Cô tên là Haruno Sakura, một cô gái đơn phương yêu thầm Uchiha Sasuke.Nói là yêu thầm thế thôi chứ cậu ấy chắc cũng phải cảm nhận được tình yêu cô dành cho cậu. Vì cậu, cô sẵn sàng nỗ lực hơn bất kì ai để trở thành cô gái đúng với hình mẫu lí tưởng của cậu. Vì cậu nói thích con gái mạnh mẽ,không yếu đuối, cô đeo lên mình một chiếc mặt nạ của một cô gái mạnh mẽ, không chịu khuất phục. Vì cậu thích con gái thông minh, cô nỗ lực học tập không biết nghỉ ngơi để trở nên thông minh. Cứ như thế, bất cứ điều gì cậu nói về hình mẫu lí tưởng của mình, thích ghét điều gì cô đều cố gắng trở nên giống nhất. Dần dần cô đánh mất đi chính con người thật của bản thân,đeo lên mình nhiều chiếc mặt nạ giả dối, quên đi con người mình. Ấy vậy mà, dù cô nỗ lực từ cấp 2, từ lúc bắt đầu yêu cậu, là thanh mai của cậu nhưng mãi không bằng người mà cậu thích. Đó là một cô gái dễ thương, đôi lúc thì xù lông, ngốc nghếch,... Toàn những điều mà cậu nói với cô là ghét ở con gái nhưng cô gái ấy lại hội tụ tất cả. Thế mà trong mắt cậu cok gái đó là đẹp nhất,tình yêu của cậu. Ngay cả sinh nhật của cô-Haruno Sakura,dù lên cấp 2 cậu không nói chuyện với cô nhiều như hồi nhỏ nhưng năm nào cũng tặng quà cho cô. Vì bố mẹ cô li hôn từ khi cô lên 3 nên trong kí ức của mình cô chưa từng được đón sinh nhật cùng cả nhà,do đó cô có tiền sử mắc bệnh trầm cảm. Chính cậu là người giúp cô vượt lên,ấy vậy mà bây giờ nó đang bắt đầu tái phát. Trên trường cô vẫn duy trì nụ cười giả tạo với tất cả mọi người, `không ai nhận ra cả`.
Ngày hôm đó là khi cô đang học đại học năm nhất, hôm đó cô uống hơi quá chén nên hơi say. Cô bắt tãi về nhà, đưa địa chỉ cho. Chiếc xe lao nhanh vun vút trên đường, cô không biết điều gì cả cho đến khi tỉnh lại
"Đau quá,cơ thể mình không cử động được."
Bác tài xế đã sớm qua đời từ lâu do cú va chạm
"Phải gọi cấp cứu ngay"
"Nhưng mà ở gần đây không có bệnh viện hay nào cả,nếu gọi thì mất ít nhất 1 tiếng mới tới đây"
Không biết bằng cách thần kì nào đó mà cô vẫn tỉnh táo và bấm điện thoại được.
"Phải rồi, ở đây rất gần nhà Sasuke"
Cô xoá đi hai số 1 thay vào bằng một dãy số khác
"Cái gì vậy? Cậu có biết giờ đang là nửa đêm không? Bộ không cho người khác ngủ hả?"
"Tớ xin l..lỗi, xin cậu h..hãy đến đây giúp tớ vói, tớ đang ở d-"
"Xin lỗi, bạn gái tôi gọi. Tí nữa tôi sẽ gọi lại"
Tút..tút..tút...tút..tút....tút..
"Lại nữa rồi. Cậu luôn dùng lí do này để tắt máy với mình"
"Không sao đâu cậu ấy sẽ gọi lại thôi, vẫn kịp mà"
5phút..10phút...12phút...
Thời gian cứ lặng lẽ trôi, trong lúc đó cô đang gửi tin nhắn đến Ino-người từng là bạn thân nhất của cô. Bỗng cô nghe thấy những tiếng nổ lách tách. Dù gì cũng là học sinh giỏi, cô nhận ra chiếc xe sắp nổ, dù rất muốn chạy trốn nhưng toàn thân dưới của cô không có cảm giác, không di chuyển được
Lúc này đây,cô biết mình sắp hết thời gian rồi. Nhưng phút cuối cùng,cô mong gia đình ba người hạnh phúc dù cô biết sau khi li hôn, bố mẹ đều đã có cho mình một gia đình nhỏ khác hạnh phúc. Cô muốn tỏ tình với Sasuke
Tiếng chuông điện thoại vang lên, cô gọi rất nhiều cuộc. Chắc là vì thấy phiền nên cậu đành nhấc máy
"Sasuke, cậu nói sẽ gọi lại mà"
"...... Cậu gọi nhiều như thế chỉ để hỏi như vậy thôi sao?"
"Đương n...nhiên là k..không rồ..rồi"
"Rồi sao?"
"T..tớ muốn nói l...là t.tớ yêu cậ...cậu. Yêu cậu t..từ rất lâ....lâu r..ồi."
BÙM
"Này, bị sao thế, Haruno Harunno Haruno, Sakura Sakura"
*vậy là mình có thể nói ra tiếng yên rồi*
___________________________________
-Nếu cậu hôm đấy chịu đi giúp cô ấy thì cô ấy có phải đã sống rồi sao?
-Nếu cậu chịu quan tâm đến cảm xúc của cô nhiều hơn thì liệu bệnh trầm cảm của cô sẽ không nặng thêm nữa rồi sao?
-Cậu chính là người đã gây nên cái chết của cô
___________________________________truyện lấy ý tưởng từ một truyệb trên Wattpad nhưng quên mất tên rồi.