Tám năm trước, đàn em đã giết một công nhân ở công trường. Trước khi giết người, cậu ấy đã gọi điện báo cảnh sát, báo trước thời gian và địa điểm giết người, hơn nữa còn hy vọng cảnh sát đến bắt cậu ấy ngay.
Sau khi giết người, cậu ấy đã đến tìm tôi.
Nhà cậu ấy nghèo, không mời nổi luật sư, nên cậu ấy đã nhớ đến tôi.
1
Tám năm trước, tôi vừa mới tốt nghiệp khoa luật. Đây là vụ án hình sự đầu tiên mà tôi tiếp nhận.
Đây là vụ án giết người giữa công nhân với nhau.
Thời gian xảy ra vụ án là ngày 14 tháng 8 năm 2014, địa điểm là phòng ký túc xá 201 ở công trường.
Đầu tiên là hung thủ gọi điện cho cảnh sát vào lúc ba giờ chiều, báo trước cho cảnh sát về thời gian và địa điểm giết người, hơn nữa hy vọng cảnh sát đến bắt cậu ấy ngay.
Nhân lúc người bị hại vẫn đang ngủ say, hung thủ đã nhẹ nhàng buộc dây thừng quanh cổ người bị hại.
Bình thường treo cổ cần năm phút đồng hồ, trong quá trình treo cổ, người bị hại sẽ đau đớn vùng vẫy, co giật, con ngươi đầy máu, khí quản đóng chặt, nên anh ta sẽ liên tục kéo dây thừng ở cổ, để cố gắng hô hấp.
Nhưng hung thủ một lòng muốn lấy mạng người bị hại.
Thế là năm phút sau, người bị hại đã ngừng giãy giụa.
Qua hai phút nữa, cũng là ba giờ mười tám phút chiều, cảnh sát đến. Lúc bọn họ mở cửa ra đã nhìn thấy một người đàn ông trung niên bị treo lơ lửng ở giữa phòng.
Cảnh sát đã tiến hành bắt giữ hung thủ ngay tại chỗ.
Sau đó cảnh sát dò hỏi hung thủ tại sao lại giết người, nhưng câu trả lời của hung thủ đã khiến người ta bất ngờ.
Không ngờ chỉ vì bình thường hai người từng có xô đẩy trong lúc làm việc, mà trong lòng đã ghim hận.
...
Đàn em của tôi tên là Trương Hòa, chúng tôi đã quen nhau trong câu lạc bộ bóng rổ, nhân lúc ba tháng nghỉ hè đã đến công trường làm công nhân để kiếm tiền sinh hoạt, không ngờ lại giết người ở công trường.
Để có thể giảm án, cậu ấy cần phải có một luật sư đáng tin cậy, nên cậu ấy đã nghĩ đến tôi.
Ngoài ra còn có một nguyên do.
Bố mẹ Trương Hòa đều đã mất, nhà lại nghèo, nên không mời nổi luật sư.
Lúc đó tôi cũng không biết rõ tại sao mình lại nhận lời ủy thác của cậu ấy, có lẽ là vì tình nghĩa lúc học đại học, cũng có thể là vì tôi không tin cậu ấy sẽ giết người, dù sao thì trong lúc mơ hồ tôi đã tiếp nhận.
...
Tôi đã tốn ba ngày đã nghiên cứu hồ sơ vụ án, dùng hết khả năng của mình để soạn ra một phương án biện hộ.
Lúc gặp Trương Hòa trong phòng gặp mặt, câu đầu tiên mà tôi nói với cậu ấy là.
“Chí ít cậu sẽ bị phán vô thời hạn.”
Lúc đó phản ứng của Trương Hòa rất ngạc nhiên.
“Tại sao lại là vô thời hạn? Tôi có tình tiết đầu thú, có lẽ sẽ giảm nhẹ tội.”
Tôi phổ cập kiến thức cho cậu ấy.
“Đầu thú là chủ động nhận tội sau khi xảy ra vụ án, còn cậu là chủ động thông báo với cảnh sát trước khi xảy ra vụ án, nên thuộc hành vi biết rõ còn cố ý vi phạm, nên tội càng nặng thêm một bậc.”
Để cậu ấy nhận rõ hiện thực, tôi đã nói cho cậu ấy biết.
“Treo cổ một người trưởng thành cần năm phút, mà trong năm phút đồng hồ này, cậu sẽ bị đạo đức giày vò mãnh liệt. Chỉ cần cậu buông tay trong năm phút này thì người bị hại có thể sống sót, nhưng cậu không chịu buông tay, mà khăng khăng muốn lấy mạng người ta. Vô thời hạn đã là mức án tốt nhất rồi.”
Lúc đó tôi thật sự không hiểu nổi.
Chàng trai này gia cảnh nghèo khó, lúc ở trường luôn thành thật yên phận, tại sao lại vì xô đẩy mà giết người cơ chứ?
2
Tôi nói ra nghi hoặc của tôi với Trương Hòa.
“Cậu thật sự chỉ vì xô đẩy kết thù mà giết người sao?”
“Ông ta chửi mẹ tôi.”
Sỉ nhục mẹ, hễ là một người đàn ông chính trực đều không thể nhẫn nhịn, nhưng cùng lắm là xông lên vung nắm đấm, nếu không được thì đè người ta xuống đất mà đánh, nhưng Trương Hòa lại giết người.
Hai năm trước, bố mẹ Trương Hòa đang làm việc trong hầm mỏ thì hầm mỏ bị sập, chôn vùi cả hai ở bên trong. Cứ thế chỉ trong một đêm Trương Hòa đau đớn mất cả bố lẫn mẹ, trong nhà chỉ còn lại một anh trai.
Kể từ đó cậu ấy rất kháng cự người nào lấy bố mẹ ra trêu đùa trước mặt cậu ấy, ngay cả chửi thề cũng đừng để cậu ấy nghe thấy. Chỉ cần để cậu ấy nghe thấy, chắc chắn sẽ tẩn một trận.
Tôi đã biện hộ giảm nhẹ hình phạt cho Trương Hòa, nhưng trước mắt tôi không nhìn thấy hy vọng giảm nhẹ hình phạt, nên chỉ có thể dựa theo kế hoạch ban đầu nói với Trương Hòa.
“Tôi định mời bạn học của cậu đến làm nhân chứng, để chứng minh gia cảnh cậu nghèo khó, cuộc sống khó khăn, làm người chính trực, có lẽ sẽ có chút tác dụng để giảm nhẹ hình phạt.”
Cuối cùng, tôi lấy báo cáo giám định pháp y của người bị hại Tôn Hoa ra, đưa tới trước mặt Trương Hòa nói:
“Xương cốt, da thịt của Tôn Hoa đều bị tổn hại nghiêm trọng, bị viêm xương khớp, loét dạ dày, thông qua xét nghệm giải phẫu đã phát hiện ra ông ta có ổ bệnh ung thư hệ hô hấp, đã bước vào giai đoạn cuối.”
“Ông ta làm công nhân ở công trường, cho dù cậu không siết cổ chết ông ta thì ông ta cũng không sống được bao lâu nữa.”
Tôi chỉ nói đến đây.
...
Phiên tòa đầu tiên bắt đầu vào ngày 26 tháng 8.
Tôi đã mời bạn học của Trương Hòa và mấy giáo viên, ông chủ cửa hàng mà Trương Hòa đã làm thêm trong những ngày nghỉ và ít công nhân ở công trường chịu ra tòa.
Trong phiên tòa lần này, công tố viên bên Viện kiểm sát đã yêu cầu tòa án phán Trương Hòa tội tử hình.
Còn tôi lại cho rằng ở tù mười lăm năm.
...
Câu nói này đã khiến vợ Tôn Hoa bất mãn, bà ta ôm con gái, mắng nhiếc tôi và Trương Hòa.
“Chồng tôi đang sống sờ sờ ra đấy, ông ấy là người tốt như thế, trước giờ chưa từng tranh cãi với ai. Mày đã giết ông ấy rồi, còn muốn sỉ nhục sự trong sạch của ông ấy. Tụi mày không phải là người. Tụi mày không phải là người.”
Trương Hòa cúi đầu, nói lời xin lỗi.
...
Câu nói này của công tố viên đã để lại ấn tượng sâu đậm nhất cho tôi.
“Trong lòng mỗi người đều có thù hận, nếu ai cũng thù hận như Trương Hòa thì pháp luật giống như tờ giấy trắng, đạo đức càng giống như mặt nạ che đậy. Hành vi này của Trương Hòa chỉ để phát tiết lòng thù hận, chứ không hề liên quan đến việc nhận xét con người.”
Công tố viên chỉ dùng câu nói này đã phủ định toàn bộ phương hướng biện hộ của tôi.
Sau đó tôi dựa vào lí lẽ biện luận, nhưng vẫn không thể thay đổi kết quả của phiên tòa lần này.
Cuối cùng thẩm phán tuyên án Trương Hòa tội: Tử hình.
3
Sau khi thẩm phán tuyên án, Trương Hòa bị cảnh sát dẫn ra khỏi hiện trường.
Cậu ấy không vùng vẫy kịch liệt, mà ánh mắt trống rỗng cứ nhìn về phía tôi, đến khi bị khuất dạng ở cánh cửa đó.
...
Buổi chiều tôi đến trại tạm giam tìm Trương Hòa.
Lúc đó tâm trạng của tôi rất phức tạp, tôi không chỉ là luật sư của cậu ấy, mà còn là đàn chị của cậu ấy.
Ngẫm lại, người quen hồi đại học của tôi trở thành tội phạm giết người, tôi nên đối mặt thế nào với cậu ấy đây?
“Tôi không chấp nhận án tử hình, tôi muốn kháng án.”
“Đàn chị, có phải chỉ cần có chứng cứ mới thì có thể thay đổi phán quyết tử hình không?”
Trương Hòa ngồi lại xuống ghế, hình như do dự vài lần, cuối cùng đã nghiến răng đập bàn, như thể đã hạ quyết tâm.
“Đàn chị, tôi muốn phản cung.”
4
“Đàn chị, tôi không thể chấp nhận án tử hình, bởi vì tôi không muốn giết Tôn Hoa, mà là Chu Tiền muốn giết Tôn Hoa.”
Tôi đang định suy tư thì Trương Hòa đã nói ra thân phận của người đó.
“Là giám đốc dự án ở công trường.”
Tôi sắp xếp những từ ngữ ngổn ngang ở trong đầu thành một câu hoàn chỉnh.
“Mua hung thủ giết người?”
Chỉ thấy Trương Hòa nhìn thẳng vào mắt tôi, gật đầu.
“Ông ta đã cho tôi một triệu hai trăm nghìn, bảo tôi đi giết Tôn Hoa.”
“Một triệu hai trăm nghìn, chỉ cần tôi ra tù thì có thể lấy được khoản tiền kếch xù đó. Vì thế trước đó tôi đã đầu thú, phối hợp làm khẩu cung với cảnh sát, chỉ hy vọng có thể xử nhẹ tội. Chỉ cần tôi vượt qua ngày tháng ở trong tù, vừa ra tù đã lấy được một triệu hai trăm nghìn. Nhưng bây giờ tôi đã bị xử tử hình, hoàn toàn không còn mạng để lấy được khoản tiền đó, không bằng tôi giữ lại tính mạng.”
Khoan đã...
Không đúng.
Tôn Hoa chỉ là một công nhân từ bên ngoài đến, trong khi Chu Tiền là giám đốc dự án. Nếu ông ta ghét Tôn Hoa thì có thể dùng chức quyền đuổi Tôn Hoa đi, cần gì phải giết người chứ?
Câu trả lời mà cậu ấy dành cho tôi cũng rất thành thật.
“Theo lý mà nói, nếu Tôn Hoa chết trên dự án thì dự án sẽ phải ngừng thi công không được sửa chữa, như vậy sẽ ảnh hưởng đến tiến độ. Đó là công trường bất động sản, một khi ngừng thi công sẽ...”
Nếu lấy đây làm điểm kháng án thì phải chứng minh tội ác mua hung thủ giết người của Chu Tiền.
Có lẽ có thể giảm nhẹ hình phạt của Trương Hòa xuống còn... mười lăm năm tù giam.
5
Tôi đã đệ trình phản cung của Trương Hòa cho tòa án, theo trình tự, bản án cần phải giao lại cho cơ quan cảnh sát để thẩm tra xử lí lại lần nữa.
Sau đó, cảnh sát hình sự tới trại giam tiến hành thẩm vấn Trương Hòa, lúc đó tôi đang ngồi bên cạnh Trương Hòa.
Trước mắt tình hình vụ án là:
Một là không có liên hệ qua tin nhắn, điện thoại hay mạng xã hội.
Hai là không giữ lại hợp đồng viết tay.
Ba là không có camera quay lại.
Tôi và cảnh sát liếc nhìn nhau, ai cũng cảm thấy đau đầu.
Trước mắt cảnh sát chỉ có thể bắt tay từ chỗ Chu Tiền, xem thử có thể thu hoạch tiến triển nào không.
...
Đối với vụ án hình sự, nếu có thể lấy được đơn tha thứ của người nhà người bị hại thì có thể giúp đỡ rất lớn cho việc cân nhắc mức độ hình phạt.
Bà ta là người phụ nữ nông thôn không có văn hóa, con gái ở bên cạnh đang chuẩn bị bài Tiếng anh, nên chỉ có thể ngồi bên cạnh sốt sắng.
“Aaa!”
“Con tôi vừa mới mất bố, ấy thế mà cô lại bảo tôi viết đơn tha thứ. Bây giờ thậm chí là sau này tôi còn chẳng biết phải sống thế nào. Cô muốn tôi tha thứ cho ác ma đã giết chồng tôi kia ư? Không đời nào!”
“Tôi rất xin lỗi về chuyện của Tôn Hoa, nhưng mà như những gì bà nhìn thấy, ở công trường Tôn Hoa đã nhiều lần bắt nạt Trương Hòa, thật sự đã là ngòi nổ cho bản án. Nếu bà không chịu tha thứ cho cậu ấy, rất có khả năng cậu ấy sẽ bị xử tử hình, trong khi cậu ấy chỉ mới hai mươi tuổi.”
Tôi có thể cảm nhận được vợ của Tôn Hoa đang cố hết sức kiềm nén cảm xúc của bản thân. Bà ta đứng dậy, cầm cặp tài liệu của tôi đi ra ngoài cửa.
“Tôi sẽ không tha thứ. Cậu ta khiến con tôi mất bố nên tôi phải khiến cậu ta đền mạng. Bây giờ cô hãy đi ra ngoài cho tôi, sau này đừng đến tìm tôi nữa, tôi không thể viết đơn tha thứ này.”
6
Làm luật sư, tôi sẽ không đi tìm vợ Tôn Hoa một lần duy nhất.
Vì đơn tha thứ, tôi đã đi đến đó ít nhất là bảy lần.
Nhưng sau đó bà ta không chịu gặp mặt tôi lần nào nữa.
Mà bên này, cảnh sát cũng đã có kết quả trong việc điều tra giám đốc dự án Chu Tiền.