BỨC THƯ DƯỚI MƯA
Tác giả: Vy Ha Ngoc
Ngôn tình
📖 BẮT ĐẦU TRUYỆN
Mưa.
Lại là mưa.
Tôi không biết bao nhiêu lần đã đứng dưới những cơn mưa như thế này. Mỗi lần đều ướt, đều lạnh, và đều cô đơn. Nhưng không hiểu vì sao, tôi vẫn thích mưa. Mưa giống như cái cớ để tôi không cần phải giả vờ mạnh mẽ nữa. Khi nước mưa chảy xuống mặt, không ai biết tôi đang khóc.
Tôi tên là An Vy Năm nay vừa tròn mười tám tuổi. Và đây là năm cuối cùng tôi học ở cấp ba. Nếu bạn hỏi tôi có gì đáng nhớ trong suốt mười tám năm sống trên đời, thì tôi sẽ trả lời: là một cậu con trai người từng che dù cho tôi vào một buổi chiều mưa ngập đường, và rồi sau đó... biến mất như chưa từng tồn tại.
Không có tên.
Không có số điện thoại.
Không có một lời hứa hẹn.
Chỉ có một ánh nhìn thoáng qua. Và một cơn mưa rơi dài hơn bình thường.
Lần đầu tiên tôi gặp cậu là vào mùa hạ. Trớ trêu thay, hôm đó trời lại mưa. Một trận mưa rào như trút Tôi chạy vội từ trạm xe buýt ra, sách vở ướt hết tóc rối, áo trắng dính sát người. Tôi đứng khựng lại giữa đường, không biết nên tiếp tục chạy hay núp vào đâu.
Và rồi một chiếc dù màu đen được che lên đầu tôi.
Người cầm chiếc dù là một nam sinh. Cậu ấy mặc áo sơ mi đồng phục, tóc ướt lòa xòa nhưng ánh mắt lại rất tỉnh. Không nói gì. Không hỏi gì chỉ che dù Và đi bên tôi đến tận cổng trường.
Tôi chưa từng thấy ai làm như vậy cả. Không thả thính, không giả vờ quan tâm, cũng không cười nửa miệng như mấy nam chính trong phim. Cậu ấy im lặng đến kỳ lạ, như thể việc giúp tôi là điều hiển nhiên, chẳng cần giải thích.
Tôi nhìn sang, muốn nói cảm ơn. Nhưng cậu ấy không nhìn lại. Gương mặt nghiêng nghiêng dưới vành dù, chỉ còn nghe tiếng mưa tí tách rơi lên mặt vải.
Đến cổng trường, cậu dừng lại. Không nói gì Không đưa danh tính. Cũng không đợi tôi hỏi cậu chỉ... rời đi.
Tôi đứng đó, ướt một nửa, tim đập lệch một nhịp.
Không hiểu sao tôi thấy hụt hẫng, như thể mất đi điều gì rất quan trọng.
Dù rõ ràng... chúng tôi là người xa lạ.
Ba ngày sau, tôi gặp lại cậu trong sân trường.
Không phải học sinh trường tôi Cũng không phải giáo viên thực tập cậu ấy đứng gần hàng ghế đá, áo sơ mi trắng, đang đọc một quyển sách như một cảnh bước ra từ phim. Ánh mắt vẫn vậy trầm, lạnh và không thuộc về nơi này.
Lần này, tôi không để cậu biến mất.
Tôi bước đến gần, tim đập nhanh đến mức như muốn nhảy khỏi lồng ngực.
“Ê này... lần trước... cảm ơn nha.”
Cậu ngẩng lên.
Ánh mắt chạm mắt.
Một giây.
Hai giây.
Rồi cậu gật đầu nhẹ, không nói gì.
Sau đó lại cúi xuống đọc sách tiếp.
Tôi muốn nói thêm gì đó. Nhưng thật lòng, tôi không biết nên bắt đầu từ đâu.
Tên?
Trường nào?
Tuổi?
Lý do ở đây?
Tất cả đều bị nuốt lại khi tôi thấy gương mặt cậu – yên lặng như mưa sắp rơi.
Sau lần đó, tôi bắt đầu thấy cậu ấy nhiều hơn.
Không rõ là do trùng hợp hay là vì tôi đã chú ý đến cậu nên thấy, nhưng mỗi lần mưa thật sự đều có bóng dáng của cậu đâu đó gần trường. Có hôm là bên trạm xe buýt có hôm là bên bãi gửi xe có hôm lại là ở quán trà sữa đối diện cổng sau. Lúc nào cũng vậy vẫn là chiếc áo sơ mi trắng đôi giày đen sạch sẽ và cuốn sách dày cộp trên tay.
Cậu ấy như thể không thuộc về thời gian này Tách biệt Lặng lẽ.
Tôi từng thử đi theo, nhưng mỗi lần đều bị mất dấu cậu bước nhanh và dứt khoát. Không quay đầu lại Không giống kiểu người cố tình gây chú ý.
Rồi một ngày, tôi lấy hết can đảm chờ cậu ở bãi gửi xe.
Mưa vẫn rơi, nhỏ thôi.
Tôi mặc áo khoác mỏng, tay ôm chiếc cặp đã cũ, run một chút vì lạnh.
Cậu đến. Không ngạc nhiên khi thấy tôi.
Tôi nói trước:
“Cậu là ai vậy?”
Cậu im lặng vài giây, rồi trả lời:
“Tớ là người từng che dù cho cậu.”
Rồi cậu bước tiếp.
Tôi lẽo đẽo theo sau, không hiểu sao không thấy ngại.
Trái tim tôi khi đó hình như… hơi ấm lên một chút.
Từ hôm ấy, chúng tôi nói chuyện nhiều hơn. Mỗi lần gặp là một lần tôi tự tìm ra lý do để bắt chuyện. Còn cậu ấy tên là Khánh Minh vẫn ít nói, nhưng chưa từng tỏ ra khó chịu.
Cậu ấy học trường bên cạnh lớn hơn tôi một tuổi. Nhưng học nhanh nên cũng chuẩn bị thi tốt nghiệp sớm. Lúc rảnh cậu thường đến trường tôi vì… “ở đây yên tĩnh”.
Tôi chẳng tin lắm. Trường tôi ồn muốn chết lấy đâu ra yên tĩnh. Nhưng nếu cậu nói vậy, thì chắc là… vì có tôi?
Tôi không dám hỏi thẳng. Chỉ biết là, mỗi lần thấy cậu lòng tôi lại… bình tĩnh đến lạ.
Một buổi chiều, tôi mang theo một chiếc dù.
Trời không mưa.
Nhưng tôi vẫn mang.
Tôi đưa nó cho cậu khi gặp nhau ở bãi xe Cậu nhìn tôi, hơi bất ngờ.
“Gì đây?”
“Tớ trả cậu cái lần trước.”
Cậu cầm chiếc dù, cười nhẹ nụ cười đầu tiên tôi thấy từ lúc quen nhau.
Trái tim tôi… như bị ném xuống nước. Vỡ toang. Nhưng êm.
Từ hôm đó, tôi viết nhật ký. Không hẳn là kiểu văn chương. Chỉ là những dòng đơn giản về mỗi lần gặp cậu. Có hôm chỉ là một dòng: “Cậu ấy mặc áo khoác đen. Trông hơi mệt.”
Có hôm là cả đoạn dài.
Và một ngày, tôi viết bức thư đầu tiên.
> “Khánh Minh à,
Không biết tại sao tớ lại viết bức thư này. Có lẽ vì tớ nghĩ, nếu một ngày nào đó không còn được gặp cậu nữa, thì ít nhất cậu vẫn sẽ biết là tớ từng rất biết ơn cái ngày mưa năm ấy...
Tớ không chắc đây có phải là thích không, nhưng tớ biết, khi nhìn thấy cậu, tớ thấy mình dễ thở hơn.
Và điều đó đủ làm tớ hạnh phúc.”
Tôi không gửi bức thư đó.
Tôi gấp lại, bỏ vào hộp, và gọi nó là: “bức thư dưới mưa”.
Tôi vẫn nghĩ, sẽ có một ngày tôi đủ dũng cảm để đưa nó cho cậu.
Tôi không biết... rằng sẽ không bao giờ có ngày đó.
Tôi không biết từ lúc nào, những cuộc gặp của chúng tôi bắt đầu ít đi.
Không phải vì tôi không tìm cậu nữa.
Mà là… cậu dường như đang dần rút khỏi thế giới của tôi.
Có những ngày tôi chờ ở bãi gửi xe, cậu không đến.
Có hôm đứng cả buổi bên quán nước đối diện, chiếc bàn cũ đó vẫn trống.
Có hôm tôi đi qua hành lang nơi cậu từng đứng đọc sách, nhưng tất cả chỉ là gió, và mùi mưa còn sót lại.
Cậu biến mất dần. Như cách cậu từng xuất hiện lặng lẽ, không tiếng động.
Tôi bắt đầu lo. Nhưng không dám hỏi.
Vì tôi biết, giữa tôi và cậu chưa từng có một danh phận nào đủ để hỏi:
“Cậu đi đâu rồi?”
“Cậu sao vậy?”
Hay đơn giản là: “Tớ nhớ cậu.”
Tôi chỉ có thể tiếp tục viết.
Bức thư thứ hai, thứ ba, rồi thứ tư.
Tất cả tôi đều cất vào hộp thư gỗ nhỏ trong ngăn bàn.
Chúng không dài, không màu mè. Chỉ là vài dòng, vài cảm xúc trong ngày.
> “Tớ nhìn thấy người có dáng giống cậu ở xa. Nhưng lại không phải.
Buồn cười thật. Tớ cứ tưởng tớ không giỏi nhớ ai lâu đến vậy…”
Một chiều tan học, trời mưa nặng hạt.
Tôi ngồi một mình trong lớp, nhìn ra sân trường ngập nước.
Có ai đó đứng ngoài hiên. Ướt một nửa người, tay cầm quyển sổ.
Tôi không thấy rõ mặt, chỉ thấy bóng dáng quen thuộc.
Tôi lao ra khỏi lớp.
Chạy như điên qua hành lang.
Dẫm lên cả nước mưa, lên cả nỗi sợ.
Nhưng đến nơi – không có ai cả.
Chỉ có cuốn sổ rơi lại trên bậc thềm.
Tôi nhặt lên. Bìa đen. Gáy sổ hơi bung. Trang đầu không có gì.
Trang thứ hai – một nét chữ gọn gàng, thẳng hàng đến mức lạnh lùng:
> “Mình từng nghĩ... nếu mình biến mất thì chẳng ai để ý.”
Tôi ngồi sụp xuống. Ướt. Run. Nhưng không lạnh.
Vì tôi biết... tôi đã để ý.
Và có lẽ… tôi là người duy nhất để ý.
Tôi đem cuốn sổ về nhà. Không dám mở tiếp.
Tôi sợ. Sợ những gì trong đó sẽ khiến tôi biết quá nhiều.
Nhưng cũng không chịu nổi việc không biết gì cả.
Đêm hôm đó, tôi bật đèn bàn, mở từng trang.
Mỗi trang là một đoạn suy nghĩ.
Về cuộc sống.
Về việc không hòa nhập với ai.
Về cảm giác trống rỗng dù đứng giữa rất nhiều người.
Về một ngày mưa, khi cậu che dù cho một cô gái lạ, và tim đập lệch một nhịp.
Tôi biết đó là tôi.
Cũng như tôi biết... cậu là người duy nhất khiến trái tim tôi không còn thấy nặng nề khi trời mưa.
Tôi đem cuốn sổ theo bên mình suốt cả tuần sau đó.
Không phải vì sợ mất. Mà là vì tôi muốn có cảm giác rằng cậu vẫn đâu đó – gần tôi, rất gần.
Những dòng chữ trong sổ như nói thay tất cả những gì cậu không bao giờ nói.
Tôi hiểu vì sao cậu lặng lẽ. Vì sao không thích đám đông. Vì sao không trả lời tôi nhiều. Vì sao cứ che dù rồi biến mất như một nhân vật không tên.
Cậu... đã quen với việc bị bỏ lại.
Quen đến mức nghĩ rằng, sự biến mất của mình chẳng quan trọng với ai cả.
Tôi bắt đầu viết một lá thư khác.
Lần này tôi viết không vì tôi.
Mà vì cậu.
> “Tớ không biết cậu đang ở đâu.
Nhưng nếu cậu đọc được những dòng này, tớ muốn cậu biết…
Tớ nhớ cậu. Không phải kiểu crush ai đó rồi nhớ.
Mà là… nhớ một người từng khiến tớ cảm thấy bản thân mình xứng đáng được quan tâm.
Dù cậu lạnh lùng ít nói hay biến mất, tớ vẫn nhớ.
Và nếu cậu cũng từng nghĩ đến tớ, dù chỉ là một lần, thì… làm ơn, đừng biến mất thêm nữa.”
Tôi không biết gửi thư đó đi đâu.
Nên tôi đem ra cổng trường, đặt nó vào một chiếc hộp nhựa, ghi ngoài:
“Dành cho người từng che dù cho tôi.”
Ba ngày sau, hộp thư bị dọn.
Không có ai nhận.
Không có một lời nhắn lại.
Không có một dấu hiệu gì chứng tỏ rằng cậu từng quay lại.
Tôi đứng dưới mưa, lần đầu tiên thấy ghét thời tiết này.
Vì nó từng là thứ khiến tôi biết cậu, mà giờ lại chỉ làm tôi thêm trống rỗng.
Rồi tôi nhận được tin.
Một người bạn học ở trường bên nói với tôi:
> “Ê, mày có biết Khánh Minh không?
Hình như cậu đó nghỉ học rồi.
Nghe đâu gia đình chuyển đi gấp lắm, chẳng ai biết chuyện gì.”
Tôi như bị ai bóp nghẹn tim.
Nghỉ học?
Chuyển đi?
Vậy là… mọi thứ thật sự kết thúc rồi sao?
Tôi không kịp hỏi gì. Không kịp gặp lại. Không kịp nói rằng…
“Tớ thích cậu.”
Không kịp gì hết.
Tối đó, tôi mở hết tất cả thư cũ ra đọc lại.
Mười sáu bức thư. Mỗi lá là một phần ký ức.
Tôi gom tất cả, bỏ vào một chiếc hộp gỗ nhỏ.
Dán kín.
Viết lên nắp:
“BỨC THƯ DƯỚI MƯA – KHÔNG GỬI.”
Tôi giữ nó lại, như giữ một người chưa từng thuộc về mình.
Không để quên.
Chỉ là… để nhớ.
Thời gian trôi qua.
Tôi lên đại học Thành phố khác Người khác Mưa cũng khác.
Nhưng cảm giác mỗi lần mưa về thì… vẫn y chang.
Chỉ cần nghe tiếng mưa gõ trên mái kính, tự dưng lòng tôi lại nhớ về ngày đó cậu đứng dưới mưa che dù cho tôi im lặng đi cạnh tôi không hỏi gì không nói gì nhưng ấm đến lạ.
Bạn bè tôi hay nói tôi "cổ tích quá".
Không ai tin tôi từng giữ một tình cảm suốt ba năm trời chỉ với một người từng che dù một lần.
Không ai hiểu vì sao tôi lại giữ lại một chiếc hộp toàn thư không gửi.
Tôi không trách họ.
Vì người ta không sống trong kỷ niệm đó, thì làm sao hiểu được?
Năm hai đại học, tôi bắt đầu viết blog.
Không phải blog nổi tiếng, cũng không có hàng ngàn lượt chia sẻ.
Chỉ là một góc nhỏ để tôi kể lại những điều đã từng xảy ra như một cách để thở, để sống tiếp.
Tôi đặt tiêu đề cho bài viết đầu tiên là:
“Gửi người từng biến mất giữa một chiều mưa.”
Và thật sự… tôi đã không nghĩ rằng một người nào đó sẽ đọc nó.
Một tháng sau, tôi nhận được email nặc danh.
Chỉ một dòng:
> “Người che dù… vẫn nhớ người được che.”
Tôi sững người.
Tôi không nói với ai.
Tôi cũng không chắc đó là cậu.
Nhưng tim tôi đập như lần đầu gặp cậu trong mưa
Ngày hôm sau, tôi đăng tiếp một bài viết.
Không phải kể chuyện. Chỉ là một câu:
> “Nếu thật sự là cậu – hãy cho tớ một tín hiệu rõ ràng hơn.
Tớ không muốn hy vọng vào ảo giác.
Ba ngày sau, tôi nhận được một gói bưu phẩm nhỏ.
Không có tên người gửi.
Không có thông tin gì rõ ràng.
Bên trong là một chiếc dù đen. Đã cũ. Nhưng quen thuộc.
Và một mảnh giấy gấp đôi, trên đó là dòng chữ:
> “Không phải ảo giác.”
Tôi không biết mình đã khóc bao lâu.
Chỉ biết là lúc ấy, tôi thấy thế giới thật sự có phép màu.
Tôi đem chiếc dù đó ra ban công.
Mưa đang rơi. Nhẹ thôi. Nhưng đủ để thấm.
Tôi mở chiếc dù, đứng dưới, nhắm mắt lại.
Mọi cảm giác ba năm trước như trở về.
Những lần chờ, những lần lặng nhìn những lá thư không gửi.Tất cả đều nằm lại trong chiếc dù cũ kỹ này.
Tôi viết thư lần nữa.
Lá thứ mười bảy.
> “Tớ không biết bây giờ cậu ở đâu.
Không biết cậu đã trưởng thành như thế nào, sống ra sao, đã học cách mỉm cười nhiều hơn hay vẫn lặng lẽ như cũ.
Nhưng cậu à, tớ vẫn ở đây.
Vẫn là người con gái từng cảm động chỉ vì một chiếc dù, từng nhớ một ánh nhìn xa lạ, và từng giữ một hộp thư không bao giờ gửi.
Tớ không chờ một tình yêu cổ tích.
Tớ chỉ cần… biết cậu vẫn còn đâu đó trên thế giới này.”
Email thứ hai đến vào đúng lúc tôi đang viết dở câu cuối.
> “Tớ từng nghĩ cậu đã quên tớ rồi.
Nhưng hình như… tớ sai.”
Lần này có tên gửi: khánh minh.
Tôi cười. Một nụ cười mặn ướt.
Lâu lắm rồi tôi mới biết thế nào là cười mà muốn khóc.
Bọn tôi bắt đầu nhắn tin qua email.Không thường xuyên.Chỉ là vài câu ngắn.Vài dòng hỏi thăm.
Và đôi khi… là những cảm xúc chưa từng nói được bằng lời.
Cậu kể, cậu từng có thời gian rất tệ.
Gia đình đổ vỡ. Phải chuyển nhà gấp.
Cậu rơi vào trạng thái không còn thiết tha với mọi thứ.
Cậu xoá số điện thoại, rời mạng xã hội, ngắt kết nối hoàn toàn.
Cậu từng nghĩ, “một năm sống lặng lẽ không ai nhớ đến cũng chẳng sao.”
Cho đến khi cậu đọc bài viết của tôi.
> “Tớ đã đọc từng chữ một.
Và tớ nhận ra… cậu đã giữ lại những thứ mà chính tớ còn không giữ được.
Cảm ơn vì đã không quên tớ.”
Tôi trả lời:
> “Cảm ơn vì đã từng che dù cho tớ.
Cũng cảm ơn vì đã không làm điều đó với ai khác.”
Mùa xuân năm hai, trường tôi tổ chức hội sách.
Tôi phụ trách gian hàng văn học hiện đại. Bận bịu từ sáng sớm đến chiều muộn, vậy mà trong lòng cứ thấp thỏm một điều gì đó không tên.
Chiều hôm đó mưa.
Không to. Nhưng đủ làm người ta phải che áo, chạy vội qua đường.
Tôi đang dán nhãn lên một chồng sách thì nghe ai đó hỏi nhẹ:
> “Chỗ này… còn ai phụ không?”
Giọng nam. Lạ mà quen.
Tôi ngẩng lên.
Cậu đứng đó. Dưới mái hiên. Ướt nhẹ phần vai áo.
Tôi đứng chết trân gần 5 giây.
Tay đang cầm băng keo mà rớt lúc nào không biết.
Trái tim tôi… có lẽ vừa ngừng rồi đập lại.
> “Khánh… Minh?”
Cậu không cười. Chỉ gật đầu khẽ.
Rồi cúi xuống… lụm cuộn băng keo giúp tôi.
Giống hệt cái cách cậu từng làm với cây bút rơi năm xưa – không lời, nhưng đủ làm tôi muốn khóc.
> “Tớ... tưởng cậu…”
> “Không quay lại à?”
> “Ừ…”
> “Tớ định vậy. Nhưng bài viết của cậu làm tớ đổi ý.”
Tôi siết tay lại.
> “Tớ không biết phải nói gì. Tớ không nghĩ… cậu sẽ…”
> “Tớ cũng không nghĩ… cậu nhớ tớ lâu vậy.”
Cả hai chúng tôi im lặng.
Không biết nên cười hay khóc.
Chỉ biết là mưa vẫn rơi. Và cậu vẫn đứng đây. Cạnh tôi. Sau ba năm.
Cậu giúp tôi dọn sách, sắp xếp gian hàng, che mái bạt bị dột nước.
Và đến khi hội sách tan, tôi đưa cho cậu một tờ giấy gấp tư.
> “Cái gì đây?”
> “Bức thư. Thật sự là… bức đầu tiên tớ định gửi cậu. Nhưng ba năm trước… không kịp.”
Cậu nhận lấy. Không mở ra ngay.
Chỉ nhìn tôi bằng ánh mắt mà tôi chưa từng thấy – ấm, và không còn lạnh như hôm đó nữa.
> “Tớ cũng có một thứ cho cậu.”
Cậu lấy từ ba lô ra một chiếc phong bì. Không tên, không chữ.
Tôi mở ra. Bên trong là… một bức thư.
Dòng đầu tiên viết:
> “Nếu một ngày nào đó cậu nhận được thư này, tức là tớ đã đủ can đảm để quay lại.”
Tối hôm đó, tôi đọc bức thư của cậu dưới ánh đèn bàn.
Không màu mè. Không hoa mỹ. Nhưng từng chữ... đều khiến tim tôi muốn vỡ.
> “Tớ xin lỗi vì đã biến mất như thế.
Tớ xin lỗi vì đã để cậu phải nhớ tớ một mình.
Nhưng cũng cảm ơn vì… cậu vẫn nhớ.”
Tôi không ngủ được cả đêm.
Sáng hôm sau, tôi chủ động hẹn gặp cậu.
Chúng tôi gặp nhau ở bến xe buýt cũ, nơi năm đó cậu từng đứng dưới mưa – và lần đầu tôi để ý đến cậu.
Lúc tôi đến nơi, trời… bắt đầu mưa.
Nhẹ thôi. Nhưng đủ khiến tôi phải đưa tay che đầu.
Và rồi… cậu xuất hiện.
Không dù. Không nón. Chỉ đứng đó, mỉm cười.
Tôi bước lại gần. Đứng trước mặt cậu, ngập ngừng.
> “Mưa lại đến rồi.”
> “Ừ. Nhưng lần này… không ai phải đứng một mình nữa.”
Cậu lấy trong túi ra chiếc dù cũ. Mở ra, che lên cả hai chúng tôi.
Không ai nói gì.
Chỉ có tiếng mưa rơi. Và tiếng tim tôi đập. Rất rõ.
Tôi nhìn vào mắt cậu.
Thấy cả mưa. Cả tôi. Cả ba năm lặng im.
Cậu bước lại gần hơn một chút.
Rồi… cúi xuống.
Chậm rãi. Nhẹ nhàng.
Môi cậu chạm vào môi tôi – ấm, run, và rất thật.
Không giống trong phim. Không có nhạc nền.
Chỉ có mưa… và hai người từng lạc mất nhau, tìm lại được nhau.
Lúc buông ra, cậu thì thầm:
> “Lần này… tớ sẽ không biến mất nữa.”
Tôi mím môi cười. Cố ngăn nước mắt.
> “Tớ cũng sẽ không viết thư không gửi nữa đâu.”
Sau hôm đó, tôi và cậu không nhắn tin gì nhiều.
Không “crush ơi”, không “iu nè”, cũng chẳng “ăn chưa”.
Mà chỉ đơn giản là… mỗi lần mưa, đều có một tin nhắn đến:
> “Mang dù chưa?”
“Ra cửa sổ nhìn mưa đi.”
“Tớ đi ngang trường cậu rồi.”
Và tôi cũng chẳng cần thêm gì khác.
Cậu vẫn vậy – lặng lẽ, không quá nhiều lời.
Tôi thì khác – vẫn hay nghĩ nhiều, vẫn giữ mọi thứ trong lòng, nhưng giờ… đã có ai đó chạm được vào bên trong rồi.
Có lần tôi hỏi cậu:
> “Hồi đó… sao cậu che dù cho tớ vậy? Mình có quen đâu.”
Cậu nhìn tôi một lúc, rồi đáp:
> “Vì hôm đó… cậu đứng im nhìn trời mưa mà mắt thì đỏ.”
Tôi bật cười, ngượng ngùng:
> “Tớ tưởng không ai thấy…”
> “Tớ thấy. Và tớ nhớ.”
Chúng tôi không vội gọi tên mối quan hệ này là gì.
Chỉ đơn giản là… từ hôm hôn nhau dưới mưa, cậu không biến mất nữa.
Và tôi – không viết thư rồi cất đi nữa.
Một chiều thứ bảy, tôi đến quán cà phê quen. Ngồi đợi cậu.
Bỗng có một cô gái bước tới. Lạ mặt. Đẹp. Lạnh.
Cô ấy nhìn tôi, nói:
> “Cậu là người viết blog đúng không?”
Tôi gật.
Cô ấy cười nhẹ, nhưng mắt lại không vui.
> “Cậu biết không… Khánh Minh từng rất ghét mưa.
Còn bây giờ, mỗi lần mưa là cậu biến mất khỏi nhà.”
Tôi cảm thấy tim mình khựng lại một nhịp.
> “Cậu có biết... mình đã ở cạnh Khánh Minh suốt hai năm cậu ấy biến mất không?”
Tôi không đáp được.
Chỉ nghe thấy tiếng mưa bắt đầu rơi ngoài hiên quán.
Nhưng lần này, không còn ấm như mọi lần.
Tôi về nhà trong trạng thái lặng thinh.
Không phải vì ghen. Không phải vì giận.
Mà vì trong lòng tôi đang bị kéo ngược về cái cảm giác của ba năm trước.
Khi một người quan trọng… bỗng dưng biến mất mà không để lại lời nào.
Cô gái ấy – không hằn học, không ghê gớm.
Cô ấy nói bằng giọng nhẹ như không.
Nhưng lại đủ khiến tôi thấy mình giống người đến sau.
Rất sau.
Tối hôm đó, Khánh Minh nhắn:
> “Tớ về trễ. Gặp chút việc. Mai gặp nhé?”
Tôi định trả lời. Nhưng tay dừng lại giữa chừng.
Một chữ “Ừ” cũng chẳng gõ được.
Tôi mở lại hộp thư cũ. Lật ra một bức thư chưa bao giờ gửi:
> “Nếu một ngày nào đó, tớ biết rằng cậu từng ở bên một người khác, từng nói những điều giống như với tớ, thì chắc tớ sẽ im lặng.
Không phải vì hết thích.
Mà vì… tớ không biết mình là gì.”
Tôi không trả lời tin nhắn đó.
Cũng không đến buổi hẹn hôm sau.
Khánh Minh gọi. Một lần Rồi hai
Tôi không bắt máy.
Trời mưa. Tôi vẫn đứng ở trạm xe buýt cũ, nhưng lần này… chỉ một mình.
Giống như ngày đầu tiên.
Chỉ khác là giờ tôi đã biết cảm giác được che dù ấm đến nhường nào.
Nên lần đứng dưới mưa này… lạnh gấp mấy lần.
Ba ngày trôi qua
Tôi không nhắn tin. Không nghe máy.
Cũng không đọc lại những dòng cũ nữa.
Tôi nghĩ… mình cần thời gian.
Hoặc ít nhất là một lý do thật sự để tin rằng tôi không chỉ là người đến sau, không chỉ là “người khiến cậu quên ai đó khác”.
Ngày thứ tư, tôi nhận được một email.
Từ Khánh Minh. Không tiêu đề.
Chỉ có vài dòng nhưng khiến tôi bật khóc thật sự:
> “Nếu cậu đang giận, tớ chấp nhận.
Nhưng nếu cậu đang hiểu lầm thì tớ không thể im nữa.
Người con gái đó, từng là bạn thân của tớ Cô ấy ở bên tớ khi gia đình tớ đổ vỡ. Nhưng chưa bao giờ… là người mà tớ chọn để thương.”
Tôi siết chặt điện thoại trong tay.
Lòng bỗng nhoi nhói không phải vì vui mà vì… tôi đã im lặng quá lâu.
Chiều hôm đó, tôi đi bộ ra nơi cũ.
Mưa không rơi. Nhưng trời xám như thể sắp khóc giùm tôi.
Và cậu vẫn đứng đó, Tay cầm chiếc dù cũ mặt ngước nhìn trời.
Cậu thấy tôi Không cười, không nói.
Chỉ đưa chiếc dù qua cho tôi, rồi hỏi:
> “Tại sao lại tránh tớ?”
Tôi cắn môi. Không nhìn vào mắt cậu.
> “Tại vì… tớ sợ.
Sợ mình chỉ là một phần trong cái ‘quãng thời gian tệ’ của cậu.”
Cậu lắc đầu, tiến đến gần:
> “Không.
Cậu là người duy nhất khiến tớ muốn bước ra khỏi khoảng thời gian đó.”
Tôi bật khóc. Không vì buồn.
Mà vì… trong khoảnh khắc đó, tôi biết:
Mình không bị thay thế. Cũng không phải bản sao của ai khác.
Tôi ngẩng lên, nhìn cậu.
Và lần đầu tiên, tôi là người chủ động… nắm lấy tay cậu.
> “Lần sau… nếu mưa, hứa là không buông tay nữa nhé?”
Cậu gật Mắt đỏ hoe.
Rồi cười và ôm tôi thật chặt, dưới bầu trời sắp mưa.
Từ hôm đó, tôi không né tránh cậu nữa.
Chúng tôi không nói nhiều về chuyện cũ với nhau không phải vì quên, mà vì cả hai đều hiểu:
Quá khứ không còn quan trọng bằng việc hôm nay, chúng tôi vẫn chọn đứng cạnh nh
Những ngày mưa không còn lạnh nữa.
Cậu vẫn hay đứng đợi tôi trước cổng ký túc xá, tay cầm dù, miệng lẩm bẩm:
> “Biết là có mang dù, mà vẫn muốn đón.”
Tôi cũng không giấu cảm xúc nữa.
Tôi nói thẳng, nói thật, nói như thể nếu không nói ra… sẽ tiếc suốt đời.
> “Tớ thích cậu. Từ lần đầu cậu nhặt cây bút, tới lần cậu che dù.
Và tới tận bây giờ vẫn vậy.”
Cậu im lặng một chút. Rồi… khẽ nhéo má tôi:
> “Vậy giữ lời đó đến khi tốt nghiệp nhé.”
Tôi bật cười. Gật đầu:
> “Không đổi.”
Hôm kỷ niệm một tháng kể từ ngày “hòa giải”, cậu tặng tôi một hộp gỗ mới.
Tôi mở ra. Bên trong là…
Tất cả những bức thư tôi từng viết, từng bỏ vào hộp thư trường.
Có cả những dòng tôi từng nghĩ “không ai bao giờ đọc được.”
Tôi tròn mắt:
> “Sao cậu có?”
Cậu hơi cuối mặt :
> “Tớ nhặt từng cái Sau khi chuyển đi, tớ nhờ bạn quay lại lấy giùm.
Tớ giữ hết Nhưng không dám đọc lúc đó.
Vì sợ… nếu đọc rồi mà không đủ can đảm quay lại thì tớ sẽ có lỗi với cậu suốt đời.”
Tôi siết hộp thư trong tay Mắt cay cay:
> “Tớ viết mà không nghĩ cậu đọc được.
Nhưng vẫn viết. Vì chỉ cần viết ra, tớ thấy như cậu vẫn ở đâu đó.”
Tối đó, tôi tựa đầu vào vai cậu, dưới mái hiên quán cà phê.
Không mưa. Không gió.
Chỉ có hai người – đã từng mất nhau – giờ đang học cách giữ nhau thật chặt.
Chúng tôi không làm gì đặc biệt vào ngày Valentine.
Không hoa. Không socola. Không ảnh đôi đăng lên mạng.
Chỉ đơn giản là…
Cậu mua cho tôi một ly trà sữa vị dâu ít đường.
Tôi mua cho cậu một chiếc bật lửa nhỏ hình chiếc dù.
> “Vì sao là bật lửa?”
> “Vì… có lúc mưa tạnh rồi, nhưng lòng mình vẫn lạnh.
Còn cái này… sẽ ấm hoài.”
Cậu nhìn tôi, cười khẽ:
> “Tớ không cần bật lửa đâu.
Tớ có cậu rồi, đủ ấm rồi.”
Tôi đỏ mặt, quay đi.
> “Sến thế...”
> “Ừ Sến vì cậu.”
Cả hai bật cười. Dưới ánh đèn vàng mờ.
Không ai chụp lại khoảnh khắc đó,
nhưng tôi biết – trong tim tôi, cảnh ấy sẽ ở đó mãi.
Sau hôm ấy, mọi thứ dường như bước sang một nhịp khác.
Chúng tôi không còn là “hai người từng gặp dưới mưa” nữa.
Mà đã là… một cặp yêu nhau đúng nghĩa.
Tôi bắt đầu đưa Khánh Minh về quê tôi vào dịp lễ.
Cậu gặp mẹ tôi, gật đầu lễ phép.
Còn tôi thì… run như đi thi.
> “Bác không hỏi gì ạ?”
> “Hỏi gì?
Mẹ thấy mắt con sáng lắm từ khi có nó Thế là mẹ tin rồi.”
Tôi cười. Còn cậu thì nhìn tôi như muốn nói:
> “Thấy chưa? Yêu tớ là sáng đời luôn đó.”
Tối đó, khi tiễn tôi về lại thành phố, cậu khẽ nói:
> “Tớ sợ… có một ngày nào đó cậu lại viết thư không gửi.”
Tôi siết tay cậu, trả lời:
> “Nếu có viết nữa… thì sẽ là thư cưới.”
Một chiều tan học, tôi nhắn tin:
> “Tớ muốn đi đâu đó xa xa một chút.”
Cậu gọi ngay:
> “Bao xa? Ra ngoại thành? Hay… ra khỏi tim tớ?”
> “Ra khỏi não cậu trước đã.”
Cậu cười trong điện thoại, rồi nói:
> “Vậy mai, đi Đà Lạt nhé?”
Tôi im lặng vài giây.
Rồi gật đầu… như thể trái tim vừa bật đèn xanh.
Đà Lạt tháng ba, trời vẫn lạnh.
Chúng tôi ở một homestay nhỏ, trên đồi. Phòng có cửa kính, bên ngoài là rừng thông, sáng sớm sương phủ trắng.
Tối đó, trời mưa.
Tôi ngồi cạnh cửa kính, khoác áo len.
Cậu bước lại, đưa cho tôi một cốc cacao nóng.
> “Tớ thích trời mưa.”
> “Vì sao?”
> “Vì mưa khiến người ta dễ thật lòng.”
Tôi quay sang nhìn cậu:
> “Vậy cậu thật lòng gì đó đi.”
Cậu ngập ngừng. Nhìn ra ngoài.
Rồi quay lại, nhìn tôi thật lâu:
> “Tớ thật lòng muốn giữ cậu đến khi cậu không còn viết thư nữa… mà là viết thiệp cưới.”
Tôi sững lại. Tim như bị bóp nhẹ.
> “Cậu… nghĩ xa vậy hả?”
> “Tớ không nghĩ đâu. Tớ chắc.”
Trời vẫn mưa lất phất.
Căn phòng nhỏ. Ánh đèn vàng ấm dịu.
Tiếng nhạc acoustic nhẹ nhàng vang lên từ loa bluetooth:
> “You are the reason…”
Tôi đứng dậy, bước lại gần cậu.
> “Này…”
> “Sao?”
> “Cậu sẽ đi đâu nếu không gặp tớ?”
Cậu nhìn tôi, không trả lời.
Chỉ tiến lại. Rất chậm.
Và rồi… đặt tay lên má tôi. Nhẹ, mà kiên định.
> “Tớ không biết.
Nhưng nếu không có cậu… thì đi đâu cũng lạnh.”
Tôi còn chưa kịp nói gì…
Thì cậu cúi xuống Hôn tôi.
Lần này không còn là “chạm rồi buông”.
Mà là một nụ hôn thật sự.
Sâu Dịu dàng. Và rất… đau tim.
Tôi không né Không cứng đơ như lần trước.
Tôi nhắm mắt lại. Và hôn cậu.
Như thể nếu không làm vậy, trái tim mình sẽ tan ra mất.
Cả hai không nói gì thêm.
Chỉ ôm nhau. Trong căn phòng nhỏ.
Ngoài trời mưa vẫn rơi.
Nhưng lòng tôi… đã ấm hơn bất kỳ ngày nắng nào từng có.
Sau chuyến Đà Lạt, chúng tôi quay về thành phố.
Mọi thứ như đẹp hơn – hoặc cũng có thể… chỉ vì trong mắt tôi lúc này, đâu đâu cũng có cậu.
Tôi bắt đầu viết blog trở lại.
Nhưng không còn là những “bức thư không gửi” nữa, mà là những dòng như thế này:
> “Người ta hỏi: yêu lâu rồi thì còn gì để nói?
Tôi trả lời: mỗi lần mưa, cậu lại khác. Mà tôi thì lại muốn ghi nhớ từng phiên bản cậu dưới mưa.”
Khánh Minh thì bắt đầu năm cuối đại học.
Cậu chọn đi thực tập ở một công ty công nghệ lớn – nơi mà khả năng được giữ lại làm chính thức gần như 80%.
Tôi vui. Nhưng cũng… hơi chênh.
> “Vậy nếu cậu được giữ lại làm ở đó, rồi công ty điều đi Hà Nội thì sao?”
> “Thì… tớ đi. Nhưng…”
> “Không sao. Tớ chỉ hỏi vậy.”
Tôi cười. Nhưng trong lòng, hơi rát.
Bởi tôi biết nếu chuyện đó xảy ra, tôi không thể giữ cậu lại.
Vì tôi thương cậu. Và thương thì phải để người ta bay.
Một hôm, trời lại mưa.
Chúng tôi ngồi dưới mái hiên quen thuộc.
Cậu dựa lưng vào ghế, tay đút túi áo, lặng thinh.
> “Tớ xin lỗi nếu dạo này tớ ít nói.”
> “Tớ quen rồi.
Chỉ cần cậu còn ngồi đây, tớ đã thấy đủ.”
> “Không. Ý tớ là… có lẽ một ngày nào đó, tớ không ngồi ở đây nữa.”
Tôi quay sang.
Ánh mắt cậu không buồn, nhưng cũng không chắc chắn.
> “Tớ đang suy nghĩ về Hà Nội. Về công việc. Về tương lai.”
Tôi gật. Không hỏi thêm.
Chỉ nói một câu mà đến giờ vẫn thấy tim thắt lại khi nhớ lại:
> “Tớ không giữ cậu.
Nhưng nếu một ngày nào đó cậu quay lại nơi này…
Tớ vẫn sẽ đợi dưới mưa, như lần đầu.”
Cậu nắm lấy tay tôi.
Không hứa hẹn. Không lời yêu lãng mạn.
Chỉ lặng im. Nhưng trong mắt… đỏ hoe.
Khánh Minh nhận công việc ở Hà Nội.
Tôi biết chuyện đó sẽ đến.
Cậu nói trước rồi. Tôi chuẩn bị trước rồi.
Nhưng lúc cậu xách vali lên xe,
Tôi vẫn thấy tim mình… hụt một nhịp.
> “Không tiễn tớ ra sân bay à?”
> “Không. Tớ không thích nói tạm biệt.”
> “Ừ…
Vậy lần sau tớ về, đừng để tớ phải tìm cậu.”
Tôi không trả lời.
Chỉ cúi xuống buộc lại dây giày.
> “Tớ không đi đâu cả.”
Ngày cậu đi, trời… không mưa.
Lạ thật.
Cả tuần đều âm u, nhưng riêng hôm ấy lại trong veo.
Mọi người đều bảo:
> “Nắng đẹp thật.”
Chỉ có tôi – thấy cái nắng này chẳng làm lòng mình ấm hơn được chút nào.
Tháng đầu tiên xa nhau, chúng tôi gọi video mỗi tối.
Vẫn nói chuyện, vẫn cười, vẫn hỏi nhau ăn chưa.
Nhưng rồi công việc của cậu dày đặc hơn.
Tôi cũng bắt đầu viết nhiều hơn, nhận dự án viết cho tạp chí.
Những cuộc gọi ngắn lại.
Tin nhắn thành những dòng cụt lủn:
> “Bận không?”
“Vẫn ổn.”
“Nhớ.”
Chỉ một chữ. Nhưng sao mà mỏi tim đến thế.
Một hôm, tôi gửi cho cậu một đoạn tin nhắn rất dài.
> “Tớ biết cậu đang bận.
Tớ không đòi hỏi cậu phải gọi mỗi tối, không cần cậu phải chat cả ngày.
Nhưng tớ chỉ muốn cậu biết… tớ ở đây.
Và… tớ sợ mình sẽ biến thành một bức thư khác – không ai đọc.”
Cậu đọc, nhưng không trả lời ngay.
Hai ngày sau, cậu mới gọi lại.
Giọng hơi khàn:
> “Tớ xin lỗi…
Nhưng tớ chưa từng quên cậu.
Chỉ là… tớ đang cố đủ tốt để xứng với cậu sau này.”
Tôi khóc. Nhưng không giận.
Vì lần đầu tiên, tôi hiểu có những người, họ thương mình bằng cách… im lặng cố gắng.
> “Lúc gặp lại tim đập lại”
Tôi không biết Khánh Minh về lại thành phố.
Cũng không ai báo.
Không tin nhắn, không cuộc gọi, không một dấu hiệu nào.
Chỉ là hôm đó, tôi… lỡ quên mang dù.
Trời mưa. Rất bất ngờ.
Tôi chạ vội vào mái hiên cũ nơi ngày xưa tụi tôi hay đứng cùng nhau.
Không hiểu sao… chân lại dẫn tôi về đây.
Tôi ngồi xuống Rút điện thoại ra không ai nhắn rồi đột nhiên có ai đó che chiếc dù trên đầu tôi.
Tôi tưởng là người lạ nên không ngẩng lên, chỉ khẽ nói:
> “Cảm ơn. Nhưng mình ổn…”
Nhưng rồi giọng nói ấy vang lên, nhẹ nhàng mà nghèn nghẹn:
> “Cậu vẫn không thích ai khác che dù cho à?”
Tôi đứng bật dậy Quay lại.
Là cậu.
Khánh Minh Áo khoác ướt, tóc ướt, tay run nhẹ.
Nhưng ánh mắt vẫn như xưa dịu dàng và đủ để tôi thấy mình là người duy nhất.
> “Tớ xin lỗi…
Vì không nói trước.
Tớ chỉ… muốn xem… liệu cậu có còn đứng ở đây không.”
Tôi im lặng Không nói.
Chỉ tiến lại.
Ôm cậu thật chặt. Giữa mưa.
> “Tớ đã đứng đây ba lần.
Lần nào trời cũng mưa.
Nhưng chưa lần nào lạnh như mấy tháng không có cậu.”
Cậu siết tôi vào lòng. Cười khẽ bên tai:
> “Vậy… lần này, tớ về luôn.
Đứng cùng cậu. Dưới mưa. Mãi luôn.”
> “Tôi không cần lời hứa.
Không cần bó hoa, nhẫn hay bất kỳ lễ nghi nào.
Chỉ cần… cái ôm này,
Và cái người luôn tìm tôi –
Dù qua bao nhiêu khoảng trống,
Bao nhiêu lần lạc mất,
Cậu vẫn quay lại – đứng cạnh tôi,
Dưới mưa… như thuở ban đầu.”
Cảm ơn mọi người vì đã đọc 💝