Trong 1 lần tôi dọn phòng cho tôi và chồng thì phát hiện ra 1 đôi tất ren đen của phụ nữ tôi khá hoảng hốt nhưng lại giấu đi coi như chưa thấy gì tôi hơi bất ngờ đành chờ chồng về rồi hỏi
12 giờ tối
Chồng tôi có hơi say sỉn mở cửa vào nhà thì thấy tôi đang ngồi ở sofa chờ anh . Anh ta lạnh nhạt nhìn tôi rồi bước lên lầu tôi hỏi :
-Anh đôi tất này là của ai?
Anh ấy quay xuống nhìn tồi rồi thảng nhiên trả lời :
-Của cô bạn thân tôi thôi hôm ấy cô ấy say quá nên tôi đưa về hộ chắc cô ấy bỏ quên cậu đừng quan tâm về nó.
Sau khi nói xong anh ta lẳng lặng đi lên phòng
Quên giới thiệu với mọi người tôi Bạch Thiên Quan còn chồng tôi là Dương Tử Thành tôi và anh ấy quen nhau được 5 năm và chúng tôi đã bước đến hôn nhân đến giờ cũng đã được 10 năm rồi nhưng dạo gần đây anh ấy rất lạnh nhạt với tôi gần như ngày nào chồng tôi cũng đi sớm về khuya có lần còn ở lại không về nhà với lí do là bạn anh ấy mới về nước tôi cũng đoán ra cô bạn đó là Mộc Nhĩ Thanh cô ấy là người yêu cũ của chồng tôi vì gia đình anh ấy cấm cản mà anh ấy đàng phải lấy tôi
Quay về với hiện tại
Hôm nay tôi đi khám bệnh đang đi bộ trên đường thì bắt gặp anh từ khách sạn đi ra quần áo thì xộc xệch còn đi bên cạnh anh ấy là....là Mộc Nhĩ Thanh tôi trợn tròn mắt nhìn đôi nam nữ ôm hôn nhau bước lên xe nước mắt tôi rơi lả chả chẳng biết lại khóc từ lúc nào tôi chạy thật nhanh đến bệnh viện mặc cho chồng mình đang ngoại tình vì tôi biết cuộc hôn nhân này cũng sẽ tan vỡ tình yêu anh ấy dành cho tôi 10 năm qua cũng chỉ là sự giả dối...
Đến bệnh viện sau khi khám xong thì bác sĩ nói với tôi là tôi đang mang thai tôi vui vẻ bắt xe về nhà để nói với anh tôi ngỡ rằng sau khi biết anh ấy sẽ yêu tôi trở lại về làm ba của con tôi nhưng ông trời lại không thương tôi tôi về nhà với tầm trạng phấn khởi mở cửa ra ...
Cảnh đập vào tôi đó chính là cô ta..cô ta đang cùng chồng tôi ôm ấp như đôi vợ chồng sắp cưới tôi chết lặng khuỵu gối xuống nền gạch lạnh buốt nhưng bây giờ không có thứ gì lạnh hơn đau buồn hơn trái tim của tôi nó sắp vỡ tung ra rồi..
Anh ta nhìn tôi còn nói :
-Nè!cậu coi mà chuẩn bị cút sang phòng khác mà ở đi bảo bối của tôi sẽ ở với tôi vả lại cậu là con trai ngủ ở sofa cũng được mà mau vào bếp nấu món gì bổ bổ vào cô ấy đang mang long thai đó.
Cô ta nhìn tôi rồi nhếch mép như bà hoàng.Tôi đứng lên cố nhìn lại họ thêm một lần nữa rồi ném tờ giấy khám thai vào thùng rác gần đó rồi trở vào bếp nấu ăn cho cô ta
Vài tháng sau
Tôi cứ tưởng mọi chuyện sẽ không đi quá xa chẳng ngờ trong vài tháng đó cô ta và chồng tôi hạnh tinh thần lẫn thể xác của tôi chẵng bao giờ tôi được yên ổn cả!!
Cô ấy tát tôi mắng chửi tôi còn đá đập lên mặt tôi khi thấy anh ta về thì trở mặt giả nai như cô ấy bị tôi đánh chồng tôi lại tiếp tục mắng tôi và nhốt tôi vào nơi đó chính là nhà lao tôi bị bỏ đói còn quá đáng hơn nữa là không được đi ngủ trong 3 ngày tinh thần tôi suy sụp nhưng tôi không bỏ cuộc vì còn đứa con của tôi và anh ta hôm nay tôi đi khám thai con của tôi cũng sắp được chào đời rồi....nhưng cô ta không cho phép nó ra đời cô ta ép tôi vào vực cao ở 1 đỉnh núi với lí do là bầu bì thì phải vận động cho khỏe đến vực cao thì anh ta cũng vừa tới anh từ trực thăng ở trên cao nhìn xuống cô ta vẫn chưa hay biết gì rồi...cô ấy đẩy tôi xuống vực cao ấy rồi giả tạo ngồi khóc anh ta thấy hết anh rất bất ngờ cho người xuống vực để tìm xác của tôi còn cô ta thì bị anh giết tìm được xác của tôi anh ta ôm tôi vào lòng rồi nói"anh sẽ yêu em mà em đừng chết có được không" nhưng đã quá muộn rồi còn hơi thở cuối cùng tôi cố gắng thều thào vào tai anh ta :
-Chúc anh thật hạnh phúc
Rồi tôi dần nhắm mắt mặc kệ anh ta đang khóc lóc cầu xin tôi ở lại.....
(Truyện không có thật nka tại tớ rảnh với tâm trạng hơi tệ nên viết chơi á mọi người đọc vui vẻ đây là lần đầu tớ viết truyện ngắn nên mọi người thông cảm ạ)