Tôi và học thần lạnh nhạt là oan gia, sau khi kết thúc kì thi tốt nghiệp, tôi đã cưỡng hôn anh trước mặt học sinh toàn trường.
“Hôn thử một cái, bạn học Giang Duật Bạch... rất bình thường.”
Toàn trường xôn xao, bởi vì câu nói này cực kỳ sỉ nhục.
Ai mà biết khi tôi đắc ý hí hửng, ngã xuống từ trên bục, đến khi tỉnh lại đã là mười năm sau, học thần đang nằm trên giường của tôi.
Thấy tôi tỉnh lại, thậm chí anh còn thân mật ôm hôn tôi, giọng điệu cưng chiều: “Bà xã, để anh ôm thêm một lát.”
Bà xã??? Là anh hay tôi bị điên thế?
1
Lần đầu tiên tôi gặp mặt Giang Duật Bạch là ở phòng dụng cụ.
Tôi vừa mở cửa ra đã nhìn thấy một người đang nằm trên sofa ở trong phòng.
Tôi vốn định lặng lẽ đi ra ngoài, ai dè lại vấp phải thứ gì đó mà ngã nhào lên người anh, khiến tôi va phải ánh mắt lạnh nhạt sâu thẳm của anh.
Lúc đó, tôi đã nhận ra anh: “Giang Duật Bạch?”
Anh sửng sốt, hờ hững cười thành tiếng: “Cậu biết tôi à?”
Tôi khó mà không biết tên vua làm màu luôn tranh giành vị trí số một với tôi, được người khác gọi là học thần lạnh nhạt.
Bên ngoài phòng dụng cụ truyền đến tiếng bước chân, tôi đang định đứng dậy, nhưng anh lại không chịu buông tay: “Đã thế này rồi mà không làm chút gì đó, chẳng phải rất đáng tiếc à?”
“?”
“Tôi đếm đến ba, nếu cậu không từ chối, tôi sẽ hôn đấy.”
Lúc tôi còn chưa kịp phản ứng, anh đã cười gian xảo: “Ba, hết giờ.”
Sau đó anh nghiêng người tới, tôi tưởng anh định hôn tôi thật, ai dè anh cách môi tôi đúng ba centimet thì ngừng lại, rồi không nhúc nhích gì nữa.
Sau đó tôi nghe thấy bên ngoài truyền đến tiếng “Mẹ kiếp”.
Còn Giang Duật Bạch khẽ chớp mắt với tôi, nở nụ cười xấu xa như có như không: “Này, số hai, cậu xong đời rồi.”
Lúc đó tôi vẫn chưa hiểu ý của anh là gì, mãi đến hôm đó, tin tức liên quan đến việc tôi yêu sớm đã lan truyền khắp trường.
2
Sau đó cả năm lớp mười hai, mọi người đều nói tôi thích Giang Duật Bạch.
Dù tôi giải thích thế nào đi chăng nữa, mọi người cũng không tin.
Cộng thêm Giang Duật Bạch, lúc mọi người hỏi anh, anh chỉ hờ hững nói: “Con người bạn học Dụ Ninh rất tốt, tiếc rằng chỉ đứng thứ hai, trong khi tôi lại không thích ai học yếu hơn mình.”
Tôi tức muốn nổ phổi, xông vào lớp anh để chất vấn.
Anh cười thờ ơ, ấn sau gáy tôi, rồi ghé vào tai tôi nói nhỏ: “Cậu không phục à? Vậy thì cậu vượt qua tôi đi, đến lúc đó cậu cũng có thể sỉ nhục tôi.”
3
Tôi bị anh khơi dậy ý chí, sau đó bắt đầu học tập điên cuồng.
Nhưng tên Giang Duật Bạch đúng là âm hồn bất tán, dù tôi học ở đâu thì anh cũng có thể xuất hiện.
Tôi cố gắng chịu đựng sự công kích của anh suốt mấy tháng, cuối cùng lúc thi thử lần ba, tôi đã vượt qua anh, giành lấy vị trí thứ nhất.
Anh vẫn rất tự tin: “Là tôi cố ý nhường cậu đấy.”
Tôi trợn trắng mắt.
Anh không hề để bụng, đột nhiên đến gần: “Số một, cậu biểu hiện tốt như vậy, bây giờ tôi chính thức tuyên bố, cậu đã có tư cách theo đuổi tôi.”
Câu nói đó của Giang Duật Bạch đã bị các bạn học xung quanh nghe thấy.
Thế là sau đó nguyên nhân tôi giành vị trí thứ nhất đã thay đổi, vì Giang Duật Bạch chỉ thích người học giỏi hơn anh, nên tôi mới cố gắng như vậy.
4
Tôi chịu nhục, cuối cùng cũng nhẫn nhịn đến khi kết thúc kỳ thi tốt nghiệp.
Trong đại hội lớp cuối cùng, giáo viên đã gọi tôi và Giang Duật Bạch lên trên bục phát biểu.
Tôi đã “hắc hóa”, trước mặt mọi người cưỡng hôn Giang Duật Bạch ngay trên bục.
Cả lớp xôn xao, tôi cầm micro nói ra những lời mà mình đã tập luyện vô số lần kia: “Hôn thử một cái, bạn học Giang Duật Bạch... rất bình thường. Hay là khỏi theo đuổi nhỉ, kém quá đi thôi.”
Dứt lời, cả lớp đều hít một ngụm khí lạnh, bởi vì câu nói này cực kỳ sỉ nhục.
Ai dè tôi đắc ý hí hửng ngã xuống từ trên bục.
Đến khi tỉnh lại, tôi đã nằm trên giường, vừa mở mắt ra đã nhìn thấy Giang Duật Bạch đang ở gần trong gang tấc.
Anh đang vùi đầu vào trong hõm vai của tôi, hơi thở nóng hổi từ từ phả xuống: “Bình thường sao? Hửm?”
Đầu óc tôi nổ tung, vẻ mặt ngơ ngác, chuyện gì thế này?
Nhưng tôi vẫn trả lời theo phản xạ có điều kiện: “Rất bình thường, kém quá đi thôi.”
Tôi tưởng mình bị Giang Duật Bạch ép đến phát điên, nên mới mơ thấy giấc mơ quái lạ này.
Nhưng đến khi tỉnh lại lần nữa, Giang Duật Bạch vẫn đang ở đây, thậm chí anh còn thân mật ôm hôn tôi, giọng điệu cưng chiều: “Bà xã, để anh ôm thêm một lát.”
Bà xã???
Là anh hay tôi bị điên thế?
5
Mấy ngày sau, tôi đã bị ép thừa nhận một sự thật.
Tôi đã xuyên không đến mười năm sau.
Hơn nữa, tôi đã kết hôn với Giang Duật Bạch.
Tôi cầm điện thoại ấn vào danh bạ, tìm thấy Thiên Hòa, bạn thân nhất hồi cấp ba rồi gọi điện hẹn gặp mặt cô ấy.
Từ miệng cô ấy, tôi đã biết năm đó sau khi tôi làm ra hành động cưỡng hôn này, còn bị ngã xuống bục bất tỉnh, tôi đã được đưa đến bệnh viện. Lúc kiểm tra não đã phát hiện ra một khối u, may mà phát hiện sớm nên không có gì đáng lo ngại.
Sau đó bạn thân còn nói, hình như Giang Duật Bạch đã rất sợ hãi, chính vì thế mà lúc điền nguyện vọng, đã từ bỏ chuyên ngành vật lý anh yêu thích, để lựa chọn học y.
Tôi không dám tin mấy chuyện này cho lắm, Giang Duật Bạch sẽ vì tôi mà thay đổi phương hướng cuộc đời ư? Tại sao tôi và Giang Duật Bạch lại ở bên nhau?
“Chẳng phải bản thân cậu biết rõ hơn ai hết về chuyện tại sao hai người ở bên nhau à? Sao lại đột ngột hỏi tớ thế?”
6
“Dụ Ninh?”
Bạn thân vừa mới rời đi, tôi vẫn đang ngồi ngơ ngác ở chỗ cũ thì chợt nghe thấy có người gọi tên mình.
Tôi nhìn về phía phát ra tiếng, là một chàng trai có khí chất nho nhã, anh ta mừng rỡ nói: “Sao em lại ở đây, không ngờ anh vừa mới về nước đã gặp được em rồi.”
“Cho hỏi anh là?” Tôi cắt ngang lời lải nhải của anh ta.
Sắc mặt anh ta cứng đờ: “Em đã quên anh rồi ư?”
“Xin lỗi, tôi đã bị mất trí nhớ.”
Mất trí nhớ ư?
Anh ta vô cùng ngạc nhiên: “Chẳng lẽ là bệnh lúc trước để lại di chứng?”
Đúng lúc này, điện thoại đổ chuông.
Là Giang Duật Bạch.
Anh hỏi tôi đang ở đâu, tôi nghe thấy giọng điệu thân mật của anh thì hoàn toàn không kịp thích ứng.
7
Sau khi cúp máy, chàng trai trước mặt mới bắt đầu tự giới thiệu.
Anh ta nói mình tên là Vệ Sâm, là đàn anh đại học của tôi và Giang Duật Bạch.
Anh ta nói không ngừng nghỉ, tôi thấy trời đã tối nên muốn nói lại thôi: “Đàn anh à, em phải về nhà rồi.”
“Để anh đưa em về.”
Tôi đang định từ chối, nhưng một giây sau cổ tay của tôi đã bị ai đó nắm chặt, rồi giọng nói của Giang Duật Bạch vang lên: “Không cần đâu.”
Tôi sửng sốt nhìn người đột ngột xuất hiện: “Sao anh lại ở đây?”
Anh nhìn tôi bằng vẻ mặt hơi lạnh nhạt: “Về nhà.”
Tôi bị anh cưỡng ép kéo đi.
8
Vệ Sâm nghe thấy tôi bị mất trí nhớ thì vô cùng để bụng.
Ngày hôm sau đã gọi điện cho tôi, nói anh ta có quen một vị bác sĩ rất có uy quyền trong ngành, có thể khám cho tôi.
Tôi hơi bất đắc dĩ, tôi không hề mất trí nhớ, mà chỉ viện cớ qua loa với anh ta thôi.
Nhưng mặc kệ tôi từ chối bao nhiêu lần, Vệ Sâm cũng không hề để bụng, mà vẫn kiên trì dẫn tôi đi khám bác sĩ, thậm chí còn tìm đến nhà.
“Đây là địa chỉ, em hãy cầm lấy đi, anh đã hẹn vào thứ bảy tuần này rồi.”
Anh ta vừa dứt lời, tôi đã nhìn thấy Giang Duật Bạch vốn đang ở bệnh viện bỗng xuất hiện ở cửa thang máy.
Anh tới hồi nào vậy?
Rõ ràng tôi không làm chuyện gì trái với lương tâm, nhưng đối diện với ánh mắt bình tĩnh sâu thẳm của anh, tôi vẫn không khỏi chột dạ.
Anh sải bước đến gần.
“Sao, sao anh lại quay...”
Tôi còn chưa nói hết đã bị anh kéo vào trong nhà, rồi đóng sầm cửa lại.
Mang theo cơn gió thổi bay tờ giấy mà Vệ Sâm đang cầm trong tay xuống sàn.
9
Giang Duật Bạch không nói một lời, mà vừa bước vào nhà đã đè tôi lên trên cánh cửa.
Lòng tôi hơi dâng lên nỗi bất an: “Em, em không có ngoại tình, mà đó là...”
m cuối đã bị nuốt xuống bụng.
Một lúc sau, mãi đến khi ngoài cửa truyền đến tiếng gõ cửa, giọng nói do dự của Vệ Sâm từ bên ngoài vọng vào: “Ninh Ninh, em vẫn chưa cầm tờ giấy nè.”
Giang Duật Bạch khựng lại, vùi sâu vào cổ tôi, giọng nói đầy hung ác nham hiểm: “Một là bảo anh ta cút, hai là anh sẽ hôn tiếp, em hãy chọn một trong hai đi.”
Cả người tôi khẽ run lên, đương nhiên quả quyết chọn cách một.
Mặc dù hành động này hơi mất lịch sự.
“Đàn anh, anh cứ về trước đi, thứ bảy em sẽ đi... Ối!”
Tôi còn chưa nói hết đã bị Giang Duật Bạch trừng phạt cắn một phát: “Trước mặt anh mà em cũng dám hẹn hò với anh ta?”
Bàn tay đang ôm lấy eo tôi không khỏi siết chặt. Trong giọng nói vốn lạnh lẽo pha chút khàn khàn: “Dụ Ninh, chúng ta vẫn chưa ly hôn đâu đấy.”
10
Sau đó, tôi vẫn quyết định nói rõ tình huống của mình với Giang Duật Bạch. Dù sao cũng đột ngột đến mười năm sau, dường như người tôi có thể tìm kiếm sự giúp đỡ cũng chỉ có mình anh.
Mặc dù tôi đã trưởng thành, nhưng tôi thật sự không thể chấp nhận chuyện đối thủ một mất một còn trở thành chồng của mình.
Nhưng sau khi tôi nói xong, một lúc lâu sau Giang Duật Bạch cũng không đưa ra ý kiến.
Tôi thấy sắc mặt anh khác thường, tưởng anh không tin nên hơi sốt sắng: “Em không lừa anh đâu, mà em nói thật đó. Em thật sự là em vào năm mười tám tuổi mà.”
Anh kéo tôi xuống: “Anh đâu có nói mình không tin, em cứ ngồi xuống đi.”
“Anh tin thật chứ?”
“Anh không qua loa với em đấy chứ?”
“Không có, thật ra nếu ngẫm kỹ lại thì cũng có để lại dấu vết.”
Tôi nghi ngờ, anh lườm tôi: “Quả thật qua vài lần, trông em có vẻ hơi trúc trắc.” Tôi thật sự không muốn hiểu anh đang ám chỉ điều gì.
Nhưng mặt tôi vẫn mất khống chế đỏ bừng.
Bầu không khí bỗng trở nên im ắng.
11
Sau khi biết tôi xuyên không tới từ năm mười tám tuổi, Giang Duật Bạch đã xin công ty cho nghỉ giúp tôi.
Hình như anh rất lo lắng tôi không kịp thích nghi với cuộc sống của mười năm sau, nên dạy tôi cái này cái kia, cuối cùng còn không yên tâm, bảo tôi đi làm với anh.
Tôi thẹn thùng, đây có còn là tên Giang Duật Bạch trước đây luôn trêu chọc tôi, khiến tôi tức chết hay không?