Cô ấy qua đời năm tôi 19 tuổi còn cô ấy 18 tuổi. Trước khi chết, cô ấy sinh ra một đứa bé đáng yêu kháu khỉnh. Cuộc tình của chúng tôi đáng lẽ ra không nên kết thúc như thế. Tôi bắt đầu quen cô ấy khi tôi mới tốt nghiệp trường cấp 3, cụ thể là năm ngoái. Cô ấy là cô nàng đáng yêu, học khoá dưới luôn theo đuổi tôi. Lúc đó giữa bọn tôi có một khoảng cách lớn, không phải do tôi lạnh lùng mà là cả hai gia đình chúng tôi không cho phép hai đứa yêu nhau. Nhà tôi làm kinh doanh, có chút điều kiện, không dám nhận là giàu có. Nhưng mẹ và bố tôi luôn vỗ ngực tự mãn con trai nhà này là nhất, là vàng bạc châu báu của họ, không dễ gì để một cô gái nghèo như tiểu Mẫn lấy tôi. Còn nhà tiểu Mẫn vô cùng đối lập, cô ấy nhà còn có hai đứa em trai, một thân một mình cô ấy tự giành học bổng, được một suất học ngay tại trường cấp 3 danh tiếng mà bố mẹ tôi cho theo học này. Tôi ban đầu không thích trường này lắm, nhưng từ khi biết đến cô ấy, tôi cảm thấy được học ở đây cũng không tệ. Đó là một ngày nọ, lớp tôi có tiết vẽ trong phòng nghệ thuật. Còn cô ấy thì phụ thầy giáo chạy chút việc vặt trong tiết học của tôi. Sở dĩ cô ấy có mặt ở đây là vì thân phận của cô ấy trong mắt thầy dạy vẽ rất thấp kém, ông ta cố tình gây khó dễ, hành sức tiểu Mẫn. Để tiểu Mẫn tự dứt áo ra đi, nghỉ học tại ngôi trường này. Mà toàn bộ những người chứng kiến trong lớp tôi đây, chả ai có ý giúp đỡ cô ấy, tôi cũng vậy. Nhưng mà giá như lúc đó tôi giúp đỡ cô ấy, thì tôi hiện tại đã không hối hận thế này.
Có một lần cô ấy vô tình nhìn vào mắt tôi, tôi cũng nhìn vào mắt cô ấy, cả hai bỗng cười nói bắt chuyện. Tại vì cô ấy cười trước nên tôi mới cười theo. Và mỗi lần có tiết học vẽ thì tôi lại được gặp cô ấy. Cho tới một lần, ở tiết vẽ đó không nhìn thấy cô ấy nữa. Hết tiết cũng là giờ ra chơi, tôi sốt ruột đi tìm cô gái tên tiểu Mẫn, học dưới tôi một khoá. Lúc tôi hỏi thầy dạy vẽ thì thầy ấy nói là hôm nay cô ấy ốm nên xin nghỉ. Tôi cũng đoán như vậy và bỏ cuộc việc tìm cô ấy mà quay về phòng học. Nhưng khi về đến phòng học rồi, tôi cảm thấy vẫn chưa yên lòng. Tiết học vẽ tiếp theo, tôi lại được nhìn thấy cô ấy nhưng lần này có gì đó thôi thúc tôi tìm đến cô ấy nói chuyện ngay sau khi tiết học kết thúc. Và thật ngạc nhiên, cô gái lanh lợi ấy lại tỏ tình một người lầm lì ít nói như là tôi đây. Hai má tôi khẽ ửng hồng, chấp nhận cô gái làm bạn gái mình. Nhưng tôi luôn để ý ở cô ấy có sự bất thường. Gặng hỏi mãi mới biết,cô ấy luôn thấy mọi người đang xa lánh cô ấy, chỉ riêng tôi, cô ấy cảm nhận sự dịu dàng của tôi trong đôi mắt dàng cho cô ấy. Cô ấy thú nhận lần đó không phải do thích tôi mới tỏ tình, mà là muốn thử tìm một người để dựa vào. Tôi hỏi tại sao không phải đòi làm bạn, thay vì làm bạn trai. Cô ấy im lặng một hồi và thừa nhận cũng có thích tôi chút chút... Tôi nghe được liền phụt cười, một cô nàng thích che giấu nhưng không giỏi che giấu cho lắm. Kể từ đó bọn tôi quan tâm nhau nhiều hơn, có thời gian rảnh liền đi chơi cùng nhau. Cho đến khi cả hai gia đình của tôi phát hiện, và muốn chia cắt bọn tôi với lý do ưu tiên học hành, thi cử. Và thế dưới sự thúc ép của hai bên bọn tôi phải chia tay nhau. Cho đến khi tôi tốt nghiệp, tôi đã chính thức tìm đến em ấy và hẹn hò. Em ấy hôm đó ôm tôi rất chặt, bảo là nhớ tôi rất nhiều, tôi cũng nhớ em ấy nhiều.
Bọn tôi hẹn hò một thời gian không ngắn, đã có quan hệ nam nữ. Thì không may, bố mẹ bắt đầu để ý tôi đang trốn những buổi ôn thi đại học. Họ thành công tra ra được tôi và cô ấy còn dây dưa qua lại. Nhờ bố mẹ tôi mà người nhà cô ấy cũng biết cô ấy nói dối là đi làm, thực chất là "chơi bời" với tôi. Chúng tôi gắng giữ chặt nhau, mà tôi sắp sửa bị bố mẹ đày đi du học, rời xa cô ấy. Rồi cái gì tới cũng tới, tôi phải đến sân bay ngay trong đêm, chính thức rời xa cô ấy.
2 năm sau tôi vội về nước sớm, tìm đến địa chỉ năm xưa để gặp lại cô ấy. Bố mẹ cô ấy hay tin tôi đến thăm, liền ôm mặt bật khóc bảo rằng năm tôi đi du học, một thời gian sau cũng định sang đó tìm tôi nhưng không may trên đường đến sân bay bằng taxi thì gặp tai nạn giao thông. Ở phòng bệnh cô ấy thành công sinh ra đứa bé nhưng cô ấy thì không qua khỏi.
Quay về thực tại, nước mắt tôi chảy thành dòng, còn đứa bé gái khoảng 1-2 tuổi ôm lấy chân tôi gọi "ba ba". Đứa bé ấy vừa nhìn đã nhận ra tôi, vì luôn được ông bà cho xem ảnh tôi chụp cùng em ấy. Bố mẹ cô ấy cũng thấu hiểu cho nỗi buồn của tôi, và xin lỗi vì đã không tác thành chuyện tình của hai đứa.
Tôi mang theo đứa bé về nhà riêng, tự mình chăm sóc, mặc cho bố mẹ tôi phản đối dữ dội, tôi không muốn trách họ chỉ trách bản thân...
Sau này, mỗi khi nhìn trời đêm tôi sẽ bảo rằng mẹ của con ở trên đó. Đứa bé hỏi rằng: Vì sao mama không xuống chơi cùng mình vậy baba?
Tôi đáp: Vì mẹ con là ánh sao sáng nhất trong lòng ba, chỉ có baba mới chạm được mẹ con.