Hôm nay là ngày học cuối cùng trong đời học sinh cấp 3 của tôi. Vẫn như mọi ngày, trời sáng rất sớm, tôi thì vẫn đi học rất trễ.
Ánh nắng ấm áp chiếu rọi lên mặt khiến tôi rất chói mắt_ có thể là do tôi cận thị nên hơi nhạy cảm với ánh sáng khiến tôi hơi bực bội.
Trên đường có hai bà cô đang cãi nhau ầm ĩ, hình như là vừa tông xe nhau, có cả tiếng trẻ con khóc ầm ĩ.
Hai đầu chân mày tôi chao lại. Ai lại không khó chịu khi vừa trễ học lại vừa phải nghe thứ âm thanh ồn ào này chứ ?
Nếu là lúc trước thì chắc chắn trễ học đối với tôi chả là chuyện lớn. Tôi sẽ dừng xe lại đứng xem cải nhau cho đến khi tàn cuộc, nhưng hôm nay thì khác, ngày cuối cùng tôi còn được đến trường với tư cách là học sinh...Hôm nay tôi không thể lãng phí thời gian được.
Trường học của tôi khá có tiếng trong huyện, nhưng mà là tai tiếng. Tôi thừa sức vào một ngôi trường tốt hơn nhưng tôi lại không muốn, tôi cũng chả biết tại sao bản thân lại chọn ngôi trường này...chắc là vì dễ thở ?
Lớp của tôi được mệnh danh là cánh chim đầu đàn, trong những ngày cuối này được chuyển đến nằm sát căng-tin, khá là tiện cho việc... mang đồ ăn vào ăn vụng trong tiết.
Tôi bước vào lớp, vừa sát giờ đánh trống. Cả đám lớp tôi đang lục đục lấy ghế xuống sân nghe hiệu trưởng sinh hoạt lần cuối cùng cũng như dặn dò những điều cần lưu ý khi đi thi tốt nghiệp.
Vẫn như mọi lần, tôi cảm thấy cực kỳ nhàm chán khi phải ngồi một chỗ nghe lải nhãi điều mà mình đã biết từ đời nào.
Tôi đánh mắt sang chỗ khác, vừa hay nhìn tới chỗ những giáo viên đang ngồi. Có người tôi rất yêu quí, nhưng cũng có người tôi không có thiện cảm. Hai mắt tôi trợn lên như sắp rớt ra ngoài vì ngạc nhiên. Có mấy giáo viên đang... khóc ?
Có người mặt đỏ cả lên như đang nghẹn lại, có người lấy tay che hai mắt cả người hơi run, có người quay mặt ra sau để giấu đi đôi mắt đang đỏ ửng...
Tôi khều mấy đứa kế bên, tụi nó cũng phản ứng y như tôi. Tự nhiên tôi cảm thấy sống mũi cũng hơi cay cay, tôi cố gắng ngăn không cho nước mắt chảy xuống.
Mặc dù cả sáng nay tôi đã phòng thủ rất chặt chẽ nhưng dều là công cóc. Tất cả cảm giác tiếc nuối, chua xót, không nỡ... bắt đầu đánh úp tôi ngay khi tôi nhìn thấy hình ảnh giáo viên đang khóc.
Tôi trải qua những tiếc học cuối cùng với những cảm giác không thật. Như đang mơ nhưng lại không phải.
Cả người tôi lâng lâng đến tiết cuối_tiết của giáo viên chủ nhiệm lớp tôi. Chúng tôi đã bàn bạc với nhau về việc tổ chức tiệc chia tay cho cô vào tiếc cuối.
Đến khi bạn tôi đem bánh kem hình con hổ đặt lên bàn giáo viên tôi vẫn không tập trung được lắm. Cảm giác không thật cứ lẩn quẩn trong tâm trí tôi.
Cô chủ nhiệm đã tâm sự với chúng tôi rất nhiều cùng với những lời chúc chân thành và dịu dàng nhất từ cô mà tôi từng được nghe.
Ai cũng rất xúc động, nhưng lại không có ai khóc, trên miệng mọi người đều treo lên nụ cười tươi sáng của độ tuổi 18.
Không biết là lớp nào bắt đầu trước, mọi người chạy ào ra sân dùng bột mì, nước được đựng trong bong bóng rượt nhau chọi.
Lớp tôi lú đầu ra nhìn, chủ nhiệm cảnh cáo không cho ra nhưng tụi tôi nhịn hết nổi rồi.
Cả đám trào ra như ông vỡ tổ. Chúng tôi không hề biết ngại mà cướp bóng từ lớp khác chơi luôn.
Cả khối đại chiến với nhau. Cảnh tượng trong sân trường cực kỳ hỗn loạn.
Có mấy đứa tóm được tôi lại hành hạ, thế là sau cuộc chiến bộ dạng tôi chẳng khác nào ma quỷ đòi mạng.
Nhiều đứa cũng không khá hơn tôi là bao. Đứa nào đứa nấy ướt nhẹp, bột mình dính đầu người bị giáo viên chủ nhiệm của mình lùa vào lớp như lùa vịt.
Chúng tôi cũng bị lùa vào lớp, tưởng chừng sẽ bị mắng như những lần chúng tôi không nghe lời lúc trước thì lần này cô lại rất dịu dàng dặn dò.
Khá bất ngờ đó chứ ! Không ai ngờ được cô còn có mặt dịu dàng này đâu nha !
Lời dặn dò kết thúc, mấy đứa lớp tôi bắt đầu lấy áo ra cho mọi người ký.
Tôi bị quây quanh như sao hạng A được fan xin chữ ký. Tôi nói đùa với bọn nó " ráng mà giữ, sau này tao nghiêng cứu ra được cái công trình khoa học vĩ đại nào đó thì tụi bây đem bán đấu giá !" .
Dưới chữ ký của tôi trên mỗi chiếc áo đều là chúc bạn thành công. chỉ duy nhất một người khác biệt " chúc bạn hạnh phúc và thành công trên con đường mình đã chọn!".
Chắc hẳn không có ai nhận ra sự khác bị này đâu nhỉ? họa chăng chỉ có cậu ấy thôi, nhưng cũng chẳng sao cả.
Mọi người lũ lượt kéo nhau về, ánh nắng chiếu lên gương mặt tươi trẻ của những thanh niên vô tư tràn đầy sức sống.
Những nụ cười ngây thơ của thanh xuân trên mặt họ sau này sẽ dần phai mờ. Rồi họ sẽ phải trưởng thành theo năm tháng trước đường đời chông gai.
3 năm kết thúc như một giấc mộng của người vừa mới tỉnh ngủ. Có hơi mờ mịt về tương lai, có hơi sợ hãi không muốn đối mặt.
Nhưng chẳng sao cả, trong một đêm ngắm sao băng năm ngoái có người nói với tôi " cuộc sống vốn dĩ là như vậy. Nhưng rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi!".