Kể từ khi tôi kết hôn, cuộc sống của tôi giống như phim truyền hình máu chó lúc tám giờ.
Mẹ chồng cho rằng tôi chỉ có con gái, hơn 40 tuổi rồi còn muốn tự sinh.
Chồng lái xe bị tai nạn, chôn vùi luôn cả mạng của em rể.
Cũng may tôi còn có một cô con gái khôn khéo đáng yêu.
Cho đến một ngày, bọn họ nhắm vào con gái tôi, tôi biết mình không thể ở lại gia đình này thêm giây phút nào nữa.
1
"Nếu mấy đứa không sinh, mẹ sẽ sinh thay mấy đứa."
Cách đây ba năm, chồng tôi bị tai nạn xe không thể sinh con nữa, anh ta sợ mất mặt nên không cho tôi nói với mẹ chồng.
Mẹ chồng chỉ nghĩ tôi sinh con gái rồi không muốn sinh thêm nữa, xem tôi như kẻ ác.
Hôm nay, mẹ chồng đến tìm tôi và chồng nói thẳng bà ấy sẽ thụ thai trong ống nghiệm để sinh con trai, tiền sẽ do chúng tôi bỏ ra.
Đứa bé do chúng tôi nuôi, chuộc tội cho việc không sinh cháu trai cho bà ta.
Không ngờ chồng tôi lại đồng ý.
Lúc này người chồng Trương Lương vẫn còn giả vờ làm người tốt, khuyên tôi nên thông cảm cho mẹ anh ta, nói trong thôn của họ nếu không có con trai kế thừa hương hỏa thì dân làng sẽ đưa ra làm trò cười, cả đời cũng không ngẩng đầu lên được, sau khi chết càng không có mặt mũi gặp tổ tiên.
Nhưng nhìn đến con gái Nữu Nữu của tôi, sự việc đã đến nước này rồi cũng chỉ có thể đi một bước tính một bước.
Những ngày tháng tiếp theo, tôi hận không thể mọc thêm một đôi cánh.
Tỷ lệ thụ tinh ống nghiệm thành công đối với những cặp trẻ tuổi cũng chỉ có 30 đến 40%, mẹ chồng tôi kết hôn sớm, đã ngoài bốn mươi nên tỷ lệ thành công cực kỳ thấp.
Nhưng phôi thai trong ống nghiệm của mẹ chồng thực sự được cấy ghép thành công.
Tôi thầm nghĩ chỉ cần mẹ chồng sinh được con trai thì mọi chuyện sẽ trở nên tốt đẹp.
Nhưng người tính không bằng trời tính.
Mẹ chồng bảo tôi đưa Nữu Nữu lên huyện mua vải hoa, nói phải may quần áo mới cho đứa trẻ sắp chào đời.
Vừa hay Tiểu Bảo đến nhà mẹ chồng chơi cũng nhốn nháo đòi đi cùng, mẹ chồng bảo tôi đưa cậu bé đi theo, hơn nữa còn luôn miệng dặn tôi trông coi cháu ngoại Tiểu Bảo của bà ta cho cẩn thận.
Đến khi tôi thanh toán hóa đơn xong, trừ Nữu Nữu đang kéo góc áo của tôi ra thì hoàn toàn không thấy bóng dáng của Tiểu Bảo.
Điện thoại reo hồi lâu mà mẹ chồng tôi mới bắt máy, tôi lo lắng đến phát khóc: “Mẹ ơi, đứa nhỏ… mất rồi.”
Tôi tuyệt vọng kéo Nữu Nữu, tìm đến tối cũng không thấy, cuối cùng đành bất lực trở về nhà mẹ chồng.
2
Mẹ chồng nhìn thấy Nữu Nữu giống như nhìn thấy ma!
Bà ta chỉ vào Nữu Nữu hỏi tôi: "Không phải đứa bé ở đây rồi sao?"
Tôi mấp máy miệng, nhưng trong vô thức tôi vẫn ôm Nữu Nữu chặt hơn, tôi trả lời: "Là… là Tiểu Bảo bị lạc."
Chỉ thấy mẹ chồng đột nhiên đứng lên: "Cô nói cái gì? Tiểu Bảo? Tiểu Bảo bị lạc ư?"
Mẹ chồng tức giận nói với đầu dây bên kia: "Chị hai, mau đem đứa bé trả lại cho tôi! Tiền tôi không cần nữa, chị dám để Tiểu Bảo của tôi bị đói hay bị lạnh thì tôi liều mạng với chị đấy..."
Lúc này tôi chỉ cảm thấy máu dồn lên não, Nữu Nữu suýt chút nữa bị chính bà nội của mình bán đứt.
Bà già này quá độc ác, trọng nam khinh nữ đến mức như vậy, bà ta cũng không nghĩ thử bản thân mình cũng là phụ nữ sao.
Nhưng một ý khác lại nảy ra, tôi nghĩ ra một cách để đối phó với mẹ chồng.
Tôi lập tức dẫn Nữu Nữu rời khỏi nhà mẹ chồng, tìm một nơi vắng người gọi điện thoại cho bà cụ nhà họ Hứa, bà cụ đã trực tiếp hỏi cháu trai bảo bối của bà ấy đâu rồi.
Tôi nói sự thật: “Dì à, mẹ chồng cháu nhờ người họ hàng nào đó của bà ấy đưa Tiểu Bảo đi rồi, nhưng người họ hàng đó hình như không có ý định mang Tiểu Bảo về nữa, cháu nghe bọn họ nói qua điện thoại, hình như còn liên quan đến tiền. Dì à, chuyện này dì có biết không?”
Tôi vừa nói như vậy thì đối phương lập tức hiểu ra, bà cụ chửi vài câu rồi cúp điện thoại.
Tôi muốn xem xem, người đàn ông nghe lời mẹ Trương Lương này khi biết sự thật sẽ phản ứng như thế nào.
Tôi không dám để Nữu Nữu gặp nguy hiểm thêm lần nào nữa, nhờ đứa em gái đang học cùng thành phố xin nghỉ phép để trông coi Nữu Nữu.
3
Khi mẹ chồng tôi nhìn thấy tôi, bà ta nắm lấy tay áo nói tôi phải nói với bà cụ nhà họ Hứa là chính tôi đã làm lạc mất cháu trai của bà ấy, để bà ấy đến tính sổ với tôi.
Tôi nhìn mẹ chồng cười khẩy, bà ta không những muốn bán con gái tôi mà còn đặt cho tôi những điều phi lý như thế này.
Lại nhìn sang chồng, lòng tôi bỗng chốc lạnh đi, anh ta lại tin mấy lời nói nhảm của mẹ anh ta, tức giận trừng mắt nhìn tôi, dù sao anh ta cũng là sinh viên đại học, sao mẹ anh ta nói gì cũng tin hết như một con rối vậy.
Đến khi chúng tôi đến nhà chị họ của mẹ chồng, từ xa đã thấy có một người đàn ông lén lút đi ra khỏi đó.
Trong lòng người đàn ông đó chính là Tiểu Bảo.
Người đàn ông không ngừng gào khóc hỏi tại sao lại đánh ông ta, nhìn bà cụ Hứa bế Tiểu Bảo đi, người đàn ông không để ý đến vết thương trên người nữa mà gào lên: "Các người, các người trả đứa nhỏ lại cho tôi! Đây là con trai của tôi, dựa vào đâu mà mấy người cướp chứ?"
Mẹ chồng tôi ôm một bụng tức giận, chỉ vào chị họ của bà ta chất vấn: "Mắt chị bị mù rồi à? Ngay cả con trai con gái cũng không phân biệt được sao?"
Chị họ bà ta cũng la hét: "Bà hung dữ với tôi cái gì? Cháu gái bà trước sau gì cũng phải gả cho người ta, cháu trai bà lại không cùng họ với nhà bà, bà bán cháu trai đi thì có gì khác đâu? Để tôi nói thật cho bà luôn, sính lễ của con trai tôi vẫn chưa đủ, bé trai bán còn có giá hơn bé gái, tiền tôi đã lấy rồi, bảo tôi trả lại thì không có cửa đâu!”
Lúc đầu tôi còn tưởng mẹ chồng đã kỳ lạ lắm rồi, không ngờ chị họ của mẹ chồng còn kỳ lạ hơn.
Tôi giận đến sôi gan, cố gắng hết sức không để bản thân làm bất cứ điều gì bồng bột.
Nhìn lại người chồng Trương Lương lần nữa, anh ta biết mẹ mình đã bán con gái của anh ta vậy mà cũng không có phản ứng gì.
Người đàn ông tôi yêu, người mà ngày nào Nữu Nữu cũng gọi "ba ơi", trái tim của anh cũng làm bằng đá giống như mẹ anh sao?
Tôi hoàn toàn tuyệt vọng với Trương Lương rồi.
4
"Tôi không có tiền, vừa rồi ông cũng nhìn thấy rồi, đứa nhỏ là bà ta đưa tới, ông muốn tiền thì tìm bà ta đi." Chị họ của mẹ chồng chỉ vào mẹ chồng tôi.
Người đàn ông tiền mất tật mang, lại còn bị đánh, thế nào cũng không nuốt được cục tức này, túm cổ mẹ chồng, ánh mắt đỏ ngầu như ác quỷ.
"30.000 tệ, đưa tiền ra! Tiền đều là do tôi đi mượn, thiếu một cắc tôi bóp chết bà!" Người đàn ông nghiến răng nghiến lợi, bày ra dáng vẻ không cần mạng.