ấy. Được gọi là mẹ nhiều năm như vậy, lẽ nào lòng sẽ không dao động chút nào sao? Công chúa Bạch Tuyết không hiểu cái gì cả, cô ấy chỉ xem bà ấy như mẹ mà thôi!
Tôi có thể nhớ nó lâu như vậy, là bởi vì tôi không viết nó khi còn bé, mà là viết trước khi tôi rời khỏi nhà.
Mỗi một chữ vương một giọt lệ, để lại dấu vết trên mặt giấy.
4
Một tháng trước khi nhảy lầu, tôi đã xin tiền anh trai.
Bố mẹ Trịnh phải nằm viện, họ không có tiền.
Tôi tìm một công việc thu ngân, quả thực đủ để tự nuôi sống chính mình, nhưng tôi không còn tiền để trả số tiền mà nhà họ Trịnh cần thanh toán.
Nhưng khi anh tôi vừa nghe thấy tôi xin tiền, chưa chờ tôi nói xong thì đã cười mỉa: "Khí phách đâu? Không giả bộ nữa à?"
Sau đó anh ấy nói đang họp rất bận. Nói xong thì lập tức cúp điện thoại.
Tôi hít sâu một hơi, sau đó lên phần mềm cho vay online.
Dù sao tôi cũng phải nộp tiền nằm viện cho người ta.
Mẹ Trần gọi cho tôi nói: "Một người không hiếu thuận với người cho mình mạng sống, thì không bằng cầm thú."
Kể từ ngày đó, tinh thần của tôi như bị hút hết, sáng sớm thức dậy đã phải cố gắng hết sức, việc kéo màn cửa sổ ra và rửa mặt đã trở thành nhiệm vụ gian khổ nhất của tôi, tôi phải nằm một lúc lâu mới có thể vực dậy tinh thần được.
Tôi chỉ thích kéo rèm cửa sổ xuống, nằm một góc trong bóng tối, không làm gì cả, im lặng nằm đó, khóc một cách vô nghĩa, khóc cho đến khi ngủ thiếp đi.
Khi đó tôi đã cho là tôi chỉ buồn một thời gian thôi, rồi rất nhanh sẽ ổn mà.
Nhưng tôi không biết đó là chứng trầm cảm.
Hôm nay một mình anh tới, tôi nghe anh nói chuyện điện thoại, hình như là mẹ tôi ép anh ấy đến, anh vô cùng bất mãn, giọng nói mang theo sự giận giữ.
Anh tiếp tục đọc, lại vừa lúc đọc được một câu tôi đã viết ở nơi nào đó: "Nhưng ai lại bỏ trứng thiên nga vào ổ vịt vậy chứ? Như thế cũng quá xấu xa rồi!"
Anh đột nhiên đưa tay ra chạm vào mặt của tôi.
Khi còn bé tôi cảm thấy chắc chắn là anh trai rất ghét tôi, đến nỗi nhìn cũng không muốn nhìn.
Giống như hôm nay, anh vừa đọc xong truyện "Con vịt xấu xí" thì lại đột nhiên đứng lên, đá văng ghế rồi vội vã rời đi.
Khi đi đến cửa, anh dừng chân lại, tôi nghe thấy anh hít một hơi thật sâu, dường như muốn nói gì đó nhưng cuối cùng lại không nói ra.
Anh đóng cửa lại.
5
Có đôi khi tôi thực sự không hiểu vì sao anh trai lại ghét tôi như vậy.
Khi còn bé tôi nhắm mắt dính chặt sau đuôi anh, sau khi lớn lên lại ngoan ngoãn nghe lời anh, tại sao làm thế nào cũng đều không thể sưởi ấm được trái tim của anh chứ?
Sau khi Trần Tư Đồng trở về, tôi thấy anh trai tôi rất yêu quý cô ấy, luôn mua quà tặng cho cô ấy, mua quần áo, túi xách, giày dép và đồ trang sức, cái gì cũng có, mà tôi từ nhỏ đến lớn chỉ có một bộ truyện cổ tích.
Tôi cũng muốn từng bước trở thành một người ưu tú giống như Trần Tư Đồng vậy.
Không vì gì cả, chỉ vì muốn anh trai có thể nhìn tôi nhiều hơn một chút.
Tôi đã thực sự rất cố gắng, đi sớm về khuya, mỗi ngày đều tăng ca, cố gắng học hành chăm chỉ.
Tôi đã nghĩ rằng tôi như vậy thì anh trai sẽ mở lòng.