Quân là một thiếu gia ăn chơi trác táng,ỷ nhà giàu nên Quân chẳng chịu học hành gì cả nhưng với vẻ ngoài lãng tử Quân luôn là tâm điểm chú ý của các bạn nữ trong trường...
Hoàng là một học sinh gương mẫu luôn chăm học nên được thầy cô ưu ái ,Cậu chưa từng nghĩ mình sẽ để ý đến một người như Quân chứ đừng nói là yêu
Ba cậu cờ bạc rượu chè bê tha ngày đêm cứ hở chút lại lôi cậu ra đánh ,trong một lần đi học về cậu bị một tụi giang hồ chặn đường...cậu mới biết rằng ba mình mượn nợ tụi này cậu nói mình không có tiền tụi nó sắp đánh vào mặt cậu ,cậu nhắm tịt mắt vì sợ hãi nhưng rồi cậu lại chẳng thấy đau cậu mở mắt ra một bàn tay đã chặn tay tụi này lại đó chính là Quân...
Quân cười khuẩy " Mấy anh trai nóng tính vậy ,bắt nạt một thằng nhóc làm gì hay tụi mình vô kia uống vào ly bia đi "
- Ba nó nợ tiền tao 10 triệu chưa trả mày nghĩ tao có thể ngồi yên uống bia với mày à ,tao phải đánh nó để nó ói tiền ra...
" Ầy ,có 10 tr thôi mà để em trả ,nó là bạn học của em đừng bắt nạt nó...nói không chừng nó đang run rẩy vì sợ hãi đó "
- mày nói nghe còn được đấy
Quân dẫn tụi kia đi để mình cậu ngẩn người chỉ biết nhìn theo,sau hôm đó cậu hay nghĩ về Quân cảm thấy cũng là người rất tốt và trong lòng cậu nổi lên cảm giác có chút thích Quân...
Sau tan học ,cậu hẹn Quân ra phía sau trường nhìn thấy bóng dáng Quân cậu vui mừng mà chạy tới
" Sao ,hẹn tôi ra đây làm gì?"
- Tôi muốn cảm ơn cậu vì vụ hồi sáng ,có làm chút bánh quy mong cậu nhận
" Ờ không có gì chuyện nhỏ thôi ,bánh này trông cũng ngon đấy tôi sẽ đem về ăn "
-ừm...số tiền đó tôi sẽ từ từ trả cậu
" Sao cậu lại nợ số tiền lớn vậy?"
- là ba tôi nợ vì cờ bạc
" À ,tôi nghĩ người ngoan ngoãn như cậu sẽ không bao giờ mượn số tiền lớn như thế đâu !,tôi đi đây /chạy đi /"
Cậu ngượng ngùng nhìn theo bóng dáng của Quân chạy đi sờ lên trái tim mình vẫn thấy nó đập rất nhanh...
Cậu cứ như một chiếc đuôi đi theo quân nhìn Quân thay hết người bạn gái này đến người bạn gái khác khiến cậu chỉ biết nuốt nước mắt vào trong lòng mình...
Quân cùng đám bạn vào Quán bar nhìn cậu nói " Cậu thích tôi à?"
- ừm,tôi... thích cậu!
" Vậy cậu đứng đợi ở đây đi,không biết chừng tôi sẽ mũi lòng làm bạn trai cậu...!"
- Được
( Mày nói gì vậy , giờ là 6 °c đấy mày muốn con người ta chết cóng luôn hay gì ) Huy nói
" Tao đâu ép cậu ta là cậu ta tự nguyện mà"
- Không cần lo cho tôi đâu
( Hoàng,cậu ngốc chết dược yêu ai không yêu lại yêu trúng thằng Quân cơ chứ!)
- thì từ khi tao cứu cậu ta thì cậu ta liền đi theo tao như một cái đuôi vậy !
1 tiếng sau , người cậu tê đi không đứng được mà khụy xuống đất thấy Quân bước ra cậu nhìn Quân với ánh mắt chẳng còn hy vọng gì cả , Huy vội đỡ cậu lên(mặc áo khoác của tôi vào đi , người cậu lạnh lắm đó)
" Huy,mày quan tâm cậu ta làm gì ,mày thích cậu ta thì đừng chơi chung với tao nữa!"
( Tao đã không muốn chơi cùng đứa khốn nạn như mày từ rất lâu rồi,tao thấy hôm ấy mày đã vứt bánh của Hoàng tặng vào sọt rác ,mày không ăn có thể trả lại mà )
" Tao không muốn ăn nhưng thích trêu đùa cậu ta đấy "
Nước mắt cậu rơi vì đã tin lầm người
- Hức...Quân tớ sẽ không...bao giờ thích cậu nữa đâu...!
" Hôm nay Cậu dám bật lại tôi luôn à !!!"
- Huy , đưa tớ đi tớ không muốn thấy mặt cậu ấy nữa
(Được, tớ sẽ đưa cậu đi /nhìn Quân / thằng khốn nạn như mày đừng bao giờ lại gần cậu ấy nữa!!!"
Huy đưa cậu đi ,Quân nhìn hai người đi như không thể tin được mắt mình có cái cảm giác đau nhói từ trong lồng ngực nhưng Quân mặc kệ mà cùng hai đứa bạn mình đi về...
1 tuần Quân cũng chẳng ra ngoài ,Quân không biết mình bị sao chỉ thấy rất nhớ cái đuôi theo mình mà Quân chưa bao giờ để ý đến
"Quân,mày nhớ cậu ta làm gì chứ!!! Quên đi...quên đi nhanh lên!"
Quân liên tục vỗ vào đầu để xua tan cảm giác này nhưng nó lại ngày qua ngày lớn dần lên...!