Tớ, là một cô gái.
Đang luôn đấu tranh vì lý tưởng và hạnh phúc của chính mình.
Tớ chỉ là 1 con nhỏ mới gần lớp 6,luôn tự ti về bản thân, cho rằng thế giới bất công thật đấy.
Hồi trước tớ tự ti về bản thân lắm, luôn nghĩ rằng tớ vô cùng xấu xí,học dốt và nhạt nhẽo. Tớ cũng không biết edit một video, cũng chẳng biết game là gì, đôi khi cảm thấy bản thân thật lạc lõng giữa thế giới không có sự công bằng kia.
Nhưng...tớ chợt nhận ra, cuộc sống sẽ đẹp hơn khi chúng ta biết tích cực.Tớ là người hướng nội, mỗi lúc buồn cũng chỉ biết âm thầm chịu đựng, khóc trong im lặng, và cố tỏ ra mạnh mẽ.Có lẽ suýt chút nữa tớ đánh mất chính mình rồi.
Phụ nữ sinh ra đã luôn bị quan điểm "trọng nam khinh nữ" đè nén, vậy nên ắt hẳn có nhiều người tuyệt vọng lắm. Tớ cũng vậy,không phải, từng là như vậy.
Nhờ có quan điểm ấy, tớ mới nỗ lực hơn, để họ thấy con gái chăm chỉ như nào, cho họ thấy con gái luôn có giá trị.
Tớ cũng chỉ nỗ lực, cho riêng tớ.Tớ muốn được là chình mình, được là cá thể riêng của tớ. Không vì những lời nòi của người đời khinh bỉ,để ép bản thân phải trở nên hoàn toàn khác. Họ chỉ như những bậc thang, để mỗi ngày ta đều cố gắng.
Hoàn hảo - là tính từ được rất nhiều người theo đuổi. Nhưng ít ai biết rằng, hoàn hảo chỉ là cái cớ để ta tiến xa, rồi tuyệt vọng ? Trên đời không có gì là hoàn hảo, vậy nên chỉ cần bạn nỗ lực, cố hết mình, thì chắc chắn kì tích sẽ xuất hiện.
Khi tớ buồn, tớ luôn muốn có người cạnh bên để an ủi, để vỗ về tớ bằng cái ôm ấm áp. Nhưng tớ đâu biết rằng, chính tớ, mới có thể đem lại hạnh phúc cho riêng mình? Tớ yêu bản thân tớ,tớ biết ơn chính mình. Không thuộc dạng ái kỉ, đơn giản là vì tớ là người duy nhất mang lại vui vẻ cho riêng mình, khi được sống với 1 cơ thể lành lặn lạc quan.
Hồi nhỏ,tớ còn con nít, nên rất bướng bỉnh, nhiều khi lại tiêu cực và hay khóc. Rồi tớ nhận ra...tớ đã trưởng thành rồi. Trưởng thành, rồi sẽ là 1 người lớn, sẽ phải bôn ba khắp chốn để kiếm tiền sinh hoạt, nhưng chắc chắn tớ sẽ không hối hận. Trưởng thành là yếu tố vô cùng quan trọng trong việc thành công. Mỗi ngày tớ lại bước thêm bước nữa,tốt hơn phiên bản của ngày hôm qua 1 chút,với cách này tớ chắc chắm là sẽ thành công.
Tớ đấu tranh vì gì? Vì tớ, nhỉ? Hạnh phúc tớ, tự tớ giành lấy. Công việc của tớ, tớ tự kiếm. Con gái chúng tớ luôn hết mình, không dựa dẫm vào ai khác. Chúng tớ cần không phải tiền của hay nhà lầu xe hơi mà là sự tôn trọng của xã hội. Tớ không muốn tố cáo họ vì cái quan điểm lỗi thời kia, vì tớ là con người, cũng cần được ngẩng mặt mà sống, cần được tôn trọng.
Cuối cùng, tự tin lên nha các cô gái, 1 ngày nào đó cậu sẽ thành công thôi!