Lạnh nhạt.
____
Trời đã trở rét vì đã bước vào đông, cái lạnh âm độ đến thấu xương, người người ra ngoài phải khoác lên mình những chiếc áo khoác dày để giữ ấm.
Đông, tuyết cũng rơi khá nhiều. Lạnh, cơn gió mang hơi lạnh cứ lướt qua.
_
Đi nhanh vào chân đôi giày, cánh tay toan mở cửa thì cánh cửa đã được ai đó từ ngoài mở ra trước. Khẽ giật mình, Hatsyu ngước nhìn người vừa mở cửa.
Chưa kịp mở lời, người ấy đã hỏi :
- Em... tính đi đâu sao ?
- Ừ.
Sự lạnh nhạt hiện rõ trên câu trả lời cụt ngủn. Hatsyu đứng dậy, bước ra khỏi cánh cửa bỗng chợt dừng lại.
- Tôi đi xem nhà, có lẽ vài bữa nữa tôi sẽ chuyển đi.
- ... Anh biết rồi.
Izuku trầm ngâm, trên người vẫn mặc bộ đồ chiến đấu, anh quay lại khẽ nói :
- Em cầm theo ô đi, lát sẽ có mưa tuyết.
Hatsyu không trả lời, chỉ quay trở vào lấy một chiếc ô ở góc cửa rồi rời đi. Tiếng đóng cửa vang lên, để lại ngôi nhà với Izuku là sự im lặng.
Anh khẽ thở dài, xoa nhẹ bên trán và thầm nghĩ :
" Tại sao anh và em lại đến bước đường này ? "
...
Bên ngoài đường phố tấp nập người qua lại. Xế chiều nhưng lại không có nắng, bầu trời âm u nhưng chẳng hề giông bão, chỉ là tuyết đang rơi, rơi rất nhiều.
Trên quãng đường, người thì trở về sau buổi làm việc, người thì đi mua sắm, người thì tay trong tay dạo phố.
Tuyết rơi, họ che ô cho nhau.
" Ta... lại phải thế này ư ? " - Dòng suy nghĩ của Hatsyu hiện lên.
Trước đây, cô và anh cũng đã từng như thế, hạnh phúc và ấm áp biết nhường nào. Nhưng giờ đây, cả hai như tách biệt chẳng thể hòa hợp.
Không cãi vã, không ồn ào mà nó cứ lạnh nhạt dần rồi tách rời nhau.
Hatsyu khẽ siết lấy tay cầm ô, cô chẳng biết hiện tại như nào mới là đúng.
- Ta còn yêu nhau không, Izuku ?
...
Trong căn nhà tĩnh mịch chỉ còn lại một bóng người đang ngồi tựa trên ghế sofa, trên mặt bàn vẫn còn chai rượu và ly rượu đang rót dở.
Izuku đã trầm ngâm rất lâu ở đó. Anh không hay uống rượu, vì trước đây Hatsyu đã từng nói với anh rằng hạn chế uống vì nó không tốt. Nhưng giờ đây, có lẽ chỉ có thứ này mới gỡ được phần nào sự rối bời trong anh.
Chai rượu mới đã hết hơn phân nửa, Izuku đặt chiếc ly đã uống cạn xuống, nằm gục xuống chiếc ghế sofa.
Anh không say, tửu lượng anh vốn rất tốt, chút ấy đã nhằm nhò gì đối với anh. Nhưng chỉ là, sự bất lực đã dâng trào hết mức có thể trong anh.
- Là vì gì vậy, Hatsyu ?
Izuku lại nhớ đến những lúc cả hai cười nói hạnh phúc ngay trong chính ngôi nhà này, nó đã từng rất vui vẻ và ấm cúng nhưng hiện tại, lại im lặng với cái giá lạnh của mùa đông.
- Đây có phải cái lạnh của mùa đông đâu chứ, là cái sự lạnh nhạt của đôi ta dành cho nhau mà...
Izuku nở nụ cười gượng gạo. Giờ đây anh mới nhận ra, điều mà khiến cả hai phải chia xa.
...
Tiếng cánh cửa vang lên, Hatsyu bước vào trong cất chiếc ô vào chỗ cũ, nhìn ngồi nhà vẫn đang chìm trong bóng tối liền cởi giày rồi bước vào trong và bật điện.
Sáng bừng.
Cô quay lại, hơi khựng lại khi thấy Izuku đang nằm nhắm mắt im lìm trên ghế sofa. Rồi quay sang nhìn chai rượu cùng chiếc ly đã cạn không còn một giọt, bất chợt có chút lạ lẫm.
Trước đây, dù có là gì đi nữa thì anh cũng chưa từng uống nhiều đến thế.
Hatsyu tiến lại gần cầm chiếc cốc lẫn chai rượu rỗng vào bếp, rồi quay ra lau mặt bàn rơi vài giọt rượu trên đấy. Đứng lên, toan vào bếp một lần nữa thì bỗng có bàn tay nắm lấy cổ tay Hatsyu.
- Izuku... Anh ..?
- Anh và em, thật sự không thế quay lại như trước sao ?
Câu hỏi ấy khiến cô đứng hình mấy vài giây, định thần lại cô nhìn anh rồi trả lời :
- Ta, còn có thể quay đầu sao ?
- ...
Izuku buông tay, rồi đặt lên trán mà cười nhạt. Anh không say, mà rất tỉnh táo.
- Khó thật, em nhỉ.
- Dù sao cũng chẳng nên làm khó nhau, nếu đã hết tình cảm vậy thì buông tay. Vậy thôi.
Nói rồi Hatsyu đi vào trong bếp. Nếu trước đây là cảnh tượng vui vẻ bao nhiêu thì hiện tại lại lạnh nhạt bấy nhiêu.
Cả hai cùng có lỗi, cả hai cùng tự khiến đối phương rời xa. Sau cùng, mọi thứ vẫn chẳng trở về như lúc ban đầu.
_End_
@Lc
12/07/2023_