Tôi là Viên Gia Ngân,tôi là một người khá trầm tính,nhưng luôn vui vẻ,hòa đồng với các bạn,khoảng thời gian mà tôi thích nhất và hạnh phúc chính là đây,chúng tôi vẫn yêu nhau từ đó đến bây giờ.Đã chia tay ở mức yêu nhau và tiến tới là kết hôn,chúng tôi đã là vợ chồng rồi.Khoảnh khắc lúc đó tôi luôn giữ chúng làm kỉ niệm....
Lúc đó tôi chỉ mới bước vào sinh viên đại học năm 1.Tôi luôn ao ước được vào ngôi trường mà mình thích,nhưng chuyện đó không như tôi muốn.
Tôi đã đậu vào ngôi trường top 17 nhất thế giới,vì tôi học lực cũng khá giỏi,và có tham gia những hoạt động ngoại khóa khác nên đã được đậu vào đấy.Trong đó chỉ toàn là những học sinh ăn mặc gọn gàng,ngay ngắn,sạch sẽ,không có vụ bạo lực học đường từ xưa đến nay.
Khi tôi đang tham quan trường cùng với những người bạn mới,tôi đã va phải 1 cậu học sinh ăn mặc cũng khá ổn,nhưng vừa mới ngẩng đầu lên thì tôi đã tát cho cậu ấy 1 cái rồi chửi bới như được mùa.
-Này,đi phải biết nhìn đường chứ,đi kiểu đấy sẽ đụng vào người khác đấy.
Cậu ấy không hề có 1 cảm xúc nào trên mặt,giống như người vô hồn vậy.Chỉ nhìn tôi với đôi mắt uyển ngữ.Tôi mới hỏi:
-Có xin lỗi tôi không hả,nhìn tôi làm gì,bộ mặt tôi có dính gì sao?.
Cậu ấy chỉ cười mỉm 1 cái rồi nói:
-Xin lỗi,được chưa.
Nói rồi cậu ấy đi ra cổng trường như chưa có gì xảy ra.
Tôi đứng hình mất 5 giây,tôi tưởng cậu ấy đang nhịn,hóa ra một người bạn trong số đó của tôi đã nói:
-Cậu ấy là trùm trường đó,rất nhiều người đã bị thương từ cậu ta,cậu ấy ít nói lắm,cho dù mọi người có hỏi thì cậu ấy cũng chỉ trả lời 1 từ thôi.
Tôi khá bất ngờ,vì ngôi trường này trước đó có danh tiếng là chưa bao giờ xảy ra bạo lực học đường,nhưng tại sao bây giờ chúng lại có?.
Tôi thầm nghĩ:
-"Lúc nãy..mình vừa tát cậu ấy,không biết...cậu ấy có ghim mình không nữa".
Nói rồi tôi đã hết hứng khám phá ngôi trường này.Thế là chúng tôi đành đi về.
Trên đường về nhà thì tôi lại thấy cậu ấy 1 lần nữa,định nói xin lỗi nhưng lại thấy cậu ấy đi lướt qua như không thấy tôi,tôi có 1 chút buồn bã.
Khi về nhà,tôi quăng balo vào bàn học và nằm xuống giường,cầm chiếc điện thoại trên tay và lướt facebook.Thì tôi vô tình nhìn thấy 1 acc nào đó có để khuôn mặt trên avatar,tôi đã vào đó và thấy rằng,người trong hình chính xác là cậu trai vừa nãy đã lỡ va phải tôi.Tôi liền bật dậy và gửi lời mời kết bạn tới cậu ấy,nhưng...chưa có phản hồi.
Tôi đã đợi khá lâu,và cũng không có nhiều thời gian,nên tôi đành rời đi,đi vệ sinh cá nhân xong thì tôi ăn tối và xem tivi một lúc,nghe thấy thông báo từ điện thoại reo lên,tôi chạy thật nhanh để lấy nó.
Tôi há hốc mồm vì tôi được trùm trường đồng ý kết bạn,tôi rất vui,đúng 8 giờ tối tôi sẽ nhắn tin với cậu ấy.
Chờ 1 lúc sau thì đã đúng hẳn 8 giờ,tôi mở điện thoại lên và nhắn cho cậu ấy.
-Xin chào,tôi có thể làm quen với cậu chứ?.
Tôi mới nhắn chưa được 30 giây thì cậu ấy đã xem,nhưng không rep,chỉ thả icon hình trái tim.
-"Coi bộ,cậu ấy cũng lạnh lùng thật".
Tôi nhắn nữa:
-Cậu biết tôi chứ?.
Rồi cậu nhắn lại.
-Không,là ai.
Tôi nhắn tiếp:
-Tôi là người đã lỡ tát cậu vào buổi chiều này đấy.
-Là cô?
-Đúng rồi,tôi xin lỗi,tại tôi lúc đó tôi mất kiểm soát,nên mới làm như vậy.Cậu tha thứ cho tôi nhé?.
Cậu ấy chỉ thả icon tim cho tôi thôi.Cậu ấy....rất lạnh lùng đấy.
Tôi từ lúc học cấp 2 đã thích người lạnh lùng,tuy bên ngoài ít nói nhưng bên trong lại vô cùng ấm áp.Bởi vậy mới nói...điều đó đương nhiên là tôi thích rồi!!
Nói rồi tôi mới nhắn tiếp:
-Tụi mình cũng đã từng nói chuyện cùng nhau,tiện thể cho tôi làm quen với nha.
-Ừm.
-Cậu tên gì?.
-Hoàng Thanh Dương.
-Tên đẹp vậy.
-Bình thường thôi,không cần tiếp cận tôi như vậy đâu
Khi xem xong tôi mới có ấn tượng với cậu ấy.Từ hồi đó tôi đã nói "Một khi tôi đã thích ai thì nếu cho dù nhiều người khuyên bỏ cuộc,thì tôi sẽ vẫn theo đuổi và cố gắng làm sao người đó trở thành người yêu tôi".
-À..ừm
Từ đó mỗi buổi đi học,tôi đều chơi với cậu ấy,đem bánh và sữa thì cậu ấy không ngại ngùng mà nhận lấy và cảm ơn tôi,lúc đó tôi nghĩ cậu ấy sẽ thích tôi chứ,nhưng chuyện đó với tôi chỉ ảo tưởng thôi,vì tôi là người nói,cậu ấy có nói đâu thì sao mà tôi biết được chứ.Cậu ấy cũng không còn lạnh lùng với tôi nữa.
Càng ngày bọn tôi chơi thân với nhau và nảy sinh tình cảm nhiều hơn,gọi"mày,tao" suốt thôi!.Tôi thấy rất vui,nhưng có lúc tôi khuyên cậu ấy bỏ việc làm trùm trường,cậu ấy không mắng la tôi mà còn đồng ý nữa cơ.Tôi không biết tôi và cậu ấy là gì với nhau nữa đó.Bởi vì bọn tôi quá thân thiết với nhau.Người ngoài cũng tưởng bọn tôi là cặp đôi nữa đó.
Vì đã làm bạn thân quá lâu rồi,cũng được gần 2 năm nữa chớ.Nên...tôi đã quyết định sẽ tỏ tình cậu ấy ở 1 quán cafe NiDi gần trường,tại sao tôi lại chọn ở đó?.Bởi vì ở đó các nhân viên đều là vị thành niên,nếu có buổi hẹn hò hoặc tỏ tình thì sẽ đặt bàn trước và trang trí cho lãng mạn,nếu khách tỏ tình thì sẽ bật đèn lên và cỗ vũ, làm sao cho người ấy đồng ý thì thôi!.
Buổi tối hôm đó tôi vẫn nhắn tin thường xuyên với cậu ấy.Bởi ngày mai là Chủ Nhật,nên chúng tôi có thể nhắn tin đến khuya hoặc đến sáng đều được.Ngoài ra nhắn tin không chỉ vậy mà chúng tôi còn qua nhà cả 2 chơi cùng nhau và call điện trực tiếp qua Messenger nữa cơ.Từ lúc biết cậu ấy rõ hơn qua Facebook thì tôi đã thích cậu ấy mất rồi...
Đúng buổi sáng hôm đó,tôi thức dậy rất sớm để chuẩn bị bữa tỏ tình này.Đúng 9h sáng tôi đã hẹn cậu ấy ở đó,tôi đi trước 9 giờ để trang trí buổi hẹn.Tôi là người chọn màu,bong bóng,và rất nhiều pháo hoa,ở giữa là bàn để chúng tôi nói chuyện và tỏ tình.Tôi đã đặt bàn trước đó rồi nên việc đó là đều dễ dàng.
Gần 9 giờ,tôi đã ngồi ngay ngắn và đợi cậu ấy ở đó.Đúng 9 giờ cậu ấy đã thấy tôi và vào chỗ,tôi nói:
-Tao hẹn mày ra đây để...để có chuyện muốn nói.
-Chuyện gì thế nhóc con.Nói anh đây nghe nào!.Mày tỏ tình tao hả.
Bị nói trúng tim đen nên tôi ngại ngùng,đỏ mặt như mới nhậu xỉn.
-Mày xàm quá đi.Sao tao tỏ tình mày được chứ.
Dần dần tôi thấy nét mặt của cậu ấy càng buồn.Chẳng lẽ cậu ấy thích tôi sao?
-À..ừm.Nhóc con!
-Đừng nói vậy nha,tao không phải là nhóc con đâu đó(phồng má).
-Mày phồng má lên rất dễ thương đó.
-H...hả.
-Mày hẹn tới đây rồi thì tao cũng sẽ nói luôn.
-Tao thích mày..mày đồn...g.
Cậu ấy chưa kịp nói hết thì tôi đã cắt ngang.
-Tao đồng ý..tao đồng ý.
Tôi tính tỏ tình nhưng cậu ấy đã nói vậy thì tôi đồng ý luôn,chứ chần chừ gì nữa.
-Tao làm vợ mày luôn cũng được nữa.
Cậu ấy vui không ngớt luôn ấy.Tôi rất vui và hạnh phúc.
-Ừmm.Anh yêu Em.Nhóc con!
Chúng tôi từ đó đã yêu nhau từ năm 3 cho đến khi chúng tôi được 23 tuổi.Vẫn hạnh phúc và chưa 1 lần nào cãi nhau.Tôi biết rằng,đây chính là True Love của tôi rồi.
-Em cũng yêu Anh.
Từ đó tôi và anh ấy được 2 bên gia đình đồng ý,và chúng tôi đã tiến tới hôn nhân.Chúng tôi đã sinh được 2 đứa rồi đấy,nhưng chưa già đâu nha!!!.
Anh yêu Em lắm.Nhóc con!!
(Tác giả:Trương Nguyễn Thanh Ngân)