Khoảng trời có em
Tác giả: Ngọc Linh
Ngôn tình;Học đường
Trường Vân Phong những ngày đầu hạ, nắng đổ vàng cả sân bóng rổ. Tiếng ve kêu ran bên những tán phượng già, từng cánh hoa rơi đỏ rực một góc sân, cứ thế gợi ra vô số hồi ức khó nói thành lời.
Kỳ Vân chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ. Gió lùa qua rèm, phả vào má cô một cảm giác ấm nóng. Cô lại nghĩ về cậu ấy — cái tên mà suốt ba năm cấp ba, cô chưa từng thật lòng nói chuyện nhưng cũng chưa một giây nào rời khỏi tâm trí mình.
Lục Minh.
Cái tên vừa khiến người ta ngán ngẩm, vừa tò mò muốn lại gần.
Cậu là học sinh cá biệt nổi tiếng nhất trường Vân Phong: đánh nhau, trốn tiết, ngủ gật trên lớp như cơm bữa. Ấy vậy mà chẳng ai dám đụng tới — một phần vì gia đình giàu có, phần khác vì… không ai thắng được cậu.
Nhưng với Kỳ Vân, Lục Minh không chỉ là “đại ca trường Vân Phong”.
Cậu còn là ánh mắt biết cười mà cô lỡ chạm phải trong một buổi chiều năm lớp mười. Hôm đó, Kỳ Vân tan học muộn, vô tình bắt gặp Lục Minh ngồi trên ghế đá sau sân thể dục, tai nghe đeo hờ, mắt nhắm lại như đang ngủ. Gió thổi bay lọn tóc trước trán cậu, để lộ gương mặt không còn vẻ ngổ ngáo thường ngày. Chỉ là một cậu trai mười bảy tuổi, yên bình, lạ lẫm.
Cô đứng ngắm vài giây thôi, nhưng khi cậu mở mắt, ánh nhìn ấy như một nhát cắt xuyên qua trái tim Kỳ Vân — bình tĩnh, sâu hun hút, và… thật lạ, có gì đó cô đơn đến khó hiểu.
Kể từ hôm ấy, trái tim Kỳ Vân không còn là của riêng mình nữa.
Cô bắt đầu để ý từng tin đồn về Lục Minh: hôm nay cậu trốn tiết với ai, mai lại bị giáo viên gọi lên phòng giám thị vì đánh nhau, nhưng điểm số vẫn cao chót vót. Cô lặng lẽ dõi theo, chẳng dám bước tới, cũng chẳng muốn rời xa.
Chẳng ai biết Kỳ Vân — lớp phó học tập, gương mẫu nhất khối, lại thích thầm “kẻ bất trị” nhất trường.
Ngay cả Lục Minh cũng không biết.
Cậu vẫn cứ bàng quan với mọi ánh nhìn, kể cả ánh mắt của Kỳ Vân mỗi khi họ vô tình lướt qua nhau dưới hành lang dài đầy nắng.
Cô chỉ có thể giữ riêng cho mình một khoảng trời nhỏ — nơi có tin nhắn, có giọng nói qua tai nghe mỗi đêm khi cả hai cùng online, chẳng ai hay người bên kia màn hình thật ra rất gần.
Rất gần… mà cũng rất xa.
Tiết Toán chiều thứ Ba, nắng vẫn hắt qua cửa sổ, loang trên mặt bàn những vệt sáng vàng uể oải. Cả lớp 11A2 chìm trong âm thanh đều đều của phấn viết lên bảng, tiếng giảng bài chậm rãi của cô giáo lâu lâu bị chen ngang bởi tiếng gàu nước va vào máng xối bên ngoài.
Kỳ Vân ngồi bàn thứ hai, lưng thẳng tắp, tay ghi chép cẩn thận từng công thức. Cô vẫn vậy — là niềm tin của thầy cô, là học sinh gương mẫu mà ai cũng nhắc đến khi cần một tấm gương để dọa bọn lười học.
Còn Lục Minh thì… vẫn ngủ.
Cậu ta ngồi bàn cuối, ngả người ra ghế, áo sơ mi trắng xộc xệch để lộ cổ tay gân guốc, bút rơi hờ trên vở còn trống trơn. Cô giáo liếc xuống, thấy cậu vẫn còn thở thì thở dài, lẩm bẩm điều gì đó rồi tiếp tục giảng bài. Ai cũng quen rồi.
Tiếng chuông tan tiết vang lên. Cả lớp như bung ra khỏi vỏ kén. Đứa nhét vở vào cặp, đứa tụm ba tụm bảy buôn chuyện. Kỳ Vân ngẩng đầu lên, ánh mắt vô thức lướt ra dãy bàn cuối.
Lục Minh vẫn chưa tỉnh.
Nhưng điều khiến cô ngạc nhiên là bàn bên cạnh cậu trống trơn — người ngồi đó hôm nay nghỉ học. Cô giáo Toán bước lại gần, khẽ gõ thước lên bàn Kỳ Vân:
— Kỳ Vân, em qua bàn cuối kèm lại cho Lục Minh mấy phần vừa giảng. Từ giờ, cô sắp xếp em ngồi cạnh bạn ấy luôn nhé.
Tim Kỳ Vân bỗng đập thịch một cái.
Cả lớp đổ dồn ánh mắt về phía cuối lớp. Có đứa che miệng cười khúc khích, có đứa lắc đầu tỏ ý tội nghiệp Kỳ Vân. Cô bối rối ôm tập vở, bước chầm chậm xuống cuối dãy bàn, từng bước một cứ như đang đi vào “hang hùm”.
— Lục Minh. — Cô gõ nhẹ lên bàn.
Cậu cựa mình, mở mắt. Ánh nhìn ấy vẫn vậy — nửa lười biếng, nửa xa lạ, chạm thẳng vào mắt cô làm tim Kỳ Vân đập nhanh hơn.
— Gì?
— Cô bảo… tôi kèm cậu mấy phần Toán hôm nay.
Lục Minh bật cười khẽ, giọng kéo dài:
— Kèm? Ai cho cậu kèm tôi?
Cô hơi chột dạ nhưng vẫn kiên nhẫn giở sách, chỉ vào phần bài tập. Cậu nhìn thoáng qua, rồi ngả lưng ra ghế, phẩy tay như xua muỗi:
— Tôi không cần. Tôi tự làm được.
Giọng cậu rõ ràng không hề kiêu căng mà nghe như… mệt mỏi. Ánh mắt ấy lại thoáng qua một tầng xa xăm nào đó. Kỳ Vân muốn hỏi “Vì sao cậu cứ muốn tách mình ra khỏi tất cả mọi thứ?”, nhưng cuối cùng chỉ im lặng, khẽ đẩy quyển vở về phía cậu:
— Dù sao cũng ngồi cùng bàn, tôi không phiền. Nếu cần, cậu cứ hỏi.
Lục Minh không trả lời, chỉ nhìn cô vài giây rồi khẽ hừ mũi, chống cằm nhìn ra cửa sổ.
Kỳ Vân cũng không nói thêm, lặng lẽ cúi xuống ghi tiếp phần bài mình còn dang dở. Tim cô vẫn đập loạn — chỉ vì khoảng cách giữa hai người giờ đã gần hơn bao giờ hết.
Ở ngoài kia, nắng vẫn rơi đầy như một tấm thảm lấp lánh.
Cô chợt nghĩ, phải chăng từ đây, thế giới của cô và cậu ấy… đã bắt đầu giao nhau?
Đêm ở Vân Phong lúc nào cũng yên tĩnh lạ lùng. Thành phố ngoài kia ồn ào, xe cộ vội vã lao qua những ngã tư đầy đèn đỏ. Còn trong căn phòng nhỏ, chỉ có ánh đèn bàn và tiếng gõ bàn phím lách cách.
Kỳ Vân ngồi co chân trên ghế, mái tóc dài xõa xuống bờ vai. Màn hình điện thoại phát sáng hắt lên gương mặt cô, phản chiếu những con chữ đang chạy đều.
“Em on chưa?”
Tin nhắn bật sáng góc cửa sổ chat. Cô mỉm cười, ngón tay lướt nhanh:
“On rồi. Anh đợi lâu chưa?”
“Không lâu. Vừa clear xong phó bản.”
Một câu trả lời cụt lủn nhưng đủ làm Kỳ Vân thấy buồn cười. Dưới nickname “Minh.”, cậu ấy khác hẳn. Không còn là Lục Minh ương bướng ngồi bàn cuối lớp, cũng chẳng phải “đại ca” ngang ngược chẳng ai dám bén mảng. Trong game, cậu kiệm lời nhưng không lạnh lùng — thỉnh thoảng vẫn gửi cho cô vài sticker ngốc nghếch, hay dặn dò “Đi ngủ sớm. Đừng cày level muộn.”
Chẳng ai biết hai người họ quen nhau thế nào. Thật ra, chính Kỳ Vân cũng không nhớ rõ.
Hồi ấy, cô lang thang trong một server game mới mở, gặp cậu trong một buổi săn boss. Không ai ngờ cô gái tân thủ lại cứu cả đội khỏi trận thua. Sau hôm đó, cậu add friend cô, rồi lặng lẽ chơi cùng mỗi đêm. Từ mấy câu “Đánh boss chưa?”, “Hôm nay làm nhiệm vụ gì?”, cả hai dần kéo dài những câu hỏi ra đời thật.
Chẳng ai ép ai phải trả lời thật. Nhưng lạ lùng là, Kỳ Vân tin Lục Minh không giấu cô điều gì.
“Hôm nay ở trường sao rồi?” — Cô gõ thêm, đoạn vùi mặt vào tay, tim đập hơi nhanh.
Một lát sau, Lục Minh trả lời:
“Chán chết. Vẫn tiết Toán khùng điên đó. Có con lớp phó ngồi kèm, phiền phức.”
Kỳ Vân bật cười. Thì ra trong mắt cậu, cô chỉ là “phiền phức”.
Nhưng chẳng hiểu sao, cái cách cậu than thở lại khiến cô thấy ấm lòng — ít ra, cậu còn nhớ đến cô, dù chỉ để phàn nàn.
“Cô gái đó tốt mà.” — Kỳ Vân giả vờ.
“Tốt gì? Lo chuyện bao đồng. Ngồi cạnh tôi rồi còn nhìn lén tôi hoài.”
Nhịp tim Kỳ Vân như nhảy lên cổ họng. Cô biết cậu chẳng thể nào đoán ra đó chính là cô — nhưng cái cách cậu để ý khiến cô thấy trái tim mình cũng được an ủi phần nào.
“Biết đâu cô ấy thích anh?”
Bên kia dừng vài giây. Một icon mặt cười bật lên:
“Chắc không. Con gái ngoan ngoãn đâu có thích kẻ như tôi.”
Kỳ Vân không trả lời ngay. Cô gõ rồi xóa, gõ rồi xóa, cuối cùng chỉ để lại một dòng:
“Ai cũng có bí mật của riêng mình.”
Màn hình yên lặng vài giây. Lục Minh gửi sang một sticker mèo ngáp dài.
“Ngủ sớm đi, ngốc. Mai còn đi học.”
Kỳ Vân khẽ mỉm cười, tắt máy.
Cô ngửa đầu ra ghế, áp tay lên ngực trái đang đập rộn ràng. Giữa đêm, căn phòng nhỏ vẫn sáng một góc bởi ánh trăng ngoài cửa sổ.
Nếu ngoài đời, cô cũng đủ can đảm nói hết lòng mình như vậy… thì tốt biết mấy.
Những ngày tháng Bảy cứ thế trôi đi giữa tiếng ve và những buổi học nóng hầm hập. Lớp 11A2 vẫn thế: dãy bàn cuối vẫn có một kẻ ngủ gật, dãy bàn đầu vẫn có cô lớp phó lặng lẽ ghi chép, giảng bài.
Nhưng Kỳ Vân biết, giữa cô và Lục Minh, có một điều gì đó đã khác.
Mỗi đêm, hai người vẫn nhắn tin. Vẫn những câu chuyện vu vơ, đôi khi cậu kể về một cuộc ẩu đả mới toanh, đôi khi Kỳ Vân lại tỉ mỉ hỏi han xem vết thương cậu đã lành chưa. Thế giới ảo của họ cứ thế lớn dần, lấn át cả khoảng cách xa cách ngoài đời.
Chỉ có điều… Kỳ Vân chưa đủ can đảm để nói ra cô chính là “cô lớp phó phiền phức” ấy. Cô sợ mọi thứ sẽ biến mất ngay khi Lục Minh biết sự thật.
⸻
Hôm đó, trường Vân Phong kiểm tra bài giữa kỳ đột xuất. Giờ ra chơi, Kỳ Vân ngồi lại lớp để rà bài, bỗng nghe tiếng ồn ào ở bàn cuối. Một nhóm con trai tụ tập quanh Lục Minh, cười khùng khục như vừa phát hiện kho báu.
— Ê, đại ca! — Một đứa cầm điện thoại Lục Minh giơ lên — Thế này là sao? Tỏ tình ngọt thế hả?
Lục Minh giật lại điện thoại, gương mặt thoáng bực bội.
Kỳ Vân khựng tay, ánh mắt vô thức dán chặt vào cái màn hình vừa chớp tắt.
Chỉ kịp nhìn thấy một mẩu tin nhắn: “Mai gặp nhau nhé? Em nhớ anh.”
Cô sững người.
Cả lớp nhốn nháo.
Một đứa con gái bàn bên ghé tai thì thầm với bạn:
— Đại ca có bồ rồi kìa! Không biết đứa nào số hưởng thế?
Kỳ Vân cúi gằm mặt xuống quyển vở, tim đập loạn. Hóa ra, chỉ vài dòng chữ ngắn ngủi thôi cũng đủ bóc trần bí mật mà cô nâng niu suốt bao lâu.
Mắt cô chợt chạm phải ánh nhìn của Lục Minh. Cậu chỉ thoáng nhìn cô một giây rồi lập tức ngoảnh đi. Nhanh như cắt, cậu nhét điện thoại vào túi, đạp ghế đứng dậy, quẳng lại một câu:
— Lũ nhiều chuyện.
Rồi Lục Minh đẩy cửa lớp bước ra hành lang, để lại sau lưng một Kỳ Vân đang run nhẹ.
⸻
Chiều hôm đó, tin đồn lan ra khắp trường.
Một đứa đàn em thì thào:
— Tao nghe nói đại ca quen bạn gái qua mạng đó. Không biết ai mà thần thánh vậy!
Kỳ Vân chỉ cười, chép miệng giả vờ hờ hững. Bên trong, lòng cô dậy lên một niềm vui nho nhỏ, vụng về — vì cô biết rõ “cô bạn gái qua mạng” ấy chính là mình. Dù chưa ai hay, cô vẫn thấy ngực mình ấm lên như đang cất giấu một bí mật đẹp đẽ nhất.
Cô ngồi yên bên cửa sổ, khẽ chạm vào điện thoại trong túi áo.
Dòng tin nhắn mới từ Lục Minh vừa hiện lên:
“Gặp nhau nhé?”
Kỳ Vân nắm chặt bàn tay, hít một hơi dài. Cô biết, khoảnh khắc cô chờ đợi đã đến.
Trời Vân Phong hôm ấy mát hiếm hoi, gió thổi qua hàng cây, xào xạc rơi xuống mấy chiếc lá non. Công viên cạnh trường vốn chẳng mấy ai ngó ngàng, giờ lại trở thành nơi Kỳ Vân hồi hộp chọn cho buổi gặp đầu tiên.
6 giờ chiều. Ánh đèn vàng bắt đầu chớp tắt, kéo theo mùi cỏ ẩm và tiếng côn trùng rì rầm.
Kỳ Vân ngồi trên chiếc ghế đá dài, tay siết chặt quai túi xách. Cô đã chọn chiếc váy trắng đơn giản nhất, gỡ gọn mái tóc dài, soi gương ít nhất chục lần trước khi bước ra khỏi nhà.
Vậy mà giờ đây, tim vẫn đập loạn như thể chỉ cần cậu xuất hiện, cô sẽ đánh rơi trái tim mình ngay dưới chân.
Một chiếc xe máy thắng lại bên vỉa hè.
Cô ngẩng lên — Lục Minh.
Cậu vẫn mặc áo phông xám, quần jeans, tai nghe vắt hờ trên cổ. Gương mặt hơi xầm lại khi thấy cô, nhưng ánh mắt vẫn có chút gì đó khác thường. Cậu lặng lẽ bước đến, đứng cách cô vài bước.
— Là cậu gọi tôi ra đây à?
Giọng Lục Minh hơi khàn. Kỳ Vân mím môi. Cô thấy tim mình nhói lên vì ánh mắt ấy — nó chẳng giống khi cậu nhắn tin “Anh nhớ em” qua màn hình. Giữa đời thật, mọi thứ trần trụi, rõ ràng hơn.
— Anh không nhận ra sao? — Cô run giọng. — Là em… Người nhắn tin với anh suốt mấy tháng qua… Là em.
Lục Minh khựng người.
Một nhịp gió thổi qua, mang theo tiếng lá rơi xào xạc dưới chân ghế đá.
Cậu nhìn cô rất lâu — ánh mắt từ hoài nghi chuyển sang ngờ vực rồi cuối cùng đóng băng lại, lạnh đến mức làm cô rùng mình.
— Cậu nói gì vậy? — Lục Minh nhếch môi, giọng gần như bật cười — Đùa gì thế?
Kỳ Vân mở điện thoại ra, lật cho cậu xem chính những đoạn chat mà họ đã gửi cho nhau. Những câu “Em nhớ anh”, “Anh ngủ sớm nhé”, “Ngày mai gặp nhau không?”… từng chữ như cứa vào lòng cô khi thấy gương mặt Lục Minh dần tối lại.
Cậu giật lấy điện thoại, lướt nhanh.
Bàn tay siết chặt đến mức ngón tay trắng bệch.
— Là thật… — Giọng cậu khàn đặc. — Cậu là “Tiểu Tịch”? Cái tên cậu dùng trong game cũng là “Tiểu Tịch”?
Cô gật đầu. Cổ họng nghẹn đắng.
— Sao cậu… — Lục Minh ngẩng lên, ánh mắt vừa tức giận vừa bàng hoàng — Cậu định giỡn mặt tôi à? Chơi trò giấu mặt này vui lắm sao?
— Em không định lừa anh. Em chỉ… — Kỳ Vân bật khóc, tay bấu chặt vạt váy — Em chỉ sợ anh ghét em. Em sợ ngoài đời anh sẽ không muốn nhìn thấy một đứa lớp phó như em… Anh vốn đâu thích mấy đứa phiền phức…
Lục Minh im lặng.
Cậu quay mặt đi, hít sâu, như cố kiềm cơn giận dâng đầy trong ngực.
Một lát sau, cậu thả điện thoại vào tay cô, giọng khô khốc:
— Từ giờ đừng nói chuyện này với ai. Coi như chưa có gì xảy ra. Tôi không thích bị người khác đùa giỡn.
— Lục Minh… đừng vậy mà… — Kỳ Vân run rẩy níu góc áo cậu — Em không có ý đó! Em thật sự thích anh…
Cậu gạt tay cô ra, lùi lại, mắt đỏ hoe như nuốt hết mọi câu chửi thề vào lòng.
— Kỳ Vân, đừng để tôi ghét cậu thêm.
Nói rồi, cậu xoay người, bước nhanh vào con đường đêm chưa kịp lên đèn.
Kỳ Vân đứng sững bên ghế đá, nghe tiếng tim mình rơi vỡ thành từng mảnh vụn.
Gió đêm thoảng qua.
Những tin nhắn “Em nhớ anh” vẫn còn sáng đèn trong điện thoại — nhưng hai kẻ từng gọi nhau “người yêu” bây giờ lại cách xa như chưa từng chạm vào thế giới của nhau.
Kể từ buổi tối hôm đó, Kỳ Vân như biến mất khỏi thế giới mà cô từng tự tin bước vào.
Những tin nhắn vẫn nằm im lìm trong điện thoại, chẳng có hồi âm. Mỗi đêm, cô bật lên nhìn rồi lại tắt đi, sợ cái dấu chấm sáng lên báo người kia đang gõ gì đó — rồi cuối cùng vẫn là im lặng.
Ở lớp, Kỳ Vân càng thu mình hơn bao giờ hết.
Cô vẫn ngồi bàn đầu, nhưng giờ chẳng còn kiên nhẫn chép bài hộ ai. Mỗi khi thầy cô nhờ nhắc nhở đám học sinh bàn cuối, cô đều lảng tránh, sợ ánh mắt Lục Minh sẽ chạm phải mình.
Nhưng Lục Minh vẫn thế. Vẫn xuất hiện đầy ồn ào. Vẫn là “đại ca” lười học, ngả người ra ghế, tai đeo headphone vờ như ngủ. Chỉ có đôi lúc, chính cậu cũng không hiểu bản thân đang làm gì — ánh mắt cứ vô thức liếc về bàn đầu, nơi mái tóc dài ấy lúc nào cũng cúi gằm.
⸻
Một tuần sau buổi hẹn ở công viên, Kỳ Vân chưa nói với ai.
Cô sợ, nỗi sợ kỳ lạ của một đứa con gái lần đầu dám yêu rồi bị gạt phũ phàng. Cô sợ nếu ai biết, Lục Minh sẽ ghét cô nhiều hơn.
Những lời cậu nói đêm ấy vẫn cứ văng vẳng bên tai:
“Đừng để tôi ghét cậu thêm.”
Mỗi lần nhớ lại, trái tim cô lại co rút, buốt đến mức không còn dám khóc.
Hôm ấy, tan học sớm, Kỳ Vân ra về muộn hơn mọi người. Cô nán lại lớp, dọn lại bàn ghế, che giấu cặp mắt sưng đỏ sau gọng kính cũ.
Trời đổ mưa nhẹ. Cô nép dưới mái hiên, định đội mưa chạy về thì nghe thấy tiếng bước chân phía sau.
Lục Minh.
Cậu đứng ở bậc cửa sau lớp học, một tay đút túi quần, tay còn lại cầm lon nước ngọt dở dang.
Nhìn thấy cô, cậu thoáng sững người. Nhưng Kỳ Vân vội cúi đầu, bước nhanh lướt qua cậu như thể cậu chỉ là không khí.
— Kỳ Vân!
Cô khựng lại.
Cổ họng như bị chặn bởi cục nghẹn, nhưng cô vẫn không quay đầu.
— Có chuyện gì? — Giọng cô nhỏ như tiếng muỗi, cố giữ bình tĩnh.
— Về một mình à? — Lục Minh hỏi, giọng hơi cộc nhưng lại không giấu được vẻ bối rối.
— … Ừm. — Cô đáp, rồi cúi thấp đầu hơn. — Không phiền cậu nữa đâu.
Nói rồi, cô cắm cúi chạy thẳng dưới mưa, mặc cho nước mưa tạt vào mặt rát buốt.
Lục Minh đứng yên, siết lon nước đến móp méo, môi mím chặt.
Cậu không gọi cô thêm lần nào nữa.
⸻
Đêm hôm đó, Lục Minh nằm vắt tay lên trán, điện thoại để bên cạnh, sáng màn hình với tin nhắn cuối cùng Kỳ Vân từng gửi:
“Mai gặp nhau nhé? Em nhớ anh.”
Cậu không xóa. Dù cậu không trả lời, tin nhắn ấy vẫn nằm đó như một nhát dao cùn cứa chậm rãi vào lòng.
Cậu bật dậy, bực dọc mở list bạn bè trong game.
Nickname của cô vẫn sáng đèn, nhưng suốt một tuần nay, không ai chào ai.
Cậu gõ một chữ “Ê”, rồi lại xóa đi.
Cuối cùng, cậu chỉ nằm thẳng ra, mắt mở trân trân nhìn trần nhà. Trong đầu cứ văng vẳng câu nói hôm ấy:
“Em chỉ sợ anh ghét em…”
Chết tiệt. Sao tự nhiên lại sợ chứ?
Cậu tự cười khẩy với chính mình.
Bên ngoài cửa sổ, cơn mưa rả rích kéo dài. Giống như giọt nước mắt ai kia, rơi mãi mà chẳng dám bật thành tiếng.
Những ngày sau đó, sân trường Vân Phong bắt đầu râm ran mấy tin đồn mới.
Ai cũng biết Lục Minh chưa từng thiếu người theo đuổi. Đại ca ngầu ngầu, nhà giàu, đẹp trai — nghe đã đủ để con gái xếp hàng tự nguyện trao tim.
Và đúng như vậy, chỉ cần Kỳ Vân biến mất khỏi thế giới của cậu, đã có hàng tá cô gái khác xuất hiện.
⸻
Chiều hôm đó, bọn bạn rủ nhau đi karaoke. Lục Minh bị lôi ra khỏi lớp, chưa kịp từ chối thì đã bị mấy thằng đàn em chụp vai kéo đi.
Cậu ngồi phệt xuống ghế, lon nước chưa kịp mở, đã có một cô gái mặc váy ngắn áp sát bên cạnh.
— Đại ca, anh uống không? Em mở cho!
Giọng cô ta ngọt xớt, tay đặt lên vai cậu như muốn khẳng định lãnh địa. Mấy đứa bạn thì huýt sáo ầm lên, hò hét:
— Ê, Minh! Đổi bồ nhanh thế? Ai thế này?
Lục Minh chẳng buồn đáp. Cậu đón lấy lon nước, tu một hơi, mắt nhìn lên trần phòng hát. Đầu óc cậu trống rỗng đến lạ.
Tiếng nhạc ầm ĩ, đèn nhấp nháy đỏ xanh rọi lên gương mặt điển trai của cậu. Cô gái bên cạnh cười khúc khích, áp sát môi, hơi men phả ra đầy khiêu khích.
— Tối nay đi chơi riêng không anh?
Cậu bật cười, giọng khô khốc:
— Chơi gì?
— Gì cũng được… — Cô ta nháy mắt. — Anh chỉ cần quên con bé nào đó đi là được rồi.
Câu nói bâng quơ ấy lại như mũi dao đâm vào ngực Lục Minh. Hình ảnh Kỳ Vân cúi đầu, dáng nhỏ bé dưới mưa lại chợt hiện lên.
Bàn tay cậu đang đặt trên vai cô gái nọ khựng lại, rồi buông ra.
Cậu ghét cảm giác này — ghét cái cách mà giữa cả đám đông ồn ào, cậu vẫn không ngăn được suy nghĩ về một người đã ngoảnh lưng bỏ chạy khỏi cậu.
⸻
Mấy ngày sau, tin đồn lan nhanh:
“Lục Minh đang cặp với nhỏ lớp bên.”
“Họ đi ăn, đi chơi karaoke, còn ngồi xe riêng ra phố.”
Kỳ Vân nghe hết. Cô không phản ứng, chỉ lẳng lặng vùi mặt vào trang sách.
Trong lòng cô, mọi thứ như đã chết từ cái đêm công viên. Cô không đủ can đảm để ghét cậu — cũng không đủ mạnh mẽ để hỏi “Tại sao?”
Mỗi lần tan trường, cô vẫn vô thức nhìn về dãy xe cuối sân, nơi Lục Minh thường dựng chiếc xe máy thể thao. Nhưng bên cạnh chiếc xe ấy giờ có thêm những bóng váy ngắn, những tiếng cười khúc khích.
Và Kỳ Vân hiểu, chỗ của cô chưa từng tồn tại ở thế giới ấy.
⸻
Về phía Lục Minh, cậu tưởng bản thân đang thoát ra khỏi cái mớ rối rắm mang tên “Kỳ Vân”.
Nhưng rốt cuộc, mỗi đêm trôi qua, khi chẳng còn ai bên cạnh, cậu lại mở tin nhắn cũ, đọc rồi tự cười khẩy.
“Em nhớ anh…”
Chỉ ba từ ấy thôi mà chẳng có ai thay thế được.
Cậu ghét chính mình. Ghét cảm giác yếu đuối như đang mắc kẹt trong lồng ngực ai đó.
Nhưng cậu vẫn cứng đầu. Vẫn không chịu thừa nhận.
Một đêm, sau buổi karaoke ầm ĩ, cậu phóng xe loanh quanh qua công viên. Nơi ấy vẫn có chiếc ghế đá ngày trước. Cậu lặng lẽ dừng xe, ngồi xuống, ngửa cổ nhìn lên trời đêm đen kịt.
Giữa cả thành phố rộng lớn, Lục Minh — kẻ tưởng chừng có mọi thứ — lại lạc lõng đến mức chỉ muốn có một người…
…ngồi cạnh, cười và thì thầm gọi tên cậu.
Chỉ tiếc, người đó chẳng còn đứng chờ ở đây nữa.
Ngày sinh nhật năm nay của Kỳ Vân rơi vào một buổi tối mùa thu, trời không mưa nhưng gió cứ lùa qua tán cây, mang theo chút se lạnh của sương đêm.
Cả ngày hôm đó, cha mẹ cô vẫn không gọi về. Họ đang ở một tỉnh xa, lo chạy từng công trình nhỏ để đủ tiền cho cô đóng học phí.
Họ thương cô, cô biết chứ. Nhưng thương bao nhiêu cũng chẳng che được cái trống trải đang rỗng toác bên trong.
Kỳ Vân tan học muộn.
Cô đi ngang qua tiệm bánh nhỏ gần trường, cứ đứng ngẩn ra trước tủ kính. Những chiếc bánh sinh nhật xinh xắn xếp ngay ngắn, nến cũng sẵn sàng cắm lên, chỉ chờ ai đó rước về.
Cuối cùng, cô cũng bước vào, chọn chiếc nhỏ nhất — bé xíu, vừa đủ một người ăn.
Bà chủ tiệm cắm sẵn cây nến, cười hỏi:
— Sinh nhật ai thế cháu?
Kỳ Vân khựng lại, mím môi cười:
— Của cháu ạ.
⸻
Công viên lúc đêm đã vắng hoe. Chiếc ghế đá ngày nào cô từng ngồi đợi Lục Minh vẫn nằm im lìm dưới bóng đèn đường vàng vọt.
Cô đặt chiếc bánh nhỏ lên băng ghế, lấy bật lửa, run run thắp nến. Ngọn lửa leo lét lay động, hắt bóng cô đổ dài trên nền đất sỏi.
Cô hít một hơi thật sâu, rồi khẽ nói:
— Chúc mừng sinh nhật, Kỳ Vân.
— Mạnh mẽ thêm một chút…
— Đừng khóc nữa…
Vậy mà giọng nói cứ run lên.
Nước mắt rưng rưng, cô cắn môi thật chặt để không bật thành tiếng. Một tay gạt đi, tay kia xiên chiếc thìa nhựa nhỏ, cắt một miếng bánh cho vào miệng.
Ngọt. Mà đắng chát.
Vị kem lạnh tan chảy nơi đầu lưỡi, chẳng thể lấp đầy hố sâu trong lòng.
⸻
Cách đó không xa, Lục Minh đang đứng dựa lưng vào chiếc xe đạp, bóng cậu hòa lẫn vào tán cây.
Cậu không định đến đây. Thật sự là vô thức đạp xe loanh quanh, rồi lại ghé qua công viên — nơi duy nhất cậu còn giữ được thứ gọi là kỷ niệm.
Và rồi cậu thấy cô.
Nhỏ bé, đơn độc, với chiếc bánh bé xíu phát sáng leo lét dưới ngọn nến mỏng manh.
Ban đầu, Lục Minh định quay đi. Nhưng đôi vai run lên của Kỳ Vân khiến bước chân cậu như bị ghim chặt tại chỗ.
Chết tiệt.
Cậu ghét nhìn thấy cô như thế này.
Một Kỳ Vân lúc nào cũng tự tin, cứng cỏi, lại phải ăn mừng sinh nhật lủi thủi một mình, ngay tại chiếc ghế đá từng chứng kiến cậu buông lời phũ phàng.
Lục Minh siết chặt tay thành nắm đấm.
Cậu muốn chạy tới, muốn quát cô vì dám làm bản thân thảm hại thế này. Muốn hỏi tại sao không rủ ai, tại sao không nói với cậu, tại sao vẫn ngu ngốc ngồi ở đây…
Nhưng cuối cùng, cậu vẫn đứng yên trong bóng tối.
Chỉ có ánh mắt cậu, lần đầu tiên, mềm đi đến tột cùng.
⸻
Kỳ Vân thổi nến.
Ngọn lửa tắt phụt, để lại chỉ còn chiếc bánh nhỏ đã tan chảy.
Cô khẽ cười, lau nước mắt, tự nhủ:
“Thôi, từ mai mạnh mẽ lên, Kỳ Vân ạ. Đừng để ai thấy mày khóc nữa…”
Cô không hề biết, có một người đứng đó đã thấy tất cả — và cũng đang tự trách mình hơn bất cứ ai.
Sau đêm nhìn thấy Kỳ Vân ngồi một mình với chiếc bánh sinh nhật bé xíu, Lục Minh về nhà mà đầu óc cứ ong ong.
Cậu nằm vật ra giường, ném điện thoại sang một bên, nhưng rồi lại bật dậy, mở tin nhắn cũ.
Những tin “Anh ăn cơm chưa?”, “Anh ngủ ngon nhé!” cứ như vết mực loang, càng lau càng lem đầy trong lòng cậu.
Đã một tuần, cậu thử hẹn hò với mấy đứa con gái khác — vô nghĩa.
Những tin nhắn buồn cười, những cuộc hẹn không đầu không cuối chỉ khiến cậu bực bội hơn. Chẳng ai có thể ngồi nghe cậu lảm nhảm về game, về xe đạp, về những chuyện nhỏ xíu… mà vẫn cười dịu dàng như Kỳ Vân.
Cậu ấm Lục Minh giờ mới hiểu, thế nào là lạc lõng thật sự.
⸻
Hôm sau, Lục Minh đến trường sớm hiếm hoi.
Cậu đứng tựa xe ở cổng trường, ánh mắt đảo qua từng chiếc xe đạp lướt vào. Đến khi thấy bóng dáng Kỳ Vân, cậu bỗng thấy buồn cười vì tim mình đập mạnh như một thằng nhóc cấp một mới biết thích con gái.
Kỳ Vân đang lúi húi khóa xe, định rảo bước thật nhanh vào lớp thì một bóng áo trắng chặn ngay trước mặt.
Cô khựng lại, ngẩng lên, ánh mắt hoảng hốt.
— Tránh ra. — Giọng cô khàn khàn.
— Em còn định tránh tôi tới khi nào nữa? — Lục Minh chặn trước tay lái xe đạp cô, nhìn thẳng vào mắt cô. — Sinh nhật, sao không nói?
Kỳ Vân bặm môi, lách qua bên. Nhưng Lục Minh đã nắm lấy ghi-đông xe, giữ chặt.
— Tôi hỏi em đấy. Tại sao không nói?
— Liên quan gì đến cậu? — Kỳ Vân cắn răng, mắt hoe đỏ.
Cả sân trường râm ran tiếng xì xào.
Ai cũng biết Lục Minh tính khí thất thường, nhưng chưa ai từng thấy cậu đứng trước mặt một đứa con gái với ánh mắt như vậy — giận dữ mà lại đầy lo lắng.
— Tôi muốn mua bánh cho em. — Cậu nói, giọng trầm xuống.
Một câu nói nghe chẳng ra lệnh cũng chẳng dịu dàng. Kỳ Vân ngỡ mình nghe lầm. Cô bật cười, chua chát:
— Muộn rồi.
Cô gỡ tay cậu ra, quay người bước đi. Lục Minh nắm hẫng trong không khí, lòng bốc lên một cơn bực bội không kịp nuốt xuống.
⸻
Suốt cả buổi học, Lục Minh cứ nhìn chăm chăm vào gáy cô gái ngồi bàn đầu.
Cô vẫn như trước, chép bài, nắn nót từng chữ. Nhưng Lục Minh biết, tay cô run nhẹ. Cô đang cố tỏ ra ổn — và điều đó làm cậu thấy mình hèn hạ hơn bất cứ ai.
Ra về, Kỳ Vân trốn sau lưng bạn, lách nhanh ra cổng. Nhưng cậu ấm không dễ bỏ cuộc.
Lục Minh phóng xe theo, chặn trước đầu xe cô lần nữa. Kỳ Vân phanh kít lại, suýt đâm vào vai cậu.
— Đi ăn với tôi. — Lục Minh nói thẳng.
— Tôi bận.
— Bận cái gì?
— Về nhà.
— Về nhà làm gì?
Cô nhìn cậu, im lặng. Chỉ đôi mắt là thành thật — đỏ hoe như sắp khóc.
— Kỳ Vân… — Lục Minh cắn răng, gần như gằn giọng. — Tôi không muốn thấy em như thế nữa.
Cô hít một hơi, cố giữ giọng bình tĩnh:
— Tôi không cần cậu thương hại.
Dứt lời, Kỳ Vân đạp xe vòng qua, bỏ mặc Lục Minh đứng chết lặng giữa đường.
⸻
Đêm ấy, Lục Minh lại ghé qua công viên. Chiếc ghế đá vẫn còn dấu sáp nến của chiếc bánh sinh nhật bé xíu.
Cậu ngồi xuống, đốt một điếu thuốc, rít thật sâu rồi dụi tắt ngay — chẳng có vị gì ngoài cay đắng.
“Mày không thương hại ai hết, Lục Minh ạ…”
Cậu lẩm bẩm, nhìn lên bầu trời đầy sao.
Cậu chỉ biết, nếu để mất cô thêm một lần nữa — cậu sẽ không bao giờ tìm thấy cảm giác ấm áp ấy ở bất cứ đâu.
Từ hôm đó, cả trường Vân Phong bắt đầu xì xào thêm một chuyện mới:
Đại ca Lục Minh… hình như đang theo đuổi ai đó?
Nhưng chẳng ai biết rõ, vì Lục Minh giấu giếm còn hơn tội phạm.
Cậu không công khai, không bày trò ồn ào. Tất cả chỉ là những hành động nhỏ xíu, lén lút mà… ai nhìn cũng thấy vụng về đến buồn cười.
⸻
Buổi sáng, Kỳ Vân lên lớp đã thấy hộp sữa đậu nành còn mát lạnh nằm gọn gàng trong hộc bàn.
Một mẩu giấy ghi vội:
“Uống cho khỏe, đừng bỏ bữa.”
Cô liếc ra cửa sổ, thấy bóng Lục Minh đang chống xe đạp, giả vờ nói chuyện với bọn đàn em. Mắt cậu vẫn liếc lên lớp, rõ lộ liễu.
Cô thở dài, bỏ hộp sữa sang bên.
Hôm sau, lại thêm một túi bánh bao nóng. Cô vẫn lẳng lặng trả về chỗ cũ.
Hộp quà sáng nào cũng quay về tay Lục Minh — và cậu vẫn cứ để lại, kiên nhẫn như một con ngốc.
⸻
Tan trường, Kỳ Vân cố tình đi vòng. Nhưng ra đến cổng, vẫn thấy Lục Minh ngồi vắt vẻo trên xe máy, gặm bánh mì. Thấy cô, cậu hắng giọng, giả vờ như chỉ vô tình:
— Đi đâu thế? Anh tiện đường, chở về.
— Không cần. — Cô phớt lờ.
— Xa lắm, anh biết đường tắt. Lên đi.
Cô nhìn cậu, ánh mắt hơi mệt mỏi:
— Cậu đừng làm vậy nữa.
— Làm gì? — Cậu nhướn mày, gắt lên. — Anh muốn đưa em về, có gì sai?
— Tôi không muốn ai thương hại.
Câu nói ấy cứa thẳng vào tim Lục Minh.
Cậu nắm chặt tay lái xe, nuốt khan cái cảm giác cay nơi sống mũi. Cậu muốn nói: “Anh không thương hại em. Anh nhớ em. Anh thích em. Anh chỉ muốn bên em.”
Nhưng lời ra đến môi lại nghẹn ứ.
Cuối cùng, Kỳ Vân vẫn đạp xe đi, bóng dáng cô cứ xa dần, chỉ còn Lục Minh đứng trơ ra, nhìn theo như một thằng ngốc.
⸻
Đêm đó, cậu ấm nổi hứng chạy xe vòng quanh công viên. Vừa đạp vừa tự lẩm bẩm:
— Lục Minh, mày điên thật rồi.
Cậu nhớ những tối hai đứa chat game. Cậu mắng cô: “Nhiều chuyện, phiền phức.”
Nhưng không có cô, cậu mới thấy thế nào là cô độc thật sự.
Cậu nhớ cái cách cô gọi cậu “Minh”, nhẹ tênh mà ngọt lịm.
Nhớ dáng cô cười khúc khích qua tin nhắn thoại, nghe thôi cũng khiến cậu thấy mọi thứ trên đời bỗng dễ chịu hơn.
Mấy cô gái bám lấy cậu, cậu chưa từng để ai bước vào thế giới riêng ấy.
Nhưng Kỳ Vân thì khác. Từ lúc nào, cô đã chiếm chỗ — dẫu chính cô cũng chẳng hề biết.
⸻
Ngày hôm sau, Kỳ Vân vội vàng rời lớp sớm, định trốn về một mình. Nhưng ra cổng thì… Lục Minh đã đứng chờ, tay cầm lon nước ngọt mồ hôi lạnh bốc hơi.
Thấy cô, cậu huýt sáo, cười toe:
— Uống không? Hôm nay trời nắng đấy.
— Tôi không cần.
— Anh không hỏi cần hay không. Anh mua rồi thì uống.
Kỳ Vân lắc đầu, né sang bên. Lục Minh chồm tới, nhét lon nước vào giỏ xe cô, giọng ngang tàng:
— Anh cho rồi thì giữ đi.
Cô lườm cậu, định bỏ lại. Nhưng Lục Minh đã nhanh tay giành giỏ xe lại, đạp giùm cô một đoạn dài. Cả đoạn đường, cậu cứ nói dông dài:
— Mai trời mưa, nhớ mang áo khoác đấy.
— Đừng thức khuya cày bài nữa.
— Đi học đừng ngồi góc cửa sổ, gió lùa dễ cảm lạnh.
Những lời dặn dò vu vơ, ngốc nghếch, nhưng nghe như ai đó đang ra sức níu giữ sợi dây đã rách.
⸻
Kỳ Vân nhìn bóng cậu đạp xe trước mặt, áo sơ mi trắng phất phơ trong gió chiều. Cô cắn môi, mắt ươn ướt.
Cô biết, Lục Minh đang hối hận.
Nhưng trái tim cô vẫn sợ.
Sợ một lần nữa yếu lòng, rồi lại phải ngồi ăn bánh sinh nhật bé xíu một mình dưới ánh đèn vàng công viên.
Bất ngờ, Kỳ Vân được một cậu nhóc khóa dưới theo đuổi lan nhanh như gió khắp hành lang trường Vân Phong.
Cậu bé ấy tên Hoàng Long — lớp 10, học giỏi, cao ráo, luôn cười bẽn lẽn mỗi khi gặp Kỳ Vân ở thư viện. Mấy đứa con gái gọi đùa Long là “hotboy khối dưới”, ngoan đến mức chưa từng bị phạt một lần.
Ngày hôm đó, Kỳ Vân đang ngồi ở bậc thang hành lang, lật vở soạn bài. Long đi ngang, ngập ngừng cầm hộp quà nhỏ, hai tai đỏ ửng.
— Chị Kỳ Vân… em…
— Sao vậy Long? — Cô ngẩng lên, cười nhẹ.
— Em… thích chị. Em… em không cần chị trả lời ngay… Chỉ là… hôm nay sinh nhật em, em muốn chị nhận quà…
Cậu bé ấp úng, gãi đầu gãi tai, trông đến tội.
⸻
Ở góc hành lang bên kia, Lục Minh đứng khoanh tay, dựa lưng vào tường, ánh mắt tối sầm.
Cậu tình cờ đi tìm Kỳ Vân, ai dè đập ngay cảnh “em trai ngoan ngoãn” bày tỏ.
Cơn ghen bốc lên tận đỉnh đầu.
Cậu nhìn cái hộp quà Long đang chìa ra — một con gấu bông bé xíu, thắt nơ xanh. Trẻ con, ngốc nghếch — nhưng sao tự dưng Lục Minh thấy gai mắt đến thế.
⸻
Kỳ Vân khựng lại. Cô nhìn Hoàng Long, rồi nhìn con gấu bông dễ thương, khẽ cười:
— Chị xin lỗi, Long à. Chị không thể nhận được.
Cậu bé mặt đỏ ửng, giọng lắp bắp:
— Tại sao ạ? Em… em không sợ ai biết đâu. Em sẽ đợi…
— Đừng đợi. — Kỳ Vân lắc đầu, giọng nhẹ tênh mà dứt khoát. — Chị không muốn Long lãng phí thời gian. Chị không thích ai khác.
Long cứng người, ôm hộp quà về, lí nhí cúi đầu rồi chạy đi.
Kỳ Vân nhìn theo, lòng có chút áy náy nhưng cũng thở phào. Mấy ngày nay Long cứ bám theo, cô đã định nói rõ từ lâu.
Nhưng cô chưa kịp đứng lên thì một bóng áo trắng đổ ập xuống.
Lục Minh kéo tay cô lên, giọng cục cằn:
— Em hay đấy. Khéo chọn người ghê.
Kỳ Vân giật tay ra, nhíu mày:
— Cậu bị gì vậy?
— Bị gì? — Lục Minh hạ giọng, gằn từng chữ. — Em vừa từ chối thằng nhóc đó vì anh đúng không?
— Liên quan gì đến cậu? — Cô trừng mắt.
— Anh hỏi, liên quan chứ!
Cả hành lang vang vọng tiếng cãi nhau của hai người. Vài ánh mắt tò mò ló ra.
Lục Minh nắm chặt tay, ngón tay trắng bệch. Cậu đè giọng xuống, không muốn người khác nghe rõ:
— Anh nhịn em bao lâu nay rồi, Kỳ Vân ạ. Hộp sữa, bánh bao, lon nước — em có coi ra gì đâu.
— Giờ lại để thằng ranh con nhảy vào nói thích em trước mặt anh?
Kỳ Vân cứng họng.
Lần đầu tiên cô thấy Lục Minh mất bình tĩnh đến vậy — mắt cậu đỏ quạch, giọng khàn đặc. Ghen ư? Anh ta đang ghen ư?
— Tôi không thích cậu ta. — Cô hạ giọng, mím môi. — Tôi không thích ai cả.
— Thế còn anh? — Lục Minh nhìn thẳng vào mắt cô, hơi thở phả lên mái tóc lòa xòa của cô. — Em dám nói em không thích anh không?
Câu hỏi ấy cứa sâu vào vết thương cũ. Kỳ Vân cười nhạt, ngước lên:
— Đúng. Tôi không thích cậu nữa.
Lục Minh siết tay, đôi vai căng lên như sắp bẻ gãy thứ gì đó.
Cơn ghen biến thành một cục lửa nghẹn nơi ngực, chẳng thể nuốt xuống cũng chẳng thể bùng ra.
Cậu gằn giọng:
— Được. Anh sẽ làm em thích tôi lại. Dù em có trốn kiểu gì — anh cũng kéo em về.
Nói rồi cậu quay đi, bóng lưng vừa ngang ngược vừa… buồn bã.
Kỳ Vân ngồi phịch xuống bậc thang, nắm chặt vạt áo đồng phục.
Trái tim cô đập mạnh — hỗn loạn, đau đớn — nhưng ẩn dưới đó, một đốm lửa nhỏ lại bắt đầu le lói.
Từ hôm Hoàng Long bị từ chối, tin đồn “đại ca Lục Minh nổi cơn ghen” bùng nổ khắp trường.
Ban đầu, chẳng ai tin. Ai mà ngờ cậu ấm bướng bỉnh ấy có thể vì một cô học sinh gương mẫu mà điên đầu thế kia?
Nhưng rồi, mọi thứ được chính Lục Minh xác thực — theo cách chẳng thể ồn ào hơn.
⸻
Buổi sáng, Kỳ Vân bước vào lớp, chưa kịp treo cặp đã thấy một bó hoa hồng đỏ tươi đặt ngay ngắn trên bàn.
Một tờ giấy gấp đôi, vỏn vẹn dòng chữ:
“Em đừng tránh tôi nữa.” — Lục Minh.
Cô nhíu mày, quay đầu thì đập ngay ánh mắt đắc thắng của cậu ấm đang đứng ngoài hành lang, khoanh tay nhìn vào.
Hàng tá ánh mắt học sinh tò mò hướng về phía này.
Cả lớp xôn xao: “Trời ơi, Lục Minh tỏ tình đấy hả?”
⸻
Ra chơi, Kỳ Vân mang bó hoa đặt trả lên bàn Lục Minh.
Cậu vừa mới gục đầu ngủ, nghe tiếng lạch cạch thì ngẩng lên, nheo mắt.
— Trả? — Cậu cười khẩy, đẩy bó hoa về. — Mang về chưng đi.
— Cậu thôi đi. — Kỳ Vân gằn giọng. — Cậu muốn tôi khó xử à?
— Ừ. — Cậu gật đầu, không chút do dự. — Anh muốn em khó xử. Khó xử để còn phải nhìn anh mỗi ngày.
Kỳ Vân cứng họng. Cô hít sâu, siết tay thật chặt:
— Tôi đã nói tôi không thích cậu nữa rồi.
— Anh không tin. — Cậu chống cằm, ánh mắt ranh mãnh. — Anh sẽ làm em thích lại. Thích hơn trước.
— Chừng nào chưa thích thì đừng mong anh dừng.
Cả lớp phía sau rần rần, có đứa lấy điện thoại quay lén.
Chẳng ai từng thấy “đại ca” Lục Minh ngồi thản nhiên cười toe thế này. Vẻ bất cần thường ngày biến mất, thay vào đó là một kẻ si tình đến mặt dày.
⸻
Tan học, Kỳ Vân cố tình ra muộn. Vừa xuống sân trường đã thấy Lục Minh đứng dựa xe, tay xách túi giấy.
Thấy cô, cậu huýt sáo:
— Ăn tối chưa?
— Tôi tự lo được.
— Không, không được. — Cậu đeo túi vào ghi-đông xe đạp cô, giọng ngang ngược. — Anh mua rồi, mang về mà ăn.
Kỳ Vân trừng mắt:
— Tôi sẽ vứt.
— Vứt cũng được. Anh lại mua. — Cậu nhún vai. — Anh rảnh mà.
Cô đạp xe vụt đi. Gió tạt qua tai, cô nghe tiếng Lục Minh cười lớn phía sau:
— Kỳ Vân, anh thích em đấy nhé! Nghe chưa?
Một câu nói đủ to để đám bạn đang tụ tập cổng trường đồng loạt quay lại.
Gương mặt Kỳ Vân đỏ bừng, tim đập hỗn loạn — không phải vì xấu hổ, mà vì… tim cô chưa từng nghe ba chữ đó từ miệng Lục Minh nói ra rõ ràng như thế.
⸻
Mấy ngày sau, trường Vân Phong rộn ràng như có hội.
Lục Minh chẳng thèm trốn tránh nữa — từ lon sữa đậu, túi bánh bao, hộp cơm nóng… ngày nào cũng có mặt trong hộc bàn Kỳ Vân.
Đám học sinh rỉ tai nhau: “Thấy chưa? Lục Minh nổi tiếng vì cãi thầy, đánh nhau, giờ lại nổi vì si tình!”
Nhưng Kỳ Vân thì khác.
Cô biết, sau vẻ ngang ngược ấy, Lục Minh vẫn sợ hãi.
Anh sợ cô đau lòng. Anh sợ cô không còn chỗ cho anh nữa.
Chỉ là, anh chẳng biết cách nói ra bằng lời dịu dàng.
⸻
Buổi tối, điện thoại Kỳ Vân sáng đèn.
Một tin nhắn ngắn ngủi:
“Em ngủ chưa?”
Cô nhìn dòng chữ, lòng mềm đi đôi chút. Nhưng cô vẫn không trả lời.
Tin nhắn tiếp theo xuất hiện, vội vàng như sợ cô tắt máy:
“Nhớ ngủ sớm. Sáng mai anh đợi ở cổng.”
Dù không trả lời, cô vẫn khẽ cười.
Trong lòng cô, từng lớp băng đang dần tan chảy — bởi kẻ si tình vụng về ấy, một kẻ đã từng bỏ lỡ nhưng đang ra sức kéo cô về phía mình lần nữa.
Cổng trường Vân Phong khi tan học luôn ồn ào, tấp nập.
Hôm nay trời đổ mưa phùn, gió lạnh lùa qua cổ áo đồng phục.
Nhưng Kỳ Vân vẫn nhất quyết không để Lục Minh đưa về — dù cậu đã đứng chờ trước cổng, tay cầm ô, nài nỉ.
— Tôi không cần. Tôi tự về được. — Giọng cô lạnh băng.
— Ngoài kia mưa đấy.
— Tôi thích mưa.
Cô cứng đầu, quay lưng bước nhanh.
Tiếng Lục Minh phía sau khựng lại, không đuổi theo — cậu biết, ép quá chỉ khiến Kỳ Vân ghét thêm.
Cậu chỉ đứng nhìn bóng cô khuất dần dưới màn mưa nhạt.
⸻
Con đường nhỏ về khu trọ nhà Kỳ Vân vắng tanh, trời lại sụp tối nhanh vì mưa.
Tiếng xe cộ xa dần, chỉ còn tiếng dép nhựa sột soạt trên vỉa hè loang nước.
Bỗng, Kỳ Vân thấy lòng bàn tay lạnh ngắt.
Một bóng đen lạ đứng ngay đầu ngõ — gã đàn ông gầy gò, áo mưa trùm kín đầu, tay lăm lăm điếu thuốc.
— Em gái… — Giọng gã khàn đặc, ánh mắt láo liên. — Trời mưa mà đi một mình hả? Lạnh không?
Kỳ Vân giật mình, tay siết chặt quai cặp.
— Tránh ra.
— Ơ kìa… — Gã nhích lại gần, hít một hơi thuốc rồi phả ra làn khói mờ đục. — Để anh đưa về… đêm mưa mà… nguy hiểm lắm…
Cô nuốt nước bọt, lùi từng bước, nhưng chân tay run lên vì sợ.
Bóng gã tiến gần, gió mưa làm con ngõ càng tối sầm.
Cô nhìn quanh, không ai cả — chỉ còn ánh đèn vàng tù mù phía xa.
“Làm sao bây giờ…?” — Tim cô đập thình thịch, cổ họng nghẹn ứ.
⸻
— Mày làm gì ở đây?
Một giọng trầm đanh như thép vang lên.
Kỳ Vân ngước lên — trái tim như trượt khỏi lồng ngực.
Lục Minh đứng đó, tay trần, áo đồng phục ướt lướt thướt, ánh mắt lạnh ngắt như lưỡi dao.
— Biến. — Cậu rít qua kẽ răng, tiến lại kéo mạnh Kỳ Vân đứng sau lưng.
Gã đàn ông gườm gườm:
— Thằng ranh… dám xen vào chuyện tao?
Chưa kịp dứt câu, Lục Minh đã túm cổ áo gã, đấm thẳng một cú vào hàm.
Cú đấm mạnh và gọn — kẻ quấy rối lảo đảo, văng xuống vũng nước bẩn.
— Lần sau mà tao thấy mày loanh quanh ở khu này, tao bẻ gãy chân mày. — Giọng Lục Minh trầm và sắc như lưỡi dao găm.
Gã lồm cồm bò dậy, phun nước miếng, lủi mất hút trong mưa.
⸻
Kỳ Vân vẫn đứng chết trân, mưa tạt lên tóc, lên vai.
Lục Minh quay lại, ánh mắt vừa giận vừa lo.
Cậu lấy tay lau vệt nước trên mặt cô, bàn tay run nhẹ:
— Em ngốc lắm. Sao không để anh đưa về?
— Tôi… tôi…
Cô không nói nổi câu nào.
Nỗi sợ hãi vẫn còn rấm rứt, nhưng bên cạnh Lục Minh, cô bất giác thấy mình nhỏ bé và… an toàn.
— Em tưởng anh để mặc em được hả? — Cậu khàn giọng, kéo mũ áo khoác lên đầu cô. — Đừng có cố tỏ ra mạnh mẽ trước tôi nữa.
Kỳ Vân ngước lên.
Khoảng cách gần đến mức cô thấy từng giọt nước mưa đọng trên lông mi cậu, nghe rõ nhịp thở nặng nề.
Trái tim cô rung lên một nhịp.
Băng tan, để lộ chút dịu dàng mềm mại vẫn luôn giấu kín.
— Lục Minh… — Cô gọi tên cậu, giọng khẽ như gió.
Lục Minh hơi sững lại. Trong một giây, cậu nhìn cô, thấy ánh mắt ấy không còn trốn tránh.
Mưa vẫn rơi, lạnh buốt.
Nhưng bàn tay cô bám lấy vạt áo cậu, hơi run. Còn Lục Minh — bàn tay nắm lấy tay cô, siết chặt.
Như muốn nói: Tôi sẽ không để ai làm em sợ thêm lần nào nữa.
Sau đêm mưa hôm ấy, Kỳ Vân như biến thành người khác.
Cô không còn lạnh lùng quay đi mỗi khi Lục Minh đưa cơm, cũng không còn tắt máy khi cậu gọi.
Những tin nhắn “Em ăn chưa?” không còn bị bỏ mặc.
Dù chỉ trả lời “Rồi”, nhưng với Lục Minh, đó đã là hy vọng.
⸻
Chiều thứ Bảy, sau tiết học phụ đạo, Lục Minh đứng chờ trước cổng trường như mọi khi.
Khác là hôm nay cậu không mang ô, cũng chẳng xách hộp cơm — thay vào đó là chiếc xe phân khối lớn mới tinh.
— Lên xe. — Cậu gõ nhẹ mũ bảo hiểm vào trán cô, giọng cười khẽ.
— Đi đâu?
— Nhà anh.
Kỳ Vân khựng lại.
— Làm gì? Tôi không đi.
— Không làm gì cả. — Lục Minh bình thản. — Về ăn cơm. Anh báo trước rồi. Mẹ anh nấu gà nướng ngon lắm.
— Nhưng…
— Không nhưng nhị gì hết. — Cậu búng nhẹ trán cô. — Em dám từ chối à?
Cô thở dài. Ánh mắt Lục Minh kiên quyết đến mức Kỳ Vân không còn cách nào khác ngoài việc ngoan ngoãn đội mũ, ngồi sau lưng cậu.
⸻
Nhà Lục Minh toạ lạc trong con phố yên tĩnh, cổng lớn sơn trắng, giàn hoa giấy rủ xuống.
Không hề giống nơi ở của một “đại ca trường Vân Phong” tí nào.
Mùi gà nướng và canh nóng bay ra tận ngoài hiên.
Mẹ Lục Minh, một người phụ nữ phúc hậu, ra đón ngay khi nghe tiếng xe.
— Đây là Kỳ Vân đúng không? Vào nhà đi cháu. Lục Minh nói về cháu suốt đấy!
Kỳ Vân đỏ mặt, lí nhí chào.
Cô luống cuống tháo giày, còn Lục Minh thản nhiên cởi áo khoác cho cô, tiện tay treo lên móc.
Bàn ăn gọn gàng, ấm áp như một gia đình đúng nghĩa.
⸻
Suốt bữa cơm, cha Lục Minh không nói nhiều, chỉ thỉnh thoảng gật gù nhìn con trai rồi liếc sang Kỳ Vân bằng ánh mắt hiền hoà.
Mẹ cậu thì liên tục gắp thức ăn cho Kỳ Vân, hỏi han chuyện học hành, chuyện nhà cửa.
— Nghe Lục Minh kể, cháu hay phải tự chăm sóc bản thân lắm hả?
— Ừ, cứ coi đây như nhà mình.
— Mấy đứa còn nhỏ, đừng làm nhau buồn nữa nhé.
Câu nói bâng quơ mà Kỳ Vân nghe tim ấm lên.
Cô lén nhìn Lục Minh, thấy cậu cũng đang ngó sang cô, khoé môi khẽ cong lên.
Đôi mắt ấy — không còn bất cần như trước, mà đầy bình yên.
⸻
Sau bữa cơm, Lục Minh tiễn Kỳ Vân ra cổng.
Trời đã tối, ánh đèn vàng rọi xuống mái tóc cô, lấp lánh như sương.
— Tôi không ngờ cha mẹ cậu lại dễ chịu vậy. — Cô lí nhí.
— Hừm. — Cậu tựa người vào xe, cười khẩy. — Em tưởng anj chỉ biết đánh nhau, không có nhà có cửa hả?
— Không phải. Tôi chỉ…
— Anh muốn em biết, anh không chơi bời với ai khác nữa.
— Em là người duy nhất anh dẫn về nhà.
— Em nghe rõ chưa?
Giọng cậu trầm nhưng dứt khoát.
Gió đêm thổi qua, mang theo mùi gà nướng thoảng sau lưng.
Kỳ Vân bỗng thấy cổ họng nghẹn lại — cô khẽ gật đầu, không nói gì.
Lục Minh đưa tay, vuốt nhẹ tóc cô.
— Anh sẽ không để em đi nữa đâu.
— Kỳ Vân… Em cứ từ từ, nhưng đừng đẩy anh ra nữa nhé.
Lần đầu tiên sau ngần ấy thời gian, Kỳ Vân không né tránh ánh mắt cậu.
Trong lòng cô, lời hứa chưa thành tiếng nhưng trái tim lại nghe rất rõ ràng:
Có lẽ, cô đã thôi trốn chạy rồi.
Sau buổi ra mắt ngầm ở nhà Lục Minh, Kỳ Vân không còn tránh mặt cậu nữa.
Cô vẫn giữ vẻ điềm tĩnh — ít ra là bề ngoài.
Nhưng Lục Minh chẳng ngốc, chỉ cần thấy ánh mắt cô nhìn mình không còn trốn chạy, cậu đã biết:
“Mình đang thắng rồi.”
⸻
Buổi tối thứ Tư, Kỳ Vân ngồi học bài, tay cầm bút đỏ, ánh đèn bàn vàng dịu.
Tiếng mưa lách tách bên cửa sổ, trôi đều đều như nhịp tim cô — tĩnh lặng mà bất an.
Tin nhắn từ lớp trưởng rơi vào màn hình điện thoại:
“Vân ơi, cậu có biết Lục Minh bị gì không?
Hình như cậu ấy đánh nhau giúp đám lớp dưới, giờ bị trầy xước, tụi mình gọi không nghe máy…”
Kỳ Vân buông bút.
Trời ơi…
Đã bao lần cô tự dặn: “Chuyện của cậu ấy, mình không can thiệp nữa.”
Nhưng sao tim cô lại đập mạnh thế này?
Cô khoác áo mưa mỏng, chạy ra khỏi cửa mà chẳng kịp mang ô.
Những vũng nước lách tách bắn lên gấu quần đồng phục, lạnh buốt.
⸻
Sân bóng sau trường Vân Phong là nơi Lục Minh hay tụ tập khi tâm trạng bất ổn.
Kỳ Vân vừa chạy đến đầu con dốc thì đã thấy bóng cậu ngồi dựa tường, đầu gối vết xước, cánh tay quấn tạm bằng khăn tay cũ.
— Lục Minh! — Tiếng cô vang lên gấp gáp.
Cậu ngẩng đầu, hơi sững.
Ánh đèn đường hiu hắt chiếu lên khuôn mặt tái mệt nhưng ánh mắt vẫn long lanh:
— Em đến đây làm gì?
— Anh bị sao thế này? Ai bảo anh cứ đánh nhau… — Kỳ Vân cúi xuống, giọng run run.
Cô đưa tay chạm vào vết xước, vừa đau lòng vừa tức giận:
— Sao không gọi tôi? Anh điên à?
Lục Minh bật cười khẽ, bàn tay ấm áp giữ lấy tay cô:
— Anh không sao. Chỉ là xước da.
— Em lo cho anh đấy à?
Cô ngẩng lên, đôi mắt đỏ hoe dưới vành tóc ướt.
Giọt mưa lăn xuống gò má.
Cô chẳng buồn chùi — trái tim cô đã bày tỏ tất cả rồi.
— Phải. Tôi lo cho anh đấy.
— Tôi ghét nhìn anh thế này.
— Tôi không muốn… không muốn anh làm tôi sợ nữa.
Tiếng thở dài khẽ bật ra.
Cậu vươn tay kéo cô lại gần, hơi ấm nơi lồng ngực cậu xoa dịu cơn run trong cô.
— Anh không muốn làm em sợ.
— Anh muốn làm em vui.
Kỳ Vân úp mặt lên vai cậu, tiếng tim đập vội vàng như trống.
Lần đầu tiên, cô không đẩy ra — bàn tay nhỏ bám chặt vạt áo đồng phục đã dính đầy nước mưa.
— Lục Minh… — Giọng cô run khẽ. — Tôi thích anh lại rồi.
— Anh nghe chưa?
Trái tim Lục Minh như ngừng đập một nhịp.
Giữa cơn mưa, cậu cười — nụ cười rạng rỡ nhất từ trước đến nay.
Cậu cúi đầu, môi cậu chạm lên đôi môi cô ướt sũng, dịu dàng hơn cả ngàn lời yêu.
⸻
Mưa vẫn rơi, xóa nhòa vết xước, xóa cả khoảng cách từng đóng băng giữa hai người.
Chỉ còn lại hai trái tim đang đập cùng nhịp, gắn chặt nhau bởi lời thú nhận thầm lặng mà kiên định.
Sau đêm mưa ấy, mọi thứ như thay đổi hẳn.
Kỳ Vân vẫn đến lớp sớm, vẫn ngồi bàn thứ ba gần cửa sổ, vẫn ghi chép sạch sẽ.
Chỉ khác một điều: bên cạnh cô luôn có Lục Minh — ngồi vắt chân ra sau, tay gác bàn, ánh mắt chẳng buồn giấu vẻ cưng chiều.
Chuyện họ bên nhau nhanh chóng trở thành đề tài hot nhất trường Vân Phong.
Hành lang giờ ra chơi đầy rẫy những lời xì xào:
— Thật không tin được, Kỳ Vân mà lại yêu Lục Minh đấy!
— Gương mẫu như cô ta mà dính vào “đại ca” thì coi chừng học hành tụt dốc!
— Hay chỉ là chơi bời thôi? Đại ca mà, biết tin ai được!
Kỳ Vân nghe hết.
Cô biết có ánh mắt ngưỡng mộ, cũng có ánh mắt ghen tị.
Thỉnh thoảng cô vẫn lặng lẽ cúi đầu, tim thắt lại.
Nhưng mỗi lần cô thấy bất an, bàn tay Lục Minh đều siết lấy tay cô dưới gầm bàn, khẽ cười:
— Nhìn anh đi, đừng nghe họ nói.
— Em tin anh không?
Kỳ Vân nhìn thẳng vào mắt cậu, gật đầu thật chậm.
Phải. Tin chứ. Tin đến mức trái tim chẳng còn khe hở nào để nghi ngờ.
⸻
Buổi chiều hôm đó, tin đồn lan đến tai cô giáo chủ nhiệm.
Kỳ Vân bị gọi lên phòng hội đồng.
Tiếng quạt trần kẽo kẹt, không khí đặc quánh.
— Cô Vân, cô vẫn giữ vị trí cán sự học tập, điểm hạnh kiểm tốt nhất lớp. Cô có thấy việc này ảnh hưởng đến bản thân không?
— Dạ… — Kỳ Vân hơi run, bàn tay giấu dưới gầm ghế siết chặt vạt áo.
Cánh cửa bất ngờ bật mở.
Lục Minh bước vào, mặc kệ bao ánh mắt giáo viên nhìn chằm chằm.
Cậu đứng cạnh Kỳ Vân, giọng khàn mà rắn rỏi:
— Chuyện của em ấy, để em ấy tự trả lời. Nhưng nếu có gì sai, em chịu.
Phòng hội đồng im bặt.
Một thoáng, Kỳ Vân nhìn sang bên cạnh — cậu con trai mà ai cũng sợ kia đang che chắn cho cô bằng bờ vai rắn chắc.
Tim cô đập thình thịch.
Lần đầu tiên, cô không sợ tin đồn nữa.
— Em… không nghĩ mình sai. — Giọng Kỳ Vân vang lên, tuy nhỏ nhưng dứt khoát.
— Em vẫn làm tốt mọi thứ. Và chuyện này… không có gì phải xấu hổ cả.
Cô giáo thở dài, khẽ gật đầu.
Cả trường Vân Phong hôm ấy như lặng đi trước câu chuyện tình ngang ngược mà vững chãi này.
⸻
Tan học, Lục Minh cầm tay Kỳ Vân bước ra sân trường.
Trước hàng chục ánh mắt tò mò, soi mói, ganh tị — cậu vẫn nắm tay cô thật chặt.
— Thấy không? Họ chẳng làm gì được chúng ta cả.
— Em chỉ cần nắm tay anh thế này, đủ rồi.
Kỳ Vân nhìn cậu, khẽ mỉm cười.
Trong khoảnh khắc đó, cô biết:
Dù có ai nói gì đi nữa, thì nơi duy nhất cô muốn nắm tay, vẫn là tay của Lục Minh — kẻ từng ngổ ngáo, bướng bỉnh, nhưng trái tim lại dịu dàng chỉ dành riêng cho cô.
Một tuần sau cái ngày hai đứa nắm tay nhau bước ra khỏi phòng hội đồng, tin đồn dần lắng xuống.
Nhưng Kỳ Vân biết, với Lục Minh, bấy nhiêu vẫn chưa đủ.
Cậu muốn nhiều hơn — muốn cô biết mình nghiêm túc thế nào.
⸻
Buổi chiều thứ Bảy, Lục Minh xuất hiện trước cửa lớp khi tiết phụ đạo vừa tan.
Ánh hoàng hôn rơi nghiêng qua hành lang, hắt lên nụ cười nghịch ngợm của cậu.
— Đi với anh.
Kỳ Vân khựng lại, hơi lo lắng:
— Đi đâu?
— Đi hẹn hò!
Cô đỏ mặt, toan nói gì đó thì cậu đã nhét mũ bảo hiểm vào tay cô.
Chiếc xe quen thuộc lao vun vút qua những con phố nhỏ, gió vờn tóc Kỳ Vân rối tung — nhưng bàn tay cậu siết eo cô rất chặt, chẳng để cô ngã đi đâu được.
⸻
Điểm hẹn là công viên ven hồ — nơi lần đầu tiên cô và cậu gặp nhau ngoài đời, nơi cô từng run rẩy thú nhận sự thật mình chính là “người yêu qua mạng”.
Khi ấy, cậu đã tức giận, đã buông tay cô đi.
Vậy mà bây giờ, cả hai lại trở về chỗ cũ — nhưng mang theo ánh mắt khác, và một trái tim đã không còn rào chắn.
⸻
Lục Minh mua hai cây kem.
Cậu đưa cho cô cây kem vị socola, còn mình thì cắn kem dâu — vị mà cậu ghét nhất, nhưng lại mua chỉ vì nhớ cô từng thích.
— Nhớ lần đầu tiên anh và em ngồi đây không?
— Em mặc váy trắng, tóc buộc gọn, gương mặt thì căng thẳng như sắp đi thi đại học.
Kỳ Vân cười, rụt rè:
— Lần đó anh giận em lắm.
— Ừ. Giận chết đi được. — Lục Minh chậm rãi nói, mắt nhìn xuống mặt hồ lấp lánh ánh chiều.
— Nhưng giờ nghĩ lại… anh mới hiểu. Anh đã bỏ lỡ em dễ dàng như vậy, thật ngu ngốc.
Cậu đặt cây kem lên tay vịn ghế đá, rồi quay sang đối diện cô.
Ánh hoàng hôn hắt lên gương mặt cậu, khiến ánh mắt đen láy ấy như phủ một tầng lửa ấm.
— Kỳ Vân.
— Gì?
— Anh thích em.
— Thích đến mức chỉ cần nghĩ đến chuyện mất em, anh thấy mình điên lên được.
Cô hơi bối rối. Lời tỏ tình này nghe vừa mới vừa quen.
Khác là lần này, không còn giấu giếm, không còn e dè.
Mọi thứ rõ ràng như mặt hồ đang gợn sóng trước mặt.
Lục Minh đưa tay ra.
— Anh không quan tâm người khác nói gì.
— Em ngoan hay anh hư cũng chẳng sao.
— Chỉ cần em ở cạnh anh.
— Kỳ Vân.
— Làm bạn gái anh, công khai — chính thức — và mãi mãi. Được không?
Cô nhìn cậu.
Nhớ về cậu trai hay ngủ gật sau cùng bàn, hay trốn tiết, hay cười cợt với mọi thứ.
Nhớ về kẻ từng lạnh lùng buông tay cô đi, để rồi chính cậu cũng tự mình tìm lại.
Một nhịp tim, rồi hai, rồi ba…
Cô khẽ gật đầu, đôi mắt long lanh như ngấn nước.
— Được.
Lục Minh cười, cầm tay cô kéo sát lại.
Cậu cúi xuống, đưa đôi môi chạm nhẹ lên môi cô — như đóng dấu cho lời hứa không lùi bước.
— Từ giờ trở đi, bất cứ ai cũng không tách được chúng ta nữa.
— Anh sẽ bảo vệ em, cả thế giới cứ việc ghen tị.
⸻
Hoàng hôn dần tắt.
Gió hồ thổi qua mái tóc họ, mang theo hương cỏ ướt và vị ngọt lịm của que kem dở dang.
Có những lời hứa sẽ còn lớn lên, có những cái nắm tay không bao giờ buông.
Và buổi hẹn hò ấy — buổi hẹn hò đơn giản nhất — lại trở thành hồi ức đẹp nhất của cả hai.
Trời đầu tháng Tư, mưa phùn lất phất, những cánh hoa bằng lăng trước cổng trường Vân Phong rụng tím lối đi.
Kỳ Vân ngồi trong thư viện, bàn tay lật trang sách Vật lý mà đầu óc cứ lơ lửng ở đâu.
Trước mặt cô, Lục Minh đang cắm cúi viết, đôi chân dài gác chéo, tóc mái xõa xuống trán.
Học sinh cá biệt mà cũng có ngày ngồi yên thế này, thật hiếm hoi.
— Em nhìn anh mãi thế, có hiểu gì không đấy?
Kỳ Vân giật mình.
— Ai nhìn anh… Em đang nghĩ bài.
— Bài thì một trang chưa lật xong. — Lục Minh cười khẽ, gõ bút lên vở cô. — Nhìn anh thì cứ nói là nhìn.
Cô chun mũi, cúi đầu để giấu gương mặt ửng đỏ.
Trên bàn, cuốn sổ tay mà cậu vẽ bậy đầy những nét nguệch ngoạc: “Vân & Minh”, “Tháng 7 thi xong”, “Đi biển Hải Diên”, “Học chung đại học…”
⸻
Tan học, cả hai ra ghế đá sân trường ngồi đợi xe bus.
Trời sắp tối, ánh đèn vàng trên lối đi phản chiếu đôi bóng dài chồng lên nhau.
Lục Minh cầm tay Kỳ Vân, lần này không giấu dưới gầm bàn, cũng chẳng e sợ ai nhìn thấy.
— Kỳ Vân.
— Em có tin anh không?
Cô ngước lên, hơi bối rối.
— Tin gì?
— Tin là anh sẽ đậu đại học cùng em.
— Tin là anh sẽ không để em phải vất vả một mình nữa.
— Tin là mười năm sau, anh sẽ có một căn nhà nhỏ, một con mèo, một Kỳ Vân nấu ăn dở nhưng anh vẫn ăn hết sạch.
— Tin là dù cả thế giới này quay lưng, anh cũng sẽ không buông tay em.
Gió thổi nhẹ, vạt tóc cô khẽ bay.
Giọng Lục Minh không còn cợt nhả như ngày đầu, mà ấm và chắc như cánh tay đang nắm lấy cô.
Kỳ Vân cười, ánh mắt lấp lánh như hồ nước mùa thu:
— Anh định sến như thế này mãi à?
— Sến cả đời cũng được. — Cậu nhún vai, kéo nhẹ tay cô lên môi, hôn khẽ đầu ngón tay.
— Nhưng chỉ với em.
Cô im lặng, nhìn cậu rất lâu.
Ngày nào, cậu là chàng trai khiến cô tránh né, là người yêu qua mạng mà cô từng sợ hãi đánh mất.
Vậy mà hôm nay, cậu lại nghiêm túc hứa về tương lai.
Cô khẽ gật đầu:
— Em tin anh.
Một câu rất nhẹ, nhưng đủ để cả bầu trời đầy mây kia như sáng lên.
⸻
Tiếng xe bus dừng trước cổng trường.
Cả hai đứng dậy, tay vẫn nắm chặt tay.
Bên kia hàng rào bằng lăng, những lời đồn ngày nào đã tan biến như sương.
Chỉ còn lại hai trái tim, sắp sửa bước vào một cuộc thi lớn, một đoạn đường mới — nơi cả hai sẽ cố gắng, sẽ trưởng thành, và sẽ yêu nhau đủ lâu để chẳng còn gì chia cách được.
⸻
Vì có em, nên Lục Minh không còn thấy trống rỗng.
Vì có anh, nên Kỳ Vân không còn sợ gục ngã.
Thanh xuân của họ, sau tất cả những tổn thương, vẫn rực rỡ và nguyên vẹn như vậy.