Cậu và anh là hàng xóm với nhau từ nhỏ, mỗi lần cậu quậy phá thì người cậu cầu cứu đầu tiên chính là anh, anh thì lúc nào miệng cũng bảo không giúp nhưng đến lúc thấy mẹ cậu cầm chổi định đánh cậu thì anh lại rủ lòng nói đỡ cho cậu
Cho đến khi biết kết quả thi đại học thì anh và cậu chung một trường đại học mà trường đại học mà cả hai đỗ thì rất xa nhà phải ở kí túc xá. Mẹ cậu lo cậu sẽ không chịu học bài mà chỉ lo nghịch ngợm vui đùa nên có nhờ anh
Mẹ cậu:"Nghiêm Hạo Tường lại phải nhờ con lo cho Hạ nhi vậy, nó mà chỉ lo nghịch ngợm không chịu học thì bảo dì, dì nhất định sẽ đuổi nó ra khỏi nhà"
Nghiêm Hạo Tường:" dạ con biết rồi thưa dì"
__
Nghiêm Hạo Tường:" sao lại không chịu học bài onl nãy giờ rồi"
Điện thoại cậu kêu lên tiếng ting cậu ngó vào xem thì hốt hoảng khi thấy tin nhắn của anh cậu liền vội trả lời
Hạ Tuấn Lâm:" tớ mất hết sức lực rồi, chẳng còn hứng học bài đâu"
Nghiêm Hạo Tường:" cậu mà không học thì sau này cậu dạy con của chúng ta kiểu gì?"
Cậu đọc tin nhắn gửi của Nghiêm Hạo Tường xong thì liền nghĩ *tên bệnh hoạn này nữa, con chúng ta gì cơ chứ sau này tôi mới không thèm lấy cậu*
~~hết~~