Là một nữ diễn viên hạng hai, sở thích lớn nhất của tôi sau giờ làm việc là...
Xào CP của ảnh đế Chu Tư Niên và ảnh hậu Dư Vi Vi.
Để tiếp xúc gần gũi với các thần tượng, tôi đã tham gia cùng một bộ phim truyền hình với họ.
Có một "tai nạn nhỏ" trong quá trình quay phim.
Thế mà tôi lại có thể nghe thấy tiếng lòng của Chu ảnh đế.
Ảnh đế lạnh lùng cấm dục này hàng ngày đã thầm nói với tôi rằng: "Cục cưng thật đáng yêu, thích cục cưng quá đi."
Toàn thân tôi như tê liệt.
Người mà Chu Tư Niên thích thế mà lại là tôi.
1
Là diễn viên tuyến hai trong làng giải trí.
Tên tôi là Tô Tả Ý, có thể nói là ai ai cũng biết.
Cho dù hợp tác với ai, tôi nhất định sẽ trở thành chiếc lá xanh làm nổi bật cô ấy.
Tôi thích tình trạng hiện tại của tôi như thế này.
Giàu có, xinh đẹp và có không gian riêng tư.
Đây đã là điều mà nhiều người cầu còn không được.
Tất nhiên, tôi còn có một sở thích lớn hơn - xào CP.
Ngoại trừ những nhân viên thân thiết, không ai biết rằng tôi là fan CP của ảnh đế Chu Tư Niên và ảnh hậu Dư Vi Vi.
Nói về Chu Tư Niên, anh ấy giống như một vị thần vậy.
Ở tuổi 23, với kỹ năng diễn xuất tuyệt vời của mình, anh ấy đã trở thành ảnh đế trẻ nhất Trung Quốc chỉ sau một bộ phim.
Bộ phim đoạt giải “Thất Lý Hương” của Chu Tư Niên đã tạo nên cơn sốt xem phim ở Trung Quốc.
Ngoài tư cách diễn viên Tô Tả Ý này, tôi còn đăng ký một tài khoản blog, chuyên dùng để ghi lại những khoảnh khắc siêu ngọt ngào của Chu Tư Niên và Dư Vi Vi.
Sau hai năm nỗ lực không ngừng, tôi đã lọt vào danh sách top fan CP của hai người họ.
2
Công ty nhận vai diễn cổ trang cho tôi.
Đó là vai nữ số ba không có nhiều đất diễn lắm, nhưng xuyên suốt cả bộ phim.
Khoảnh khắc tôi nhìn thấy dàn diễn viên, tôi gần như ngất đi vì phấn khích.
Nam nữ chính hóa ra là ánh sáng trong lòng tôi Chu Tư Niên và Dư Vi Vi.
Không chần chừ gì nữa, tôi thu dọn đồ đạc và chuẩn bị gia nhập đoàn phim.
Nửa giờ sau, Dư Vi Vi và Chu Tư Niên cùng nhau xuống xe bảo mẫu.
Tôi kìm nén sự phấn khích của mình và nhìn họ như không có chuyện gì xảy ra.
Tôi không biết có phải là ảo giác của tôi hay không, đôi mắt của Chu Tư Niên đã rời khỏi tôi ngay khi tôi nhìn lại anh ấy.
Chu Tư Niên đứng giữa tôi và Dư Vi Vi, sau khi bắt tay với cô ấy, tôi không quên chào nam diễn viên chính xuất sắc nhất.
Tôi thận trọng đưa tay về phía Chu Tư Niên: "Anh Chu, xin chào."
Một giây, hai giây... năm giây trôi qua.
Chu Tư Niên dường như không có ý định bắt tay tôi.
Đột nhiên, tay tôi bị hai bàn tay to lớn ôm lấy.
Chu Tư Niên lộ ra vẻ không tự nhiên, thậm chí còn lắp bắp: "Cô... Xin chào."
Tôi xấu hổ đến mức muốn rút tay về, Chu Tư Niên cũng nhận ra mình thất thố nên nhanh chóng xin lỗi tôi.
Chu Tư Niên là người đầu tiên được đạo diễn nhắc đến.
Anh đứng trong đám đông, bình tĩnh thong dong, giọng nói trôi chảy.
Đây là thầy Chu vừa mới lắp bắp sao?
3
Sau khi bộ phim chính thức bắt đầu quay, tôi đã trở thành một kẻ rảnh rỗi nhất trong đoàn.
Mặc dù tôi là một nhân vật quan trọng, nhưng không có nhiều cảnh trong cả bộ phim.
Tôi thường lén xem Chu Tư Niên và Dư Vi Vi diễn với nhau.
Trong thiết kế hành động của Chu Tư Niên, có một camera quay lưng lại với Dư Vi Vi.
Thật trùng hợp, sau khi anh ấy quay lại, vừa lúc đối mặt với tôi.
Chu ảnh đế và tôi trố mắt nhìn, thậm chí anh ấy còn quên trả lời lời thoại của Dư Vi Vi.
"Cắt."
"Tư Niên, có chuyện gì vậy?"
Chu Tư Niên điều chỉnh trạng thái của mình: "Xin lỗi đạo diễn, làm lại nhé."
Thật không ngờ, cùng một cảnh mà Chu Tư Niên lại bị mắc kẹt.
Giám đốc và nhân viên dọn dẹp thiết bị tại chỗ và quay trở lại khu nghỉ ngơi.
Trợ lý của Dư Vi Vi cũng đến để đưa cô ấy đi, và cũng đưa cho Chu Tư Niên một chiếc chăn dày trước khi rời đi.
Chỉ còn lại tôi và Chu Tư Niên trong phòng, Chu Tư Niên cầm chiếc chăn đi tới và đắp cho tôi.
“Thầy Chu không lạnh sao?” Tôi nhỏ giọng hỏi anh.
Giọng nói của Chu Tư Niên vang lên trong đầu tôi: “Lạnh chứ, hay là… em chịu khó đắp chung chăn với anh nhé?”
Không để bầu không khí hấp dẫn này tiếp tục, tôi kéo cánh tay của Chu Tư Niên ra.
Tôi đi quá nhanh nên vấp phải ngưỡng cửa.
Phía sau lưng áp vào một lồng ngực rộng rãi, bên tai là hơi nóng từ mũi của Chu Tư Niên.
Eo tôi bị anh giữ chặt, cả người tôi áp chặt vào người anh.
"Thầy Chu, em... em về trước."
So với sự hoảng loạn của tôi, Chu Tư Niên có vẻ bình tĩnh hơn nhiều.
Tôi chạy khỏi đây thật nhanh.
Anh ở phía sau vội vàng gọi tôi: "Chạy chậm một chút, em mà ngã nữa thì cũng không có anh đỡ em đâu."
4
Sau chuyện đó, bất cứ khi nào tôi nhìn thấy Chu Tư Niên, tôi sẽ có một cảm giác kỳ lạ.
Ngay cả ở trong cùng một không gian với anh cũng cảm thấy không thoải mái.
Mặc dù tôi chỉ là nữ chính thứ ba, nhưng tôi cũng có một vài cảnh diễn với Chu Tư Niên.
Là em gái ruột của nam chính, tính cách như một đứa trẻ hư, thỉnh thoảng muốn làm nũng với nam chính.
Không ngờ trước khi khởi quay, đạo diễn lại tạm thời thay đổi kịch bản.
Nhìn thấy cảnh diễn với Chu Tư Niên thay đổi từ mười thành ba mươi cảnh, tôi cảm thấy kích động đến mức muốn giết anh ta ngay lập tức.
"Được rồi, mọi người chuẩn bị đi."
Giọng nói của đạo diễn như một lời trấn an, kéo mọi suy nghĩ của tôi nhập tâm vào nhân vật.
Phần còn lại của cảnh quay diễn ra tốt đẹp, tôi đã khóc đến mức không thể thở được nữa.
Trước khi bắt đầu quay, đạo diễn nói nhất định phải khóc cho tan nát cõi lòng, nếu không khóc được thì tưởng tượng người trước mặt mình sẽ chết sớm.
Lúc đầu, tôi nghĩ phương pháp này quá vô đạo đức.
Nhưng những hành động khác nhau của Chu Tư Niên đã thành công khiến anh ấy chết trong lòng tôi trước.
5
Sau khi mắc hai sai lầm liên tiếp, đạo diễn cho rằng sức khỏe của Chu Tư Niên không tốt.
Hơn nữa trên núi thời tiết hay thay đổi, đạo diễn đã ngoại lệ hủy bỏ buổi diễn ban đêm và cho cả đoàn nghỉ một đêm.