Ở đây có bạn nào trải nghiệm yêu đương năm cấp 3 chưa?
Hồi đó yêu là ngại lắm, bị cô giáo nhắc rồi bạn bè chọc ngại lắm, tình yêu tuổi học trò nắm tay cái thôi cũng đỏ cả mặt. Khoảng thời gian đó thật đẹp và thật thích nhờ! Nhưng... đó là tôi thấy người ta vậy thôi chứ tôi làm gì có người yêu đâu. Khi đó ngoại hình tôi cũng bình thường, nhà cũng không khá giả gì nên trông tôi ăn mặc quê mùa lắm. Được cái là học lực cũng tôi cũng xếp hạng nhất nhì lớp, lại còn kiêm luôn cả chức lớp phó học tập nên bọn trong lớp cũng nể tôi mấy phần.
Hồi đó còn trẻ trâu nên đến ngày valentine cũng rần rần lắm, mấy đứa chưa có người yêu thì đi ăn ké socola, rình tụi nó hẹn hò cũng vui đáo để. Ai ngờ lúc vào lớp tôi cũng nhận được một bông hồng kèm bức thư tỏ tình của Hào tặng nhưng vì cậu ta vừa xuề xòa, vừa học kém tất nhiên không phải gu tôi nên tôi vứt thư vào sọt rác và từ chối thẳng thừng.
Sau đó Hào vẫn cố ý quan tâm, giúp tôi làm mấy việc vặt trong lớp nhưng tôi không thích nên khó chịu ra mặt. Và thế là chẳng có mối tình gà bông nào ở đây.
Tôi cứ nghĩ là lên đại học sẽ tìm được mối ngon, ai dè đến bây giờ tốt nghiệp rồi cũng chẳng có mối tình vắt vai nào.
Hơn 4 năm rồi, lớp tôi cũng chưa có dịp nào ngồi lại đông đủ cả. May là có đám cưới của nhỏ lớp trưởng - hoa hậu thân thiện của lớp nên đứa nào cũng phải dành ra chút thời gian để đến tham dự. Ai rồi cũng khác thật, mấy thanh niên vừa gầy vừa đen năm nào giờ trông cao to bảnh bao ra phết, mấy bạn nữ cũng xinh xắn, sexy dữ dội. Và bất ngờ nhất là sự xuất hiện của Hào, khiến đám con gái lớp tôi trong đó có tôi phải lác mắt. Tôi cứ ngỡ là soái ca phương nào cơ, body chuẩn hết nước chấm, tóc chẻ ngôi, da trắng trẻo, cực kỳ men lỳ. Đúng là không thể tin được, chàng trai năm ấy tôi xua đuổi nay đã lột xác trở thành một hotboy chính hiệu.
Cộng thêm con bạn ngồi kế tôi cứ thì thầm: - Tiếc chưa, tiếc chưa? Hồi xưa mà nhận lời thì giờ biết đâu được... Nghe đồn nhà cậu ta bán đất được giá, giờ lên nhà 3 lầu, xe 4 bánh, còn mở thêm 1 nhà hàng cho cậu ta quản lý.
Sau bữa tiệc cậu ấy có ngỏ lời đưa tôi về nhưng tôi lịch sự từ chối. Nhưng sau đó cậu ấy vẫn nhiệt tình nhắn tin ngỏ lời yêu với tôi. Một người vừa đẹp trai, gia cảnh tốt, công việc ổn định, lại còn thích mình từ hồi cấp 3 như thế làm sao tôi nỡ từ chối được. Thế nên tôi đồng ý lời tỏ tình của cậu ấy.
Được khoảng 1 tháng sau khi yêu nhau, tôi ghé nhà hàng của cậu ấy mà không báo trước. Bất ngờ thay, tôi thấy cậu ta đang tay trong tay, thân mật với một cô gái khác. Tôi nhanh chóng chạy lại, tức giận hỏi cho ra lẽ thì cậu ta đáp:
- Cậu nghĩ tôi còn thích cậu hả, ngây thơ vậy?
Tôi nghe xong liền hỏi với vẻ mặt khó chịu:
- Vậy cậu còn tỏ tình với tôi làm gì?
Hắn vênh mặt trả lời:
- Để có cảm giác chiến thắng chứ gì. Ngày xưa bị cậu từ chối trước lớp tôi ấm ức lắm, tôi quyết tâm phải hạ gục được cậu. May quá sau 4 năm, lớp phó học tập cao cao tại thượng nay đã bị tôi cưa đổ rồi.
Tôi như sét đánh ngang tai. Thật không thể tin được tôi đã bị lừa như thế. Tôi hối hận rồi, bây giờ tôi đã thật sự hối hận rồi. Giá như... giá như hồi xưa tôi đồng ý cậu ấy thì bây giờ tôi đã không phải đau lòng đến mức này.