[Bệnh kiều là bệnh tâm lý khiến người mắc bệnh luôn cảm thấy sở hữu và chiếm hữu người mà họ yêu thích bất kể những trở ngại hay thử thách. Họ có thể thậm chí giam giữ người đó tệ hơn là làm chuyện phi pháp để có được người yêu.]
“Chị, mãi mãi đừng rời xa em, được không?”
“Được! Chỉ cần có wifi và điều hòa, chị có thể ở nhà mười năm!”
Tôi xuyên vào một quyển sách, nam chính là một người mắc bệnh tinh thần, còn tôi là chị kế độc ác khác cha khác mẹ với nam chính.
1
Lúc tôi đang vui vẻ nằm đọc một quyển tiểu thuyết, thì bỗng nhiên tôi xuyên sách, thậm chí còn xuyên vào quyển tiểu thuyết mà tôi đang đọc.
Thời điểm tôi vừa xuyên đến, phát hiện bản thân đang giơ cao gậy gỗ định đánh ai đó, nhìn thấy gậy gỗ sắp đập trúng thiếu niên trên mặt đất, tôi choáng váng.
Mà một thiếu niên đang chờ sẵn bên cạnh tức giận lên tiếng:
“Chị Thấm, sao lại không đánh? Là do gậy này không đủ tốt sao? Ở chỗ em còn cái khác dày hơn.”
Tôi vừa định khuyên bọn họ nhiều người đánh một người thật sự không ổn.
Thiếu niên đang bị mấy người khác giữ chặt trên mặt đất nhìn tôi, trong ánh mắt tràn ngập thù hận: “Quản Thấm, tôi sẽ nhớ kỹ.”
Còn chưa kịp suy nghĩ, một thằng nhóc hớt đầu đinh đã thô bạo ném mạnh thiếu niên xuống đất: “Mày nhớ kỹ cái gì? Mày muốn không bỏ qua cho ai hả?”
Tôi vội vàng ngăn cản cậu ta lại: “Cậu làm gì đó, đánh người là không đúng, thả cậu ấy ra.”
“Không phải chứ, chị Thấm, không phải chị bảo bọn em đánh sao?” Thằng nhóc kia hoang mang.
“Tôi nói thế lúc nào! Không được bắt nạt bạn học!” Tôi vội vàng đỡ thiếu niên kia đứng dậy.
Lý do chủ yếu là bởi vì kết cục của người chị kế này rất thảm, tôi phải tự cứu lấy bản thân mình.
Tôi thật sự rất sợ hãi.
2
“Em trai! Chị mua cho em một đôi giày thể thao phiên bản giới hạn! Khó mua lắm đó!”
Tôi nhìn Mạc Ẩn một cách đầy nịnh nọt, nhưng cậu ấy vẫn tiếp tục làm bài tập mà không nói lời nào.
Quả nhiên là nam chính! Thời kỳ thiếu niên vẫn luôn đẹp trai như vậy, sau này sẽ còn đẹp hơn.
Sau khi phát hiện bản thân xuyên vào một quyển sách, mấy ngày nay, mỗi ngày tôi đều cố gắng hết sức để lấy lòng người em trai mắc bệnh kiều này, nhưng mà, dường như cậu ấy không quá chấp nhận.
Có lẽ là đã hận chết nguyên chủ rồi.
Lúc này, mẹ kế của tôi, mẹ ruột của Mạc Ẩn đi vào.
Bà hùng hùng hổ hổ đặt quả cam của tôi lên bàn Mạc Ẩn.
Lặng lẽ nhéo cậu ấy một phát thật mạnh: “Chị gái có lòng tốt mời con ăn, sao con lại không ăn?”
Người mẹ ruột này tại sao lại tàn nhẫn như vậy, đến con ruột của mình cũng nhéo.
Tôi đứng dậy bênh vực cậu ấy: “Dì, con thấy có ăn hay không cũng không sao, dì đừng nhéo em trai!”
Bà ngại ngùng giải thích đó là vì tôi, rồi đi ra ngoài.
“Tôi sẽ không cảm ơn chị, chị không cần làm như vậy.” Sau khi mẹ kế ra ngoài, cậu ấy đột nhiên nói.
Nhưng tôi cũng không bị đả đích, ngược lại còn rất vui vẻ.
Đây là lần đầu tiên cậu ấy nói chuyện với tôi sau nhiều ngày như vậy.
Tôi vui vẻ nói: “Chỉ là chị nghĩ thông suốt rồi, muốn hòa thuận sống chung với nhau, có một em trai cũng rất tốt!”
Cậu ấy liếc nhìn tôi một cái, không nói gì nữa.
Tôi lặng lẽ đóng cửa lại.
3
Gần đây, tôi phát hiện em trai của mình có sự thay đổi.
Cậu ấy sẽ lặng lẽ ăn những thứ tôi đưa đến.
Tôi vẫn đều đặn đưa thức ăn, mua đồ này nọ cho cậu ấy mỗi ngày.
Tôi cũng không tin sẽ không thể thay đổi được số phận chết thảm của bản thân!
“Chị Thấm, em trai của chị bị trùm trường chặn đường!” Trong lúc tôi đang làm bài tập, đàn em của tôi chạy đến báo.
Lúc trước tôi đã nói rõ với đàn em của nguyên chủ rồi, sau này tôi sẽ không đánh nhau nữa, chăm chỉ học hành.
Sau đó, giao cho cậu ta một nhiệm vụ: Giám sát, không đúng, bảo vệ Mạc Ẩn!
Tôi vừa chạy vừa hỏi chuyện về tên trùm trường kia.
“Hả? Tại sao lại tìm cậu ta? Anh Tô là vì chị nên mới chặn đường Mạc Ẩn, anh ấy biết chị và em trai kế này có mâu thuẫn, nói là sẽ dạy cho cậu ta một bài học.” Đàn em đầu đinh bên cạnh nhanh miệng nói.
Tôi càng chạy càng nhanh, hy vọng có thể đến trước khi đánh nhau để ngăn cản bọn họ.
“Thấm Thấm có vui không? Anh dạy dỗ cậu ta cho em.” Tôi còn chưa kịp bước vào, đã nhìn thấy một người đàn ông cơ bắp vẫy tay với tôi, làn da ngăm đen, thoạt nhìn một nắm đấm của anh ta có thấy đánh bay mười người như tôi.
Tôi vội vàng chạy đến đỡ Mạc Ẩn dậy, hy vọng cậu ấy đừng hiểu lầm tôi.
Vừa định giải thích, cậu ấy đã hung hăng hất tay của tôi ra.
Trong đôi mắt đỏ ngầu lộ ra sự kiên quyết.
“Hóa ra mấy ngày nay chị luôn chờ đợi ngày hôm nay, đùa giỡn tôi vui lắm sao?” Cậu ấy lau khóe miệng dính máu, dựa vào tường run rẩy bước đi.
Có lẽ mấy ngày nay cậu ấy đã thật sự cố gắng dần dần tiếp nhận tôi.
“Sao anh lại làm như vậy! Tôi cũng không thích anh mà!”
“Anh, anh làm như vậy là muốn em vui vẻ.” Trên khuôn mặt ngăm đen của tên cơ bắp vậy mà lại hiện lên một vệt ửng hồng.
Tôi không nói gì nữa, lập tức xoay người bỏ đi.
4
Mạc Ẩn và tôi lại bất hòa.
Hơn nữa, nữ chính cũng xuất hiện rồi.
Nguyên văn đã miêu tả như thế này, Trương Quỳ Quỳ giống như một mặt trời nhỏ, vừa xuất hiện đã chiếu sáng những người xung quanh, bao gồm cả Mạc Ẩn.
Tôi lại có chút ghen tỵ.
Bởi vì Mạc Ẩn không để ý đến tôi mà để ý cô ta! Chao ôi, làm nữ chính thật tốt, không giống như tôi, đến cái mạng nhỏ của mình cũng không thể bảo vệ.
Vốn dĩ nghe nói Mạc Ẩn đã lên sân thượng, tôi định mang đồ ăn lên cho cậu ấy. Nhưng vừa lên sân thượng đã nhìn thấy hai bóng người, ánh mặt trời chiếu lên người bọn họ.
Quên đi, không cần quấy rầy cặp tình nhân nhỏ yêu đương.
Trùm trường bắt đầu tấn công tôi dữ dội.
Mỗi ngày đều mua đồ ăn sáng cho tôi cũng thôi đi, còn giả vờ tình cờ gặp mặt mỗi ngày.
Tôi bất đắc dĩ đỡ trán: “Tô Gia, hiện tại tôi chỉ muốn tập trung học hành. Còn nữa, anh không phải mẫu người tôi thích, thật xin lỗi.”
Vừa ngước lên đã nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe của Tô Gia, anh ta nhét hộp cơm vào tay tôi rồi không nói tiếng nào đã chạy đi.
Cảnh tượng này lại bị Mạc Ẩn đứng trên sân thượng nhìn thấy.
“Mạc Ẩn, Mạc Ẩn!” Cô gái nhỏ ríu rít lên tiếng, lại phát hiện đối phương không nói một lời nào, cô ta đưa tay ra trước mắt cậu ấy vẫy vẫy.
5
Không biết tại sao gần đây tôi lại rất xui xẻo.
Tôi không thể nào hiểu được, chỉ có thể kết luận là do bản thân xui xẻo, cho nên đã cùng Tô Gia đi chùa xin một lá bùa bình an.
Sau khi Tô Gia bị tôi từ chối, chúng tôi đã trở thành bạn bè.
Gần đây anh ta cũng rất xui xẻo, thậm chí còn nghiêm trọng hơn tôi rất nhiều, ra đường nếu không phải suýt nữa thì bị bình hoa rơi trúng, thì là dắt chó đi dạo suýt nữa thì bị xe đâm phải.
Đều là những tai nạn bất ngờ không kịp đề phòng đến.
Tôi và Tô Gia xin bùa bình an xong thì đi dạo quanh trung tâm thương mại một vòng, đang chuẩn bị về nhà.
Tôi thoáng nhìn thấy Mạc Ẩn cùng Trương Quỳ Quỳ ở trong trung tâm thương mại, bọn họ lại bị một nhóm người chặn đường.
Tôi lo lắng đi đến hỏi Trương Quỳ Quỳ đang ngã trên mặt đất đã có chuyện gì xảy ra, cô ta bật khóc nức nở, lắp ba lắp bắp kể cái gì mà cãi nhau đánh nhau gì đó, cha của Mạc Ẩn, vân vân.
Tôi nhớ ra rồi, trong nội dung truyện đã nói người cha này đến tìm Mạc Ẩn để đòi tiền.
Cuối cùng Mạc Ẩn bị đánh rất nặng, tai trái còn bị đánh đến điếc.
Tôi tìm kiếm khắp nơi, rồi bỗng nhiên nghe thấy tiếng ẩu đả.
“Con mẹ nó, đòi mày mười vạn thì đã làm sao? Mày là do ông đây sinh ra, mày dám lén lút đi sống sung sướng à?” Sau đó là tiếng ghế răng rắc còn có tiếng đập của gậy gỗ.
Tiếng đánh nhau vang lên liên tục, sau đó bên trong im lặng, một người đàn ông bước ra.
Cầm lấy chìa khóa xoay hai vòng trong ổ khóa khổng lồ.
Đợi ông ta đi rồi, tôi lặng lẽ mở ổ khóa trong tay ra, một thiếu niên ngã quỵ trên mặt đất, trên mặt có vết bầm tím.
Tôi vội vàng chạy đến đỡ cậu ấy đứng lên. “Sao chị lại tới đây?” Cậu ấy cố gắng mở mắt ra, nhìn thấy tôi.
Tôi đỡ cậu ấy ra ngoài: “Đừng nói nhiều nữa, nhanh chạy thôi, một lát nữa người kia sẽ quay lại.”
Nhưng vừa đỡ cậu ấy ra cửa, lại nhìn thấy người đáng lẽ đã bỏ đi xuất hiện ở trước mặt.
“Em đi nhanh đi! Cha chị có tiền, ông ta không dám làm gì chị đâu.” Sau đó lập tức ôm lấy chân ông ta, ngăn cản ông ta di chuyển.
Tôi thấy Mạc Ẩn quay người lại chạy về phía tôi, cũng nhìn thấy bàn tay to lớn của người đàn ông đó tát vào mặt tôi, tôi căng thẳng nhắm mắt lại.
6
“Thấm Thấm, con tỉnh rồi.” Lúc mở mắt lần nữa, tôi đang ngủ ở trên giường trong bệnh viện, cha của nguyên chủ cũng xuất hiện.
“Con sợ đến ngất đi. Đứa nhỏ này, sao con dám đi cứu Mạc Ẩn một mình vậy chứ.” Mẹ kế ở bên cạnh nhỏ giọng nói.
“Mạc Ẩn đâu?” Tôi lo lắng hỏi, hình ảnh cuối cùng tôi nhìn thấy trước khi nhắm mắt là cậu ấy chạy về phía tôi.
“Mạc Ẩn ở phòng bên cạnh, khắp người nó toàn là vết bầm tím, bị gãy hai cái xương sườn.” Nghe thấy những lời này, tim tôi giống như ngừng đập, lập tức xuống giường đi xem Mạc Ẩn.
Mạc Ẩn chật vật nằm trên giường bệnh, cậu ấy vẫn chưa được xuất viện sau khi phẫu thuật xong.
Tôi đút cho cậu ấy một miếng táo rồi nói: “Đúng rồi, đây là bùa bình an chị xin cho em. Em xem bản thân em kìa, ngày càng yếu ớt dễ bị bệnh.”