Ở kiếp trước, tôi quấn mãi anh ta không buông, đổi lại anh ta đã tự tay giết đứa con của chúng tôi.
Kiếp này, tôi bị ràng buộc với hệ thống ngược đãi cặn bã, mỗi mười điểm tiến bộ của tôi sẽ khiến tuổi thọ của Giang Dữ giảm đi một năm.
1.
Kiếp trước, tôi chết vì bị băng huyết do phá thai.
Chồng tôi là Giang Dữ đã đích thân ép tôi uống loại thuốc đó.
Anh ta nói với tôi với vẻ mặt lạnh lùng:
"Uyển Nhã không thích đứa trẻ này."
Tần Uyển Nhã, thanh mai của anh ta, cũng là người bạn thân nhất của tôi.
Sau khi tôi chết, mẹ tôi không chịu nổi, cũng bị nhồi máu cơ tim rồi mất luôn.
Cha tôi tuổi già mất con mất vợ, cũng phát điên rồi.
Còn Giang Dữ được thừa kế Tập đoàn Lâm thị, thứ mà lẽ ra phải thuộc về tôi.
2.
Sau cái chết của tôi, cuối cùng Giang Dữ cũng đã kết hôn với người con gái mà anh ta thực sự yêu thương – Tần Uyển Nhã.
Nhưng lúc đó, bởi vì Tần Uyển Nhã suốt ngày nói với tôi là Giang Dữ tốt như thế nào nên tôi mới dần dần có ấn tượng tốt về anh ta.
Tần Uyển Nhã còn hẹn chúng tôi đi công viên giải trí cùng nhau.
Sau đó, tôi và Giang Dữ đi ra khỏi công viên giải trí, khi đi ngang qua công trường, tôi bị một tên say rượu lôi vào ngõ làm nhục.
Tôi còn tưởng rằng Giang Dữ sẽ cứu tôi, nhưng anh ta chỉ lạnh lùng nhìn tôi một cái rồi quay người bỏ đi.
May mắn thay, trong cả kiếp trước và kiếp này đều có một chiếc xe cảnh sát đi ngang qua cứu được tôi.
Ở kiếp trước, tôi đã nghĩ cảnh sát đến là do Giang Dữ gọi, cho nên càng yêu anh ta điên cuồng hơn.
Sau đó, tôi phát hiện ra trước giờ Giang Dữ chưa bao giờ muốn cứu tôi.
Tôi bừng tỉnh khỏi ảo giác.
Mà khi tôi tỉnh lại, tôi đã sống lại lúc sau hai ngày đến công viên giải trí đó.
Tôi cũng có ràng buộc với hệ thống ngược đãi cặn bã.
Chỉ cần thành tích của tôi tăng mười điểm, tuổi thọ của Giang Dữ sẽ bị rút ngắn một năm.
3.
"Tối mai là sinh nhật của Giang Dữ, chúng ta cùng chúc mừng sinh nhật cậu ấy nhé."
Tần Uyển Nhã nhõng nhẽo với tôi.
Tôi nhìn Giang Dữ, nói lớn:
"Giang Dữ là một tên đàn ông cặn bã, ai muốn tiếp xúc với cậu ta thì đến nhanh đi."
Tần Uyển Nhã cau mày: "Giang Dữ thực sự khá tốt đấy, sao cậu lại nói cậu ấy như thế?"
Đột nhiên, Giang Dữ ném quả bóng rổ trong tay, đi đến trước bàn của tôi, chống tay lên bàn.
"Tôi không biết cậu đang nghĩ gì, nhưng nếu cậu muốn đổi một cách khác để thu hút sự chú ý của tôi thì quên đi."
Tôi cười lạnh: “Tôi mới không quan tâm đến cậu, tôi chỉ muốn học tập chăm chỉ thi đậu đại học B thôi."
Đại học B là ngôi trường nổi tiếng số một cả nước.
Giang Dữ cười lạnh một tiếng: “Tôi chờ người đứng cuối lớp vượt qua tôi đấy."
Tôi cứng họng: “Vượt qua người áp chót là chuyện khó lắm sao?"
Ở kiếp trước, tôi đã tin lời nói nhảm nhí của Tần Uyển Nhã: "Con trai chỉ thích những cô gái yếu đuối hơn mình."
Vì vậy, mỗi lần tôi cố ý thi hạng chót, chỉ để chứng tỏ rằng tôi yếu hơn Giang Dữ.
Trên thực tế, từ khi còn nhỏ, tôi đã có thiên phú trời cho chỉ cần nhìn một lần là nhớ rõ.
Nhưng mà hệ thống cho thấy Giang Dữ vẫn còn sống được 40 năm.
Tôi cần tăng ít nhất 400 điểm để khiến anh ta nhanh chóng chết đi.
Cho nên tôi phải cố gắng chăm chỉ hơn!
4.
"Thứ nhất từ dưới lên làm sao lại lớn tiếng được như thế chứ?"
Chàng trai ngồi ở bàn trước mặt tôi không thể nhịn được bật cười thành tiếng.
Tôi nhớ cậu ta, người này vẫn luôn yêu thầm Tần Uyển Nhã.
Cậu ta vừa dứt lời, những học sinh khác trong lớp liền phá lên cười.
Một giọng nói không mặn không nhạt vang lên sau lưng tôi:
"Cho dù cậu ấy không vào được đại học, nhưng tiền của gia đình cậu ấy cũng đủ để cậu ấy sống mười kiếp, còn chờ đến lượt cậu chê cười cậu ấy sao?"
Đó là một học sinh giỏi hàng đầu trong lớp của chúng tôi, Bùi Triệt.
Kiếp trước tôi không tiếp xúc với anh ấy nhiều, chỉ nhớ nhà anh ấy cũng rất giàu có lại cùng hợp tác sản xuất với nhà tôi, không ngờ anh ấy sẽ nói đỡ cho tôi.
Nhìn kỹ hơn, anh ấy khá đẹp trai, mặc dù anh ấy mặc đồng phục học sinh nhưng cúc trên cùng không cài, để tóc mái lệch, mày đen mắt đen, sống mũi cao thẳng.
Trông cao quý hơn Giang Dữ mấy phần.
5.
Tần Uyển Nhã đột nhiên lên tiếng, cực kỳ thảo mai:
"Mấy người bớt châm chọc đi."
"Sau này tớ dạy kèm cho cậu nhé, bắt đầu cố gắng từ bây giờ, tuy không đậu vào được đại học B nhưng vẫn có cơ hội thi vào đại học đấy."
Tôi liếc cô ta một cái: “Sao cậu biết tôi không làm được?"
Tần Uyển Nhã sửng sốt.
Giang Dữ đứng trước mặt Tần Uyển Nhã: “Đừng để ý tới cậu ta, đồ điên."
Tôi tiếp tục đọc sách, thậm chí không buồn đưa mắt nhìn anh ta.
"Hai người các cậu khá xứng đôi."
Giang Dữ đột nhiên tức giận, đẩy sách trên bàn tôi xuống đất.
"Cô nhất định phải tung tin đồn sao? Ai chẳng biết Uyển Nhã chỉ là em gái tôi."
Chỉ là em gái? Tôi chết chưa bao lâu anh ta đã vội vàng rước em gái về nhà.
Sắc mặt Tần Uyển Nhã hơi thay đổi.
Ở kiếp trước, khi tôi hấp hối trong phòng chăm sóc đặc biệt, Tần Uyển Nhã nói với tôi rằng cô ta vẫn luôn thích Giang Dữ. Từ bỏ Giang Dữ cho tôi chỉ để nhận được một số lợi ích từ tôi mà thôi.
Hóa ra mọi thứ đã được để lại dấu vết từ sớm...
Tôi còn chưa kịp mở miệng, giọng nói khàn khàn của Bùi Triệt đã truyền đến:
"Các người là anh em cùng mẹ khác cha sao? Tại sao một người họ Giang, một người họ Tần?"
Giang Dữ không để ý đến anh ấy, mà tiếp tục nhắm vào tôi:
"Lâm Tiêu, đầu cô bị úng nước rồi à?"
Tôi nhìn anh ta từ trên xuống dưới, có chút buồn nôn nói: "May mà não tôi cạn nước rồi, có thể nhìn thấu cậu."
"Cô…" Giang Dữ tức giận nói không nên lời.
Vừa lúc đến giờ học, tôi thu dọn sách giáo khoa dưới đất, mắng Giang Dữ một câu:
"Cút xa chút đi, đồ cặn bã!"
Khi ở trong giờ học, tôi luôn cảm thấy có một ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào mình, như muốn cắt tôi thành từng mảnh.
6.
Trong giờ tự học tối hôm sau, tôi ở lại lớp để viết bài kiểm tra.
Tần Uyển Nhã nghiêng người qua:
"Tiêu Tiêu, có gì không biết cứ hỏi tớ."
Tôi ngẫu nhiên chọn một bài toán khó vừa phải hỏi cô ta.
Tần Uyển Nhã cau mày nghiên cứu một hồi.
Sau đó, cô ta tính toán trên giấy nháp.
Một bài toán rõ ràng có thể giải trong ba bốn bước, cô ta nhất quyết viết hơn nửa tờ giấy nháp.
Không biết Giang Dữ cũng đến xem cô ta giải đề từ lúc nào.
"Không hiểu gì hết! Toán học khó quá." Giang Dữ vừa xem vừa lắc đầu.
Không chờ Tần Uyển Nhã nói chuyện, tôi đã cầm bút gạch bỏ những bước vô dụng mà cô ta đã viết.
"Chỉ mất ba bước này là có thể giải quyết."
Tôi cười nửa miệng nhìn Tần Uyển Nhã: “Nếu cô giải đề như thế này, lúc thi hai tiếng có đủ dùng không?"
Giang Dữ trầm ngâm: “Cách này thì tôi có thể hiểu được."
Cô ta cố tình phức tạp hóa câu hỏi đơn giản, rõ ràng cô ta không muốn dạy tôi.
Nếu nó có thể khiến tôi sinh ra cảm giác sợ khó khăn, từ đó mà chán học, thì một mũi tên trúng hai con nhạn.
Bị tôi vạch trần, Tần Uyển Nhã ấp úng không nói nên lời.
Hai mắt Giang Dữ sáng quắc: “Lâm Tiêu, cậu dạy tôi học toán được không? Tôi có thể hiểu được cách giải của cậu."
Ở kiếp trước, cố vấn đại học của tôi luôn tin rằng tôi rất có năng khiếu về môn toán, cũng nhiều lần khuyên tôi nên học cao học.
Đáng tiếc vì kết hôn sớm với Giang Dữ mà tôi hoàn toàn từ bỏ một cơ hội khác trong cuộc đời.
“Cậu xứng sao?” Tôi lạnh nhạt nhìn Giang Dữ.
“Đừng giả bộ nữa.” Giang Dữ cau mày: “Rõ ràng hôm qua cậu còn mặt dày đeo bám tôi không buông mà…”
"Cậu còn không ngại mà nhắc đến hôm qua a?"
Tần Uyển Nhã nhìn tôi: “Tiêu Tiêu, ngày hôm qua đã xảy ra chuyện gì thế?"
Tôi chưa kịp mở lời, Giang Dữ đã cầm cặp sách lên, bực mình nói:
“Lâm Tiêu, cậu cứ phải hét lên để cả thế giới biết chuyện tào lao đó của cậu mới được ư?”
"Cậu không mất mặt à?"
Tôi quay người rời đi.
Tôi thực sự không muốn ngồi cùng bàn với Tần Uyển Nhã, cho nên chuyển đến dãy cuối cùng của lớp học, bên cạnh Bùi Triết.
7.
Sáng hôm sau, vừa bước vào trường đã tình cờ gặp được Tần Uyển Nhã.
"Tiêu Tiêu, hôm nay là sinh nhật Giang Dữ, cậu có mang quà đến cho cậu ấy không?"
Nói ra cũng buồn cười, kiếp trước Giang Dữ không thích tôi, nhưng tôi tặng quà gì anh ta cũng nhận không thiếu cái nào.
Tôi lắc đầu,
"Không mang."
Tần Uyển Nhã đi thẳng đến mở cặp sách của tôi.
Dì giúp việc ở nhà giúp tôi bỏ quà vào cặp, chẳng mấy chốc đã bị cô ta lôi ra.
Ở kiếp trước, trước một tuần tôi đã chuẩn bị áo cầu thủ có chữ ký Kobe mà Giang Dữ vẫn luôn mong muốn nhất.
Tôi thực sự quên nói với dì rằng tôi không còn cần tặng món quà này nữa.
Tôi bình tĩnh mở miệng: “Cái áo này là tặng cho Bùi Triệt.”
"Tại sao chứ? Cậu với Bùi Triệt thân thuộc như thế từ khi nào vậy?"
"Bùi Triệt tốt hơn Giang Dữ chỗ nào chứ? Không phải bởi vì cậu ấy điểm cao hơn, trong nhà nhiều tiền hơn một chút đó chứ?"
Tôi chưa kịp nói thì một quả bóng rổ đã đập vào chân tôi.
Giang Dữ nhíu mày, nói với giọng điệu khinh thường: "Đổi mục tiêu mới rồi à?"
Anh ta giật chiếc áo từ tay Tần Uyển Nhã.
"Trả cho tôi."
Tôi nhảy lên để chộp lấy, nhưng anh ta quá cao, tôi không thể với tới được.
Giang Dữ ấn đầu tôi xuống, tôi giẫm lên đôi giày thể thao mới toanh của anh ta.
Giang Dữ cố gằn giọng: "Lâm Tiêu, cậu gây rối đủ chưa?"
Tôi cũng bắt chước giọng điệu của anh ta, thờ ơ nói:
"Ám tôi cả ngày, cậu không mất mặt à?"
"Cậu với Tần Uyển Nhã mới là một đôi trời định."
Khuôn mặt của Tần Uyển Nhã đột nhiên đỏ bừng.
"Tiêu Tiêu, cậu hiểu lầm rồi, tớ với Giang Dữ thật sự chỉ là anh em mà thôi."
Tôi không muốn quan tâm tới bọn họ nữa, cho nên đẩy cô ta ra đi tiếp về phía trước.
Giang Dữ không định để tôi đi.
Anh ta đứng trước mặt tôi, bất ngờ nắm lấy cổ tay tôi.
"Tối nay là sinh nhật của tôi, cậu sẽ tới đúng chứ?"
Tôi lắc đầu: “Ngày giỗ lại gọi cho tôi."
Các đốt ngón tay của anh ta trở nên trắng bệch.
Nhìn khuôn mặt giả vờ thâm tình của anh ta, lại nghĩ đến những chuyện ghê tởm mà anh ta và Tần Uyển Nhã đã làm ở kiếp trước, tôi không khỏi cảm thấy buồn nôn.
Có lẽ cảm nhận được sự ghê tởm của tôi, Giang Dữ chán nản buông tay tôi ra, ném lại chiếc áo vào tay tôi.
"Tôi sẽ chờ cậu bình tĩnh lại."
Trước mặt anh ta, tôi nhét chiếc áo đấu vào tay Bùi Triệt tình cờ đi ngang qua.
Bình tĩnh? Tôi chỉ muốn anh ta chết càng sớm càng tốt.
8.
Tôi đang đọc sách trong lớp thì Giang Dữ đi đến, đá mạnh vào chân bàn của tôi.
"Sao lại đổi chỗ? Bùi Triệt có đồng ý cho cậu ngồi cạnh cậu ấy không?"
Bùi Triệt lười biếng nói: "Đồng ý."
"Cậu đang tức giận đúng không?" Giang Dữ mặc kệ, anh ta nghiến răng nghiến lợi: “Cậu còn mơ tưởng trúng tuyển đại học B sao? Một tên ngốc cố gắng thế nào thì không được chính là không được."