Ngay từ lúc tôi sinh ra tôi đã không giống những đứa trẻ khác, gia đình tôi rất nghèo nhưng ba mẹ vẫn chăm lo tôi ăn học tử tế và khi tôi lên đại học đã có công việc ổn định và tôi gặp được anh chúng tôi bắt đầu xác định mối quan hệ khá nhanh vì anh với tôi cùng sở thích và nhiều thứ khác, anh cũng là người tôi tin tưởng nhất ở nơi đất khách quê người này, trong thời gian yêu nhau chúng tôi chưa từng cãi nhau, anh rất ân cần và yêu thương tôi. Nhưng sau 1 năm yêu nhau thì tôi cảm giác có nhiều triệu chứng lạ và tôi phát hiện ra mình bị ung thư dạ dày giai đoạn cuối tôi chỉ còn sống được 2 năm, tôi giấu anh và ba mẹ tôi tự mình chống cự với những cơn đau, nhiều lần anh hỏi tôi về kết quả khám bệnh nhưng tôi bảo tôi không bị gì cả nên anh cũng không nghi ngờ tôi. Tôi bắt đầu tích góp tiền để mua nhà cho ba mẹ tôi muốn trước khi chết có thể làm được điều gì đó, tôi cũng quan tâm và yêu anh nhiều hơn nữa, nhưng tôi thường xuyên ho ra máu và đau đớn không thể diễn tả. Che giấu được 1 năm rưỡi thì anh cảm thấy thất thường và tới bệnh viện mà tôi thường tới để kiểm tra sau khi truy hỏi anh đã biết tôi bị ung thư dạ dày giai đoạn cuối và chỉ sống được nửa năm, anh về nhà và nhìn tôi với đôi mắt đỏ hoe anh khụy xuống nói tại sao tôi không nói cho anh sớm hơn để anh có thể dành thời gian yêu thương tôi ở bên tôi nhiều hơn, tôi bật khóc và không nói ra được lời gì cả. Nếu có kiếp sau tôi muốn được làm con của ba mẹ thêm một lần nữa và yêu anh thêm một lần nữa.