Tôi tên Mao tử Hiên .
Anh ấy tên Gia Cảnh nghi .
Chúng tôi quen biết nhau 12 năm trời và xa cách nhau 3 năm . Tôi cứ nghĩ rằng tôi sẽ không bao giờ gặp lại anh cho đến khi sinh nhật thứ 26 của tôi . Gia Cảnh nghi anh ấy đã quay về rồi . Bộ dạng của tôi và anh ấy lúc đó nhếch nhác vô cùng vì thiếu đi đối phương . Hai chúng tôi nhìn nhau vừa cười vừa khóc tự bản thân ng này oán trách ng kia " Sao không sống tốt ."
Đến năm tôi 27 tuổi tôi và Gia Cảnh Nghi đã dành năm 27 đó chuẩn bị một hôn lễ , chuẩn bị bức ảnh cưới đẹo chụp ở khắp nơi , chọn ra những bộ đồ đẹp nhất độc nhất .
Năm 28 tuổi chúng tôi đã bước vào lễ đường trao những lời hứa hẹn trọn kiếp . Hôn lễ chúng tôi đã chiếu lại thời gian bên nhau từ lúc bắt đầu tới lúc kết thúc . Hôn lễ là quãng thời gian chúng tôi không bao giò quên đc . Sau hôn lẽ , chúng tôi đã quây quần bên gia đình . Gia đình chúng tôi hỏi :" Sao không dành thời gian đi du lịch ." Chúng tôi mỉn cười ôm lấy hai bên gia đình vì chúng tôi đã có dự tính sẵn .
Năm 29 tuổi của tôi còn anh ấy 33 tuổi . Chúng tôi đã có chuyến du lịch ở khắp mọi nơi . Tìm hiểu văn hoá của các nước . Chúng tôi cũng không hẳn là đi du lịch mà vừa đi du lịch vừa làm vc . Tôi thích thiết kế mẫu áo váy . Anh ấy đi làm chính sự .
Năm 30 tuổi tôi đã mang thai cặp song sinh . Trong năm tháng mang thai tôi ph nói là sướng nhất . Bởi vì tôi bị nghén nên anh ấy cũng bị vạ lây . Cuộc du lịch của chúng tôi cũng dừng lại vì cần chăm sóc con . Đến tháng tôi sinh mọi ng đều đựng đợi bên ngoài động viên tôi . Chồng tôi vì lo lắng thái quá nên đã đi vào đó xem tôi sinh em bé . Lúc đó tôi không cứ cơn đau làm khóc mà là xúc động . Chồng tôi nhẹ nhàng đặt lên trán tôi nụ hôn động viên tôi . Mất một lúc lâu sau tôi được đưa ra khỏi phòng sinh chồng tôi vẫn luôn túc trực bên cạnh không thèm bế con khi vừa ra luôn . Anh ấy đùn cho gia đình bế còn mình đi chăm tôi . Lúc tôi tỉnh lại điều tôi nhìn thấy là anh ấy ở cạnh tôi và mọi ng đang bồng cháu ngủ ngon dữ trật tự cho tôi ngủ . Hai ng mẹ lo lắng đến phát run đều tiến lại hỏi han . Vc chăm con đùn lại cho hai ông bố già .
Năm 31 tuổi hai đứa con của tôi tròn 1 tuổi . Bình thường Hai đứa đều ở chỗ ông bà . Hai vợ chồng trẻ chúng tôi thì bận đi làm vc . Chúng tôi cũng muốn ở cạnh con nhưng ph bận việc chỉ có thời gian rảnh buổi tối .
Năm 32 tuổi con tôi đc hai tuổi hơn chúng tôi xảy ra một chút xích mích . Tôi lúc đó đi làm về dù tối muộn tôi vẫn sẽ chs và kể chuyện vs con . Nhưng anh ấy vừa về con chạy ra không hỏi han j mà trực tiếp đi lên phòng làm vc . Tôi rất bức xúc ôm lấy đưa trẻ an ủi . Tôi cầm theo cốc sữa đi lên phòng làm việc nhìn anh chăm chú tôi noid :" Anh không lên lơ con như vậy " . Anh ấy không đáo lại . Tôi lại noid :" Con mong anh về đó ." . Anh vẫn lặng im . Tôi biết công việc ăn bận nhưng anh không nen lơ các con tội cũng rất bận . Đêm đó tôi không cho anh vào phòng một mình ngủ đến sáng . Lúc dậy thì thấy anh đã đứng bên nhìn cô đầy tức giận và sáng hôm ấy anh ấy trừng phạt tôi . Sau hôm đó chúng tôi lại trở lên hiểu nhau nhiều hơn và quan tâm hơn tới hai tiểu bối bối .
Năm 33 tuổi các con của tôi 3 tuổi chúng tôi lại tổ chức du lịch vs gia đình tại việt nam . Và sống một năm bên đó cho các con làm quen vs văn hoá dân tộc Việt . Các con tôi rất nhanh thích ứng đc văn hoá ở đây .
Năm 34 tuổi , hai đứa nó cũng đã vào học tôi luôn luôn giám sát camera để xem tình hình . Tôi rất lo con không có mẹ sẽ khóc và chồng tôi cũng vậy . Anh ấy đến thẳng đó nhòm ngó ở đó luôn .
Năm 35, 36 tuổi cuộc sống rất bình an . Các con đi học có lúc vẫn hay gây chuyện nhưng cô là một bà mẹ thế hệ trẻ không bao giờ đánh mắng các con mà cô dậy con biết nhận lỗi . Con cô đứa bé gái thì giống bố và bé trai cũng giống nhưng hai đứa lại thuộc tính cách tinh nghịch nhí nhảnh hồi xưa lên cô hiểu . Chồng tôi lại không hiểu .
Và cuộc đời của tôi trở lên viên mãn vs công việc diễn viên và ng chồng đại gia nuôn chiều . Bố mẹ chồng và bố mẹ ruột lúc nào cũng quan tâm chăm sóc yêu thương . Các con cũng trưởng thành thành công có đc một công việc ổn định .