Cô và anh cưới nhau cũng đã 3 năm không ngắn không dài.Nhưng tiết thay bọn họ không có con.Người ta đồn rằng cô không thể xin con nên anh đã ra ngoài ngoại tình nhưng ai biết rằng vợ chồng cô chỉ hôn nhân hợp đồng chỉ có trên danh nghĩa mà thôi.Hai người ngủ ở phòng riêng không ai quan tâm đến đời sống của người kia . Mà ấy ngày đoàn viên lại bị mẹ chồng hỏi câu “Con khi nào sinh cháu cho hả “ trong lòng cô đầy gợn sóng muốn hét thật lớn rằng:
“ Muốn có cháu thì phải hỏi con trai mẹ ấy sao hỏi con được. Chắc con có siêu năng lực tự thụ tinh rồi sinh con quá.”
Nhưng trên mặt chỉ dám cười ngượng và nói chuyện với giọng nhỏ nhẹ giống như một chú cún con:
“ Mẹ à, con với Dĩ An vẫn còn muốn tập trung cho sự nghiệp hơn ạ “
“Hazz….Mẹ biết nhưng mẹ rất muốn có cháu để bế “
Dĩ An thấy cô không biết nói gì thì lên tiếng giúp đỡ
“Mẹ ơi là mẹ bọn con còn trẻ mà từ từ có con không sao đâu mà “
“Các anh các chị thì trẻ như tôi đây gần đất xa trời rồi đây không vội sao được hả.”Mẹ Dĩ An nhìn cách hờn dỗi.
Dĩ An bất lực chiều theo mẹ của mẹ :
“ Được rồi để bọn con cố có cháu cho mẹ ẩm bồng còn giờ bọn con còn có việc nên đi về trước nha.”
“Bọn con có bao giờ thăm mẹ lâu hơn được không hay chứ ngồi nói chuyện một vài câu là có việc phải về.Con không định đợi bố về hả.”
“Thôi bọn con có việc gấp mà.”Dĩ An anh nói với giọng nhẹ nhàng đầy ấm áp .
“Được rồi thường xuyên đến thăm hai cái mạng già của chúng tôi là được rồi.”
Cô đứng dậy và tạm biệt mẹ chồng của mình rồi ra về.Khi vừa mới lên xe liền cất tiếng:
“Anh định không nói sự thật với bố mẹ sao.”
“Tuyết Nghi em đừng có quan tâm chuyện này đến lúc thích hợp anh sẽ nói với họ.”
“Hazzz.” Cô thở dài đầy bất lực vì biết rằng anh không thương cô yêu cô mà là chuyện này là không thể. Vì người anh thích đã không ở đây họ đã bỏ chạy theo đuổi tình yêu đích thực của đời. Mà bỏ mặc anh đầy tủi thân một mình. Để quen đi người đó anh đã lao đầu vào công việc đến nỗi sức khỏe cực kỳ nghiêm trọng đến mức hạ của nó không thể chịu nổi. Và anh đã gặp cô tại bệnh viện đang làm bác sĩ trực thuộc.Anh là bệnh nhân của cô, để biết tình hình sức khoẻ của anh mà ngày nào cũng đến để hỏi ha. Từ lúc nào không biết cô và anh đã thành bạn tâm giao của nhau.
Đến lúc anh xuất viện bọn cũng liên lạc như không thường xuyên mấy. Vì ai cũng bận cho công việc của họ.Đột ngột một ngày anh nhắn tin với cô rằng:”Anh có việc muốn nhờ em giúp.” Cô vẫn không biết chuyện gì nên không biết giúp sao. Đến khi anh nói tất cả ra là trong lòng đã có người thương như bố mẹ lại bắt anh lấy vợ. Họ sắp xếp cho anh không biết bao nhiêu cuộc xem mắt nói nhất định năm nay anh phải kết hôn. Nhưng anh thật sự không muốn làm điều đó nên đã nhờ cô kết hôn với anh chỉ trên danh nghĩa. Chuyện này có đôi chút đột ngột nên cô nói với anh cần có thời gian suy nghĩ kĩ về việc này. Anh biết khá khó khăn nên đã cho cô một chút thời gian suy nghĩ.
Sau một thời gian khá dài cô đã đồng ý giúp vì biết anh là một người tốt với lại cô là người không thích yêu đương (sợ một mối cam kết)nên bố mẹ cô cũng sợ cô bị sao nên thúc dục cô có người yêu.Hai con người đã không mấy mặn mà với chuyện trai gái đã quyết định đăng ký kết hôn.Cuộc sống của họ đã trải qua cũng 3 năm rồi. Nhưng bọn họ cũng chỉ là bạn tâm giao.
————————————
Bỗng một ngày anh về nhà với sắc mặt hoảng hốt sợ hãi. Cô thấy anh khác với mọi ngày liền lên tiếng:
“Dĩ An anh có bị sao không?”
“Anh…h..h khô….ng…s.a..o.”
“ Bộ dạng này chắc em tin anh chắc.” Cô vừa lo lắng vừa tức giận.
“Hôm nay anh gặp lại người đó rồi “ Đôi mắt của Dĩ An bỗng chốc đỏ hoe, hai hàng nước mắt cứ tuông ra mà không biết phải làm sao để nó ngừng.
Bộ này của anh làm cho Tuyết Nghỉ có chút đau lòng. Không biết anh đã trải qua những chuyện gì trong quá khứ mà khiến cho anh gặp lại thất thần thế này.
Cô chỉ biết rằng anh và hắn yêu nhau trong thầm lặng không để một ai với vì đều là cùng tính. Đúng rồi, anh là gay anh chưa bao giờ nói với người khác về chuyện đó cả do sợ miệt thị.Trong lúc anh nhờ vã kết hôn , anh đã tâm sự hết y mọi chuyện với cô. Khiến cho cô đồng cảm và một chút thương sót.Nhưng hôm nay anh trong thân xác tiêu tàn, xơ xác đang trước mặt cô khiến không hiểu sao anh đã xảy ra chuyện gì.
Tuyết Nghi cất tiếng :”Dĩ An kể mọi chuyện cho em nghe, đã xảy ra chuyện gì?”
Dĩ An bắt đầu kể tất cả những gì xảy ra hôm nay.
“ Dĩ An cậu chuẩn bị cuộc hợp tác đến đâu rồi ?”
“ Em hoàn thành rồi ạ, đã chuẩn bị tất cả mọi thứ cho cuộc hợp này rồi.”
“Cậu nên nhớ đây cuộc hợp tác này rất quan trọng với công ty chúng ta nên không được có một sai sót nào ở đây cả nhớ chưa.”
“Vâng “
Sau ba giờ chiều cuộc họp đã xảy ra như người đối tác anh gặp lại là người mình đã yêu điên cuồng. Anh vừa bất ngờ vừa sợ hãi khi gặp lại người đó.
“ Xin chào, Lục rất vui được gặp ngài .”
“Lần này tôi mong chúng ta sẽ hợp tác lâu dài.”
“ Ngài muốn đi tham quan công ty không ạ.”
“Được thôi.”
“Nhưng ông không cần giới thiệu đâu, người này sẽ giới thiệu về công ty cho tôi là được rồi .”
“À à, mà tôi quên chưa giới thiệu cho ngài về người này cậu ta là Dĩ An người phụ trách dự án này.”
…….
Khi không còn ai chỉ còn hai người thì Lục Kiều liền mở lời.
“Lâu rồi không gặp,An An.”
“Lục Kiều cậu đừng tỏ ra thân quen đến thế “
“Cuộc sống của cậu thế nào rồi “
“Chúng ta không thân đến mức tôi phải trò chuyện với cậu.”
“ Nghe nói cậu đã kết hôn rồi “
“Uh, tôi kết hôn rồi đừng làm phiền nhau “
“Vậy thứ sáu này rảng không, vợ chồng cậu đi ăn cơm với tớ được chứ “
“Uh để tôi hỏi em ấy thử “
Tuy chỉ là một cuộc nói chuyện bình thường như lại khiến tim của anh co thắt lại cảm giác như không thở nổi. Người đã khiến cho anh đem cả trái tim và tuổi trẻ để hiến danh chỉ muốn bên cạnh người. Thế mà người ta lại không coi trọng thứ tình cảm ấy mà theo đuổi vầng trăng sáng của hắn. Khiến tinh thần của Dĩ An không thể nào chống cự lại nổi.
————————
Vào thứ sáu Dĩ An và Tuyết Nghi đến nhà hàng mà Lục Kiều đã nhắn.
“Anh ổn không “
“Không sao anh chịu nổi mà “
Khi hai người gặp lại Lục Kiều thì sắc mặt của Tuyết Nghi tối sầm lại.Kẻ theo đuôi cô lại là kẻ vứt bỏ tình cảm của chồng cô. Lúc ấy, đầu óc của Tuyết Nghi trống rỗng không biết nên nói gì. Nhưng lỡ miệng nói ra một câu mà Dĩ An không hiểu gì.
“Dĩ An,em xin lỗi .”
…………