-Yô, đây không phải là Đinh lão đại hay sao,nghe danh đã lâu nay cũng được gặp rồi. Tưởng tai to mặt lớn thế nào, hoá ra cũng chỉ nhỏ con được thế này.
Cậu nhìn hắn và đám đàn em của hắn thì thầm khinh.
Đinh Trình Hâm là 1 học sinh tra chính hiệu, không chỉ học kém mà còn quậy phá, đánh nhau. Cậu đi đến đâu ai ai đều cũng phải khiếp sợ mà né tránh. Nếu như nhận mình đứng thứ 2 thì không ai dám nhận đứng đầu. Nhưng hôm nay cậu đã lên lớp 12 rồi, không thể cứ ăn chơi quậy phá mãi như vậy được, cậu còn phải thi đại học nữa cho nên từ nay trở đi muốn tu tâm dưỡng tính một chút.
Cơ mà đang định đi lên thư viện mượn vài cuốn sách để học thì bắt gặp 1 đám đầu gấu khác ở trường.
Cậu cất giọng nói đầy thách thức.
-Tao thì làm sao? Chê tao nhỏ con thế sao vẫn chưa lên được chức trùm trường? Chú cũng biết anh ngồi đây nhiều năm rồi mà, cũng chán lắm chứ.
-Cũng chỉ là ngồi được vài năm thôi mà, oai phong cho ai xem chứ, không sớm thì muộn tao cũng sẽ thay thế mày thôi.
-Hôm nay tao không muốn đánh nhau, để hôm khác đi.
-Khoan, sao có thể nào đi là đi được.
-Muốn gì?
Cậu nói xong liền nhảy vồ lên người hắn rồi cùng đám kia đánh nhau 1 trận. Chẳng mấy chốc, cả đám kia ai ai cũng nằm la liệt, cậu liền bỏ đi.
Ngày hôm sau, cậu đang học bài trong lớp thì bỗng hắn và đám đàn em của hắn dẫn theo học trưởng đi xuống.
-Học trưởng, chính là cậu ta đó, hôm qua cậu ta đánh bọn em.
Hắn vừa nói vừa chỉ tay thẳng vào cậu. Thấy vậy cậu liền ung dung đáp lại.
-Bớt nói đi, nay tao đang mệt không muốn tiếp bọn mày. Muốn đánh nhau thì kiếm hôm khác.
-Có học trưởng ở đây mà mày vẫn ung dung, không sợ à?
-Tao là chủ, đ** việc gì phải sợ?
Nghe cậu chửi tục thì anh nhương mày khó chịu, anh cất giọng trầm ấm.
-Hình như em quên lời anh nói rồi có đúng không nhỉ? Trước mặt anh mà vẫn nói tục, tối qua chẳng lẽ vẫn chưa đủ?
-Đủ! Tha cho em đi, eo của em vẫn còn đau lắm, không nổi nữa đâu.
-Ngoan ngoãn chút đi, bớt quậy phá lại. Còn mấy cậu về lớp mình đi, sắp tới giờ học rồi.
Đám người hắn bị đuổi về thì ngơ ngác nhìn anh mà kinh ngạc.
-Học trưởng, anh như vậy là thiên vị cậu ta. Cậu ta là người đánh bọn em, cậu ta phải bị phạt chứ.
-Không có lửa làm sao có khói, bọn mày không chọc tao thì tao đánh bọn mày bằng mắt à?
Đám người hắn bị cậu nói cho cứng họng, không biết nói gì tiếp.
Lúc này, anh mới nhàn nhạt lên tiếng.
-Cho dù cậu ấy có sai thì người sai trong mắt tôi cũng sẽ là mấy cậu chứ không phải cậu ấy. Cậu ấy nói 1 là 1, 2 là 2. Cậu ấy mà không vừa mắt ai, không thích ai thì tôi sẽ làm người đó không thể xuất hiện được nữa. Quậy phá, đánh nhau chỉ cần em ấy thích, em ấy cứ làm, tôi sẽ ở sau dọn tàn cuộc. Mã Gia Kỳ tôi đây, nguyện phục tùng nghe theo em ấy cả đời.
_The end_