Sau khi mẹ tôi bị tai nạn xe qua đời, tinh thần tôi vẫn luôn suy sụp mệt mỏi. Cho đến ngày cúng thất đầu, bà ấy lại đột nhiên quay về nói mình không chết.
Sau đó hành vi cử chỉ của bà ấy càng ngày càng trở nên quỷ dị, hoàn toàn không giống một người sống.
Con chỉ muốn sống một cuộc sống của người bình thường mà thôi, thế nên con xin lỗi mẹ, mẹ vẫn nên chết một lần nữa đi!
1
Cuối cùng tang lễ cũng xong xuôi.
Tôi ngồi ở cửa, thẫn thờ nhìn đống đồ lộn xộn đầy sân.
Tôi đã không còn mẹ ở bên giúp đỡ lo liệu tất bật dọn dẹp mọi thứ nữa... Mẹ đã đi rồi.
Mẹ...
Tại sao mẹ lại mất?
À đúng rồi, là mất vì tai nạn giao thông.
Ngày mùng 8 tháng 7 âm lịch, đúng bảy ngày trước quỷ tiết (tết ma quỷ), tôi và mẹ đến huyện Nhất Cao báo danh.
Không ngờ trên đường đi lại xảy ra tai nạn xe.
Lúc bị xe đối diện đâm trúng, tôi còn nhớ rõ mẹ đã cố gắng ôm lấy tôi nhưng lại không thể kéo được tôi vào lòng, sau đó là trời đất quay cuồng, tôi không nhìn thấy rõ bất cứ thứ gì... Mà cũng không thể nhớ rõ.
Lúc về đến nhà đã thấy tang lễ bắt đầu rồi.
Có lẽ là do họ hàng của mẹ tôi chuẩn bị!
Tôi ngồi bất động ở ngoài cửa, im lặng không nói gì mà chỉ quan sát... Ngắm nhìn những vui buồn của nhân gian trước mắt dường như không có chút liên quan gì đến tôi.
Tôi đi đến bên cạnh một vòng hoa trên mặt đất, nhìn chằm chằm dòng chữ sáng chói thật to bên dưới rồi sửng sốt vài dây, đang chuẩn bị thu dọn thì đằng sau truyền đến một tiếng gọi:
"Thất Nhi?"
Tôi quay mạnh đầu lại thì thấy một người cầm theo túi du lịch đứng ở trước cửa sân.
Là mẹ của tôi.
"Mẹ, mẹ, sao, sao mẹ lại..."
Giọng nói tôi run lên, quay đầu nhìn về phía chiếc quan tài lớn ở trong phòng kia.
"Sau khi mẹ được xe cứu thương đưa đi, đã bất tỉnh ở trong bệnh viện của huyện mấy ngày, không gọi điện thoại được cho ai... Cái con nhóc ranh này, con sẽ không nghĩ là mẹ đã chết rồi đấy chứ!"
"Con, con…"
Đúng thế... Bản thân mình vốn không cẩn thận xác nhận lại cái chết của mẹ, mà cho đến tận bây giờ cũng chưa từng nhìn thấy thi thể của bà ấy.
Đó chẳng qua chỉ là một cái quan tài trống rỗng... Bà ấy vốn không chết!
2
Được một vòng tay ấm áp bao quanh, tôi nhanh chóng chìm sâu vào giấc ngủ.
Tôi vội vàng đứng lên đi ra cửa nhìn, hóa ra là mẹ tôi đang đốt đồ ở trong sân.
Bà ấy chất toàn bộ vòng hoa, vải trắng, câu đối phúng điếu, bàn thờ, người giấy vàng mã và tiền vàng ở giữa sân, dùng một cây đuốc châm lửa đốt hết sạch chúng.
"... Mẹ!"
Tôi nhìn ngọn lửa ở chính giữa, nơi đó có một đống đồ đạc đen thui bị hai cái bàn thờ đã cháy thành than đè lên, tôi nheo mắt nhìn kỹ một chút thì phát hiện đó là cái túi du lịch mà hôm qua bà ấy đã mang về.
Dường như mẹ đã để ý đến tầm mắt của tôi nên đã chủ động giải thích:
"Bên trong toàn là quần áo cũ với mấy cái chăn cũ rách nên mẹ mới đốt."
Bà ấy đào một cái hố lớn ở vườn rau sau đồi rồi ném đống tro tàn xuống đó, sau lại vội vội vàng vàng lấp lại.
Khi đi qua nhà chính, tôi mới đột nhiên phát hiện, di ảnh và bài vị đặt ở phía sau quan tài cũng đã biến mất.
Một lát sau, có người gõ cửa nhà, tôi đứng dậy thì nhìn thấy là dì cả đến, trên tay bà ấy còn cầm theo cái rổ trứng gà, bánh bao và mấy đồ lặt vặt.
Mẹ tôi cũng đẩy cửa chạy từ trong phòng của mình ra, đưa tay định kéo tôi đang chạy về phía cửa sân nhưng không được.
"Thất Nhi, đừng đi!"
"Dì cả, mẹ của con không chết!"
Dì cả lui về sau hai bước rồi ngã ngồi xuống.
"Không chết, nhầm rồi."
Bà ấy lạnh giọng nói.
Dì cả bò dậy, lảo đảo bỏ chạy, tôi nhìn bóng lưng xiêu vẹo của dì mà lòng tràn ngập nghi ngờ.
3
Từ nhỏ tôi và mẹ đã sống nương tựa vào nhau.
Sau khi tôi sinh ra không lâu thì ba tôi đa qua đời, tôi hoàn toàn không có bất cứ ấn tượng gì về ông ấy.
Mẹ tôi không tái giá, bởi vì không biết tại sao trong thôn lại có mấy lời đồn đại nói bà ấy khắc chồng, phạm phải tội ác. Còn có người nói bà ấy học mấy pháp thuật không sạch sẽ, vì thế nên không ai dám cưới bà ấy.
Tôi không biết nụ cười trên mặt bà ấy bây giờ có gì khác với lúc trước... Nhìn bề ngoài thì có vẻ trông giống hệt nhau.
Nhưng tôi luôn có cảm giác thiếu thứ gì đó rất quan trọng.
Sau khi mặt trời lên cao, tôi xỏ giày vào muốn đi ra ngoài, mẹ thấy thế thì lại ngăn tôi lại.
"Thất Nhi, con đi đấu đấy?"
"Con... Con đi thông báo cho người trong thôn biết, nói với mọi người là mẹ không sao cả."
"Để tối nay đi, khi nào mặt trời lặn thì hãy đi."
Đi tối với bây giờ thì có chỗ nào khác nhau sao? Trong lòng tôi lại tràn ngập nghi ngờ một lần nữa.
Buổi tối tôi và mẹ ra cửa, phát hiện mọi người đều đã đóng cửa phòng rất chặt, ngay cả rèm cửa sổ cũng kéo hết xuống.
Bình thường, rõ ràng thời gian này là thời gian đông đúc rộn ràng nhất trong ngày... Mọi người đều đang nấu cơm, chào hỏi, gây gổ với nhau.
Tôi kinh ngạc nhìn chằm chằm cái bóng dưới chân, thật lâu sau tôi mới dần hiểu ra.
Là vì dì cả.
Tôi mạnh mẽ lao vào trong lòng mẹ, nước mắt lập tức thấm ướt cổ áo bà.
"Mẹ... Hu hu... Bọn họ... Bọn họ không tin là mẹ không chết! Bọn họ... Lại ức hiếp chúng ta!"
"Thất Nhi à, lần này hai mẹ con chúng ta đại nạn không chết*, sau này nhất định phải sống thật tốt, không bao giờ xa cách nữa nhé?"
*đại nạn không chết: tai nạn lớn không chết thì sau đó sẽ gặp nhiều may mắn
"Dạ..."
Bà lại an ủi tôi thêm mấy câu, tôi vừa đi vừa cúi đầu lau nước mắt trên mặt, lúc vô tình tôi nhìn xuống mặt đất dưới chân.
Tôi phát hiện mặt đất dưới chân, cũng chính là chỗ mà mẹ tôi vừa đứng, có hai dấu giày khác hẳn với mặt đất xung quanh.
Lẽ nào mấy tiếng đồng hồ liền bà ấy vẫn đứng yên ở chỗ này, không hề nhúc nhích sao?
4
Nửa đêm, tôi bị cơn buồn tè làm tỉnh, lập tức bò dậy đi giải quyết.
Nhà vệ sinh ở phía sau nhà, tôi đi đến nhà chính mở đèn lên trước, sau đó mới mở cửa sau đi về phía nhà vệ sinh.
Khi đi qua phòng mẹ tôi, tôi đột nhiên nghe thấy tiếng nói chuyện khe khẽ bên trong khung cửa sổ đóng chặt.
Giọng nói trầm thấp, u ám, nghẹn cứng, dường như còn hơi có nhịp điệu, như đang tụng kinh hoặc đọc thơ.
Khi đi qua tủ quần áo, tôi đột ngột dừng bước, từ từ quay đầu lại nhìn về phía chiếc gương soi to được gắn ở trên tủ quần áo cũ.
Trong gương không có tôi.
Trong gương có một bóng người màu đen vặn vẹo, đầu tóc bù xù, vóc người cao lớn.
Tôi mở đèn lên, người trong gương lập tức biến thành tôi. Khi tắt đèn đi, bóng đen lại xuất hiện, mở đèn lên thì trong gương vẫn là tôi.
Tôi thở phào nhẹ nhõm, đang định dùng xào mở đèn thì vừa quay đầu đã thấy bóng đen tóc tai bù xù đứng đừng sau lưng tôi.
"A a a a a a a!!"
Nó đoạt lấy gậy trúc trong tay tôi rồi mở đèn lên.