Đàn anh nước em mua này anh uống đi
Nam Hải nhìn xung quanh , rồi cầm lấy.
Lần sau không cần mang đến nữa.
Vâng ~
Mai Tranh Tranh gật đầu cười tươi nói !
Hôm nay cô làm cơm hộp mang đến cho Nam hải
Em mang cơm cho anh này , anh ăn đi
Vứt đi.
Nhưng em cố gắng làm cho anh mà?
Tôi ko ăn đồ cô nấu
...
Cô cúi mặt xuống đi về lớp , cô chạy thật nhanh về lớp khi nghe được những lời anh nói , nhứ những mũi dao đâm vào tim cô vậy.
Cô theo đuổi anh được 3 năm , từ lúc mới vào trường
Mỗi ngày cô đều bám theo anh như một cái đuôi.
Khiến anh thấy khó chịu , ghét cô thêm.
Hôm nay cô đến lớp nhưng không tìm anh nữa, cô đã quyết định từ bỏ anh.
Ê Nam Hải hôm nay không thấy con nhỏ kia bám theo mãy nữa nhỉ ?
Nó không theo tao càng tốt đỡ phiền.
Nam Hải thấy thoải mái khi cô không bám theo anh nữa , nhưng mấy ngày sau anh cảm thây thiếu gì đó, cảm giác khó chịu khi không thấy cô.
Anh đi xuống lớp cô để tìm cô.
Xuống đến cưa , anh nghe thấy tiếng của cô...
Lớp trưởng chỉ tớ bài này .
Anh thấy cô và cậu con trai đó cười nói liền tức giận, vào kéo cô ra ngoài.
Này anh làm gì vậy bỏ tôi ra .
Em hay lắm đang theo đuổi tôi tại sao lại đi tán người khác ?
Anh ko thích tôi , tôi thích người khác thì liên quan gì đếm anh.
Sao ko liên quan em là bạn gái tôi , mà vẫn đi tán trai .
....
END