TỶ MUỘI
Tác giả: 🌿Mạn Châu Sa Hoa🍃
#Doanvan
Năm đó, vì gia cảnh bần hàn, phụ mẫu lại còn trọng nam khinh nữ.
Nàng và tiểu muội ruột thịt bị bán đi làm nô cho gia đình giàu có.
Năm đó, nàng 9 tuổi còn tiểu muội chỉ vừa lên 6.
Năm đó, trên đường bị bán đi, dưới cơn mưa nặng hạt giữa thu lạnh lẽo, tiểu muội vì sợ hãi và nhớ phụ mẫu mà khóc nức nở.
Năm đó, trên đường bị bán đi, dưới cơn mưa nặng hạt giữa thu lạnh lẽo, nàng cũng sợ hãi lại càng thêm đau lòng tủi thân, nhưng vì muội muội nàng đành phải tiếp tục kiên trì mạnh mẽ mà che mưa chắn gió:
- Y nhi ngoan, có tỷ tỷ, đừng khóc!
Năm đó, trên đường bị bán đi, dưới cơn mưa nặng hạt giữa thu lạnh lẽo, có hai tỷ muội bị phụ mẫu vức bỏ chỉ còn lại nhau, chỉ biết nương tựa vào nhau.
---
Họ bị bán đến Tô gia, Tô gia là phú thương giàu có nhất nơi này, Tô lão gia và Tô phu nhân có ba nhi tử.
Đại thiếu gia thân dung nho nhã, ôn nhu như ngọc.
Nhị thiếu gia hào phóng hoạt bát, long chương phượng tư.
Tam tiểu thư dịu dàng như nước, đẹp tựa thiên tiên.
Tô gia đối xử với gia đinh người hầu vô cùng ôn hòa, càng chưa từng ngược đãi tệ bạc với tỷ muội nàng.
Ba vị thiếu gia tiểu thư lại chưa từng coi thường xuất thân hèn mọn của các nàng mà ghét bỏ.
Hai tỷ muội nàng trở thành nha hoàn thân cận lại được họ đối xử ôn hòa như bằng hữu.
Đại thiếu gia tri thư đạt lễ, yêu thích vẽ tranh ngâm thơ sẽ ở hoa viên họa tranh đề thơ về năm người bọn họ.
Nhị thiếu gia hoạt bát náo nhiệt, đam mê kiếm pháp võ nghệ sẽ ở hoa viên múa kiếm vung quyền làm cho từng cánh hoa đào tươi mát trong vườn tung bay lã tả.
Tam tiểu thư hoa dung xinh đẹp sẽ ở một bên vừa trầm trồ hoa đào nàng thêu trên khăn tay sinh động như thật, đẹp hơn cả những cánh hoa tươi tung bay trong gió kia. Lại vừa nhanh tay bốc một khối bánh ngọt hoa tươi do chính tay muội muội nàng làm cho vào miệng, vừa nhai vừa kích động cười vang:
- Đại ca, nhị ca, hai người mau đến nếm thử bánh mới Tiểu Y vừa làm đi, ngon cực! Mau nhìn này, Yên Yên tỷ tỷ thêu hoa cực đẹp... thích quá đi mất!
Nàng bên cạnh bật cười, lau đi vụn bánh trên khóe miệng tam tiểu thư, nhìn tiểu cô nương cũng bằng tuổi Y nhi muội muội ruột thịt của nàng, dịu dàng cưng chiều:
- Tam tiểu thư, ăn chậm một chút, cẩn thận nghẹn!
Đại thiếu gia cùng nhị thiếu gia dừng tay, đi đến bàn đá bên cạnh họ ngồi xuống, nếm thử trà bánh nhìn đến khăn tay, đại thiếu gia cười khen:
- Tỷ muội nhà hai người, đúng là báu vật của tạo hóa! Mỗi người đều tài hoa như vậy, đồ ăn ngon và y phục đẹp của bọn ta sau này phải do hai người phụ trách thôi nếu không đúng là phí phạm của trời!
Nhị thiếu gia hào phóng lao đến như một cơn gió, xoay người một vòng rồi kéo lấy tay nàng làm nũng:
- Đúng, đúng! Yên Yên, nàng xem muội muội nàng có phải quá hại người không? Đồ ăn của muội ấy hại ta béo lên như vậy, nàng phải phụ trách may quần áo mới cho ta, nhìn xem, đều béo đến mất phong độ rồi!
Nàng đỏ bừng mặt, cười:
- Được!
Đúng vậy, nàng đối với nhị thiếu gia chính là âm thầm ngưỡng mộ, chôn kín tương tư.
Lại không dám vì họ ôn hòa mà to gan mơ mộng có thể sánh vai cùng chủ tử, chỉ dám đứng phía sau nhìn ngắm chàng, âm thầm cầu mong bọn họ có thể mãi yên bình bên nhau như vậy.
Năm đó, nàng 14 tuổi, muội muội nàng 11 tuổi.
----
Ai ngờ, bình yên nàng ao ước không kéo dài được lâu.
1 năm sau, Tô gia có biến, vì bị người ganh ghét hãm hại mà tan nhà nát cửa.
Tô gia chìm trong biển lửa, sụp đổ sau một đêm.
Đại thiếu gia không rõ tung tích.
Nhị thiếu gia vì bảo vệ nàng cùng tam tiểu thư và muội muội lên thuyền chạy trốn mà ở bến tàu bị... loạn đao chém chết.
Thuyền xa bến, tam tiểu thư khóc đến ngất đi.
Tiểu muội muội sợ hãi ôm chặt lấy nàng, run lẩy bẩy.
Nàng mở to mắt, chết lặng nhìn nhị thiếu gia- người trong lòng nàng, ở bên bờ sông từng nhát từng nhát bị đám hắc y nhân chém đến gục xuống...
Máu tươi nhuộm đỏ bộ y phục do chính tay nàng tỉ mĩ từng mũi kim đường chỉ may cho chàng.
Máu tươi nhuộm đỏ bờ sông, nhuộm đỏ một vùng nước sông trong vắt...
Nhuộm đỏ trái tim nàng đau thấu đến tê dại, đau đến khóc không thành lời, đau đến không còn thiết sống...
Thế nhưng, nàng làm sao dám chết? Làm sao có thể chết theo chàng đây...
Nàng chết đi, tiểu muội muội của nàng và tam tiểu thư nhỏ dại phải làm sao đây...
Nàng cắn chặt môi đến bật máu, không dám khóc cũng khóc không nổi mang muội muội và tam tiểu thư chạy trốn.
Một đường khổ sỡ thê lương.
Năm đó, nàng 15 tuổi, muội muội nàng và tam tiểu thư 12 tuổi.
---
Trốn đông trốn tây, khó khăn gian khổ cũng không thoát nổi sự hiểm ác muốn nhổ cỏ tận gốc của kẻ thù.
Đến cuối cùng, các nàng vẫn bị bọn chúng tìm ra.
Mỗi một chiêu thức, mỗi một nhát kiếm đều là độc thủ muốn mạng các nàng.
Nàng kéo muội muội và tam tiểu thư liều mạng chạy, nhưng rồi lại chính nàng mệt lã mà té ngả...
Khớp xương đau đớn như gãy lìa, tam tiểu thư khóc đến rối tỉnh rối mù lôi kéo nàng đứng lên, bướng bỉnh lại cố chấp kéo nàng chạy sâu vào núi:
- Yên Yên tỷ tỷ, chạy nhanh...
Sát thủ như điên dại lao đến, ngàn cân treo sợi tóc, khuôn mặt nàng trắng bệch nhìn tam tiểu thư, lại như xuyên qua nàng ấy mà nhìn thấy nhị thiếu gia của nàng- chàng thiếu niên đã vì bảo vệ họ an toàn mà chết, chàng thiếu niên nàng yêu bằng cả tâm can...
Lo sợ không ai chạy thoát, lo sợ tam tiểu thư cũng xảy ra chuyện...
Cũng lo sợ có lỗi với chàng ấy, lo sợ không bảo vệ nổi muội muội của chàng, nàng liều mạng đẩy nàng ấy ra:
- Tam tiểu thư, chạy đi!
Tam tiểu thư không tin nổi nhìn nàng, đồng tử co rút:
- Tỷ tỷ...
- Các ngươi ai cũng đừng hòng sống!
Bên tai là tiếng gió, là tiếng hét ghê rợn của kẻ ác, là nàng chịu một vết chém vào lưng...
Đau đớn, sợ hãi cùng không cam lòng mà gục xuống...
Ánh mắt nàng vẫn cố gắn gượng nhìn về phía muội muội và tam tiểu thư...
Chạy đi, chạy mau...
---
Khi nàng tỉnh lại, vết thương sau lưng đau đớn đến không muốn sống, thế nhưng...
Kẻ vô dụng là nàng lại còn sống.
Tiều phu lên núi tìm củi tìm được nàng, thoi thóp chỉ còn một hơi thỡ mõng manh, tốn không ít công sức mới tranh được nàng từ chỗ Diêm Vương trở về.
Nhưng...
Muội muội nàng và tam tiểu thư thì đã biến mất.
Tiều phu nói, khung cảnh nơi tìm được nàng tan hoang lại còn vương vãi toàn vết máu còn có dấu vết người rơi xuống vách núi.
E là họ... đã lành ít dữ nhiều.
Nàng chết điếng, khóc nghẹn.
Đau đớn, khổ sỡ muốn chết đi.
Nhưng tiều phu đã cản nàng, chết đi giải quyết được gì sao?
Mạng nàng là do tiều phu cứu...
Muội muội và tam tiểu thư là do nàng vô dụng không bảo vệ tốt...
Họ chet rồi.
Nhị thiếu gia cũng chet rồi...
Đều tại nàng quá vô dụng...
Nàng có tư cách gì mà đòi chet?
Có mặt mũi nào mà muốn đi gặp họ?
Nàng đau đớn tuyệt vọng lại mang theo câm hận chính mình bất lực lay lắc tồn tại qua ngày...
Cả Tô gia chet cả rồi.
Đại thiếu gia không rõ tung tích.
Nhị thiếu gia chét rồi.
Tam tiểu thư và muội muội nàng cũng chet rồi.
Chỉ còn lại một kẻ vô dụng như nàng.
Lẽ loi cô độc, tứ cố vô thân.
Năm đó, nàng 15 tuổi, muội muội nàng và tam tiểu thư 12 tuổi.
----
Ba năm sau, sau chuỗi ngày dài lê thê chet lặng tồn tại cùng dằn vặt ăn năn.
Nàng không ngờ mình vẫn còn có thể gặp lại được muội muội của nàng và... đại thiếu gia.
Nàng mừng rỡ đến phát khóc.
Mừng rỡ như điên.
Có lẽ là ông trời có mắt, ông trời đã nghe thấy lời thỉnh cầu trong tuyệt vọng của nàng.
Họ vẫn còn sống.
Họ vẫn bình an.
Đại thiếu gia còn dựa vào tài năng của chính mình mà trở thành đại quan lớn, trả thù rửa hận cho Tô gia.
Muội muội nàng đã được chàng cứu cũng đi theo sau đại thiếu gia, thiếu nữ xinh đẹp động lòng người.
Vui mừng của nàng còn chưa kịp tan ra thì đã đông cứng và chet lặng trong ánh mắt sâu thẩm đầy thù hận của đại thiếu gia.
Chàng không chút do dự tiếc thương rút kiếm của thị vệ bên cạnh...
Hung ác nhìn nàng như kẻ thù xứng đáng thiên đao vạn quả, thanh kiếm lạnh lẽo đâm xuyên bụng nàng, chàng rít qua kẽ răng:
- Là tại ngươi, là ngươi hại chet nhị đệ và tiểu muội của ta!
Nàng bàng hoàng, rồi hạnh phúc cùng mừng rỡ trong mắt phút chốc tan vỡ, nát vụn:
- Đúng rồi, là tại ta!
---
Đại thiếu gia hận nàng.
Hận thấu xương.
Muội muội ruột thịt của nàng cũng... hận nàng.
Cũng... muốn nàng chet đi cho khuất mắt.
Sương phòng nàng bị muội muội ruột nhẫn tâm sai người phóng hỏa, nàng bị muội muội nhẫn tâm hạ dược không còn sức lực phản kháng...
Muội muội từ trên cao nhìn xuống nàng vô lực nằm bò trên mặt đất, khuôn mặt xinh đẹp tám phần giống nàng cười lạnh:
- Tỷ tỷ, tỷ đừng trách muội, đừng hận muội, có trách thì trách bản thân tỷ vô dụng không bảo vệ được muội và tam tiểu thư, còn làm hại nhị thiếu gia liên lụy mà chet! Đại thiếu gia hận tỷ thấu xương... nhưng lại không muốn bẩn tay, chàng nói chỉ cần tỷ chet đi, chàng ấy sẽ cưới muội! Cho nên...
Muội muội ruột của nàng cười dịu dàng, nhưng lời nói ra lại tàn nhẫn đến đáng sợ:
- Tỷ tỷ, tỷ thành toàn cho ta, cũng là chuộc tội cho cả Tô gia và ta đi, tỷ... chet đi!
Lữa lớn bùng lên, bao trùm nàng, bao trùm tất cả...
Nàng cuối cùng thế nhưng lại mỉm cười. ..
Như thế này cũng tốt, như thế này... nàng sẽ không cần phải chịu trừng phạt dày vò nữa...
Như thế này cũng tốt...
Như thế này lại là giải thoát...
Trong thời khắc cuối cùng kia, khi màn khói dày đặc quấn lên, khi lữa lớn điên cuồng cắn nuốt tất cả...
Nàng thế mà lại giật mình nhìn thấy...
Đại thiếu gia từ bên ngoài lao vào khói lữa, mắt chàng đỏ hoe, chàng khóc gọi to tên nàng, tê tâm liệt phế:
- Yên Yên....
Còn có, tam tiểu thư khóc hoảng đến thảm thương...
Nàng gục xuống đất, mỉm cười.
Nàng đúng là phải chet cũng nên chết rồi.
Nếu không sao nàng lại có thể hoang tưởng lạ thường đến mức nhìn thấy đại thiếu gia hận thấu nàng lại khóc...
Lại còn nhìn thấy tam tiểu thư vốn đã chet rồi...
Chỉ là...
Nàng cười nhưng nước mắt lại tuôn rơi không ngừng được.
Chỉ là...
Nhị thiếu gia của nàng... chắc là hận nàng lắm...
Nếu không... Đã đến giây phút cuối cùng này rồi...
Tại sao chàng ấy lại còn không chịu xuất hiện để gặp nàng...
Nàng nhắm mắt lại, chấp nhận cái chết đến mang nàng đi.
Nhị thiếu gia, Yên Yên... thật sự nhớ chàng, rất nhớ....
Năm đó, nàng 18 tuổi, muội muội nàng 15 tuổi.
----
#LỜITÁC:
ĐAU KHỔ VÌ ÁI TÌNH NAM NỮ NHIỀU ĐẾN NHÀM CHÁN RỒI.
HÔM NAY CHÚNG TA CẢM ĐỘNG MỘT CHÚT VỚI TỶ MUỘI TÌNH THÂM 😌😌😌😌