Ngày tôi bị chồng đánh chết, mẹ vẫn nhắn tin cho tôi khuyên tôi làm hòa.
[Có đôi vợ chồng nào mà không có gập ghềnh va vấp đâu, đầu giường cãi nhau, cuối giường làm hoà, sao có thể nói ly hôn là ly hôn luôn như thế được.]
[Nó đánh con là nó sai, nhưng con cũng không thể luôn chỉ nghĩ đến việc nó đánh con, cũng phải ngẫm lại khi nó đối xử với con tốt như thế nào.]
[Ngày mai con và Gia Minh về nhà đi, mẹ giúp con khuyên nhủ nó.]
Tôi rất muốn nói với mẹ tôi rằng, không cần đâu, ngày mai chúng tôi sẽ không về nữa.
Bởi vì, tôi đã chết rồi.
1
Sau khi tôi chết, tôi không biến mất ngay lập tức.
Tôi nhìn “tôi” đang nằm dưới đất, nhìn “tôi” chết không nhắm mắt, trên trán có vết thương, hai má sưng đỏ, còn có những vết ngón tay tím tái trên cổ, tôi âm thầm nhìn những gì đã xảy ra với mình trong suốt cuộc đời.
Và vô số vết thương ẩn dưới lớp quần áo.
Tất cả đều là kiệt tác của chồng tôi.
Bây giờ anh ta rất khó chịu.
Bởi vì tôi đã chết, xử lý thi thể của tôi là chuyện vô cùng rắc rối.
“Con mẹ nó đồ đàn bà thối! Lúc còn sống không làm cho tao vui vẻ, chết rồi lại làm tao thêm ngột ngạt!”
Anh ta mắng chửi cho hả giận rồi lại đứng lên, đạp mạnh vào cái xác chết của tôi.
2
Tôi nghe thấy một bản nhạc chuông quen thuộc, vô thức bước ra ngoài.
Tống Gia Minh cầm điện thoại di động bắt máy: "Alo, mẹ, có chuyện gì vậy?”
“Alo... Gia Minh, sao lại là con nghe điện thoại, Vi Vi đâu?” Giọng nói của mẹ tôi phát ra từ điện thoại.
“Cô ấy đang tắm, điện thoại vứt trên sô pha, con thấy chuông reo mãi, tưởng có chuyện gì quan trọng nên mới nghe máy.” Tống Gia Minh nói cực kỳ tự nhiên.
“Mẹ yên tâm đi, chúng con không sao.”
Mẹ tôi thở phào nhẹ nhõm khi nghe điều này.
Sau khi cúp điện thoại, anh ta thuận tay mở wechat của tôi ra, thấy tin nhắn mẹ tôi gửi trước đó.
[Có đôi vợ chồng nào mà không có gập ghềnh va vấp đâu, đầu giường cãi nhau, cuối giường làm hoà, sao có thể nói ly hôn là ly hôn luôn như thế được.]
Cuộn lên, đó là tin nhắn mà tôi gửi cho mẹ.
Tất cả đều là ảnh.
Hình ảnh đầy vết bầm tím.
Tôi nói với mẹ: [Con muốn ly hôn]
Đây không phải là lần đầu tiên tôi đề cập đến chuyện ly hôn, thậm chí tôi gần như đã thành công.
3
Tôi gả cho Tống Gia Minh, đều là vì mẹ tôi.
Tống Gia Minh là một bác sĩ trong bệnh viện thành phố, anh ta trẻ tuổi tài cao, có xe có nhà, là đối tượng xem mắt mà mẹ tôi tỉ mỉ lựa chọn cho tôi, hơn nữa còn cật lực muốn thúc đẩy chúng tôi.
Nhưng tôi chưa có ý định kết hôn, hay nói đúng hơn là chưa muốn kết hôn sớm như vậy.
Nhưng mẹ tôi không nghe tôi giải thích, bà khăng khăng rằng tôi không muốn kết hôn vì bà.
“Vi Vi, mẹ biết, bởi vì ba mẹ ly hôn nên con mới sợ hãi việc kết hôn.”
Bà vừa khóc lóc la hét, vừa dùng sức đập đầu mình.
Tôi hoảng sợ quá độ, vội vàng ngăn tay bà lại rồi nói không phải như thế, không phải vì bà.
Mẹ tôi trở tay nắm lấy tay tôi, trừng mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào tôi: “Ít nhất con hãy thử sống chung một thời gian trước, nếu thật sự không thích thì tính sau.”
Tôi gật đầu đồng ý mà trong lòng không hề muốn.
Nhưng lúc ấy tôi cũng không biết rằng, bà có vẻ như đang cho tôi cơ hội để chọn lựa, nhưng thật ra hoàn toàn không phải.
4
Tôi bắt đầu cố gắng hẹn hò với Tống Gia Minh.
Anh ta dường như hiểu tôi và biết rất rõ sở thích của tôi như lòng bàn tay.
Địa điểm hẹn hò, chọn nhà hàng, ngay cả những bộ phim yêu đương đều là sở thích của tôi.
Tôi đã rất ngạc nhiên, nhưng tôi vẫn không có cảm giác gì về anh ta.
Một tháng sau, tôi thực sự không thể chịu đựng được nữa nên đề nghị chia tay.
Tống Gia Minh dường như rất đau khổ, nước mắt lưng tròng.
Nhưng vẫn giữ được sự phong độ và lịch sự.
“Anh hiểu mà, tình cảm là thứ không thể cưỡng cầu, nếu em đã không thích anh vậy thì chúng ta dễ hợp dễ tan.”
Vừa định nói "cảm ơn", anh ta lại hỏi: “Vậy em đã nghĩ ra cách giải thích với người nhà chưa?”
5
Ngày hôm sau, Tống Gia Minh mang theo quà đến thăm nhà.
Anh ta đưa cho tôi một ly trà sữa: “Anh nhớ lúc trước em muốn uống loại trà sữa này, vừa đúng lúc anh đi ngang qua nên mua cho em."
Tôi đã muốn uống trà sữa này lâu lắm rồi nhưng nó cách nơi tôi làm việc và sinh sống quá xa, chưa có dịp đi, không ngờ hôm nay anh ta lại mang đến cho tôi.
“Trà sữa này...”
Tôi vừa định hỏi anh ta có chuyện gì xảy ra thì đột nhiên cảm thấy hoa mắt, trời đất quay cuồng, đầu óc choáng váng.
Khi tôi tỉnh dậy lần nữa, điều khiến tôi suy sụp đã xảy ra...
6
Mẹ tôi quỳ xuống trước mặt tôi.
Khóc lóc kể lể những khó khăn của chính mình.
“Mẹ biết, lần này là mẹ không đúng, nhưng mẹ cũng không còn cách nào khác, mẹ không đành lòng nhìn các con chia tay.”
Tống Gia Minh cũng quỳ gối ở một bên.
Cũng áy náy y như thế.
"Vi Vi, là anh không nỡ rời xa em nên mới lén nói cho dì biết.”
Tôi quấn chăn ngồi trên giường, dưới chăn không có một mảnh vải che thân.
Tôi nhìn bọn họ với đôi mắt vô hồn, nghe tiếng bọn họ khóc lóc kể lể mà lòng tôi tê tái, chẳng còn cảm giác gì.
Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mẹ tôi sẽ liên kết với người ngoài để âm mưu tính kế tôi, bỏ thuốc vào trà sữa mà tôi uống.
Chỉ để trói tôi lại.
Để cho tôi kết hôn với người đàn ông và người con rể tốt mà bà đã chọn trong số hàng ngàn lựa chọn.
7
Trước khi kết hôn, Tống Gia Minh luôn đối xử tốt với tôi.
Hoàn toàn nghe lời, có cầu tất ứng.
Sau khi kết hôn, tôi chuyển đến sống ở nhà Tống Gia Minh.
Anh ta biết tôi không có tình cảm gì với anh ta nên anh ta cũng không ép buộc tôi làm bất cứ điều gì.
Thậm chí còn chủ động đề nghị chia phòng ngủ.
Có lẽ anh ta đã nhất thời tin vào những điều vô nghĩa của mẹ tôi, đi sai bước nhầm, nhưng bản chất vẫn là một người đàn ông tốt.
Có lẽ, tôi nên thử chấp nhận anh ta.
Tôi thực sự đang cố gắng, thậm chí đã bắt đầu cảm thấy điều gì đó.
Thế nhưng, Tống Gia Minh không đợi được.
Anh ta đã hủy hoại mọi thứ.
Đó là lần đầu tiên anh ta đánh tôi.
8
Chỉ vì một chuyện nhỏ - anh ta bắt gặp tôi đi ăn với người đàn ông khác.
Lúc đó tôi đã giải thích rằng đó chỉ là một khách hàng, chúng tôi chỉ nói chuyện về công việc trong khi ăn.
Nhưng lỗ tai của anh ta như bị chặn lại, không nghe thấy gì cả, chỉ mờ mịt hỏi tôi có phải đã ngoại tình hay không, có phải là anh ta đã bị tôi cắm sừng hay không, tôi không còn yêu anh ta nữa rồi đúng không…
Giọng nói của hai chúng tôi ngày càng cao, cảm xúc càng ngày càng kích động, biểu cảm cũng trở nên dữ tợn và xấu xí.
Sau đó…
Tống Gia Minh giơ tay tát tôi một cái!
Tôi bị anh ta cho một cái tát ngã lăn ra đất, tôi che mặt, đầu ong ong, nửa ngày cũng chưa hoàn hồn lại được.
Ngược lại, sau khi đánh tôi xong, anh ta đột nhiên quỳ xuống trước mặt tôi, vẻ mặt thống khổ, giọng nói đầy thê lương xin lỗi: “Bà xã, xin lỗi, anh không cố ý, vừa rồi anh bị kích động không tỉnh táo nên mới…”
“Bà xã.”
“Chúng ta ly hôn đi.”
“Không, anh không đồng ý!”
Tôi giành trước một bước, dùng sức đẩy ngã anh ta xuống đất, đứng dậy khỏi mặt đất rồi ôm chân bỏ chạy.
Tôi ra ngoài bắt taxi đi thẳng về nhà.
Mẹ tôi thấy tôi về thì ngạc nhiên lắm: “Sao con về đột ngột thế… Mặt con sao thế này?”
Tôi nhào vào lòng mẹ khóc lớn: “Mẹ, Tống Gia Minh đánh con! Con không thể sống cuộc sống này nữa, con muốn ly hôn!"”
Mẹ tôi đau lòng ôm tôi, liên tục đáp: “Được, được, ly hôn đi! Sao nó lại dám ra tay đánh con gái mẹ, loại đàn ông như vậy không thể chấp nhận được!"
Sau đó, tôi khóc đến mệt mỏi và trở về phòng để nghỉ ngơi.
Nhưng khi tôi thức dậy, tôi đã nhìn thấy người mà tôi không muốn nhìn thấy nhất!
9
Mẹ tôi nói: Sau khi Gia Minh đến nó liền quỳ xuống nhận sai với mẹ, nó nói lúc ấy chỉ là nhất thời kích động, không phải cố ý."
Mẹ tôi nói: “Không có vợ chồng nào mà không cãi vã, xích mích, chẳng có gì to tát cả, nó cũng không trách con thậm chí còn chủ động nhường con một bước, con nên biết chừng mực mà dừng lại.”
Vào lúc đó, dường như đôi tai tôi không còn nghe được gì.
Nếu không, tại sao tôi không thể hiểu những gì mẹ tôi đang nói.
Bà đang nói gì thế?
“Không… không được, con muốn ly hôn, con nhất định phải ly hôn!”
Mẹ tôi trừng mắt, mở miệng quở trách: “Đừng tưởng mẹ không biết con mới là người có lỗi trước.”