Các chị con gái trắng trẻo làm ơn đừng than thở "dạo này trông đen đi" nữa ạ. Tôi nghe mà chỉ muốn khóc, các chị mà đen thì tôi là than chì mất.
Tôi là My. Chuyện là từ thời cha sinh mẹ đẻ, tôi đã có một làn da bánh mật ngọt ngào. Họ hàng nhìn tôi thì cứ kêu là "Con bé giống gen nhà nội!"
Ở bậc tiểu học, trong lúc mình hồ hởi giơ tay xung phong tham gia đội văn nghệ. Thầy giáo đã không ngần ngại đi qua mình mặc kệ mấy đứa lớp mình đang nhao nhao hò hét "My hát hay thầy ơi". Mình thật sự tủi thân khi nghe thầy vỗ vai những bạn được chọn, những bạn nữ xinh xắn trắng trẻo.
Lớn lên một chút khi đã đi làm, mình có cơ hội tiếp xúc nhiều hơn và hiểu rõ vị trí của mình trong lòng mấy anh con trai. Các bạn nữ bình thường mà bê đồ nặng là các anh lao tới phụ giúp luôn. Còn mình thì lủi thủi theo sau, hì hục bê những chồng ghế, những bình nước to đùng. Đám con trai mới lớn cười cười, chỉ trỏ dáng vẻ nhễ nhại mồ hôi của mình nói "My ơi anh trông da của em là biết em khỏe khoắn lắm, có khi còn hơn con trai ấy nhờ". Đám con gái hùa theo cười khúc khích, vỗ tay cổ vũ mình.
Có một lần mình thích anh khóa trên. Thích lắm nên hình anh đăng mình đều tải hết về ngắm, mê đến nỗi đặt hình anh làm hình nền điện thoại, mật khẩu của bất cứ cái gì cũng là ngày sinh nhật của anh. Mình không tính tỏ tình anh đâu, cho đến khi vô tình đọc được câu phản bác của anh trên facebook: "Da ngăm xinh mà! Đối với tao không có người con gái nào là xấu xí cả, đừng áp đặt phụ nữ vào một quy chuẩn lỗi thời". Đúng là một chàng trai vừa đẹp về ngoại hình, vừa đẹp về tâm hồn. Điều đó đã tạo động lực và niềm tin cho mình rất lớn. Valentine năm đó, mình đánh bạo đem tặng anh bánh ngọt do chính tay mình làm. Mình ấp úng nói: "Em... em tặng anh Trí. Chúc anh một ngày lễ valentine ngọt ngào!" Trước mặt các học sinh khác, anh cười khẩy: "Xin lỗi, tôi không yêu gỗ mun". Tiện tay anh ném luôn hộp bánh cho bọn bạn tranh nhau. Mình thì tím tái cả mặt mũi, đầu óc quay cuồng. Đám đông cứ òa lên theo từng tràng cười, hò hét khinh miệt "Ngầu quá anh ơi! Idol trong lòng bọn em". Nếu không có con bạn mình kéo đi thì mình đứng đó và chỉ biết bật khóc, nước mắt nước mũi cứ tuôn ra, thảm hại vô cùng. Về đến nhà, mình mở điện thoại lên thấy ảnh anh mà khóc ngất mấy đêm. Xóa sạch ảnh trong máy, đi qua gương mình không dám nhìn. Mình tự ti lắm, bình thường không nghĩ mình tệ đến thế nhưng ai lại so sánh mình với gỗ mun.
Một thời gian sau mình cũng có người yêu các bạn ạ. Tuy da bánh mật nhưng mình lại có một anh người yêu da trắng, không hiểu sao gen nhà ai mà đỉnh quá vậy. Đó là một dịp bọn mình tìm hiểu nhau, yêu đương qua mạng nên đâu có biết. Lúc gặp Quân mình mới ngớ người ra khi thấy làn da trắng muốt không tì vết của anh. Mình ngại lắm, không dám ngẩng mặt lên nhìn anh cơ. Hiểu được suy nghĩ của mình, anh nhẹ nhàng cầm tay mình thủ thỉ: "Không có vấn đề gì đâu em. Anh rất thích làn da của em, trông rất khỏe khoắn, đáng yêu, rất giống làn da của mẹ anh."
Hồi đó mình cứ nghĩ mối quan hệ của chúng mình chỉ diễn ra trong thời gian ngắn. Con trai ai chẳng yêu bằng mắt, thích em nào xinh da trắng cơ. Nhưng thời gian đã chứng minh lời nói của anh. Chuyện tình của chúng mình đến nay là 5 năm rồi. Có lần trong cuộc gặp gỡ nhóm bạn cũ, anh có đưa mình theo. Trong lúc mọi người trò chuyện, mình say rượu nên xin đi vệ sinh. Quân thấy thế cũng đi theo mang túi xách và thuốc giải rượu cho mình. Lúc quay lại 2 đứa mình nghe thấy bạn anh bàn tán: "Người yêu thằng Quân da hơi đậm màu nhờ!", "Thằng này trông vậy mà gu mặn ra phết", "Em ấy trông cũng được đó chớ, mặt mũi xinh xắn mỗi tội..." Một tràng cười rộ lên, mình nghe mà tủi thân luôn. Thấy khuôn mặt của mình tối sầm, Quân lên tiếng: "Chúng mày nói xấu ai đấy? Người yêu tao á, em ấy đẹp tuyệt vời. Tốt nghiệp đại học ngoại thương, nhân hậu, tốt bụng hiếm ai bằng". Có vẻ như lời nói của người yêu mình rất có trọng lượng, khiến cho đám đàn ông cười xuề xòa chữa ngượng: "Chúng tao đang khen đấy chứ, trong đám này có ai giỏi như người yêu mày. Bọn tao đang ước có một cô người yêu giống vậy mà không được đây này. Nào! Nâng chén chúc mừng cho tình yêu của tụi bây nào!" Nhờ vào những hành động bảo vệ, hết sức tâm lí của người yêu, mình đã đỡ tự ti hơn.
Nhưng mà da đen cũng có lợi thế nha mấy nàng. Ở công ty các chị đồng nghiệp ngoại quốc rất yêu thích mình. Các chị bảo là người Châu Á trông tạng người giống nhau, các chị rất khó nhớ mặt. Ngay lần đầu sếp giới thiệu đội ngũ nhân viên mới, các chị chỉ ấn tượng với mỗi mặt mình. Mình càng vinh dự hơn khi mọi người còn nhớ luôn tên của mình nữa, điều đó đã trao cho mình rất nhiều cơ hội có một không hai. Các mối kinh doanh của mình do vậy cũng phát triển theo.
Các nàng có giống mình thì hãy tự tin lên vì đó là điểm mạnh, là nét đặc trưng của riêng mình. Yêu bản thân mình hơn và phải luôn hạnh phúc nhé!