Nhất lộ sinh hoa (Nguồn: Cố Bắc Như Sơ)
Tác giả: thèm chulibii
Ngôn tình;Học đường
Văn án:
Sau khi tôi và Giang Khâm chia tay, anh ta đã uống say mèm rồi khóc lóc cầu xin tôi: “Song Song, xin em đừng rời xa anh.”
Nhưng tôi không phải là Song Song.
Nhìn nữ sinh có vài nét hao hao mình trong điện thoại của Giang Khâm tôi mới vỡ lẽ, thì ra mình chỉ là thế thân.
Tôi bật cười, đầu ngón tay lướt nhẹ trên gương mặt Giang Khâm. Giang Khâm không hề hay biết, anh ta trông rất giống một người.
1
Tôi quen Giang Khâm trên sân bóng rổ.
Ngày hôm ấy lúc đi ngang qua sân bóng rổ, nhìn thấy Giang Khâm đang chơi bóng, run rủi thế nào mà tôi lại đi mua một chai nước khoáng.
Không giống các nữ sinh khác đang cổ vũ nhiệt tình, tôi chỉ lẳng lặng ngồi ở đó, nắm chặt chai nước trong tay, mừng rỡ con tim đập thình thích liên hồi.
Dáng người anh ta hệt như cơn gió, động tác ném bóng vào rổ không những đẹp mà còn rất dứt khoát, nhưng đó không phải là điểm thu hút tôi.
Ở anh ta, dường như tôi có thể trông thấy một chàng trai vụng về không biết chơi bóng khác.
Chơi bóng xong, lúc đi ngang qua người tôi anh ta vô thức ngoảnh đầu lại, trông thấy tôi anh ta đứng hình mấy giây rồi dừng bước.
Tôi cười với anh ta rồi đưa chai nước tới: “Cho anh.”
Anh ta không từ chối, nhận lấy chai nước rồi mở nắp ra uống.
Tôi mỉm cười nhìn anh ta, từ mắt cho đến sống mũi rồi đến miệng, nhìn một cách tham lam.
Đột nhiên, vết đỏ thẫm trên khuỷu tay anh ta khiến đôi mắt tôi nhoi nhói.
Tôi hoảng hốt kéo anh ta đến bên vòi nước, rửa sạch v.ết thương, cẩn thận lau khô rồi dán băng cá nhân lên trên đó.
Nhưng tôi vẫn chưa hài lòng, còn kích động đến nỗi muốn đưa anh ta đến trung tâm y t.ế trường.
Dáng vẻ gấp gáp của tôi khiến anh ta phải bật cười.
“Sao em lại quan tâm tôi đến thế? Hình như… chúng ta không quen nhau mà.”
Đúng thế, chúng tôi không quen biết.
Tôi mím chặt môi không lên tiếng.
“Tôi tên Giang Khâm, còn em?”
“An Tranh.”
Chúng tôi quen nhau như thế đó.
Nơi nào có Giang Khâm, nơi ấy có bóng dáng của tôi.
Trông thấy tôi, bạn bè Giang Khâm sẽ trêu anh ta mấy câu, anh ta cũng chỉ cười cười không nói.
Sau một thời gian dính lấy nhau, chúng tôi đã chính thức hẹn hò.
“Chúng mình hẹn hò nhé.” Lúc Giang Khâm nói với tôi câu này, ánh mắt của anh ta rất chân thành, nhưng lại giống như xuyên qua tôi nhìn một ai khác.
Tôi do dự, bởi lẽ như thế với anh ta là không công bằng, bởi lẽ tôi tiếp cận anh ta là có mục đích.
Nhưng tôi rất muốn trông thấy anh ta, đứng nhìn từ đằng xa đã không còn thỏa mãn được tôi nữa, tôi muốn gần hơn nữa. Nếu như là mối quan hệ kiểu này, cũng không phải không được.
Mới đầu, bạn bè của Giang Khâm hay tỏ vẻ ngưỡng mộ anh ta, họ luôn nói: “Giang Khâm, cậu khá lắm, vậy mà lại tìm được một cô bạn gái vừa xinh vừa tốt với cậu thế này.”
Bây giờ họ lại nhìn tôi bằng ánh mắt thương hại, đồng cảm, bởi vì Giang Khâm không hề tốt với tôi.
Anh ta vốn không thích tôi, thậm chí còn ghét.
Có là gì, tôi vốn không bận tâm, chỉ cần tôi thích là được.
Ở trường, tôi không có bạn bè, cũng không hợp với bạn cùng lớp.
Trong lớp tôi luôn đứng top cuối.
Vì không muốn trượt môn nên tôi đã nhờ cán bộ lớp ôn tập giúp mình, cậu ấy vui vẻ đồng ý.
Nhờ cậu ấy không chỉ vì cậu ấy tốt bụng, học giỏi mà còn vì giọng nói của cậu ấy nữa.
Giọng của cậu ấy rất hay, trong và dịu dàng.
Tôi nhìn đôi môi hết mở rồi lại khép của cậu ấy, trong lúc ngẩn ngơ dường như tôi đã quay trở về ngày hè oi ả kia, rồi tự dưng bật thốt lên một câu: “Cậu… cậu có thể gọi tớ một tiếng “Tranh Tranh” được không?”
Cậu ấy sững người rồi dừng bút.
“Được.” Cậu ấy đỏ mặt, sau đó chậm rãi lên tiếng: “Tranh Tranh.”
Không phải…
Không phải là cảm giác ấy, cũng không phải là giọng nói ấy.
Khóe mắt cay cay, tôi ngoảnh đầu sang một bên nhìn chằm chằm góc bàn không lên tiếng.
Không phải là anh… sẽ không có ai…
“Cậu sao vậy?” Cậu ấy luống cuống, vụng về lấy giấy cho tôi.
“Không sao, tớ đi rửa mặt chút nhé.”
Vòi nước chảy liên tục, tôi cũng không cầm nổi nước mắt nữa.
Em rất nhớ anh, Mục Gia Hòa.
Mùa hè năm nhất oi bức, Mục Gia Hòa rất cuốn hút.
“Gia Hòa, em không biết làm câu này, anh dạy cho em đi.” Tôi chọc cây bút vào cánh tay Mục Gia Hòa.
“Không rảnh.” Mục Gia Hòa cũng không thèm nhìn tôi lấy một cái, anh chỉ chuyên tâm đọc sách.
“Gia Hòa tốt nhất của em, anh dạy cho em đi mà, khó quá…”
Anh nhìn tôi, hơi ngả người sang.
Giọng của Mục Gia Hòa thật sự rất hay, khàn khàn, có chút dịu dàng, lại mang theo sự hấp dẫn không sao tả nổi.
Tôi chỉ chăm chăm nhìn anh chứ không hề để ý đến chuyện anh đang nói gì.
Anh bất lực đặt bút xuống: “Em muốn trượt môn phải không?”
Tôi hơi chột dạ: “Em vẫn đang nghe mà.”
Sau đó còn nói thêm một câu: “Chẳng phải tại anh quá đẹp trai sao?”
Mục Gia Hòa tức quá hóa cười, anh cầm cây bút gõ lên đầu tôi.
“Đau đau, đau lắm đấy.” Tôi ôm đầu, hét lên: “Mục Gia Hòa, anh đánh đau quá, mau thổi cho em đi.”
Thật ra không đau chút nào.
Không ngờ diễn xuất vụng về ấy của tôi lại khiến anh tin thật, anh sáp lại gần rồi thổi.
Nhắm chuẩn môi anh, tôi hôn lên đó.
Kết quả vì dùng quá sức, môi đập vào răng.
Mục Gia Hòa che môi lại, anh vừa tức vừa xấu hổ: “Em…”
Tôi xấu hổ đỏ mặt cũng không dám nhìn anh mà nhỏ giọng nói một câu: “Môi thì mềm mà răng đập đau quá.”
Nhất thời không có ai lên tiếng, tôi cũng không biết anh có đang nghe hay không.
Tôi không đọc nổi sách nữa, len lén nhìn sang thì trông thấy Mục Gia Hòa đang đỏ mặt.
Tôi nằm bò lên trên bàn rồi mỉm cười, độ cong của khóe miệng còn dài hơn cả mùa hè.
“Không được cười.” Anh nghiến răng nghiến lợi nói.
Bừng tỉnh từ trong ký ức, cơ thể đã mệt lả đi.
2
Lúc đi ngang qua cửa cầu thang, tôi trông thấy Giang Khâm và một cô gái đang đứng ở trong góc.
Anh ta ấn cô ta lên trên tường rồi hôn.
Thậm chí tôi còn nghe thấy tiếng hai người họ hôn nhau.
Họ hôn nhau bao lâu, tôi nhìn họ bấy lâu.
Cho đến khi người phụ nữ mở mắt ra và trông thấy tôi, cô ta giật mình hét lên một tiếng Giang Khâm mới quay người lại.
Anh ta sững người, chau mày, hình như không vui khi tôi quấy rầy bọn họ.
Sau đó anh ta cúi người nói gì đó với cô gái, cô ta mỉm cười hôn anh ta một cái rồi nhìn tôi bằng ánh mắt đầy khiêu khích.
Cô ta bỏ đi.
Tôi đứng im tại chỗ, nhìn Giang Khâm bước từng bước tới.
“Em khóc rồi sao?” Anh ta tựa người vào lan can, đứng ở nơi có thể nhìn thẳng vào đôi mắt tôi.
Anh ta nở nụ cười châm biếm: “Ghen rồi sao?”
Tôi nên ghen sao?
“Không ghen.”
Nghe được câu trả lời của tôi, anh ta rất không vui, cũng hơi bực bội, chau mày nhìn tôi chằm chằm.
Anh ta nhìn tôi một hồi lâu, khóe miệng cong cong giống như tự giễu: “Đúng vậy, em có biết ghen là gì đâu? Anh muốn ăn vằn thắn của Hiền Vân Quán.”
Tôi đứng hình vài giây rồi mới nói được.
“Hiền Vân Quán” nằm ngay ở cổng trường, cách chỗ này khá xa, tôi phải chạy tới đó, lúc đến nơi đã mệt bở hơi tai.
Trong lúc đóng gói vằn thắn, thấy có thể thêm hành lá, tôi cũng không nghĩ nhiều mà thêm hai thìa.
Nắng gắt, tôi rảo bước trên con đường trường.
Điện thoại rung lên, trên đó hiện dòng tin nhắn: “Anh đang ở Mạn Ký.”
Tôi dừng bước rồi nhanh chóng xoay người chạy về một hướng khác.
Lúc tôi lại xuất hiện trước mặt Giang Khâm thì đã hai mươi lăm phút trôi qua.
Giang Khâm và bạn của anh ta đang ngồi chơi bài, bên cạnh còn có một cô gái.
Bọn họ nhìn thấy tôi thì bật cười, sau đó nhỏ giọng chuyện trò với nhau: “Cô ấy nghe lời quá nhỉ.”
Giang Khâm chau mày: “Bảo đi mua đồ mà lề mề thế không biết.”
Lúc này hai má tôi đỏ bừng, lọn tóc rối dính lên trên mặt, mồ hôi chảy ròng ròng, vừa mệt lại vừa nóng, trông rất nhếch nhác.
Tôi không lên tiếng, để đồ xuống rồi rời đi.
Vừa mới quay người Giang Khâm đã gọi tôi lại.
“Mang phần của em tới đây đi.” Anh ta chỉ vào mì lạnh tôi đang cầm trong tay.
Tôi mím chặt môi rồi để bát mì lạnh trước mặt anh ta.
Giang Khâm đẩy mì lạnh sang bên cạnh rồi nói với nữ sinh kia: “Em ăn đi.”
“Như thế không hay lắm đâu.” Cô ta mỉm cười nhìn tôi, tuy miệng nói không nhưng vẫn vui vẻ mở hộp mì lạnh ra.
Tôi bình tĩnh nhìn mọi thứ, bình tĩnh giống như người chạy đi rất lâu mua đồ, mệt bở hơi tai không phải là tôi vậy.
Đột nhiên Giang Khâm thay đổi thái độ, anh ta vung tay.
Tôi còn chưa kịp nhận ra đã xảy ra chuyện gì thì chiếc hộp kia đã đập lên trên đùi rồi, canh nóng chảy xuống thành dòng, làm đỏ ửng cả một mảng.
Người ngồi trong quán cũng phải giật mình, họ quay đầu nhìn sang.
Bạn bè của Giang Khâm và cô gái kia trông thấy dáng vẻ nhếch nhác của tôi thì tủm tỉm cười với nhau.
“Anh từng nói với em anh ghét nhất ăn hành, phải để anh nói bao nhiêu lần nữa em mới nhớ đây.” Giang Khâm nén cơn giận, ánh mắt kia toàn là chán ghét.
Tôi cúi đầu, nhìn vằn thắn rơi vãi trên mặt đất, nước mắt lưng tròng, không biết là do bị bỏng hay là vì lý do nào khác.
Tôi biết Giang Khâm không thích ăn hành nhưng Mục Gia Hòa thích ăn nó.
Tôi đã hy vọng anh ta là Mục Gia Hòa biết nhường nào nhưng anh ta không phải, sở thích của hai người khác nhau, khác nhau hoàn toàn.
Những điều này, tôi nên hiểu rõ.
“Cô nhóc, em không sao chứ?” Chủ quán bước tới hỏi thăm.
Tôi lắc đầu, mượn quán cái chổi quét tước sạch sẽ, sau khi nói lời xin lỗi với Giang Khâm xong thì quay người bỏ đi.
Lúc tôi quay người lại, nước mắt bất giác rơi xuống.
Tôi không sao bình tĩnh chấp nhận nổi, mọi thứ đều đang nhắc nhở tôi Mục Gia Hòa không còn nữa, dù cho tôi có tìm được một người giống anh cỡ nào thì cũng không thể thay thế anh.
Tôi để ý đến Giang Khâm là vì anh ta có một gương mặt trông rất giống Mục Gia Hòa.
Thật ra ban đầu khi bên nhau, Giang Khâm cũng đối xử tốt với tôi lắm, anh ta vẫn sẽ cười.
Nhưng không hiểu tại sao sau này anh ta lại đột nhiên thay đổi, dường như tôi làm bất cứ chuyện gì cũng là sai.
Tôi cũng cố gắng làm anh ta cười nhưng trong mắt anh ta mọi cố gắng của tôi không khác gì trò cười.
Thật nực cười, nếu là người khác chắc đã chia tay từ lâu rồi, nào có giống tôi, hệt như một kẻ hèn mọn.
Nhưng không sao cả, đều do tôi tự mình chuốc lấy, dù cho anh ta có tệ bạc với tôi, dù cho người ta có nói tôi hèn mọn, vô liêm sỉ thì tôi cũng chẳng bận tâm, trong lòng không chút gợn sóng, chỉ cần anh ta cười là được rồi.
Ở trường có rất nhiều người theo đuổi Giang Khâm, nếu tôi đã đụng đến anh ta thì cũng nên trả giá một chút.
Vừa mới bước ra khỏi quán, đứng ở cầu Ngọc Hồ tôi lại bị một đám con gái chặn lại.
Có lẽ thấy tôi dễ b.ắt n.ạt, bọn họ cũng không thèm nói nhiều mà c.ướp lấy đồ trong tay tôi.
Tôi vươn tay định giành lại.
Nữ sinh kia giơ tay lên, giơ rất cao.
Tôi biết cô ta, cô ta hay bám lấy Giang Khâm nhưng anh ta lại chẳng thèm đoái hoài, thế nên cô ta muốn trút giận lên người tôi.
Cô ta nhướng mày: “Cô được đấy, Giang Khâm đối xử với cô như thế mà cô vẫn không chịu chia tay với anh ấy à.”
Cô ta rất cao, tôi chỉ đành ngước đầu lên, ánh nắng rất chói mắt.
Tôi mỉm cười: “Dù cho chúng tôi có chia tay chắc gì đã tới lượt cô. Cô nghĩ Giang Khâm sẽ thích cô sao? Tôi khuyên cô nên biết mình biết ta, hiện tại người đang ở bên anh ấy là tôi. Còn nữa, làm phiền cô tránh ra.”
Cô ta hít một hơi thật sâu, cố nén giận rồi ném đồ của tôi xuống dưới hồ sau đó quay đầu nói với người đứng sau lưng mình: “Kéo cô ta qua đây.”
Nắm chặt tay lại tôi nhìn cô ta, cũng không đợi bọn họ ra tay tôi vung tay lên, trước tiếng hét đầy ngạc nhiên của bọn họ tôi nhảy xuống dưới hồ không chút do dự.
“Bà mẹ, nó nhảy xuống rồi kìa.”
“Cô ta bị đ.iên hả, chỉ vì mấy quyển sách…”
“Làm sao bây giờ? Cô ta có ch.ết đ.uối không? Nước sâu như thế.”
Nước hồ rất đục, tôi không sao mở được mắt, nín thở chỉ đành lần mò theo cảm giác.
Đá, chai thủy tinh, rong rêu, còn có cả sách… tôi sờ được rất nhiều thứ nhưng lại không có thứ mà tôi muốn tìm.
Vừa lo lắng vừa hoảng hốt.
Không biết đã bao lâu trôi qua, cho đến khi không nín thở được nữa tôi mới ngoi lên mặt nước.
Vừa mới nhô đầu lên, tôi đã nghe thấy tiếng hô hoán trên bờ, bóng người qua lại.
“An Tranh.”
Là Giang Khâm.
“An Tranh, em lên đây đi, không muốn sống nữa phải không?”
Tôi vờ như nghe thấy những gì Giang Khâm nói, lại tiếp tục lặn xuống dưới nước tìm tiếp.
Chưa đầy hai phút sau tôi đã bị người ta nắm lấy cánh tay kéo lên.
Tôi không còn sức để vùng vẫy nữa, mặc cho anh ta kéo, nước hồ tràn vào trong khoang mũi.
Sau khi lên bờ, có người khoác áo cho tôi.
“Đồ của tôi…”
Tôi nôn ra một ngụm nước, mở to mắt, dưới cái nắng chói chang tôi đã trông thấy một gương mặt vừa mơ hồ lại vừa thân thuộc.
Mục Gia Hòa…
Ấm ức như thủy triều ập tới, nước mắt lập tức rơi xuống, giàn giụa, tôi khàn giọng nói: “Bọn họ… bọn họ vứt con gấu nhỏ anh tặng em đi rồi.”
“Chỉ vì con gấu đó mà em không muốn sống nữa sao.”
Cánh tay đang nắm chặt góc áo của anh ta bỗng khựng lại… không phải giọng nói này.
Tôi giơ tay lên lau nước mắt, bấy giờ mới nhìn rõ người đang ôm mình, là Giang Khâm.
Anh ta tức giận nhìn tôi, ánh mắt hung dữ, đầu tóc ướt nhẹp, nước chảy từ má xuống dưới cằm.
Tôi dùng hết sức bình sinh đẩy anh ra ra.
Anh ta ngẩn người, tôi đứng dậy, nắm chặt áo khoác rồi bước khỏi đám người.
Khi ấy tôi lại coi Giang Khâm là Mục Gia Hòa.
Giang Khâm đứng đằng sau gọi tên tôi, tôi không để tâm, trái lại còn bước đi nhanh hơn.
Buổi tối tôi ngồi một mình bên hồ nhìn mặt nước lấp lánh.
Không tìm thấy nữa… sẽ không bao giờ tìm thấy nữa.
Tôi dụi đôi mắt cay cay, trong lòng rất khó chịu, cảm thấy rất bất lực.
Xin lỗi anh, Mục Gia Hòa…
Em không giữ được đồ của anh.
Móng tay bấu chặt vào đất, đau thương u sầu không sao hết được.
Gió bên hồ rất to, nó làm mặt hồ gợn sóng lăn tăn, cũng thổi khô nước mắt của tôi.
Không biết đã ngồi đó bao lâu, cho đến khi cơ thể run lên vì lạnh tôi mới chống người đứng dậy.
Có thể là do ngồi quá lâu, hai chân tê rần, mất thăng bằng khiến tôi ngả người về phía trước.
Thấy mình sắp lao xuống nước, tay tôi bị người ta nắm lấy rồi kéo lên trên.
“An Tranh, anh thấy em đ.iên rồi đấy, đêm hôm khuya khoắt suy nghĩ không thông, muốn ch.ết phải không?”
Sau khi đứng vững, nhờ có ánh trăng tôi mới nhìn thấy rõ gương mặt của Giang Khâm, đôi mắt anh ta mở to.
“Nếu như không phải anh kéo em lại, em muốn nhảy xuống đó hả?”
Tôi há miệng muốn nói gì đó nhưng lại không biết nên nói gì.
Anh hiểu lầm rồi, sao tôi lại không nghĩ thông suốt được chứ?
Cuối cùng tôi cúi đầu khẽ nói: “Không phải.”
“Có vài quyển sách thôi, có đáng để em phải làm thế không, cùng lắm thì mai anh tìm lại cho em, muốn bao nhiêu quyển em cứ nói, mẹ nó có tí chuyện đã sống dở ch.ết dở thế này rồi.”
Tôi ngắt lời anh ta, nắm chặt tay lại mới giữ được bình tĩnh, tôi lạnh lùng nói: “Anh thì hiểu cái gì?”
Anh ta chẳng hiểu gì cả.
Nói xong tôi đẩy tay Giang Khâm ra, cố chịu cơn đau dưới chân rồi rời đi luôn.
3
Đêm đó, cổ họng tôi khô khốc.
Mơ mơ màng màng bò dậy, tôi lần mò trong bóng tối rót một cốc nước uống rồi quay về giường ngủ tiếp, nhưng trằn trọc mãi cũng không sao ngủ được.
Đầu đau như b.úa bổ.
Cầm điện thoại lên xem, đã hai rưỡi sáng rồi.
Lỡ tay ấn vào một dãy số, trên danh bạ là một dãy số tôi đã khắc sâu trong lòng, đôi mắt cay cay.
Biết rõ không gọi được nhưng vẫn muốn gọi.
Nghe giọng nữ lạnh lùng máy móc ở đầu dây bên kia: “Xin chào, số máy quý khách vừa gọi đang tạm khóa”
Tôi vẫn không chịu bỏ cuộc, gọi lại liên tục cho đến khi nước mắt chảy dài từ khóe mắt thấm ướt tóc mai.
Tôi vùi đầu vào trong gối khóc nức nở.
Lúc mới hẹn hò với Mục Gia Hòa, tôi luôn tìm đủ mọi lý do bắt anh làm bài tập hộ mình.
“Mục Gia Hòa, em bị ốm rồi.” Tôi đẩy quyển sách đến trước mặt Mục Gia Hòa: “Tay em không còn sức nữa, anh làm bài tập cho em đi.”
Anh tỏ vẻ bất lực với tôi.
“Sao anh lại tốt như thế chứ.” Tôi gối đầu lên bàn rồi nhìn anh: “Vừa đẹp trai lại vừa tốt với em, sao anh lại tốt thế nhỉ?”
Mục Gia Hòa mỉm cười: “Lại nịnh.”
“Haiz, em đau đầu quá, anh xoa cho em được không?” Tôi nắm lấy góc áo anh rồi lắc lắc.
Anh im lặng giơ tay lên.
Đầu ngón tay ấm áp đặt lên thái dương của tôi, dùng sức vừa phải.
Tôi nheo mắt nhìn Mục Gia Hòa, ánh sáng dịu nhẹ xuyên qua khung cửa sổ chiếu lên người anh, anh như đang tỏa sáng vậy.
Nhìn đôi môi hơi mím lại của anh, tôi nghĩ thầm nếu không phải bị ốm, tôi nhất định sẽ hôn anh.
Cứ thế, tôi thiếp đi từ lúc nào không hay.
Đến khi thức giấc, vừa mở mắt ra tôi đã trông thấy đôi mắt cười của Mục Gia Hòa, trên người là chiếc áo khoác của anh.
Thấy tôi dậy, anh vội nhìn sang chỗ khác.
“Trời sắp tối rồi, mọi người cũng đã về hết sao anh không gọi em dậy?” Giọng tôi mang theo giọng mũi đặc sệt.
Đồ đạc cũng đã thu dọn xong.
Chúng tôi sóng bước quay về ký túc xá, Mục Gia Hòa cao hơn tôi rất nhiều.
Tôi thấy anh cứ liếc nhìn mình suốt.
“Sao anh cứ nhìn em vậy?” Tôi nhìn anh.
Anh nhìn mặt tôi rồi bật cười, khóe mắt cong cong.
Tôi sững người mấy giây, không hiểu chuyện gì cũng cười theo.
Nếu như khi ấy tôi biết Mục Gia Hòa làm gì với gương mặt mình nhất định tôi sẽ đ.ánh cho anh một trận.
Lúc rửa mặt vén tóc mái sang một bên, hai hàng mày vừa to vừa đen hiện ngay trước gương.
Tôi vừa ngạc nhiên vừa tức giận.
Cuối cùng tôi cũng hiểu được vẻ mặt ngượng ngập của Mục Gia Hòa rồi, thì ra là chột dạ khi làm chuyện xấu.
Anh ch.ết chắc rồi.
Sáng hôm sau tôi định tới tìm anh tính sổ, nhưng khi trông thấy thuốc cảm đặt trên bàn và Mục Gia Hòa đang lặng lặng viết chữ ở bên cạnh, cơn giận cũng không cánh mà bay.
Giấc mộng quá mức chân thật, lúc tôi tỉnh dậy đã hơn bảy rưỡi rồi, vội vàng đánh răng rửa mặt rồi chạy vào trong lớp trong tiếng chuông kêu.
Trông thấy Giang Khâm đang ngồi ở hàng ghế sau, anh ta vẫy tay với tôi.
Tôi hơi ngạc nhiên, đồng thời cũng để ý đến sách và bữa sáng đang đặt trên bàn.
Anh ta chỉ tay vào sách và bữa sáng rồi nói: “Mua cho em đó.”
“Cảm ơn.” Giọng tôi hơi khàn.
Anh ta thấy giọng tôi hơi khác, thế là hỏi: “Em ốm hả?”
“Vâng.”
Giang Khâm không nói thêm gì nữa mà chạy ngay ra ngoài.
Nhìn bóng lưng rời đi của Giang Khâm, tôi thật sự không hiểu nổi rốt cuộc anh ta bị làm sao nữa. Ngày trước anh ta sẽ không nói chuyện ôn hòa với tôi như thế đâu, lại càng không mua bữa sáng cho tôi, hầu như toàn là tôi cầm theo bữa sáng đứng đợi anh ta trước cửa lớp.
Lúc ra chơi Giang Khâm mới về, anh ta còn cầm theo cả thuốc cảm.
“Sao em không ăn đi.” Anh ta nhìn bữa sáng để trên bàn.
“Em chưa đói.”
“Lát nữa ăn rồi uống thuốc.”
“Vâng, cảm ơn anh.”
Giang Khâm nhìn tôi thêm vài cái, có lẽ là do thái độ lạnh nhạt của tôi hôm nay khác hẳn ngày thường.
“Trưa nay cùng đi ăn nhé.”
Ngẩn người, suy nghĩ một lát cuối cùng tôi vẫn gật đầu đồng ý.
Lúc ăn cơm, Giang Khâm gọi rất nhiều món, đều là những món tôi không thích ăn.
Đang lúc ăn cơm, Giang Khâm nhận được một cuộc điện thoại. Hai hàng mày anh ta nhíu chặt, giọng điệu không vui.
Tôi loáng thoáng nghe thấy tiếng phụ nữ trong điện thoại.
Tôi đoán lại là cô gái nào đó giận dỗi muốn anh ta dỗ dành.
Quả nhiên anh ta cúp máy, nói một câu em cứ ăn từ từ rồi bỏ đi.
Tôi cũng không muốn ăn, anh ta vừa đi tôi cũng buông đũa xuống rồi đi luôn.
4
Tuy tôi không biết tại sao anh ta lại đột nhiên thay đổi thái độ nhưng những hành động sau đó của anh ta lại khiến tôi hoài nghi có phải anh ta biến thành một người khác rồi không.
Không chỉ ăn cơm cùng tôi, đưa tôi về ký túc xá, bảo vệ tôi trước mặt bạn bè, thậm chí Giang Khâm còn mua trà sữa, tặng túi quần áo cho tôi nữa.
Tự dưng anh ta tốt với tôi như thế, làm tôi trở tay không kịp.
Chẳng thà anh ta cứ như ngày trước, sai bảo tôi bất cứ lúc nào mình muốn còn khiến tôi yên tâm hơn.
Đứng trước gương, tôi không vui kéo khóa chiếc váy trắng tay bồng đang mặc trên người.
Hầu như đồ nào Giang Khâm tặng tôi cũng là màu trắng, tôi lại không thích màu trắng.
Ăn mặc thế này cũng theo mong muốn của anh ta.
Giang Khâm đang đứng đợi ở dưới tầng, lúc trông thấy tôi anh ta đã sững người rất lâu.
Tôi lại gần anh ta mới hoàn hồn, mỉm cười rồi nói: “Đi thôi.”
Anh ta muốn nắm tay tôi nhưng tôi lại tránh đi trong vô thức.
“Em vẫn chưa quen lắm.”
Giang Khâm khôi phục lại rất nhanh, anh ta cười nói: “Anh đưa em đến một nơi.”
Chúng tôi không đến được nơi đó bởi vì giữa đường Giang Khâm nhận được một cuộc điện thoại, vẻ mặt anh ta lo lắng, giọng điệu rất đỗi dịu dàng.
Đi ngay sau anh ta, tôi nghe thấy anh ta nói: “Em cứ đứng đó đợi anh, đừng đi lại lung tung… anh sẽ tới ngay.”
Giang Khâm rời đi không chút do dự, thậm chí anh ta còn quên mất sự tồn tại của tôi.
Tôi chưa từng thấy anh ta nóng vội như thế nên cũng hơi tò mò.
Nhưng tôi cũng không nghĩ nhiều, quay người đi đến khu vui chơi ở gần đó rồi chơi suốt hai tiếng đồng hồ, lúc rời đi trời cũng đã tối rồi.
Bất ngờ là trên đường quay trở về trường tôi lại nhìn thấy Giang Khâm và một cô gái khác.
Đứng ở ven đường đợi xe, từ đằng xa tôi trông thấy Giang Khâm đang cẩn thận dìu một cô gái lên xe.
Trời quá tối, tôi cũng không thấy rõ gương mặt của cô gái nhưng hình như cô ấy say rồi.
Xe taxi chạy ngang qua người tôi, qua cánh cửa sổ tôi thấy Giang Khâm đang ôm lấy cô ấy, tôi chưa thấy dáng vẻ dịu dàng che chở đó bao giờ.
Sau khi quay về trường, Giang Khâm gọi điện tới hỏi tôi đang ở đâu.
Tôi nắm chặt điện thoại trong tay, im lặng vài giây rồi mới nói chỗ mình đang đứng cho anh ta biết.
Giang Khâm bảo tôi đợi anh ta.
Đợi khoảng mười phút, tôi thấy Giang Khâm cầm theo ly trà sữa đi tới.
“Xin lỗi em, đã nói đưa em đi chơi mà lại có việc đột xuất.”
“Em biết, không sao đâu.” Tôi mỉm cười tỏ vẻ mình đã hiểu, giấu đồ nướng đang cầm trong tay ra sau lưng.
Nhìn nhau một lúc, anh ta lúng túng ngoảnh mặt đi rồi lại nhìn vào chiếc váy tôi đang mặc: “Sao vậy?”
Tôi nhìn sang thì trông thấy vết bẩn chói mắt trên chiếc váy trắng, do lúc ăn thịt nướng không cẩn thận bị bắn vào.
Giang Khâm chau mày.
Nhìn coi, váy trắng bị bẩn rất dễ trông thấy, tôi thật sự không hợp mặc màu trắng.
Anh ta quay sang nhìn mái tóc rối của tôi, tôi có thể cảm nhận được sự không vui của anh ta.
____
Nghe một người bạn của Giang Khâm nói, tôi biết anh ta có một cô bạn thanh mai, là người trong lòng anh ta.
Tôi đoán chắc là cô gái tối hôm đó.
Tôi đã suy nghĩ rất lâu, nếu như Giang Khâm đã có người trong lòng, hơn nữa anh ta cũng không thích tôi thì tôi cũng không nên làm lỡ dở anh ta, dù sao thì tôi tiếp cận anh ta cũng chỉ vì Mục Gia Hòa.
Dù họ có gương mặt giống nhau thì có sao? Tôi chỉ đang l.ừa dối mình thôi, không phải là không phải, không ai có thể thay thế được Mục Gia Hòa.
Tuy tôi không biết lý do tại sao Giang Khâm lại đồng ý hẹn hò với mình trong khi đã có người trong lòng nhưng tôi không muốn tiếp tục nữa, vừa chấp nhận việc anh ta đối xử tốt với mình lại vừa áy náy lo lắng.
Tôi soạn tin nhắn chia tay rồi gửi cho Giang Khâm.
Lúc tin nhắn được gửi đi, tôi như được giải thoát, thở phào một cái nhẹ nhõm.
Với tính cách của Giang Khâm, sau khi đọc được tin nhắn anh ta sẽ m.ắng tôi một trận trước tiên rồi mới đồng ý.
Vừa nghĩ đến những điều bất thường mấy hôm nay của Giang Khâm, tôi cũng không chắc anh ta sẽ có phản ứng gì.
Nhưng mấy hôm sau tôi cũng không nhận được tin nhắn hồi âm, nó giống như hòn đá chìm sâu dưới đáy biển vậy.
Lúc đứng trước cổng trường đợi xe bus, tôi đã nhìn thấy Giang Khâm lâu rồi không gặp.
Giang Khâm bước từ trên xe taxi xuống, trông anh ta rất mệt mỏi.
Tôi gọi anh ta: “Giang Khâm.”
Giang Khâm ngẩn người: “Sao em lại ở đây?”
“Em muốn nói chuyện với anh.”
Anh ta gãi đầu, hơi bực bội: “Được.”
“Anh đọc được tin nhắn em gửi chưa?”
Anh ta híp mắt lại như đang suy nghĩ: “Anh tưởng em chỉ đang giận dỗi thôi.”
Thì ra trong mắt Giang Khâm tôi cũng giống như những nữ sinh khác thỉnh thoảng lại giận dỗi.
Hít một hơi thật sâu, tôi nghiêm túc nói: “Được, em sẽ nói thẳng trước mặt anh, Giang Khâm chúng ta chia tay đi.”
Bấy giờ Giang Khâm mới ngước mắt lên, anh ta nhìn tôi rồi cười khẩy: “Bởi vì mấy hôm nay anh vô tâm với em sao? An Tranh, em có thể hiểu chuyện một chút được không? Anh thật sự…”
“Không phải.” Tôi ngắt lời anh ta.
Không phải vì lý do này, mà là tôi thấy áy náy không muốn lợi dụng anh ta nữa.
“Là vì Lý Trúc sao?”
Lý Trúc là cán sự môn trong lớp, sao Giang Khâm có thể nực cười đến mức cho rằng tôi sẽ vì Lý Trúc mà chia tay với anh ta chứ?
“Đều không phải, em nói thật đó.”
Giang Khâm im lặng một lúc, ánh mắt phức tạp.
Anh ta nói: “Tùy em.”
Nói xong, anh ta đi lướt qua người tôi.
Trước khi rời đi, anh ta tỏ vẻ đắc ý, như thể tin chắc là mấy hôm sau tôi sẽ khóc lóc cầu xin anh ta quay lại vậy.
Sau đó chẳng có gì cả, tôi không bám lấy Giang Khâm, cũng không gặp anh ta, cuộc sống của tôi chỉ có ký túc xá và thư viện, phong phú nhưng trong lòng lại trống rỗng.
Thỉnh thoảng tôi sẽ nghĩ tới những thứ có liên quan đến Mục Gia Hòa.
5
Từ khi Mục Gia Hòa mất, tôi không dám tiếp xúc với những việc và vật có liên quan đến anh, kể cả người nhà anh.
Nhưng hôm nay tôi lại gặp được Mục Doanh trong quán cà phê.
Mục Doanh là chị gái của Mục Gia Hòa.
Lâu rồi tôi không gặp chị ấy, từ khi nhà họ Mục chuyển đi nơi khác.
“An Tranh.” Mục Doanh gọi tôi.
Tôi bưng cốc cà phê, lúng túng không biết phải làm sao.
Chị ấy nhìn chiếc ghế trước mặt mình, ra hiệu cho tôi ngồi xuống.
Mục Doanh hỏi tôi về tình hình dạo gần đây, tôi trả lời, phần lớn thời gian tôi đều ngồi nghe chị ấy nói chuyện.
Điện thoại của Mục Doanh bỗng rung lên, chị ấy nhìn nó rồi nhìn tôi sau đó mới bắt máy.
Tôi như ngừng thở, vô thức im lặng.
Giọng nói dịu dàng ở đầu bên kia khiến tôi đứng hình, tim như ngừng đập.
Giọng nói này.
“Không cần tới đây, em cứ đứng đó đợi chị.”
Mục Doanh nhanh chóng cúp máy.
“Chị ơi, có phải là…” Giọng tôi run run.
Mục Doanh thở dài rồi lắc đầu: “An Tranh, em hãy quên nó đi.”
Tôi nắm chặt cốc nước rồi gượng cười: “Chị đang nói đến ai?”
Mục Doanh im lặng một lúc rồi quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ: “Ngoài Mục Gia Hòa ra, chúng ta còn gì để nói nữa đâu?”
“Chị ơi, chị nói cho em biết nghĩa tr.ang Gia Hòa đang ở ở đâu được không?” Tôi cụp mắt xuống nhìn chằm chằm cốc cà phê: “Em có rất nhiều chuyện muốn nói với anh ấy.”
Mục Doanh im lặng.
5
“Chị ơi, tại sao chị lại không chịu nói cho em biết, chị vẫn còn ghét em sao?”
Mục Doanh không phủ nhận, chị ấy chau mày nhìn đồng hồ rồi nói: “Chị còn có việc, chị đi trước đây.”
Chị ơi, chị đang né tránh điều gì? Hay là gì đang giấu giếm điều gì?
Tôi mỉm cười: “Vâng, em chào chị.”
Trước khi rời đi Mục Doanh còn khuyên nhủ tôi: “Chị biết em vẫn chưa chấp nhận được chuyện này, nhưng mọi chuyện đã qua rồi, chúng ta phải nhìn về phía trước, chị nghĩ là Gia Hòa cũng không muốn thấy em thế này đâu.”
Ngoài cửa sổ hoàng hôn đã buông xuống, cái bóng của Mục Doanh được kéo dài, bước chân của chị ấy có phần gấp gáp.
Vừa nghe thấy giọng nói giống hệt Mục Gia Hòa, m.áu trong người tôi như ngừng chảy.
Tôi luôn không tin anh đã mất, nhưng nếu như anh vẫn còn sống, tại sao anh lại không liên lạc với tôi, sao anh đành lòng vứt bỏ tôi?
Tôi đi theo Mục Doanh, không quá gần mà là đứng từ đằng xa.
Đèn đỏ bật sáng, tôi không kịp đi qua vạch kẻ đường rồi bị dòng xe tấp nập ngăn cách.
Mục Doanh sang đường rồi rẽ trái.
Qua dòng người tấp nập tôi trông thấy chị ấy khoác tay một người đàn ông.
Dáng người cao cao, cử chỉ quen thuộc, dù có cách nhau xa hơn nữa thì tôi vẫn có thể nhận ra đó là Mục Gia Hòa.
Không nhầm đâu.
Sẽ không.
Thấy họ sắp khuất khỏi tầm nhìn của mình, tôi vội vàng đuổi theo.
Vừa mới nhấc bước đã bị người phía sau kéo lại, tôi trở tay không kịp ngã khụy xuống dưới đất.
“Cô bé, cháu không đau chứ?” Người ấy đỡ tôi dậy rồi nói: “Đang đèn đỏ mà, cháu vội chuyện gì vậy?”
“Cháu không sao.” Vừa mới cất tiếng, tôi thấy giọng mình khàn hẳn đi, ngước mắt lên nhìn, không còn thấy bóng dáng của họ đâu nữa.
“Ôi chao, sao cháu lại khóc?”
“Cháu…” Tôi lau mặt, bàn tay ướt sũng.
Có thể là do thấy tâm trạng của tôi không được ổn định, bác ấy lo lắng nói: “Cháu à, cháu phải để ý xe cộ, nhỡ đâu xảy ra chuyện gì bố mẹ cháu sẽ lo lắm đấy.”
“Cháu không sao, cảm ơn bác.” Tôi cố gắng nhoẻn miệng cười, nước mắt cứ lăn dài, cười lên chắc xấu lắm.
Giống như mất hết sức lực, đoạn đường về trường vừa dài vừa gian nan.
Tìm lại danh bạ, tôi nhìn vào một cái tên.
Giản Tồn, bạn trai cũ của Mục Doanh.
Chị ơi, tại sao chị lại lừa em? Tại sao?
Giản Tồn cũng không biết nhà họ Mục chuyển đi đâu, anh ấy chỉ biết Mục Doanh đang làm việc ở thành phố bên thôi.
Tôi xin nghỉ đi suốt đêm tới thành phố bên, sáng sớm ngồi chờ Mục Doanh trước cửa công ty.
Từ lúc bình minh cho đến khi ánh đèn rực sáng, nhìn dòng người ra ra vào vào nhưng lại không có người tôi cần tìm, tôi từ hy vọng chuyển sang tuyệt vọng.
Mím chặt môi bóp bóp đôi chân tê rần, tôi ngẩng đầu lên nhìn bầu trời đêm, ánh sao lấp lánh, cơn gió đêm mát lạnh thổi tới, từng chút từng chút an ủi trái tim tôi.
Cho đến khi trông thấy một bóng người cao gầy xuất hiện ở cửa, hy vọng lụi tàn của tôi lại ch.áy bùng lên.
Mục Doanh bước lên xe taxi.
Tôi chạy theo sau, chặn một chiếc xe lại rồi nói: “Bác tài, đi theo chiếc xe phía trước.”
Chiếc xe chạy đến một khu chung cư.
Thấy thang máy dừng lại tầng 28, tôi mới bước vào một chiếc thang máy khác.
Ngồi trong góc cầu thang tối tăm, tôi không biết Mục Doanh đang sống trong căn nhà nào.
Đang định rời đi, sáng mai lại tới thì cửa nhà 2802 bật mở…
Một cánh tay thon dài vươn ra, nốt ruồi trên hộ khẩu rất rõ ràng, trên tay người ấy còn đeo một chiếc vòng.
Tôi đứng bật dậy, trái tim đập thình thịch, nắm chặt lấy tay vịn. Nếu tôi nhớ không nhầm thì trên tay trái của Mục Gia Hòa cũng có một nốt ruồi, hơn nữa chiếc vòng đó là món đồ tôi từng tặng cho Mục Gia Hòa.
Tôi còn chưa kịp lên tiếng thì anh đã đặt túi rác xuống rồi nhanh chóng đóng cửa lại, che khuất tầm nhìn của tôi.
Cố kìm nén sự vui sướng, kích động trong lòng lại, tôi đi tới đó rồi dán chặt người lên trên tường, muốn nghe chút gì đó trong đó nhưng tiếc là chẳng nghe thấy gì cả.
Tôi đã đứng ở đó rất lâu rồi mới rời đi.
Cơn gió thổi vào mặt xua tan đi mệt mỏi, bước chân vui vẻ, khóe miệng cong cong.
Mục Gia Hòa, hẹn mai gặp lại.
6
Sáng hôm sau tôi dậy từ rất sớm, sau khi chắc chắn rằng Mục Doanh đã đi làm tôi mới dám xuất hiện.
Tuy tôi không biết tại sao Mục Doanh lại muốn giấu tôi nhưng tôi biết chị ấy không muốn tôi gặp lại Mục Gia Hòa.
Đứng trước cánh cửa đóng kín, tôi cứ giơ tay lên rồi lại buông tay xuống rất nhiều lần.
Ấn chuông cửa, dường như đã tiêu tốn hết sức lực của tôi.
Trong lúc chờ đợi, với tôi mỗi một giây đều là l.ăng tr.ì.
Lát nữa tôi nên nói gì đây?
Mục Gia Hòa, lâu rồi không gặp.
Hay là… em rất nhớ anh.
Đúng vậy, là em rất nhớ anh.
Mấy năm qua không một đêm nào tôi được yên giấc, mỗi sáng thức dậy đều ướt gối.
Cánh cửa bật mở, là gương mặt quen thuộc ấy, là gương mặt tôi nhớ nhung, ước gì hàng đêm anh có thể xuất hiện trong giấc mơ của tôi.
Mục Gia Hòa lẳng lặng nhìn tôi, mãi lâu sau anh mới cất tiếng: “Chào cậu.”
“Mục Gia Hòa.” Giọng tôi run run, cố nén khóc.
“Gia Hòa, em...” Cảm xúc vỡ òa, tôi kích động nắm lấy tay anh.
Tôi có rất nhiều chuyện muốn nói với anh, nhất thời không biết nên bắt đầu từ đâu.
Lúc này, giọng của một người phụ nữ đã chặn đứng những điều tôi muốn nói, chúng mắc nghẹn trong cổ họng.
“Gia Hòa, ai vậy anh?”
Nhìn sang, tôi trông thấy một cô gái đang đứng sau lưng anh, đầu óc trống rỗng.
Mục Gia Hòa đẩy tay tôi ra, anh bình tĩnh nói: “Bạn cấp ba.”
Như rơi xuống dòng sông băng, tôi đứng ngẩn người trước cửa cũng không biết nên có vẻ mặt gì, bạn cấp ba ư.
Cô ấy trông thấy tôi thì sững người, sau khi nhìn tôi từ trên xuống dưới một lượt cô ấy mỉm cười ngọt ngào nói: “Thì ra là bạn cấp ba, cô tới tìm Gia Hòa sao?”
“Tôi…”
Tôi nhìn Mục Gia Hòa, anh chỉ nghiêng người để tôi đi vào trong.
Người con gái ấy tên Lâm Y.
Trên bàn ăn, cô ấy ngồi rất gần Mục Gia Hòa.
Tôi nắm chặt đôi đũa trong tay, không lên tiếng, sau cùng vẫn không dám hỏi “cô ấy là ai”.
Nhưng không biết tại sao tôi lại rất ghét cô ấy.
“Tôi thấy ảnh của cô trong cuốn album ảnh lớp của Gia Hòa rồi.”
Lâm Y rất hay nói, cô ấy cũng rất thích cười.
“Vậy sao?”
Tôi rất im lặng, khuấy cháo trong bát.
Tôi đang rất rối bời, tôi đã từng nghĩ đến vô số cảnh tượng mình và Mục Gia Hòa gặp lại nhau, nhưng lại chưa từng nghĩ sẽ như thế này, cảm giác bất lực ùa tới rồi lan khắp cơ thể.
Thái độ của anh dành cho tôi quá mức lạnh lùng, như thể không quen biết tôi vậy. Tôi rất muốn hỏi anh tại sao nhưng lời tới miệng rồi lại không nói ra được.
“Em ăn ít thôi.”
Đũa đụng vào nhau tạo thành tiếng.
Tôi dừng đũa, ngước mắt lên nhìn thì trông thấy Lâm Y đang làm nũng với Mục Gia Hòa: “Em muốn ăn trứng gà, anh bóc cho em đi.”
Mục Gia Hòa đặt đũa xuống sau đó im lặng bóc trứng.
Vốn chẳng cần hỏi, ai cũng có thể nhìn ra mối quan hệ giữa hai người họ.
Nước mắt bất giác rơi xuống, tôi vội cúi đầu giấu đi cảm giác xót xa, ấm ức trong lòng.
Ăn một miếng cháo tôi cũng không để ý cháo vẫn còn nóng, miệng và đầu lưỡi bị cái nóng làm cho tê rần, trái tim cũng rất đau.
Tôi cố nén cơn đau nuốt cháo xuống, cổ họng giống như bị l.ửa đốt ch.áy vậy.
Mục Gia Hòa cũng từng cấm tôi không được ăn nhiều đồ dầu mỡ bởi vì sẽ đau bụng, chỉ cần anh biết tôi tham ăn lén ăn anh sẽ trách m.ắng tôi.
“Gia Hòa, chiều nay anh đi dạo phố với em nhé?”
“Ừ.”
Tôi cầm lòng chẳng đặng ngước mắt lên nhìn, ngẩn người nhìn hai người bọn họ nói chuyện với nhau. Tôi giống như người ngoài vậy, trái tim như bị kh.oét mất một lỗ, đau đớn không sao chịu nổi.
Cuối cùng tôi cắn chặt răng, vờ như bình tĩnh đứng dậy: “Xin… xin lỗi, tôi ăn no rồi, nếu như chị không có ở đây, lần sau tôi lại đến.”
Hai người họ còn chưa kịp phản ứng lại thì tôi đã quay người rời đi rồi, lúc đi tôi còn đụng phải thùng rác, rất đau.
Khoảnh khắc khi cánh cửa đóng lại, nước mắt tôi rơi xuống như mưa.
Tại sao lại như thế? Tại sao Mục Gia Hòa lại lạnh lùng đến thế, giống như không hề quen biết tôi? Một câu “bạn cấp ba” đã kéo khoảng cách giữa hai chúng tôi ra rất xa.
Rõ ràng chúng tôi không chỉ là bạn cấp ba.
Lúc tôi đang đứng đợi xe bên đường, Mục Gia Hòa chạy tới.
“An Tranh.”
Anh thở hổn hển: “Cậu để quên điện thoại.”
Sau đó anh đưa điện thoại tới cho tôi.
Nhìn cánh tay Mục Gia Hòa, tôi không cầm điện thoại mà nắm lấy tay anh.
Cơ thể anh cứng đờ, rụt tay về.
Tôi lẳng lặng nhìn anh, từ gương mặt tuấn tú dịu dàng cho đến sống mũi cao thẳng rồi lại tới bờ môi xinh đẹp, vẫn là dáng vẻ trong trí nhớ.
Nước mắt ầng ậc trong hốc mắt: “Mục Gia Hòa, có phải em đã làm sai điều gì không? Tại sao anh lại không để ý đến em? Rõ ràng đã nói để em đợi anh trở về mà…”
“Tôi đã có bạn gái rồi.”
Nhìn anh lùi về sau một bước, nghe được lời anh nói, cảm xúc chồng chất bấy lâu nay bùng n.ổ, tôi không cầm được nước mắt nữa, từng giọt từng giọt rơi xuống.
“Cô ấy là bạn gái của anh vậy em thì sao? Mục Gia Hòa.”
Mục Gia Hòa chau mày nhìn tôi: “Xin lỗi, có rất nhiều chuyện tôi không còn nhớ nữa.”
Tôi rất rối, câu nói “có rất nhiều chuyện tôi không còn nhớ nữa” cứ văng vẳng trong đầu.
Quên rồi sao? Quên mất gì rồi? Quên cả tôi ư?
“Ngay cả em anh cũng quên rồi sao? Những chuyện giữa chúng ta anh cũng quên rồi sao?” Ấm ức và tủi hờn, tôi đau đớn không sao thở nổi.
Mục Gia Hòa im lặng, ánh mắt anh phức tạp, do dự một lát anh mới giơ tay lau đi giọt lệ vương trên khóe mắt tôi: “Xin lỗi.”
Động tác dịu dàng của anh khiến tôi khóc to hơn.
“Em không tin, anh l.ừa em phải không? Có phải anh đã xảy ra chuyện gì đúng không?” Nếu không tại sao tự dưng anh lại quên đi rất nhiều chuyện, kể cả tôi chứ?
“Lúc chị nói với em anh đã chết trong một vụ tai nạn em đã đau biết chừng nào, em ước gì mình có thể đi theo anh, mỗi ngày em đều sống trong không vui. Khi biết anh vẫn còn sống em vui đến nỗi không ngủ được nhưng anh lại nói với em anh không còn nhớ gì nữa. Em đã hy vọng anh l.ừa em biết bao. Có phải anh có điều gì khó nói đúng không?” Tôi khóc nức nở: “Không sao, anh không nói cho em cũng được nhưng đừng ngó lơ em được không, đừng lạnh lùng với em như thế, em không chịu nổi.”
Mục Gia Hòa chỉ lẳng lặng nghe tôi nói.
Mãi lâu sau anh mới thở dài, xoa đầu tôi rồi nói: “Đừng khóc nữa, xin lỗi.”
“Gia Hòa, xong chưa anh? Bạn cũ cũng không cần nói chuyện lâu như thế chứ?”
Quay đầu lại nhìn, Lâm Y đang đứng cách tôi vài mét, tuy cô ấy đang cười nhưng ánh mắt lại toàn là sự đề phòng.
Mục Gia Hòa rụt tay về: “Trả lại điện thoại cho cậu rồi, tôi về đây.”
“Đừng đi.” Tôi tóm lấy góc áo anh cầu xin.
Anh kéo áo ra rồi cười với tôi: “Lần sau gặp.”
“Lần sau là bao giờ? Anh sẽ gặp em chứ? Anh quên mất em rồi.” Tôi vừa nức nở vừa tức giận nói: “Em sẽ không tới tìm anh nữa.”
Mục Gia Hòa dừng lại mấy giây rồi lại nhấc bước.
Nhìn bóng lưng của Mục Gia Hòa và Lâm Y biến mất sau cánh cửa chung cư, tôi cũng không kìm lòng được nữa mà bật khóc nức nở.
Mục Gia Hòa, anh không cần tôi nữa rồi…
7
Tôi quay trở về trường, buổi sáng lúc lên lớp tôi có trông thấy Giang Khâm.
Giang Khâm chặn tôi lại, anh ta nhìn đôi mắt sưng đỏ của tôi mãi lâu sau mới lên tiếng: “Mấy hôm nay em đã đi đâu, nhắn tin cho em em cũng không trả lời.”
“Chúng ta chia tay rồi.” Tôi lạnh lùng nói.
Giờ nghĩ kỹ lại thì sao ngày xưa tôi có thể chịu được cái tính này của Giang Khâm nhỉ, chắc có lẽ là là vì anh ta giống Mục Gia Hòa.
“Em nói thật sao?” Giang Khâm cười khẩy: “Tan học đợi anh.” Giọng điệu ra lệnh.
Thấy tôi không để ý đến mình, anh ta lúng túng sờ mũi rồi thốt lên một câu: “Bớt thức đêm lại.”
Tôi: “...”
Không muốn gặp lại Giang Khâm, vừa mới tan học tôi đã thu dọn đồ đạc rồi đi theo dòng người xuống dưới tầng.
Điện thoại để trong túi rung lên.
Lấy ra xem, là tin nhắn kết bạn.
Ghi chú: “Mục Gia Hòa.”
Tôi giật mình chớp chớp mắt, sau khi xác nhận mình không nhìn nhầm tôi mới luống cuống ấn đồng ý.
Mục Gia Hòa gửi tin nhắn tới: “Tôi là Mục Gia Hòa.”
Cố dằn sự kích động trong lòng lại, tôi gửi cho anh một dấu hỏi chấm.
Anh trả lời: “Mai cậu có rảnh không, chúng ta gặp nhau nhé?”
Bàn tay đang cầm điện thoại của tôi nắm chặt lại, tôi ngẩn người, cho đến khi màn hình điện thoại tắt đi tôi mới hoàn hồn.
Nhắn lại một câu: “Sau một giờ chiều mai em rảnh.”
Nghĩ rồi tôi thu hồi lại tin nhắn, sau đó đổi thành: “Ngày mai lúc nào em cũng rảnh.”
Mục Gia Hòa: “Nếu như có tiết thì việc học quan trọng hơn, chúng ta gặp nhau lúc một giờ chiều.”
Tôi nhìn điện thoại rồi cắn chặt môi, cố kiềm trái tim đang đập thình thịch trong lồng ngực, cuối cùng trả lời lại một chữ “được”.
Tin nhắn vừa được gửi đi tôi đã bị người ta nắm lấy cổ tay.
Giang Khâm sa sầm mặt mày, anh ta không vui hỏi tôi: “Chẳng phải anh đã bảo em đợi anh rồi sao?”
“Anh bảo tôi đợi là tôi phải đợi anh hả?” Tôi chau mày, không vui.
“Đừng giận dỗi nữa.”
“Anh nghĩ tôi đang giận dỗi sao? Giang Khâm, điều gì khiến anh nghĩ rằng tôi sẽ giống như những nữ sinh khác bám lấy anh vậy, là sự hèn mọn của tôi dành cho anh sao?”
Nghe thế, Giang Khâm nheo mắt lại rồi cắn môi không lên tiếng.
Bàn tay đang nắm chặt cánh tay tôi của anh ta cũng buông lỏng, nhân cơ hội đó tôi tránh ra.
Anh ta lẽo đẽo theo sau tôi, đợi tôi gọi cơm xong anh ta mới đặt đĩa cơm đến ngay trước mặt tôi.
Tôi ngó lơ Giang Khâm, cũng không muốn để ý đến anh ta.
Nhưng lại luôn có những người không tinh ý thích xen vào.
“Giang Khâm.” Một nữ sinh có mái tóc thẳng, mắt to bưng đĩa cơm chạy nhanh tới.
“Em ngồi đây được không?” Cô ấy hỏi.
Giang Khâm nhìn tôi rồi nhướng mày nói: “Được.”
“Dạ.”
Nữ sinh kia tỏ vẻ mừng thầm, lúc ngước mắt lên nhìn tôi cô ấy còn khiêu khích gắp một miếng gà đặt vào trong bát của Giang Khâm.
Bọn họ thủ thỉ chuyện trò với nhau, trông rất thân mật.
Tôi không muốn làm họ ngứa mắt bèn vội vàng ăn cho xong cơm, vừa mới đứng dậy Giang Khâm đã gọi tôi lại.
“An Tranh.” Giang Khâm mặt lạnh, giọng điệu cũng rất lạnh lùng: “Đây là cơ hội cuối cùng?”
Cơ hội quay lại cuối cùng sao?
Giang Khâm mặt dày thật, dựa vào đâu mà anh ta cho rằng tôi sẽ cầu xin anh ta quay lại?
“Không cần, tôi sẽ không bám lấy anh, anh cũng như thế không được sao?”
8
Sau khi kết thúc buổi học ngày hôm sau, tôi đã chạy ngay về ký túc xá.
Lôi hết quần áo trong tủ ra, tôi mới nhận ra hình như đã lâu lắm rồi mình không ăn diện, đồ để mặc cũng rất ít.
Sau khi làm tóc trang điểm nhẹ nhàng xong, nhìn đồng hồ thấy đã mười hai giờ bốn mươi phút rồi, tôi mới chạy vội đến cổng trường.
Mục Gia Hòa đã đứng đợi ở đó từ trước, trông anh rất nổi bật giữa dòng người qua lại, không cần tìm, vừa nhìn một cái tôi đã nhận ra anh ngay.
Sau khi trải qua cảm giác đau buồn, vui sướng tột cùng, mất đi rồi lại có được, tôi lại bình tĩnh đến lạ.
Mục Gia Hòa có nhớ tôi hay không không còn quan trọng nữa, chỉ cần anh còn sống, chỉ cần anh không sống trong giấc mơ của tôi là được.
Không sao thật mà, phải không? Tôi tự hỏi.
Nói thì dễ nhưng một khi trông thấy anh, bình tĩnh trong tôi lại sụp đổ.
Tôi vẫn không đành lòng.
Nắm chặt túi, hít một hơi thật sâu, tôi đi tới.
“Mục Gia Hòa.” Tôi mỉm cười, vẫy tay với anh.
“Cậu ăn cơm chưa?” Mục Gia Hòa hỏi tôi.
Tôi lắc đầu.
“Cậu muốn ăn gì?”
“Canh dạ dày lợn bọc gà được không?” Tôi nói: “Chúng ta tới quán ngày trước vẫn hay đến nhé.” Nói xong, tôi ngẩn người, chắc có lẽ anh quên rồi.
“Được.”
Tôi ngẩng đầu lên nhìn anh, bốn mắt chạm nhau, anh ngoảnh mặt sang chỗ khác nhưng tôi vẫn có thể thấy được sự dịu dàng thoáng hiện trong đôi mắt anh.
Tôi nhìn Mục Gia Hòa.
Anh cụp mắt xuống, mái tóc mềm mại rủ xuống trán, anh đang nghiêm túc xem thực đơn.
“Cậu muốn ăn gì.” Đột nhiên Mục Gia Hòa ngước mắt lên
“Ờ… ờ… sao cũng được.” Tôi liếm môi, trái tim đập thình thịch thình thịch trong lồng ngực.
Hazi tôi thế này, sao có thể quên anh được?
Mục Gia Hòa nói quên là quên, nếu như không có vụ tai n.ạn ấy thì tốt biết mấy.
Uống một ngụm nước, tôi không biết phải nói gì cho phải, mãi lâu sau mới chậm rãi lên tiếng: “Tai n.ạn có nặng không? Giờ anh sao rồi? Có di ch.ứng gì không?”
Cánh tay đang xé túi đựng bộ dụng cụ của Mục Gia Hòa khựng lại, anh nói: “Ngoài việc quên đi rất nhiều chuyện ra thì cơ thể không có vấn đề gì đáng ngại.”
Tôi gật đầu.
Mục Gia Hòa đang lau lại bộ dụng cụ, anh cũng lau cho tôi.
Tôi im lặng, nhìn chằm chằm đôi tay anh.
Ngón tay anh trắng trẻo, rõ ràng, mười ngón tay dài cầm bộ dụng cụ tạo thành một đường cong đẹp mắt, đưa mắt nhìn lên trên là chiếc vòng tay đỏ.
Tôi đang định nói cho Mục Gia Hòa biết người tặng cho anh chiếc vòng tay ấy là tôi thì bỗng dưng tôi trông thấy một vết sẹo dài khoảng năm centimet bị chiếc vòng tay che khuất.
Tôi nắm chặt tay anh rồi kéo chiếc vòng sang một bên, có một vết sẹo dài giống như con r.ết hằn trên cổ tay anh, hủy đi vẻ đẹp vốn có.
“Đây là?”
Mục Gia Hòa rút tay về: “Bất cẩn c.ắt phải thôi.”
Anh lúng túng, để tay dưới mắt rồi nhìn sang trái.
Tôi rất hiểu Mục Gia Hòa, biểu hiện này của anh rõ ràng là đang nói dối.
Nó giống như vết sẹo do bị vật sắc nhọn để lại vậy.
Tôi thở dài nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh nắng bên ngoài chói chang.
“Thật ra hôm qua em đã suy nghĩ rất lâu, chỉ cần anh vẫn còn sống thì những chuyện khác không còn quan trọng nữa. Thế nên, dù anh có quên đi chuyện giữa chúng ta cũng không sao cả? Ít nhất anh vẫn còn nhớ tên của em phải không?” Đau khổ và xót xa, tôi nắm chặt tay cố tỏ ra bình tĩnh, như thể không có chuyện gì.
“Chúng ta còn có thể làm bạn không.”
Tôi thật sự không cam lòng.
Mục Gia Hòa gọi tên tôi: “An Tranh.”
Tôi không dám nhìn anh, tôi sợ anh trông thấy đôi mắt đỏ hoe của mình.
“Hôm qua tôi đã quay về trường cũ, tôi có gặp thầy An, thầy ấy đã nói với tôi về một số chuyện của cậu.”
Tôi ngạc nhiên, Mục Gia Hòa gặp bố tôi sao.
Mục Gia Hòa mỉm cười: “Nếu chị mà biết tôi về lại trường cũ chắc sẽ giận lắm. Chị ấy không thích tôi tiếp xúc với những chuyện và những người ngày trước. Nhưng không biết tại sao sau khi gặp được cậu tôi lại rất muốn biết trước kia đã xảy ra chuyện gì? Cậu có thể kể cho tôi nghe về chuyện trước kia giữa chúng ta được không?”
“Chuyện ngày trước…” Tôi cụp mắt xuống, nhớ lại những chuyện trước kia, khóe miệng cong cong.
Suy nghĩ dần bay xa.
Thật ra hồi cấp ba tôi và Mục Gia Hòa không nói chuyện với nhau nhiều, học kỳ hai năm lớp mười hai anh mới chuyển đến lớp chúng tôi. Khi ấy anh là bông hoa lạnh lùng, không chơi với con trai cũng tránh xa con gái.
Ấn tượng của tôi về anh chỉ có đẹp trai, lạnh lùng và học giỏi.
Về sau chúng tôi lại học chung một trường đại học, bố lo cho tôi nên đã nhờ Mục Gia Hòa để ý đến tôi.
Sau khi tiếp xúc với nhau tôi mới nhận ra tuy bề ngoài trông Mục Gia Hòa rất lạnh lùng nhưng anh lại là một người ấm áp, săn sóc, thậm chí còn rất bao dung tôi, nhớ rõ mọi sở thích của tôi.
Anh là một người rất dễ khiến người khác phải lòng.
Tôi nhớ hồi năm nhất, lúc tôi và đám bạn chuẩn bị cho buổi liên hoan ở trường, làm đến rất muộn, Mục Gia Hòa có gọi điện cho tôi.
“Mục Gia Hòa, anh không cần đợi em đâu, phải một lúc nữa em mới xong.” Tôi nói với Mục Gia Hòa ở đầu dây bên kia: “Em? Bây giờ em vẫn còn đang trong hội trường tổ chức.”
Lúc kết thúc, Mục Gia Hòa gọi điện thoại tới, anh nói anh đang đứng trước cửa.
Sau khi ra ngoài tôi thấy anh tay xách đồ đang đứng tựa người vào lan can, tôi không ngờ anh lại chạy tới đây đưa đồ ăn cho tôi.
Uống một ngụm trà sữa, ngọt ngào lan tới tận tim, mệt mỏi vì công việc cũng tan biến, tôi vui vẻ hỏi anh: “Trà sữa hôm nay chỉ có 50% đường thôi sao? Sao nó lại ngọt ngào giống anh vậy?”
Mục Gia Hòa xoa đầu tôi, ánh mắt anh toàn là sự cưng chiều: “Bởi vì người uống nó là em.”
Tôi mở hộp cơm ra, ghét bỏ chọc đũa vào miếng thịt mỡ rồi nói: “Em không muốn ăn thịt mỡ đâu.”
Mục Gia Hòa nghe thấy thế thì mỉm cười, anh cầm một đôi đũa sạch lên rồi gắp miếng thịt mỡ, anh hơi chau mày nhưng lại tỏ vẻ ăn rất ngon miệng.
Còn có vào một tiết thể dục nào đó, tôi ngồi dưới gốc cây nhìn Mục Gia Hòa chơi bóng rổ.
“Mục Gia Hòa, anh chơi bóng trông buồn cười quá.” Mục Gia Hòa có dáng người cao lớn, trông có vẻ chơi bóng rổ rất siêu rất đẹp, nhưng suốt cả quá trình anh cũng không bỏ được quả nào vào trong rổ, toàn bị người ta c.ướp bóng không.
“Chúng ta rất xứng đôi.”
Thấy tôi không hiểu, anh khẽ cười: “Một người tay chân vụng về, một người tứ chi không chịu phối hợp chẳng phải là rất xứng đôi sao?”
Nghe ra được Mục Gia Hòa đang trêu tôi, anh đang cười tôi lúc tập quân sự tay chân lóng ngóng.
“Gì chứ? Là do lúc đó em sợ thôi.” Thầy huấn luyện của chúng tôi rất dữ, hơi chút là nói nếu một người làm sai thì cả lớp sẽ phải đứng phơi nắng nửa tiếng, dù hết kỳ quân sự thầy cũng chưa phạt lớp chúng tôi lần nào nhưng tôi vẫn rất sợ thầy ấy.
Nhớ lại rất nhiều chuyện, tôi đau đớn không sao thở nổi.
Đó là khoảng thời gian tôi vui vẻ nhất, chỉ cần có Mục Gia Hòa, dường như tôi đã có trong tay mọi thứ nhưng bây giờ lại chẳng còn gì cả.
Lúc ngẩng đầu lên tôi thấy Mục Gia Hòa đang dịu dàng nhìn mình, trái tim đập thình thịch, tôi bèn quay đầu nhìn sang chỗ khác.
Mục Gia Hòa, anh đừng nhìn em bằng ánh mắt ấy, nếu không em sẽ không thể buông được anh.
Mãi lâu sau, Mục Gia Hòa cất tiếng: “Có phải sau đó…. chúng ta đã chia tay không?”
Chia tay rồi sao?
Tôi như mắc nghẹn trong cổ họng, không nói lên lời. Muốn uống một hớp nước nhưng ngón tay run rẩy, cốc nước từ trên bàn rơi xuống tạo thành âm thanh chói tai.
Nó vỡ rồi.
Tôi hoảng sợ cơ thể run lên bần bật, nhất thời không kịp phản ứng lại khóe mắt ửng đỏ.
Tôi kìm lòng chẳng đặng, nước mắt rơi xuống: “Chia tay rồi, là anh, là anh nói…”
Năm hai Mục Gia Hòa đi du học, anh bảo tôi hãy đợi anh trở về, dù yêu xa nhưng anh vẫn cho tôi cảm giác an toàn.
Cho đến nửa năm trước, khi ấy tôi đã đợi suốt một tuần nhưng anh vẫn không trả lời tin nhắn của tôi, sau đó anh trả lời lại, chỉ nhắn ba câu.
“Xin lỗi.”
“Đừng chờ anh nữa.”
“Chúng ta không hợp, chia tay đi.”
Mục Gia Hòa đưa khăn giấy cho tôi, anh xấu hổ nhìn tôi.
Tôi cầm lấy lau lung tung trên mặt, sau đó cầm đũa gắp một miếng dạ dày lợn: “Đồ ăn quán này thật sự rất ngon.”
Mục Gia Hòa không lên tiếng, đôi mắt anh tối sầm.
Cái nóng làm khóe mắt tôi rưng rưng, nước mắt lại lăn dài, tôi chỉ đành mỉm cười để giấu đi lúng túng: “Em không ăn được cay, cay quá, biết sớm thế này em đã không bỏ nhiều tương ớt như thế.”
9
Mười giờ tối tôi rời khỏi thư viện, về dưới cửa ký túc xá tôi đã gặp được Giang Khâm.
Anh ta say rồi, đang nằm dài trên chiếc ghế đá.
“Em tới rồi đấy à.” Giang Khâm ngước mắt lên, anh ta nửa tỉnh nửa tỉnh nửa say nhìn tôi.
“Tại sao em không chịu trả lời tin nhắn của anh.” Anh ta hỏi.
Giang Khâm sau khi say đã bớt đi sự ngang ngược thường ngày, giọng điệu của anh ta cũng mềm mỏng hơn nhiều.
“Anh vẫn chưa đủ tốt với em sao? Tại sao em lại muốn rời xa anh?”
“Anh không bằng anh ta ở điểm nào? Em nói cho anh biết đi.”
Đèn đường chiếu lên đỉnh đầu Giang Khâm, trông rất đáng thương và bất lực, anh ta lẩm bẩm: “Song Song…”
Tôi dừng bước, thở dài.
Tôi lấy điện thoại Giang Khâm tính gọi điện cho bạn anh ta nhưng lại vô tình trông thấy ảnh một cô gái trên hình nền điện thoại.
Trong bức ảnh, cô ấy búi tóc củ tỏi rồi nhìn vào ống kính cười rất rạng rỡ.
Từ mắt mũi cho đến đường nét khuôn mặt, tôi nhìn cô gái có nhiều nét giống mình, chi bằng nói tôi giống cô ấy đúng hơn.
Tôi chợt hiểu ra một chuyện, tại sao đôi khi Giang Khâm lại nhìn tôi bằng ánh mắt khác với thường ngày, giống như xuyên qua tôi nhìn một người khác vậy, thì ra tôi cũng là người thay thế.
Ngày trước anh ta tốt với tôi cũng chỉ vì cô gái ấy, bây giờ anh ta uống r.ượu mua say cũng coi tôi thành cô ấy.
Tôi mỉm cười tự giễu, tôi với anh ta kẻ tám lạng người nửa cân, đều là người thay thế của một người khác.
Nghe nói, anh ta đã tốn không ít công sức để theo đuổi cô gái ấy, dù là thanh mai trúc mã thì có sao, sau cùng vẫn không thắng nổi ý trời.
Tôi chợt nhớ tới mình và Mục Gia Hòa.
Bạn của Giang Khâm nhanh chóng chạy tới.
Trước khi rời đi, anh ấy còn nói với tôi: “Sau khi em và Khâm chia tay, tuy nó không nói gì nhưng bọn anh vẫn nhận ra nó thật sự rất quan tâm đến em, em hãy cho nó một cơ hội đi.”
Tôi không trả lời anh ấy, bởi vì không có khả năng, tôi chưa từng thích Giang Khâm.
Với cả người Giang Khâm quan tâm cũng không phải là tôi, chỉ là anh ta không chấp nhận được chuyện người con gái có gương mặt tựa người anh ta thích là tôi lại nói lời chia tay với mình thôi.
10
Mấy hôm nay tôi bị Giang Khâm đeo bám tới phiền, đi đến đâu cũng gặp được anh ta.
Hôm nay lúc ra khỏi phòng thí nghiệm, tôi trông thấy Giang Khâm đang cầm bó hoa đứng dưới tầng.
Tránh anh ta, tôi đi vòng đường khác.
Giang Khâm đuổi theo.
“Rốt cuộc em muốn thế nào?”
“Lần này đổi lại anh theo đuổi em.” Anh ta nói thẳng sau đó đưa hoa cho tôi.
Tôi không nhận lấy, cảm thấy hơi nực cười: “Chúng ta đã chia tay rồi, tôi không thích anh, anh muốn tôi nói rõ ràng phải không? Đừng bám lấy tôi nữa.”
Giang Khâm nheo mắt lại nhìn tôi, anh ta cười khẩy: “Chẳng phải ban đầu em cũng bám lấy anh đó sao?”
Nói xong, anh ta nắm lấy tay tôi định hôn.
Tôi cố nén cơn buồn nôn trong lòng lại rồi đẩy mạnh anh ta ra.
Giang Khâm đứng không vững lùi về phía sau mấy bước, bó hoa trong tay cũng rơi xuống dưới đất.
Anh ta nghiêng đầu nhìn bó hoa dưới đất, lúc ngẩng đầu lên vẻ mặt rất nghiêm túc, anh ta nói rành mạch từng chữ một: “An Tranh, nếu như anh nói anh thích em thì sao?”
Nghe anh ta nói xong, tôi cố nhịn cười rồi nói: “Anh thích tôi ư? Đùa gì vậy? Anh thích tôi bám theo anh hay là thích người có gương mặt giống với thanh mai trúc mã của anh là tôi.”
Giang Khâm nghe xong thì tái mét mặt mày, có lẽ là anh ta cũng không ngờ tôi lại biết được chuyện anh ta có một cô bạn thanh mai trúc mã.
“Giang Khâm, những gì anh làm với tôi anh nghĩ tôi không giận thật sao? Anh thật sự cho rằng tôi thích anh nên mới bao dung anh sao? Chỉ vì gương mặt này của anh thôi.”
Giang Khâm im lặng mấy giây sau đó chau mày nói: “Em có cần tuyệt tình đến thế không? An Tranh, anh không tin em không thích anh.”
Tôi không muốn nhiều lời với anh ta nữa, vừa định rời đi Giang Khâm đã kéo tôi lại.
“Buông ra.”
“An Tranh, chúng ta từ từ nói chuyện được không?”
Lúc tôi và Giang Khâm đang giằng co với nhau, không biết Mục Gia Hòa xuất hiện từ đâu, anh kéo tôi khỏi Giang Khâm rồi bảo vệ tôi sau lưng.
“Cậu không sao chứ.” Mục Gia Hòa quan tâm nhìn tôi.
Tôi lắc đầu.
“Anh đừng xen vào chuyện của người khác.” Giang Khâm chỉ tay vào Mục Gia Hòa, sau khi thấy rõ gương mặt anh anh ta sa sầm mặt mày: “Anh ta là ai?”
Nhất thời không ai lên tiếng.
Im lặng một lúc tôi mới cất tiếng: “Chẳng phải anh hỏi tôi có thích anh hay không sao? Anh nhìn cho rõ đi, người tôi thích luôn là anh ấy, còn anh chỉ là có gương mặt giống với anh ấy mà thôi.”
Giang Khâm bật cười, ánh mắt anh ta vừa hung dữ vừa tàn nhẫn: “Thì ra anh ta là Mục Gia Hòa, những gì họ nói đều là thật.” Nói rồi, anh ta cất cao giọng: “An Tranh, mẹ nó em lợi dụng tôi? Tôi chỉ là trò cười thôi.” Giang Khâm đứng ngược sáng, tôi không thấy được vẻ mặt của anh ta, anh ta tức giận lên tiếng chất vấn: “Khi đó là em bám lấy tôi, tại sao bây giờ em nói đi là đi ngay? An Tranh, em được lắm.”
Giang Khâm thú vị thật đấy, chẳng phải anh ta cũng coi tôi là người thay thế cho người trong lòng anh ta sao, chúng tôi kẻ tám lạng người nửa cân, anh ta có tư cách gì chỉ trích tôi.
Giang Khâm nói với Mục Gia Hòa: “Chắc anh vẫn chưa biết đâu nhỉ, bởi vì anh không cần cô ấy nữa nên cô ấy mới mang đồ cho tôi, muốn tôi làm bạn trai của cô ấy.”
Nước mắt của tôi bất chợt rơi xuống, để Mục Gia Hòa bắt gặp cảnh tượng khó xử này, cũng để cho anh biết được chuyện tôi tìm một người giống anh để làm bạn trai.
Tôi không dám nhìn vẻ mặt của Mục Gia Hòa, cúi đầu kéo anh rời đi.
Giang Khâm còn đang đứng ch.ửi đằng sau.
“An Tranh.” Mục Gia Hòa lên tiếng.
Đi được một đoạn khá xa tôi mới dừng bước.
“Anh có thấy không? Anh với anh ấy trông giống nhau nhỉ?” Tôi mỉm cười, trông rất khó coi: “Ai cũng nghĩ em thích Giang Khâm nhưng người em thích luôn là anh, Mục Gia Hòa.” Tôi che gương mặt giàn giụa nước mắt của mình, giọng khàn đi: “Em cứ ngỡ anh ch.ết rồi… Thấy người giống anh thì mặt dày bám lấy, em buồn cười lắm phải không?”
Mục Gia Hòa cúi đầu nhìn tôi, trong đôi mắt đen láy của anh có một thứ cảm xúc khác, tựa như có lời muốn nói nhưng sau cùng lại biến thành tiếng thở dài.
Tôi được anh ôm vào lòng: “Tôi vẫn không nhớ được gì… nhưng vừa trông thấy cậu khóc, tôi lại không biết phải làm sao.”
Ngửi thấy mùi hương quen thuộc, sống mũi cay cay, tôi lại bật khóc nức nở.
Anh nói anh quên tôi rồi, khó khăn lắm tôi mới lấy hết dũng cảm buông anh nhưng đột nhiên anh lại xuất hiện ngay trước mặt tôi.
Mục Gia Hòa, với anh của hiện tại em là gì vậy?
Tôi đẩy Mục Gia Hòa ra, đưa tay lên vén lọn tóc thấm nước mắt dính trên mặt: “Anh tới đây làm gì?”
Mục Gia Hòa giơ tay lên, bấy giờ tôi mới để ý đến ly trà sữa anh đang cầm trong tay, một ly trà sữa trân châu size lớn, là vị tôi thích.
Anh khẽ nói: “Tôi mua nó lúc tới đây, tôi nghĩ chắc hẳn cậu sẽ thích.”
Tôi cầm lấy rồi cắm ống hút vào, nước mắt chảy xuống khóe miệng rồi hòa cùng trà sữa.
Tôi nếm được vị đắng.
Trà sữa không ngọt… không ngọt chút nào.
Tôi lau nước mắt, ngước mắt lên nhìn thẳng vào đôi mắt anh rồi kiên cường nói: “Mục Gia Hòa, sau này… sau này chúng ta đừng gặp lại nhau nữa.”
Về sau Mục Gia Hòa không tới tìm tôi nữa, Giang Khâm cũng biến mất.
11
Tôi bận việc thực tập, cứ chạy qua chạy lại giữa trường học với chỗ thực tập, cuối cùng tôi quyết định chuyển nhà đến gần chỗ làm.
Ngày tôi chuyển nhà, Lý Trúc cũng tới giúp một tay.
Anh ấy dè dặt hỏi: “Cậu với Giang Khâm chia tay thật rồi sao?”
Tôi vừa cho đồ vào trong xe vừa trả lời anh ấy: “Vâng, cũng được một thời gian rồi.”
Có thể là do việc ngày trước tôi hay bám lấy Giang Khâm đã để lại ấn tượng sâu sắc cho Lý Trúc, đến mức anh ấy cảm thấy có phần khó tin: “Chia tay vui vẻ.”
Tôi bật cười: “Cậu thú vị thật đấy.”
Anh ấy gãi đầu, hơi xấu hổ nói: “An Tranh, cậu rất giỏi, cậu xứng với người tốt hơn.”
“Cảm ơn cậu.”
Tôi khá bất ngờ khi Lâm Y hẹn gặp tôi.
Lâm Y mặc một bộ váy màu đỏ trông rất quyến rũ, khác hẳn với lần tôi gặp cô ấy ở nhà Mục Doanh, khi đó trông cô ấy rất trẻ trung, xinh đẹp.
Lâm Y vén tóc ra sau tai rồi cười nói: “Cô muốn ăn gì.” Sau đó cô ấy đẩy thực đơn đến trước mặt tôi.
“Tôi sao cũng được.”
“Vậy tôi chọn món nhé.” Lâm Y chống cằm, cô ấy chỉ tay vào thực đơn rồi sau cùng nói với phục vụ: “À, tôi không ăn cay.”
Gặp lại Lâm Y, tôi vẫn không thích cô ấy như lần gặp trước, bởi vì cô ấy luôn cho tôi một cảm giác rất giả tạo.
Lâm Y tựa người vào thành ghế rồi thoải mái nói: “Cuối cùng cũng được làm chính mình.”
Nói xong Lâm Y nhìn tôi chằm chằm một lúc rồi chớp mắt nói: “An Tranh, cô hệt như những gì tôi nghĩ. Tôi từng thấy ảnh chụp của cô rồi, khi đó tôi còn nghĩ cô là kiểu con gái như thế nào. Giờ xem ra cô cũng chỉ có thế. Tôi biết Gia Hòa từng tới tìm cô, nhưng tôi không sợ hai người sẽ nối lại tình xưa, dù sao thì anh ấy cũng không nhớ ra cô.”
Lâm Y mỉm cười vô hại nhưng những lời cô ấy nói ra lại vô cùng đáng ghét, nó hệt như con d.ao sắc bén đ.âm vào trái tim tôi.
“Cô hiểu lầm rồi, những chuyện trước đây cứ để cho nó qua đi, tôi sẽ không bám lấy Mục Gia Hòa.”
Tuy hiện tại tôi vẫn còn rất thích Mục Gia Hòa nhưng tôi cũng đang cố gắng quên đi anh.
Tôi biết cô ấy đang cảnh cáo mình, cũng cảm nhận được sự lo lắng của cô ấy, nói cô ấy đang cảnh cáo tôi chẳng thà nói cô ấy đang muốn tìm cho mình một liều th.uốc an thần.
Tuy cô ấy đang mỉm cười nhưng ánh mắt lại đang âm thầm đánh giá tôi.
Đồ ăn được bưng lên, tôi cũng không muốn ăn, chỉ cầm đũa lên cho có.
Lâm Y thốt lên: “Cô giống như tôi vậy, đều thuận tay trái.”
Sự ngạc nhiên của cô ấy làm tôi thấy hơi lúng túng.
Bữa cơm này không hợp khẩu vị của tôi, quá thanh đạm.
“Bên kia có bánh bông lan Gia Hòa thích ăn, tôi lại mua cho anh ấy.”
Tôi nhìn sang bên đó, trước cửa tiệm đang có rất nhiều người xếp hàng.
“Tôi đi đây.” Cô ấy mỉm cười vẫy tay với tôi.
Sau khi tạm biệt Lâm Y, tôi tìm một quán cơm gần đó để ăn tối.
Trên đường về tôi có đi ngang qua một quán thịt xiên nướng, trước quán có một đôi tình nhân, chàng trai cưng chiều nhìn cô gái ăn, anh chàng còn vén tóc cho cô ấy nữa.
Tôi dừng bước rồi thẫn thờ nhìn cảnh tượng trước mặt.
Nhớ lại chuyện ngày trước, tôi và Mục Gia Hòa cũng từng như thế.
“Không được ăn sao? Lâu lắm em không ăn nó rồi.” Tôi nắm tay Mục Gia Hòa rồi làm nũng: “Xin anh đó, chỉ một chút chút thôi.”
Anh bất lực từ chối: “Không được.”
Tôi không vui nói: “Bạn trai nhà người ta toàn chiều chuộng bạn gái, sao đến anh lại không cho em ăn.”
“Ừ, bạn gái nhà người ta ăn xong sẽ không đau bụng, sao đến em lại đau đến nỗi ôm anh khóc.”
“Anh không được bắt chước em.”
Mục Gia Hòa chỉ cười, anh kéo tay tôi đi.
“Đi đâu vậy?”
“Chẳng phải em nói muốn ăn sao? Hứa rồi nhé, chỉ ăn một miếng thôi.”
Tôi không tin hôm nay Mục Gia Hòa lại dễ nói chuyện đến thế: “Thật không? Thật không? Mục Gia Hòa, anh tốt thật đấy.”
“Chỉ em thấy anh tốt thôi.” Mục Gia Hòa nghiêng đầu rồi mỉm cười.
“Trong lòng em anh tốt nhất.” Tôi khẽ nói.
Tôi không biết anh có nghe thấy hay không, anh mỉm cười, đôi mắt hệt như trăng khuyết.
Tôi sung sướng khi ăn được món xiên nướng mình vẫn hằng ao ước.
Nhưng vui mừng quá sớm bởi vì Mục Gia Hòa chỉ cho tôi ăn một miếng, mỗi thứ chỉ được ăn một miếng.
“Ngoan nào, mấy cái này không vệ sinh. Ăn một chút cho đỡ thèm thôi, nếu không sẽ hại thân đấy.” Mục Gia Hòa xoa đầu tôi, giọng anh dịu dàng quá đỗi khiến những lời tôi chưa kịp nói ra mắc kẹt trong cổ họng rồi nuốt xuống cùng với thịt nướng.
“Giận rồi hả?” Anh cười hỏi.
Tôi nhìn đôi môi cười lên trông rất đẹp của Mục Gia Hòa, tôi chợt nghĩ đến một chuyện, hình như rất ít khi chúng tôi hôn nhau.
Phải làm sao đây, tự dưng tôi rất muốn hôn Mục Gia Hòa?
“Chúng ta đi nhanh lên.” Tôi kéo áo anh.
“Sao vậy?”
Tôi kiễng chân, trái tim đập loạn nhịp trong lồng ngực, ghé vào tai anh rồi khẽ nói: “Em muốn hôn anh mà chỗ này đông người quá.”
Không biết là do cái nóng ở quán thịt nướng hay là những lời đường mật của tôi, tai anh đỏ bừng bừng.
12
Tôi lại nhớ Mục Gia Hòa.
Buổi tối, Lý Trúc gửi voice chat tới.
Tôi không nghe mà chuyển sang dạng chữ.
Không vì lý do nào khác chỉ vì giọng của Lý Trúc rất giống Mục Gia Hòa, nó luôn cho tôi một loại ảo giác người ở đầu bên kia là Mục Gia Hòa.
Lý Trúc: “Có một anh chàng hỏi tớ địa chỉ của cậu.”
Tôi nhắn lại: “Ai vậy?”
Lý Trúc: “Một người có gương mặt khá giống Giang Khâm, nhưng đẹp trai hơn.”
Ngón tay đang bấm chữ chợt khựng lại, cứ gõ rồi lại xóa, sau cùng tôi nhắn lại một câu: “Đừng nói cho anh ấy biết.”
Mãi lâu sau Lý Trúc mới trả lời lại tôi, chỉ một chữ “được”.
Mấy phút sau, Lý Trúc lại hỏi: “Anh ấy là Mục Gia Hòa sao?”
Tôi ngẩn người mấy giây, rồi mới rep lại “đúng vậy”, sau đó cũng không động đến điện thoại nữa.
nghe bạn bè nhắc đến Mục Gia Hòa nhưng khi ấy anh vốn chẳng bận tâm, và rồi dần dần anh nhận ra mình đã thích em, anh cũng không bình tĩnh được nữa.”
Anh ta cụp mắt xuống, giọng hơi khàn: “Nếu hai người không thể bên nhau, em có thể suy nghĩ tới anh không?”
Tôi đang định lên tiếng, Giang Khâm lại nói tiếp: “Em đừng từ chối anh vội, anh bằng lòng chờ đợi.”
Tôi nói một tiếng xin lỗi.
Câu nói xin lỗi bao hàm quá nhiều thứ, “xin lỗi trước kia đã lợi dụng anh”, “xin lỗi, tôi không thể chấp nhận tình cảm của anh”...
Tôi cũng mong Giang Khâm hiểu được một điều, tôi thích Mục Gia Hòa như thế thì sao tôi có thể ở bên anh ta được, hơn nữa Giang Khâm chưa từng khiến tôi rung động.
Bữa cơm này rất yên lặng, cho đến lúc ăn xong cũng không một ai lên tiếng.
Sau cùng, Giang Khâm muốn đưa tôi về nhà nhưng đã bị tôi từ chối.
Đứng trước cửa quán nói lời tạm biệt, không biết có phải do tôi nhìn nhầm hay không nhưng tôi đã thấy được đôi mắt ngấn lệ của Giang Khâm.
15
Thứ sáu tan làm về nhà, tôi bất ngờ trông thấy Mục Gia Hòa đang dưới tầng nhà mình.
Anh đang ngồi trên chiếc ghế dài dưới tán cây, ngả người ra phía sau, tay để trên đầu gối, trông vừa lười biếng lại vừa mệt mỏi.
Lúc bước lại gần, tôi vô thức giấu túi đồ nướng ra sau lưng, vẫn chưa yên tâm còn lấy túi che đi.
Hơi hối hận vì đã gói mang về, nhưng ngẫm lại bây giờ anh cũng không quản được tôi nữa thế là tôi bước tới một cách đầy tự tin.
Đang lúc nghĩ xem có cần chào hỏi không, như thể cảm nhận được điều gì đó Mục Gia Hòa quay đầu nhìn sang.
Hoàng hôn dần tắt, bầu trời xám xịt, cơn gió buổi tối thoảng qua mang theo mùi hương của cỏ cây.
Trái tim đập thình thịch trong lồng ngực, trái tim vốn đã bình tĩnh nay lại vì anh mà loạn nhịp.
Những cố gắng suốt mấy ngày qua của tôi đều đổ sông đổ biển hết cả, tôi tức giận, giận mình không có tiền đồ, giận mình vừa gặp Hứa Gia Hòa đã không chịu được.
Đáng đời, đáng đời vì anh mà ch.ết đi sống lại.
Tôi tức giận, trẻ con hét lên với anh: “Tôi không muốn gặp lại anh nữa.”
Nói xong tôi chạy vào trong thang máy rồi đ.iên cuồng ấn nút, cánh cửa thang máy dần đóng lại chặn lại tầm mắt.
Tôi chán nản ngồi sụp xuống dưới đất.
Sau khi về đến nhà, tôi đã ăn hết đống thịt nướng, cảm giác vừa cay vừa tê, nước mắt trực trào.
Đêm đến, trằn trọc mãi cũng không tài nào ngủ được, bụng đau âm ỉ.
Đúng là cái miệng làm hại cái thân, đã lâu lắm rồi tôi không đau bụng thế này, tôi cũng không nhớ nổi mình đã đi vệ sinh mấy lần rồi nữa.
Tiêu chảy mất nước, tôi vịn tường đi về giường rồi mở ngăn kéo ra xem thì thấy hộp th.uốc trống không, gay rồi, hết th.uốc mất rồi.
Cầm điện thoại lên đặt th.uốc trên mạng xong, tôi nằm cuộn mình trong chăn.
Lúc tôi đau đến nỗi mồ hôi túa ra nhễ nhại thì điện thoại rung lên, là số lạ.
Ngón tay trượt trên màn hình điện thoại, nghe máy.
Tôi mệt mỏi lên tiếng: “Làm phiền anh để đồ trước cửa, cảm ơn.”
Sau khi cúp máy, điện thoại lại rung lên lần nữa.
“Tôi đang bận, anh để đồ trước cửa được rồi.”
Đang định cúp máy, giọng nói ở đầu bên kia đã khiến tôi tỉnh táo hơn đôi chút: “Tôi là Mục Gia Hòa.”
Còn chưa kịp lên tiếng thì anh lại hỏi: “Cậu bị ốm sao?”
Giọng điệu quan tâm.
Tôi nằm trên giường, mắt hơi mở rồi mơ mơ màng màng nói: “Đau bụng…”
“Mở cửa đi, tôi đang đứng trước cửa nhà cậu.”
Tôi ngạc nhiên, vô thức nhìn về phía cửa phòng ngủ, anh vẫn chưa đi sao?
“Không cần, tôi muốn đi ngủ.” Tôi từ chối, thật ra tôi không hề muốn ngủ
“Ngoan nào, nghe lời uống th.uốc trước đã.”
Giọng điệu thân quen, là giọng nói cưng chiều và bất lực ấy, sống mũi tôi cay cay.
Anh là gì của tôi mà thích xen vào chuyện của tôi.
“Anh cứ để th.uốc ngoài cửa rồi mặc kệ tôi đi. Tôi tự biết uống, đau bụng không dậy nổi.”
Đầu dây bên kia im lặng mấy giây: “Mật khẩu là gì?”
Tôi ngẩn người, sau khi phản ứng lại mới nói ra một dãy số. Lấy chăn trùm kín đầu, nín thở, tôi nghe thấy tiếng mở cửa rồi sau đó là tiếng cửa phòng ngủ bật mở, bước chân của anh mỗi lúc một gần, cuối cùng dừng lại trước đầu giường tôi.
“Ngồi dậy được không?”
Tôi ló đầu ra nói: “Không được… đưa th.uốc cho tôi đi.”
Sau đó giơ tay ra.
Mục Gia Hòa ngó lơ tôi, anh cúi người xuống bế thốc tôi lên, sau đó đi đến phòng khách rồi đặt tôi ngồi trên ghế sô pha.
Tôi ôm gối, xấu hổ hai má đỏ bừng.
Anh rót cho tôi một cốc nước ấm.
Tôi không lên tiếng, tâm hồn treo ngược cành cây, hơi ấm từ lòng bàn tay lan tới tận tim, tôi uống một hớp nhỏ.
Lâm Y và Mục Doanh nói sai rồi, rõ ràng là Mục Gia Hòa chạy tới làm phiền tôi, mỗi lần tôi lấy hết can đảm buông tay anh anh lại xuất hiện trước mặt tôi.
“Mục Gia Hòa, tôi thấy anh rất có tiềm năng làm trai đểu đấy.”
Câu nói bất chợt của tôi đã phá tan bầu không khí im lặng này.
Anh nghiêng đầu, không hiểu nhìn tôi.
Tôi nhìn anh rồi gằn giọng nói: “Đứng núi này trông núi nọ, đã có bạn gái rồi còn tới đây làm phiền bạn gái cũ.”
Mục Gia Hòa ngẩn người, anh bật cười.
Anh còn không biết xấu hổ mà cười, anh chẳng hiểu gì cả, không hiểu tôi đã đau lòng, tức giận và ghen tị nhường nào.
Ấm ức, tôi cúi đầu ủ rũ nói: “Mục Gia Hòa, anh có thích Lâm Y không?”
…
Không đợi Mục Gia Hòa lên tiếng trả lời tôi đã ngước mắt nhìn sang, thấy anh đang nhìn mình, ánh sáng phản chiếu trong đôi mắt anh.
“Thú thật, tôi không có cảm giác với cô ấy nhưng mỗi lần gặp cậu tôi lại vô thức muốn tới gần.” Ngừng lại một chút, Mục Gia Hòa lại nói tiếp: “Lạ lắm phải không? Cô ấy mới là bạn gái của tôi, xem ra tôi đúng là một thằng đểu thật rồi.”
“Đừng nói nữa.” Tôi không muốn nghe nữa, tôi sợ mình sẽ không đủ kiên định mà lung lay.
Tôi vùi đầu vào đầu gối rồi buồn bã nói: “Anh biết tôi vẫn còn thích anh, tại sao còn nói ra những lời này.”
“Được, không nói nữa.” Đôi mắt anh ánh lên thứ ánh sáng dịu dàng, anh xoa đầu tôi rồi hỏi: “Còn đau không?”
Tôi lắc đầu.
Lại chìm trong im lặng, tôi len lén nhìn anh thì thấy anh đang cầm đồ chơi của mèo trên bàn trà lên nghịch.
Đó là thứ anh tặng tôi.
“Trả đây.”
Tuy anh không còn nhớ nhưng tôi vẫn đỏ mặt giành lại, đã nói là sẽ quên nhưng tôi vẫn giữ lại đồ anh tặng.
“Được.” Mục Gia Hòa thân mật bẹo má tôi, khóe miệng cong cong.
Tôi thẫn thờ nhìn anh, khóe mắt cay cay.
Hôm nay đã là lần thứ mấy tôi rung động rồi.
Mục Gia Hòa luôn như thế, rõ ràng anh đã có bạn gái rồi nhưng vẫn tới trêu chọc tôi.
“Chúng ta đã chia tay rồi.” Tôi tốt bụng nhắc nhở anh.
Mục Gia Hòa chỉ nhìn tôi, mãi lâu sau anh mới chuyển dời ánh mắt rồi khẽ nói: “Tôi biết.”
…
Sau khi uống th.uốc cơn đau cũng không còn nữa, nhìn đồng hồ treo trên tường, cũng mười rưỡi rồi.
Muộn lắm rồi.
Anh nên rời đi rồi.
Tôi còn chưa kịp lên tiếng thì Mục Gia Hòa đã chủ động nói lời tạm biệt.
Anh đi rồi nhưng tôi vẫn ngồi trên sô pha tay cầm ly nước, nước trong cốc cũng đã nguội.
Tôi đi chân trần ra tới cửa, qua mắt mèo tôi nhìn thấy Mục Gia Hòa đang đứng tựa người vào bức tường cạnh thang máy, anh nhìn thẳng vào cửa nhà tôi, thang máy đứng im vẫn chễm chệ dừng ở tầng một.
Mục Gia Hòa ngước mắt lên nhìn, bốn mắt chạm nhau tôi giật mình ngồi sụp xuống dưới đất, dù rằng tôi biết anh sẽ không trông thấy mình.
Muốn quên đi một người mình thích nhiều như thế nào có dễ dàng? Tôi đã từng rất cố gắng không nhớ tới Mục Gia Hòa nữa nhưng cứ hễ anh đến gần lòng tôi lại nổi sóng.
16
Mấy hôm sau, đang lúc mơ mơ màng màng nằm trên giường tôi lại bị tiếng chuông điện thoại đánh thức.
Là số lạ, tôi trở mình nhân tiện ấn từ chối.
Nhưng tiếng chuông vẫn vang lên không ngừng.
Bị đánh thức vốn đã không vui mà đối phương lại cứ liên tục gọi tới, tôi nổi giận.
Vừa mới bắt máy, đầu dây bên kia đã nói ngay: “Gia Hòa có ở chỗ cô không?”
Tôi: “...”
Tôi dụi mắt rồi mới nhận ra đó là giọng của Lâm Y.
“Cô nói gì cơ?”
Tôi không còn gì để nói, muộn thế này rồi sao Mục Gia Hòa lại ở chỗ tôi được chứ? Càng không có chuyện tôi giữ anh qua đêm ở nhà mình.
“Cô rảnh rỗi quá hả? Tôi muốn đi ngủ.”
Im lặng hồi lâu, tôi nghe thấy tiếng nức nở của Lâm Y: “Không thấy Gia Hòa đâu nữa.”
“Anh ấy biến mất rồi sao?”
“Nếu cô biết anh ấy ở đâu xin hãy nói cho tôi biết, tôi và Mục Doanh đều rất lo cho anh ấy. An Tranh xem như tôi cầu xin cô…”
Cúp máy, cơn buồn ngủ của tôi cũng tan biến.
Mục Gia Hòa biến mất… thì liên quan gì đến tôi?
Tuy nghĩ là thế nhưng đã nửa tiếng đồng hồ trôi qua nhưng tôi vẫn không sao chợp mắt được.
Chắc phải gấp lắm nếu không Lâm Y sẽ không tìm tôi lúc nửa đêm nửa hôm thế này đâu.
Mở wechat ra, tôi nhắn tin cho Mục Gia Hòa: “Anh đang ở đâu? Chị và bạn gái của anh đang rất lo cho anh đó” ngón tay lưỡng lự trên nút gửi đi, ngập ngừng một lát tôi xóa hai chữ bạn gái rồi đổi thành Lâm Y mới ấn gửi, sau đó đặt điện thoại sang một bên.
Trằn trọc mãi trên giường, thỉnh thoảng tôi lại cầm điện thoại lên xem, nhưng không có lấy một tin nhắn.
Nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh trăng mờ mờ chiếu qua chiếc rèm cửa sáng cả một góc phòng.
Tôi xuống giường, đi chân trần đến bên cửa sổ, đóng cửa sổ lại rồi xoay người tựa vào tượng, tay nắm chặt điện thoại.
Tôi gọi cho Mục Gia Hòa.
Nhưng không có ai bắt máy…
Gọi lại, vẫn không có ai bắt máy.
Tôi bắt đầu lo sợ, có phải Mục Gia Hòa đã gặp phải chuyện gì rồi không?
Không biết tại sao tôi chợt nhớ, từng có một đêm hệt như bây giờ, cuộn mình trong chăn tôi đã gọi cho Mục Gia Hòa không biết bao nhiêu lần, gửi cho anh biết bao tin nhắn nhưng vẫn không có hồi âm.
Trong căn phòng tối, tôi nhìn ánh sáng duy nhất mà lòng nặng trĩu.
Quay về giường rồi nằm sấp xuống, chống cằm lên tay, khóe mắt cay cay.
Tự dưng tôi lại rất muốn khóc.
Mục Gia Hòa luôn làm người khác lo lắng như thế.
...
17
Sáng hôm sau thức giấc, mắt tôi sưng húp.
Đi làm đồng nghiệp còn đùa rằng có phải tôi bị muỗi đốt vào mắt không.
Tôi bất lực mỉm cười rồi thẫn thờ nhìn điện thoại, nghĩ xem có nên gọi điện cho Lâm Y hỏi thử tình hình không.
Thôi bỏ đi, như thế lại thành ra tôi nhiều chuyện, Mục Gia Hòa của hiện tại đã không còn liên quan gì đến tôi nữa, cớ sao tôi còn phải tự chuốc lấy phiền toái cho mình?
Sau khi tan làm, tôi lê cơ thể mệt mỏi về nhà.
Không đi xe, suốt quãng đường dài hai mươi phút tôi bước từng bước về nhà.
Từ đằng xa tôi trông thấy một bóng hình quen thuộc ở dưới tầng, anh vẫn ngồi trên chiếc ghế dài dưới tán cây ấy.
Dụi dụi mắt, chắc chắn mình không nhìn nhầm.
Tôi chạy vội tới đó nhưng lại bất cần vấp phải hòn đá, bước chân loạng choạng làm anh giật mình.
Mục Gia Hòa nhìn về phía tôi, ánh mắt dịu dàng, anh chậm rãi đứng dậy rồi cúi đầu bước từng bước đến trước mặt tôi.
Mục Gia Hòa cúi người ôm chầm lấy tôi rồi dịu dàng thủ thỉ: “Tranh Tranh, anh rất nhớ em.”
Dưới ánh hoàng hôn, trong đó như có một mùi hương dịu dàng, cũng tựa như mùi hương trên người đàn ông đang ôm lấy tôi này.
Thẫn thờ đứng ch.ôn chân tại chỗ, tôi không dám nhúc nhích, tôi sợ mình nghe nhầm.
Anh chống cằm lên đỉnh đầu tôi rồi hài hước nói: “Sao vậy? Trông thấy anh rồi ngốc luôn hả?”
Mục Gia Hòa của tôi… anh về rồi.
Tôi cẩn thận nắm chặt góc áo anh, nước mắt rơi xuống lã chã: “Tại sao anh không nghe điện thoại của em?”
“*Anh vẫn chưa sẵn sàng gặp em.”
(*) Ý của câu này là Mục Gia Hòa đang rất rối, không biết đối diện thế nào với An Tranh.
“Không phải không phải, ý em là tại sao anh lại muốn chia tay với em? Tại sao không trả lời tin nhắn, điện thoại của em?”
Mục Gia Hòa không lên tiếng, anh ôm chặt tôi hơn.
“Mục Gia Hòa, anh đáng ghét lắm, nói quên là quên nói nhớ là nhớ.” Ở trong vòng tay anh tôi khóc nức nở: “Anh có biết em đã khóc vì anh bao nhiêu lần không? Anh thì hay rồi, không chỉ mất đi ký ức mà còn có cả bạn gái mới, bây giờ khi đã nhớ ra mọi chuyện anh lại quay lại tìm em.”
“Là lỗi của anh.”
“Lâm Y thì sao? Cô ấy là bạn gái anh thật sao?” Tôi sụt sịt, đau lòng lên tiếng.
“Không phải.” Mục Gia Hòa buông tôi ra, anh ôm lấy mặt tôi, lau đi những giọt lệ vương trên đó rồi nói: “Anh chỉ thích em.”
“Nhưng chúng ta đã chia tay rồi.” Tôi nói.
Mục Gia Hòa nắm lấy đôi tay đang buông thõng bên người của tôi, mười ngón tay đan vào nhau, giọng anh vừa trầm vừa nghiêm túc: “Anh sẽ không buông tay em nữa.”
“Mục Gia Hòa, em rất đau lòng.” Tôi ôm lấy anh, nước mắt rơi xuống như mưa.
…
Khoảng thời gian ấy, mỗi khi thức giấc tôi luôn có một ảo giác rằng mình đang nằm mơ, tôi mơ thấy Mục Gia Hòa quay trở về bên mình
Khi trông thấy Mục Gia Hòa đang nấu bữa sáng trong phòng bếp hoặc là yên lặng ngồi trên sô pha đọc sách tôi mới thật sự cảm nhận được mọi chuyện đều là thật.
Còn về Lâm Y, một thời gian dài sau đó cô ấy đã tới tìm tôi.
Lâm Y nói: “Đây cuốn nhật ký Gia Hòa viết, thật ra tôi nên trả lại nó cho anh ấy nhưng ngẫm lại tôi nghĩ vẫn nên đưa cho cô thì hơn. Dù sao thì toàn là những thứ viết về cô. Sau khi đọc xong chắc cô sẽ hiểu anh ấy thích cô nhường nào. Xin lỗi là tôi ngồi không hưởng lộc, độc chiếm Gia Hòa giữ mãi không buông.”
“Còn về chuyện Gia Hòa mất đi ký ức, chắc Mục Doanh nói với cô anh ấy gặp t.ai n.ạn nhỉ.” Lâm Y cúi đầu, tay xoa xoa cạnh bàn: “Thật ra là vì b.ệnh tr.ầm c.ảm.”
Nghe tới đây tôi nhất thời ngẩn người, bàn tay run run đặt cốc nước lên trên bàn, nhìn chằm chằm Lâm Y để xác nhận cô ấy không lừa mình.
“Đã nặng đến mức t/ự t/ử rồi, cần phải điều trị MECT.”
Tôi sợ hãi, không dám tin, lẩm bẩm: “T/ự t/ử ư?”
“Ừ, c.ắt c.ổ tay t/ự t/ử.” Nói rồi Lâm Y vuốt ve cổ tay trái của mình, cô ấy cụp mắt xuống như thể đang nhớ lại chuyện xưa, vẻ mặt đau thương.
Tôi choáng váng, không nghe được bất cứ âm thanh nào nữa, trong đầu chỉ toàn là hai chữ “t/ự t/ử”.
Sao có thể, sao có thể.
Tôi nhớ tới vết sẹo mình nhìn thấy trên cổ tay Mục Gia Hòa lần trước.
Thì ra Mục Gia Hòa muốn giấu đi dấu vết của việc t/ự t/ử.
…
“Những ký ức tồi tệ đó chỉ khiến anh ấy đau khổ thôi, anh ấy cũng không muốn cô biết chuyện này.” Lâm Y thở dài.
“Trong quá trình điều trị b.ệnh anh ấy đã mất đi phần lớn ký ức, tôi đã l.ừa anh ấy rằng mình là bạn gái của anh ấy.” Lâm Y chống cằm một cánh tay khác thì đặt trên mặt bàn, cô ấy cụp mắt xuống không nhìn rõ cảm xúc.
“Nói ra tôi cũng không sợ cô cười, bắt chước cô cũng không khó khăn lắm nhưng dù tôi có giống cô cỡ nào thì Mục Gia Hòa cũng không thích tôi. Cô vừa xuất hiện ánh mắt anh ấy bèn thay đổi, ở bên anh ấy điều trị suốt nửa năm, tôi quá hiểu ánh mắt ấy. Khoảnh khắc đó tôi mới nhận ra mình nực cười, hoang đường cỡ nào.”
Tôi thẫn thờ ngồi nghe, thậm chí còn không biết Lâm Y đã rời đi từ khi nào.
Bàn tay run run mở cuốn nhật ký ra xem.
Nhìn nét chữ quen thuộc, nước mắt bất giác rơi xuống.
Cuốn nhật ký cũ, tựa như đã được người khác đọc đi đọc lại rất nhiều lần, trên đó toàn là chữ.
“Bác sĩ nói, điều trị sẽ khiến tôi mất đi ký ức, hồi phục cần ít nhất vài tháng, lâu hơn thì vài năm thậm chí là cả đời, tôi sẽ quên đi em sao?”
“Đợi đến khi tôi khỏe lại, tôi sẽ về bên Tranh Tranh, cùng em dạo phố, nấu cơm cho em…”
“Vết s.ẹo trên tay tôi không xóa được, Tranh Tranh nhìn thấy sẽ sợ chứ?”
“An Tranh là cô gái tôi thích, bụng dạ em không tốt nhưng vẫn thích ăn cay… lúc ăn cơm sẽ dùng tay trái… lần nào qua đường cũng rất sợ, không có tôi ở bên có phải em sẽ không dám sang đường? không? Tuy trong tên của Tranh Tranh có một chữ cam nhưng em lại rất ghét ăn nó.”
“Chị bảo tôi hãy quên Tranh Tranh đi nhưng nếu như quên mất em, tôi biết phải làm sao?”
“Quá trình điều trị kéo dài khiến trí nhớ của tôi suy giảm, có rất nhiều chuyện tôi không còn nhớ rõ nữa.”
“Lúc tỉnh dậy, tôi thấy mọi người vây quanh giường bệnh của mình, có lạ có quen… và hình như tôi đã quên đi một người rất quan trọng.”
“An Tranh… sao tự dưng tôi lại nhớ tới em?”
…
Đọc đến đây nước mắt của tôi lăn dài, muốn đọc tiếp nhưng cánh tay lại nặng như đeo chì, không sao nhấc nổi.
Lòng đau như thắt lại, tôi bật khóc nức nở.
Tôi là một kẻ ngốc, chuyện gì cũng không biết, thậm chí tôi còn không biết cả chuyện Mục Gia Hòa bị b.ệnh, anh vẫn luôn âm thầm chịu đựng nỗi đau.
Tôi vốn tưởng mình đã làm đủ nhiều nhưng Mục Gia Hòa còn thích tôi hơn những gì tôi nghĩ rất nhiều.
Mục Gia Hòa, may là… may là tôi không buông tay.
Điện thoại rung lên, là thông báo có tin nhắn.
“Tranh Tranh, bao giờ em về?”
Nước mắt ầng ậc trong hốc mắt, tôi run rẩy gõ chữ.
“Mục Gia Hòa, em rất thích anh.”
Mục Gia Hòa: “Anh biết.”
“Em muốn gặp anh, ngay bây giờ.”
“Anh đang ở phía sau em.”
Tôi nín thở quay đầu lại.
Mục Gia Hòa đang đứng trước mặt tôi, anh cầm khăn giấy lau đi những giọt nước mắt vương trên mặt tôi rồi nói: “Sao em lại khóc thành con mèo nhỏ rồi?”
“Mục Gia Hòa.” Tôi nhào vào lòng anh, suy sụp nghẹn ngào nói: “Sao anh lại tới đây?”
“Lý Trúc nói thấy em ở đây nên anh tới đón em.”
Tôi cầm bàn tay đang vỗ về lưng mình rồi nắm chặt trong lòng bàn tay, tôi sờ lên vết sẹo lồi kia, lòng đau như c.ắt.
Mục Gia Hòa vô thức muốn tránh đi, nhưng tôi càng nắm chặt hơn.
“Đừng rời xa em nữa được không? Dù có xảy ra bất cứ chuyện gì.”
Cơ thể Mục Gia Hòa cứng đờ, giọng anh run run: “Không đâu, anh sẽ không bao giờ rời xa em.”
“Chúng ta về nhà nhé.”
“Vâng.”
Tôi ngẩng đầu lên, trước mắt là một vết bẩn lớn, áo sơ mi trắng của Mục Gia Hòa đã bị lớp trang điểm của tôi làm bẩn hết rồi, tôi có thể tưởng tượng ra gương mặt của mình lúc này.
Sau đó lại vùi mặt vào lòng Mục Gia Hòa.
“Sao vậy?” Anh hỏi.
“Lớp trang điểm của em mất rồi.” Tôi ủ rũ nói.
Mục Gia Hòa khẽ cười.
Tôi không hỏi, Mục Gia Hòa cũng không nói bất cứ điều gì. Anh thông minh như thế chắc hẳn anh biết Lâm Y đã nói với tôi những gì. Tôi cũng đang đợi, đợi tới một ngày anh sẽ chủ động nói cho tôi biết.
18
Mặt trời dần khuất bóng, hoàng hôn nhuộm đỏ đường chân trời, bóng của tôi và Mục Gia Hòa bị kéo đi rất dài rất dài.
Xa xa, giữa dòng người tấp nập trên phố tôi đã trông thấy một người.
Giang Khâm đút hai tay vào túi quần, anh ta đứng đối diện với chúng tôi đang đứng đợi đèn đỏ, bên cạnh là một một cô gái xinh đẹp.
Như có linh cảm, tôi còn chưa kịp chuyển dời ánh mắt thì Giang Khâm đã ngoảnh đầu lại, chúng tôi nhìn nhau giữa dòng người. Giang Khâm mím chặt môi, đôi mắt hơi híp lại, không để tâm đến cô gái đang nói chuyện với mình.
Cô ấy nghiêng đầu, gương mặt có nhiều nét hao hao tôi. Tôi cũng không nhìn Giang Khâm nữa mà cùng Mục Gia Hòa tiếp tục tiến về phía trước. Tôi biết Giang Khâm vẫn luôn dõi theo mình.
Đèn đỏ bật sáng anh ta vẫn đứng im tại chỗ, cho đến khi đèn xanh sáng lên cuối cùng anh ta cũng chịu thỏa hiệp cúi đầu xuống.
Lúc đi ngang qua Giang Khâm điện thoại của tôi rung lên, là tin nhắn Giang Khâm gửi đến, chỉ vỏn vẹn hai chữ “tạm biệt”.
Về sau tôi đã mơ một giấc mơ, tôi mơ thấy năm lớp mười hai, nó thật đến nỗi tôi cứ ngỡ mình đã quay về thuở ấy. Dù cho đã tỉnh lại nhưng phải mất rất lâu tôi mới hoàn hồn được.
Năm lớp 12, do nhà gần trường nên tôi luôn đi học một mình. Trong cái nắng buổi sớm, tôi cầm theo tiểu long bao đi bộ tới trường, lúc đi ngang qua một con hẻm tôi đã nghe thấy tiếng từ trong đó vọng ra: “Mục Gia Hòa, lâu rồi không gặp.”
Do bản tính tò mò, tôi dừng bước rồi đi tới đó, tôi thấy có mấy nam sinh đang đứng vây quanh Mục Gia Hòa, tôi nghĩ bọn họ đang ỉ đông b.ắt n.ạt anh, cũng không nghĩ nhiều mà lên tiếng ngăn cản.
Khi ấy Mục Gia Hòa quay sang nhìn tôi, ánh mắt anh đỏ bừng mang theo sự lúng túng, lúc anh nắm tay tôi chạy đi, hai tay anh run run, lòng bàn tay lạnh toát.
Tôi hỏi anh có chuyện gì, anh cũng không nói.
Bầu không khí im lặng suốt cả quãng đường khiến tôi không sao chịu nổi, tôi sờ tiểu long bao đã sắp nguội rồi cất tiếng: “Mục Gia Hòa, cậu có thích ăn tiểu long bao không? Tớ mua rồi, cậu nếm thử chứ?”
“Không cần, cảm ơn.”
Bình thường chỉ cần người khác từ chối tôi sẽ không nhiều lời, nhưng hôm đó tôi lại dừng bước rồi hỏi: “Ăn một miếng thôi được không?”
Không biết tại sao tôi lại rất muốn anh ăn nó, có thể là do thấy anh đang không vui muốn dùng đồ ăn để thu hút sự chú ý của anh.
Thấy anh do dự, tôi nhân cơ hội nói thêm: “Ngon lắm đó, lần nào tớ cũng mua ở đây.”
Lần này Mục Gia Hòa cũng không do dự nữa, anh cắn một miếng, ngày hôm đó tôi đã rất vui. Cuối cùng thì tôi cũng nói chuyện được với bông hoa lạnh lùng, hơn nữa còn rủ được anh ăn cùng nữa.
Bốn năm qua đi, gần như tôi đã quên mất chuyện này nhưng không hiểu tại sao tôi lại mơ thấy nó.
Tôi hoảng hốt tự dưng rất muốn khóc, muốn sớm gặp được Mục Gia Hòa.
Đi chân đất chạy tới phòng anh, mở cửa phòng nhưng lại trống không. Hẫng mất một nhịp, tôi lại chạy tới phòng bếp. Lúc đi ra phòng khách, ánh nắng chói chang chiếu vào phòng qua cửa sổ sát đất, Mục Gia Hòa đang nằm trên chiếc ghế ngoài ban công, trông rất yên tĩnh.
Tôi gọi một tiếng: “Mục Gia Hòa.” Sau khi cất tiếng tôi mới nhận ra giọng mình hơi khàn.
Anh ngoảnh đầu lại nhìn tôi, đứng dậy rồi sải bước về phía tôi, anh bế tôi lên rồi nói: “Dậy rồi à? Sao không đi dép đã chạy ra ngoài này rồi?”
Tôi ôm chặt lấy cổ anh không lên tiếng. Ra đến ban công, Mục Gia Hòa điều chỉnh lại tựa lưng rồi mới ngồi xuống, anh để tôi ngồi lên đùi mình rồi dịu dàng xoa đầu tôi: “Sao lại không nói gì?”
“Chỉ là em nhớ anh thôi.”
Lần này đến lượt anh im lặng, anh cọ cọ chóp mũi vào cổ tôi, tôi hôn lên thái dương của anh rồi làm nũng: “Em muốn ăn tiểu long bao.”
Anh cười nói: “Vẫn thích ăn nó đến thế à.”
“Thích ạ.”
Ánh nắng chói chang sạch sẽ, bầu trời trong xanh yên tĩnh, phóng tầm mắt có thể thấy rõ cảnh vật xung quanh, tôi cuộn mình trong lòng Mục Gia Hòa, khoảnh khắc này thật tuyệt.
Mục Gia Hoà, thật tuyệt!
** Hoàn chính văn **
(Còn phần ngọai truyện nữa nha, nhưng mà do app giới hạn chữ viết nên mình không viết thêm được. Nếu muốn đọc phần ngoại truyện thì vào nick mình xem nha. Cảm ơn!)