TỶ MUỘI TÌNH THÂM P2
Tác giả: 🌿Mạn Châu Sa Hoa🍃
#Doanvan
#P2
Ta yêu tỷ tỷ ta nhất.
Tỷ tỷ cũng yêu ta nhất.
Từ nhỏ, chỉ có tỷ tỷ quan tâm ta.
Phụ mẫu ta rất đáng ghét, họ trọng nam khinh nữ...
Họ chỉ yêu đệ đệ.
Còn luôn ghét bỏ, ngược đãi và bỏ đói ta cùng tỷ tỷ.
Tỷ tỷ rõ ràng cũng rất đói, nhưng tỷ ấy luôn nhường màn thầu và cháo trắng của mình cho ta.
Chỉ có tỷ ấy yêu ta.
Còn phụ mẫu thì không, họ ghét ta và tỷ tỷ.
Vậy nên, ta cũng ghét họ, cũng ghét đệ đệ.
---
Năm đó, mưa lạnh lắm.
Họ bán ta và tỷ tỷ đi.
Bán bọn ta với giá 5 đồng, để mua một cái đùi gà cho đệ đệ.
Ta ghét họ.
Càng ghét đệ đệ hơn nửa.
Năm đó, ta 6 tuổi, tỷ tỷ ta 9 tuổi.
----
Năm đó, chúng ta bị bán cho Tô gia.
Tô gia rất giàu có, họ cũng rất tốt bụng.
Họ cho ta và tỷ tỷ ăn no, họ cũng không vô cớ ghét bỏ hay đánh chửi ta và tỷ tỷ...
Như phụ mẫu.
Tỷ tỷ rất vui, tỷ ấy nói với ta, chúng ta sẽ có một cuộc sống mới hạnh phúc và không bị đói nữa.
Thế nhưng...
Phụ mẫu ta đáng ghét.
Họ không muốn chúng ta hạnh phúc.
Họ tìm tỷ tỷ ta, ép tỷ tỷ cho họ thức ăn và bạc trắng tỷ ấy khó lắm mới dành dụm được.
Lại còn đánh tỷ tỷ, nhéo tỷ tỷ.
Làm tỷ ấy thương tích bầm tím khắp người.
Ta tức giận rồi.
Ai cho phép họ ức hiếp tỷ tỷ? Họ xứng sao?
Vậy là ta giả vờ sợ họ ....
Ta mang về cho họ đồ ăn ngon và bạc trắng.
Họ ngu ngốc tưởng thật cơ, họ ăn ngấu nghiến...
Đệ đệ xấu xí lại béo ú giống như heo kia là ăn nhiều nhất.
Thật xấu.
Thật kinh tởm.
Thật đáng ghét, nhìn nhiều thêm một chút cũng khiến người ta chướng mắt.
Cho nên, họ hôn mê bất tỉnh rồi.
Họ làm sao biết được, thức ăn đã bị ta hạ thuốc mê chứ.
Ta đóng cữa nhà, đi đến một bên xa xa, nhìn ngắm ngôi nhà bị lửa lớn bao trùm rồi nuốt chửng.
Trong lòng thật thoải mái lại cao hứng.
Từ nay về sau, sẽ không còn ai có thể ức hiếp ta và tỷ tỷ nữa.
Từ nay về sau, chúng ta có thể có thể sống hạnh phúc rồi.
Năm đó, ta 8 tuổi, tỷ tỷ ta 11 tuổi.
----
Tô gia rất tốt, Tô lão gia tốt, Tô phu nhân cũng tốt.
Chỉ là...
Tam tiểu thư cũng rất xinh đẹp, miệng rất ngọt, nàng ta rất thích làm nũng, cũng rất thích quấn lấy tỷ tỷ của ta...
Tranh tỷ tỷ với ta.
Hơi đáng ghét.
Nhị thiếu gia cũng tốt, ngài ấy rất hào phóng, nhưng... tỷ tỷ ta thích ngài ấy.
Ta biết, ngài ấy cũng thích tỷ tỷ ta.
Cũng... muốn tranh tỷ tỷ với ta.
Nhưng tỷ tỷ lại rất thích ngài ấy, nhìn thấy ngài ấy tỷ tỷ sẽ vui.
Tuy ngài ấy cũng hơi đáng ghét nhưng vì tỷ tỷ, ta không so đo.
Chỉ có, đại thiếu gia là tốt nhất.
Chàng không tranh tỷ tỷ với ta.
Chàng còn rất đẹp, rất rất đẹp, chàng đẹp tựa thiên tiên.
Ta thất học, không biết chữ là chàng dạy chữ cho ta.
Ta ngu dốt nhưng nhờ có chàng, ta biết tên của ta và tỷ tỷ được viết như thế nào.
Ta ngu dốt nhưng nhờ có chàng, ta biết diễn tả vẻ đẹp của chàng bằng hai câu thành ngữ "trường thân ngọc lập, nho nhã ôn nhu".
Ta ngu dốt, xuất thân lại thấp hèn, nhưng chàng chưa từng khinh thường còn họa tranh đề thơ cho ta.
Chàng rất tốt, cho nên...
Ta yêu chàng.
Năm đó, ta 9 tuổi, tỷ tỷ ta 12 tuổi.
----
Thế nhưng, đại thiếu gia không yêu ta.
Chàng đứng đắn giữ lễ với ta.
Chàng luôn gọi tên ta Tiểu Y, nghiêm túc khách sáo.
Thế nhưng, ta không ngại, cũng không chịu bỏ cuộc.
Ta không từ bỏ, cố ý đến gần chàng, cố ý tiếp cận chàng còn cố ý muốn tiếp xúc thân thể với chàng...
Ta bên ngoài hoa viên đợi lúc chàng đi ngang qua giả vờ không may té ngã, muốn để chàng anh hùng cứu mỹ nhân rồi từ từ gần gũi ta.
Nhưng ai ngờ...
Chàng coi trọng lễ nghi nam nữ, không đở ta, không hề phối hợp với kế hoạch của ta mà đợi ta té ngã mới phân phó nha hoàn khác đở ta dậy rồi mang ta đi thoa thuốc trị thương.
Ta biết, chàng không yêu ta.
Nhưng, ta lại không ngờ...
Tỷ tỷ ta rất thích ngồi dưới cây hoa đào lớn trong hoa viên nhìn ngắm hoa rơi rồi thêu y phục và khăn tay.
Đêm đó, chính mắt ta nhìn thấy...
Tỷ tỷ ngồi dưới tán cây đào thêu y phục mới cho nhị thiếu gia sau đó bất giác ngủ quên.
Ta biết nhị thiếu gia có tình ý với tỷ tỷ.
Đại thiếu gia cũng biết chuyện này.
Trớ trêu không?
Ta lại nhìn thấy, đại thiếu gia tri thư đạt lễ, trọng gia giáo như chàng... lại trong giây phút không làm chủ được cảm tình của mình mà lén lút hôn lên tóc tỷ tỷ.
Cả người ta như bị vùi xuống hố băng lạnh giá.
Thì ra...
Đại thiếu gia, chàng... yêu tỷ tỷ của ta.
Bao nhiêu kí ức cùng nghi hoặc lại trong phút chốc đều sáng tỏ. Chàng giữ lễ với ta, nhưng ánh mắt nhìn tỷ tỷ lại tràn đầy thâm tinhg, nhưng lại dịu dàng gọi tỷ tỷ ta hai tiếng:
- Yên Yên!
Cái tên ấy của tỷ tỷ thốt ra từ miệng chàng lại tình cảm dịu dàng đến như vậy...
Thì ra, chàng yêu tỷ tỷ ta, nhưng lại vì tỷ tỷ và nhị thiếu gia có cảm tình mà luôn cố gắng giấu kín tương tư bấy lâu.
Ta ganh tỵ.
Ta đố kỵ.
Ta cũng hận.
Tỷ tỷ ta yêu nhất đã cướp mất nam nhân ta yêu nhất.
Năm đó, ta 12 tuổi, tỷ tỷ ta 15 tuổi.
----
Tô gia không bình yên nữa, trong một đêm cả phủ đều bị giet sạch.
Đại thiếu gia vì lên huyện mua tơ lụa giúp tỷ tỷ mà thoát được một kiếp.
Nhưng nhị thiếu gia vì bảo vệ tỷ tỷ cùng với ta và tam tiểu thư chạy trốn mà bị loạn đao chém chet.
Tỷ tỷ ta ngã khụy trên thuyền, sụp đổ không khóc nổi, nhưng vẫn cố chấp gắn gượng mang theo ta và tam tiểu thư chạy trốn.
Nhưng trốn chạy đi đâu cũng vô ích, cuối cùng chúng ta vẫn bị bọn chúng phát hiện ra rồi điên cuồng truy sát.
Tỷ tỷ bất cẩn té ngã, ta cũng muốn cứu tỷ ấy.
Thế nhưng kẻ ác lại nhào về phía ta.
Trong cơn nguy hiểm, ta cố sống cố chết mới có thể thoát khỏi kẻ thù.
Nhưng khi ta thương tích đầy người quay trở lại, ta lại nhìn thấy tỷ tỷ tốt của ta đang liều mạng bảo vệ tam tiểu thư.
Khoảnh khắc hai người họ bảo vệ nhau, ta lại lần nữa tức giận cùng ấm ức đến phát khóc.
Rõ ràng, ta mới là muội muội ruột thịt của tỷ ấy.
Thế nhưng vào thời điểm sinh tử, tỷ ấy lại bảo vệ người ngoài.
Ta tức đến mức phát điên, ta giỏi nhất việc bếp núc, chính là sử dụng dao hay những thứ gần giống dao lớn như vậy...
Ta chụp lấy kiếm của tên ác nhân vừa bị ta giet chet, lại lần nữa lén lút từ sau lưng nhào tới hung ác đâm vào tên ác nhân vừa làm bị thương tỷ tỷ ta.
Ta giet chet hắn, máu tươi tung tóe bắn lên cả mặt ta.
Tam tiểu thư há hốc mồm kinh sợ, nhưng rất nhanh sau đó nàng ta lại thỡ hổn hển bò đến nâng tỷ tỷ ta dậy, nàng ta khóc lóc:
- Tiểu Y, Tiểu Y... làm sao bây giờ Yên Yên tỷ tỷ bị thương nặng quá...
Ta tức điên, tỷ tỷ là của ta.
Ta mới là muội muội của tỷ ấy, tỷ tỷ không phải là tỷ tỷ của nàng ta.
Ai cho phép? Ai cho phép nàng ta gọi tỷ ta là tỷ tỷ?
Nàng ta không phòng bị ngồi bên vách đá khóc lóc lay gọi tỷ tỷ, lại không chú ý rằng ta đến gần ác độc nhìn chằm chằm nàng ta.
Sau đó, ta đẩy nàng ta xuống vách núi rồi.
Bởi vì nàng ta phiền phức đáng ghét.
Năm đó, tỷ tỷ ta 15 tuổi, ta và tam tiểu thư 12 tuổi.
---
Ta ghét tam tiểu thư.
Ta cũng ghét tỷ tỷ.
Tỷ ấy cướp mất nam nhân ta yêu nhất.
Tỷ ấy lại không yêu ta nữa, không bảo vệ ta nữa.
Cho nên, ta ghét tỷ ấy.
Cũng hận tỷ ấy.
Ta không làm hại tỷ ấy, chưa từng muốn hại tỷ ấy.
Nhưng...
Ta bỏ mặc tỷ ấy... tự sinh tự diệt giữa núi rừng và bỏ đi.
Năm đó, tỷ tỷ ta 15 tuổi, ta và tam tiểu thư 12 tuổi.
---
Sau đó, ta lại được đại thiếu gia tìm thấy.
Chàng ấy cứu ta, giữ ta lại bên cạnh cưu mang ta.
Sau đó, ta bắt đầu chuỗi ngày cùng chàng ấy phấn đấu báo thù.
Ngày đêm bên nhau, ta tưởng rằng lâu dần chàng ấy sẽ có cảm tình với ta.
Thế nhưng, không ngờ...
Ba năm.
Ba năm dài đằng đẳng.
Sau khi gặp lại tỷ tỷ, đại thiếu gia - chàng ấy đã đâm tỷ tỷ ta một nhát kiếm.
Bởi vì ta đã nói dối.
Bởi vì ta nói rằng khi Tô gia gặp nạn, nhị thiếu gia vì bảo vệ tỷ tỷ mà bị giết.
Tỷ tỷ sau đó trên đường trốn chạy vì tự cứu mình mà khiến tam tiểu thư rơi xuống vách núi.
Đại thiếu gia im lặng.
Thế nhưng ta cũng không ngờ chàng lại tin.
Khi chàng đâm tỷ tỷ, ta cũng có áy náy.
Nhưng chút áy náy đó của ta ngay trong đêm đó đã biến mất sạch sẽ thay bằng không cam lòng và hận thù như thủy triều dâng lên.
Chàng đâm tỷ ấy một nhát kiếm.
Nhưng cũng tự tay đâm mình một vết thương nghiêm trọng.
Chàng hận tỷ ấy thấu tận tâm can nhưng cũng yêu tỷ ấy tận xương tủy.
Chàng thật thiên vị.
Rõ ràng tỷ ấy chưa từng yêu chàng.
Rõ ràng người tỷ ấy yêu là nhị thiếu gia, nhưng trong lòng chàng trước sau đều là tỷ ấy.
Cho dù là ba năm bên nhau, chàng cũng chưa từng nhìn ta dù chỉ một lần.
Thì ra, chàng trước sau vẫn luôn nhớ mãi không quên tỷ ấy.
Ta hận chàng.
Cũng hận tỷ ấy.
Năm đó, tỷ tỷ ta 18 tuổi, ta 15 tuổi.
----
Ta chưa từng muốn hại tỷ ấy.
Chưa từng muốn tổn thương tỷ ấy.
Nhưng...
Giờ phút này ta lại muốn tỷ ấy biến mất.
Giờ phút này ta chỉ muốn tỷ ấy chưa từng tồn tại.
----
Ta lại hạ thuốc mê tỷ tỷ, rồi lại như phụ mẫu và đệ đệ đáng ghét kia.
Ta muốn thiêu chết tỷ ấy.
Tỷ ấy...
Cuối cùng cũng như ta mong muốn, vùi thân trong biển lửa rồi.
Nhưng ai ngờ trong giây phút đó, đại thiếu gia lại trở về.
Chàng từ bên ngoài chạy ào đến, gấp gấp lại hoảng đến phát điên mà gọi tên tỷ tỷ.
Thậm chí, chàng còn lao vào biển lữa, nếu không phải thị vệ kịp thời cản lại thì có lẽ chàng thật sự đã không quản sống chết mà đi tìm tỷ ấy.
Ngay sau lưng chàng, trở về còn có ... tam tiểu thư đã bị ta đẩy xuống vách núi.
Giây phút đó, ta biết mọi thứ kết thúc rồi.
Những lời nói dối của ta đổ sập, vỡ nát rồi.
Đại thiếu gia tức giận cũng hận thù nhìn ta bằng đôi mắt đỏ ngầu.
Chàng muốn giết ta, muốn trả thù cho tỷ tỷ cũng muốn trả thù cho tam tiểu thư đã chịu nhiều ủy khuất.
Chỉ là, ta không ngờ...
Tam tiểu thư lại cầu xin cho ta.
Nhưng, đúng là không cam lòng thật mà.
Nàng ta cũng không phải là tốt bụng cầu xin cho ta.
Nàng ta chỉ là nể tình tỷ tỷ, bởi vì ta là người thân duy nhất của tỷ ấy.
Nàng ta nói...
Ta có thể táng tận lương tâm hại chet tỷ tỷ, nhưng họ lại không thể vô cảm vô tình giet chet người thân duy nhất của tỷ ấy.
Cuối cùng chỉ có ta là kẻ không bằng cầm thú, không xứng làm người.
---
Đại thiếu gia hận ta.
Tam tiểu thư cũng căm ghét ta.
Nàng hỏi ta tại sao lại độc ác với nàng ta và tỷ tỷ như vậy.
Ta cười, cười rồi lại khóc đến nước mắt giàn giụa:
- Là các người có lỗi với ta. Rõ ràng là ta yêu thích đại thiếu gia trước, nhưng chàng ấy lại chỉ một lòng với tỷ tỷ. Rõ ràng là ta mới là muội muội ruột của tỷ ấy, nhưng trong mắt tỷ ấy lúc nguy cấp nhất chỉ có ngươi chỉ cứu ngươi mà không quan tâm đến ta!
Tam tiểu thư há hốc mồm kinh ngạc rồi lại tức giận đến run tay đánh ta một bạt tay đau điếng, nàng mắng ta:
- Ngươi đúng là đồ táng tận lương tâm, đêm trước khi chúng ta gặp kẻ xấu nếu không phải tỷ ấy vì chăm sóc ngươi sốt cao cả đêm thì cũng không mệt mỏi đến mức té ngã không đứng lên nổi. Nếu tỷ ấy không té ngã, thì bọn ta đã không bị sát thủ đuổi kịp. Tỷ ấy cứu ta cũng là bởi vì ta đã cố cứu tỷ ấy, chứ không phải như ngươi...
---
Đại thiếu gia không giết ta, cũng không đuổi ta đi.
Nhưng chàng giam cầm ta.
Giam ta ở hậu viên hoang vắng lạnh lẽo không người lui tới....
Nơi tỷ tỷ đã bị chính ta thiêu chet.
Không còn hỏi đến, có lẽ chàng xem như ta chưa từng tồn tại, hay cũng có lẽ chàng xem như ta đã chet rồi.
Năm đó, ta 15 tuổi, tỷ tỷ ta 18 tuổi.
---
Bị giam cầm ba năm.
Ta cuối cùng cũng không còn chịu nổi nữa rồi.
Tỷ tỷ chet rồi.
Đại thiếu gia hận ta.
Tam tiểu thư cũng hận ta.
Không còn ai yêu thương ta nữa.
Ta bỗng...
Thật nhớ tỷ tỷ.
Ôm lấy bình rượu lạnh cuối cùng trong tay...
Mắt ta nhòa đi.
Ta nhìn thấy tỷ tỷ và ta những năm tháng còn nhỏ dại.
[[ - Y nhi ngoan, tỷ tỷ để dành màn thầu cho muội đây, muội ăn đi, đừng khóc nữa...
- Y nhi ngoan, đừng sợ, có tỷ tỷ ở đây...
- Y nhi, chúng ta sau này nhất định sẽ được hạnh phúc...
- Y nhi ngoan, mau hết bệnh, tỷ tỷ rất lo cho muội...
- Y nhi ngoan... tỷ tỷ... thành toàn cho muội... ]]
Ta gục xuống bên cạnh đống tro tàn đổ nát năm xưa đã chôn vùi tỷ tỷ, khóe miệng rĩ ra máu tươi đặc quánh tanh nồng.
Xem ra, kịch độc đã phát huy hiệu quả của nó rồi...
Chỉ còn thiếu lửa lớn bao trùm lấy tất cả nữa thôi.
Ta mỉm cười, châm mồi lửa...
Lửa lớn nhanh chóng tàn phá, ôm lấy ta.
Ta nhìn thấy tỷ tỷ rồi.
- Tỷ tỷ, Y nhi hối hận rồi ... cũng biết sai rồi, tỷ tỷ đừng giận, dẫn Y nhi... theo với...
----
Năm đó, tỷ tỷ ta vẫn 18 tuổi, ta cũng 18 tuổi.
#LỜITÁC:
LÚC ĐẦU ĐỊNH HÌNH CON NHỎ LÀ MỘT TIỂU CÔ NƯƠNG CUỒNG TỶ SAU ĐÓ ÍCH KỶ.
VIẾT XONG, ĐỌC LẠI...
ULTR... THÀNH MỘT CON NHÓC THẦN KINH CÓ VẤN ĐỀ RỒI!!!
MÔ PHẬT, THIỆN TAI