Xin chào,bạn khoẻ chứ,tôi là Ai Yoka, năm nay 22 tuổi và là một sinh viên năm thứ hai của trường Đại học Kyoto Seika.Ngôi trường chuyên đào tạo ra những tác giả chuyện tranh như Anime và manga.Có thể nói ngôi trường của tôi rất nổi tiếng với hơn 53 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực truyện tranh,nơi đây cũng tạo ra rất nhiều những tác giả mang trong mình những tác phẩm chuyện tranh nổi tiếng.
Bạn nghĩ sao về điều này?Đối với tôi mà nói thì cũng có rất nhiều thứ thú vị.Mặc dù bản thân tôi đã ở đây khá lâu nhưng mà vãn không thể phát hiện ra hết mọi thứ ở đây.Có lẽ tôi càn phải trải qua thêm rất nhiều thứ nữa.
Bố mẹ tôi vẫn thường hay nói như thế này:"Những trải nghiệm trong cuộc sống luôn là những thứ gì đó rất quý giá,chúng ta trải nghiệm càng nhiều kinh nghiệm càng nhiều"
Lúc nào cũng vậy và giờ thì câu nói ấy vãn cứ luộn in sâu trong não tôi.
Lý do mà tôi lại chọn ngôi trường và ngành này à.Ừm,khó nói lắm, không hẳn là vì tôi thích nó hay đam mê gì cả,đơn giản là tôi phải làm để nối nghiệp bố của tôi thôi.Mà nói về bố tôi thì bố tôi là một người rất nổi tiếng trong lĩnh vực này.Nhưng ông ấy lại không được trở thành một tác giả chuyện tranh chỉ vì ông của tôi không muốn bố tôi làm.Ông tôi cho rằng công việc này thể ổn định được và coi nó như một nghề nghiệp rất lăng nhăng.Cho tới khi ông tôi mất thì đã muộn muộn.Nghe nói là còn có vụ bố tôi lúc ấy đã cái nhau với ông tôi một trận.Cũng có lẽ vì thế mà mối quan hệ giữa hai người năm ấy cho đến nay vẫn không được tốt đẹp gì,nó cứ luôn kéo dài tới khi ông tôi mất đi.Nói tới đây chắc bạn cũng đã hiểu ra rằng tại sao tôi phải nối nghiệp bố tôi rồi nhỉ.
Tối viết cậu chuyện này để nói lên những gì mà bản thân tôi luôn muốn.Năm nay tôi đã 22 tuổi rồi,đã trưởng thành hơn rất nhiều rồi, và tôi đã nhận ra rằng mình phải thay đôi thôi.Thay đổi mọi thứ,tôi không muốn làm như thế này nữa,tôi không muốn cố gắng để bố tôi vui nữa.Mà bây giờ tôi phải cố gắng vì bản thân mình chứ không phải vì ai khác nữa.Tôi sẽ thấy đổi ,tôi sẽ thực hiện những thứ mà bản thân mình muốn.