Thật đáng thương cho những kẻ ở lại, thật thương thay cho những kẻ phải chờ đợi, và thật đáng thương thay cho những kẻ bị oan.
Tiểu Ly là một con yêu hồ nhỏ sống trong rừng, nơi được mệnh danh là có thác tiên, cầu thần dẫn lên trời.
Nhưng sau khi con người đó xuất hiện đã làm thay đổi cuộc sống của con yêu hồ nhỏ.
"Ngài là thế tử thật sao !? Trông không đáng sợ như lời người khác kể !"
"Ta không có đáng sợ đâu ! Ta cũng chỉ là đứa trẻ giống ngươi thôi !"
Cứ thế mà hai đứa trẻ ấy đã trở thành bạn, từ bạn, hai đứa trẻ ấy đã thành người thương của nhau. Rồi một ngày thế tử chẳng đến khu rừng đó nữa nhưng lại đón Tiểu Ly về điện.
Tuy không có danh phận nhưng được thế tử yêu thương hết mực, Tiểu Ly đã mãn nguyện. Hai người say đắm trong tình yêu, ân ân ái ái khiến ai cũng ngưỡng mộ.
Bỗng một hôm, nàng vui vẻ nằm trên đùi thế tử, đọc sách, vui đùa cùng ngài .Thế tử vẫn nhẹ nhàng nhìn nàng với đôi mắt dịu dàng nuông chiều, nhưng lại nói ra những lời rất kì lạ.
"Nếu ta chết đi, nàng hãy sống sống cho cả ta, ôm lấy kí ức của ta và nàng phải sống thật vui vẻ hạnh phúc...Cho đến khi tuổi thọ của nàng hết, hãy sống thật vui vẻ cho cả ta nữa !"
Nàng ngơ ngác nhìn thế tử, ngài ấy luôn là con người suy tư, Tiểu Ly chỉ cảm thấy kì lạ, không nói gì chỉ quay người ôm chặt lấy thế tử vỗ về.
Nàng không nhìn ra trong mắt thế tử là một cuộc chiến sống còn đang bị dấu đi. Phải ! Thế tử đã quyết định quyên sinh để cho nàng được sống.
"Không ! Không được giết nàng ấy ! Nàng ấy chỉ là yêu hồ nhưng không làm hại đến ai cả ! Ông, ông là pháp sư ! Ông đã nói gì với phụ thân của ta !"
Thế tử trong mắt bọn người kia dường như đã mất trí, bị yêu hồ lấy đi trái tim.
"Nếu muốn xin hãy lấy mạng của con !đổi mạng cho nàng ấy !"
Nhưng rồi bọn họ lại không giữ lời, thế tử đã mất, hung tin được truyền khắp điện, đến nhân gian. Nhưng không phải là thế tử quyên sinh, mà là thế tử đã bị yêu hồ lấy đi trái tim.
Cả cung như đang truy lùng Tiểu Ly, nàng vừa khóc vừa chạy khỏi cung điện này, nơi từng có nàng và thế tử hạnh phúc. Nàng chạy đến thác tiên nơi mà nàng và thế tử đã gặp nhau, nàng đau khổ khóc không thành tiếng.
Đã có ý định quyên sinh theo chàng, nhưng nàng lại nhớ đến lời dặn của thế tử, "ôm lấy kí ức của nàng và ta sống thật vui vẻ hạnh phúc !"
Nàng tuyệt vọng không biết phải làm sao, cả nhân gian này đang truy lùng nàng truy lùng yêu hồ đã giết thế tử. Nhưng thần linh đã thương nàng, cứu vớt nàng và ban cho nàng sứ mệnh.
"Con hay lấy đi trái tim bẩn thiểu trong một góc tối của con người và thanh tẩy nó thành một trái tim trong sạch lương thiện! Nhưng có điều con sẽ không được nói sứ mệnh của mình cho ai nghe, không thì con sẽ chết, ta chỉ có công việc trông như mang tai ương đến này thôi.Nhưng đây là cách duy nhất giúp con có thể kéo dài tuổi thọ và gặp lại người đó..."
"Nhưng con nghe đây ! Ta biết con vẫn muốn gặp lại người mà con yêu thương, con hãy thực hiện sứ mệnh...Rồi có một ngày con sẽ gặp lại người đó thôi !"
Một công việc tưởng chừng mang đến tai ương cho con người, và người thực hiện mang đầy nỗi oan, nhưng không thể nói ra. Nhưng vì để gặp lại người đó nàng chấp nhận tất cả, đồng ý với sứ mệnh này.
Từ đó nhân gian lưu truyền rằng thác tiên, và những nơi âm u, ban đêm, hồ yêu sẽ dụ dỗ và lấy đi trái tim của con người. Khi lấy đi trái tim dơ bẩn, người đó sẽ chết, nhưng là chết vì bệnh tim.
Trái tim vẫn trong khoang ngực, Tiểu Ly chỉ lấy đi linh hồn của trái tim mà thôi, thanh tẩy nó trở, giúp người chết đi trở thành một linh hồn lương thiện.
Cứ thế đã nghìn năm trôi qua, vẫn như hằng ngày Tiểu Ly vẫn đứng ở cầu ngắm nhìn thác tiên. Nhưng nay đã trở thành nơi du lịch nổi tiếng của thời đại.
Nàng sống cô độc một mình, cứ thế mà qua thế thế kỷ này đến thế kỷ khác, chờ đợi và chờ đợi người đó.
Từ xa, có một ông lão, nhìn Tiểu Ly một cách thèm thuồng, lão ta tiến đến. Chưa kịp nói câu nào Tiểu Ly đã đưa tay vào khoang ngực lão.
Lão ta kinh ngạc không thôi, nhìn Tiểu Ly khiếp sợ, cô lấy ra một quả tim đen xì, đầy vết bẩn. Lão ta đau đớn ôm lấy khoang ngực ngã xuống, cùng lúc Tiểu Ly miệng lẩm nhẩm gì đó, trái tim đen xì bỗng đỏ rực. Và lão ta dần nhắm mắt và chết đi.
Người xung quanh chỉ đang thấy lão nhìn Tiểu Ly sau đó lên cơn đau tim mà chết.
"Tôi đến trễ rồi nhỉ ?!"
"!!!!"
Không gian dường như dừng lại chỉ còn giọng nói đó Tiểu Ly giật mình, không cử động tưởng chừng bản thân đã nghe nhằm.
Giọng nói đã lâu không nghe thấy và có cả mùi hương đó. Kinh ngạc hơn, cô quay người nhìn, nước mắt đã chảy xuống.
"Thế tử !"
Tiểu Ly nhìn thấy trên cổ anh ta, đang mang đó là vòng cổ trừ yêu. Chỉ thấy anh ta đưa tay lên miệng niệm gì đó.
"!!!!"
Tiểu Ly ngạc nhiên, trên tay anh ta cầm đó chính là trái tim của cô. Cô ngã xuống nền đất lạnh lẽo nhìn về phía người đàn ông đó. Chỉ thấy trong mắt cô người đó là thế tử đang mặc bộ đồ mà cô may vẫn như ngày nào dịu dàng mỉm cười nhìn cô.
Anh ta cầm trái tim của yêu hồ trên tay, chớp mắt một cái anh ta đã đứng ở một nơi kì lạ. Thấy bản thân anh ta lúc nhỏ và con yêu hồ đang vui đùa, lớn lên lại yêu đương, chết vì yêu, sự chờ đợi của con yêu hồ, cô độc của nó.
Anh ta thấy một thước phim quá khứ, đây là lần đầu anh ta bị cuống vào ảo mộng, kinh ngạc không thôi cứ ngỡ đó là yêu phép của hồ yêu.
Nhìn thấy quá khứ đó, lòng ngực anh ta bỗng thắc lại, đau đớn không tả được. Trái tim yêu hồ, trong sáng thanh khiết, anh ta vừa đau vừa ngạc nhiên.
Tiểu Ly nằm dưới nền đất lạnh lẽo, cơ thể dần tan biến thành bụi, nước mắt lăn dài trên má, nhưng vẫn hướng đến nhìn người đàn ông đó. Không thấy đau nữa ôm lấy kí ức tươi đẹp nhắm đôi mắt lại, dần nhẹ nhàng chìm vào giấc ngủ ngàn thu.
Anh ta quỵ xuống đất, nhìn con yêu hồ tan biến thành khói bụi, đến khi trái tim của nó tan biến. Anh ta mới thở phào ngồi dậy, nắm lấy khoang ngực mà lòng có cảm xúc khó tả.