Tôi và em ấy học cùng trường ,em ấy là nữ thần trường học trong mắt đám con trai bọn tôi mà em ấy cũng tượng trưng như bầu trời mà tôi không thể với tới được nhưng không ngờ sau bao lần tôi thả thính em ấy cũng đã dính chưởng...
Trong một ngày nắng đẹp ,chúng tôi dạo trên con đường nhỏ tôi vội vàng nhặt cánh hoa rơi trên tóc em ấy...em ấy đỏ mặt thẹn thùng nhìn tôi trông em ấy rất đáng yêu luôn như một thiếu nữ mới lớn biết lần đầu,chúng tôi cứ quen nhau như vậy đã được 5 tháng trời đến mức tôi nghĩ mình sẽ gắn bó lâu dài với em ấy ,bạn tôi nói rằng em ấy chính là tra nữ và tôi đã vướng vào bẫy tình của một người đào hoa có mối quan hệ tình cảm cực kỳ rối ren ,nó còn nói rằng em ấy không chỉ quen mỗi tôi ,nó còn cười vào mặt tôi bảo rằng " Mày đừng nghĩ mình tán được con nhà người ta thì tưởng mình là gà nhưng thực chất mày chỉ là một hạt thóc trong một nắm thóc trong lòng bàn tay của cô ta mà thôi ,cuộc tình của mày và cô ta đều đã được tình trước rồi...thằng bạn ngây thơ của tao ơi ,theo kinh nghiệm tình trường của tao thì mày đã là một con chốt ngu dốt trong bàn cờ của cô ta rồi đấy !"
- Tao không tin em ấy là người như vậy
" tùy mày thôi,chừng đó rồi mày sẽ sáng mắt ra thôi...mày nghĩ một người xinh đẹp như cô ta sẽ chịu quen một thằng ngốc như mày à ,cái đó chỉ có trong tiểu thuyết mà thôi/ quay người rời đi /"
Thằng bạn nói thế nhưng tôi vẫn cố chấp không tin đó là sự thật ,trong lòng tôi vẫn có một tia hy vọng nhỏ nhoi rằng em ấy thật sự yêu tôi...
Cho đến một ngày ,ngày đó trời cũng hừng nắng rất đẹp tôi mua đồ ăn định đến lớp đưa em ấy thì thấy em ấy hôn một người đàn ông lạ ,tay tôi nắm chặt túi đồ ăn rồi văng xuống đất rồi đi mất
Sau khi về nhà tôi lặng thinh rồi em ấy mở cửa bước vào như không có chuyện gì vừa xảy ra mà xà vào lòng tôi tỉnh bơ,tôi đẩy em ấy ra
- Chúng ta chia tay đi
( Tại sao chứ... hức ...có phải anh có người mới rồi không...đúng là con trai bọn anh đều khốn nạn nhau mà...)
Tôi chết đứng như trời trồng như không tin vào mắt mình,"sao em ấy có thể diễn giỏi đến mức này?" Tôi tự hỏi lòng
Giọng tôi khàn đặc nhìn em ấy
- Ở cầu thang...anh đã thấy hết rồi,em ngưng diễn vẻ ngây thơ đó nữa đi
( /Lau nước mắt/ hừ ,thấy rồi ? Thì sao )
- em dửng dưng như vậy sao ? Em hôn người con trai khác trong khi quen tôi...nói như đây không phải lần đầu vậy
( Anh Không phải người đầu tiên ,tôi quen nhiều người nhưng các anh ấy đều chấp nhận tôi được sao anh nhỏ mọn thế hả ? Không chịu được thì cút xéo khỏi mắt tôi...)
- Người cút là em đấy ,nhà này của tôi mà
( Ờ quên ,vậy thì kết thúc ha~rẻ rách )
Tim như vỡ ra thành trăm mảnh vậy thì ra cảm giác bị lừa dối đau như vậy sao ?
Hôm sau lên trường,cả trường đều đồn ầm lên rằng tôi phản bội em ấy rồi nhẫn tâm chia tay em ấy thì khóc nấc lên từng đợt được bạn dỗ dành ,trong mắt của họ tôi là thằng khốn nạn nhưng sự thật thì không phải thế em ấy mới là người phản bội tôi sao em ấy có lật mặt nhanh như thế chứ, thật không tin nổi mà...
Tôi ngẩng nhìn bầu trời xanh kia chợt nhận ra tôi chỉ là một trong những ngôi sao theo đuổi em ấy ,tôi mất một bầu trời còn em ấy chỉ mất một ánh sao nhỏ nhoi mà thôi...mắt tôi nhoè đi vì nước mắt của người con trai mạnh mẽ như tôi đã rơi vì một người con gái tôi đã trao cả con tim để yêu...!