Xung quanh đây là những hình ảnh mang cảm giác quen thuộc, tôi nhìn cô gái mang chiếc váy dài hoa hồng cùng với làng tóc dài đen ống ả, phấp phớ bay theo làng gió cùng với những chiếc lá mùa thu vàng cam.
Cô quay đầu nhìn đằng sau, một gương mặt thiếu nữ với đôi mắt xanh xám thờ thẩn, đôi môi đỏ cùng làng da trắng, mang em đến nơi thanh xuân của các thiếu nữ.
Em quay đầu nhìn về phía trước, những toà ốc vàng, nâu cổ điểm của thập niên tám mươi. Em từng bước tiếng lên phía trước.
Con đường chỉ toàn là những ngôi nhà, những chiếc xe hơi màu xanh, màu nâu, những chiếc xe đạp để trong giỏ những bó hoa tươi như cẩm ly, đài hoa loa kèn.
Tôi nhìn cô đi với những bước chân thanh thoát, chiếc váy suôi theo làng gió nhẹ mùa thu. Ôi! Phải làm sao, em thật đẹp. Tôi nhìn em từ đàng sau, nhìn em nhẹ nhàn bước đến thành hồ Thanh. Bây giờ em đừng trên thành hồ, ngỡ bỏ đôi giầy cao gót đính những đoá hoa hồng nhỏ. Em xoay người lại phía tôi. Lúc này, tôi mới thấy trên tay em đang cầm một bó hoa. Bó hoa ấy là hoa cúc trắng. Tại sao phải lại cúc trắng nhỉ.
Tôi dường như cử động được, tiến về phía em. Em dừng đã thấy tôi, em nhìn tôi, tôi nhìn em. Một làng gió tiến đến tung bay làng tóc dài với chiếc váy hoa.
- Đằng kia có phải là nàng thơ không?
Không thấy hồi đáp, tôi tiến lại bên nàng. Cô ấy mỉm cười rồi ngửa ra sau. Tôi chạy đến thành phồ. Cảnh tượng trước mắt tôi là gì đây, nước hồ không còn trong nữ, chỗ em nằm lên bên mặt hồ bây giờ đã hoá máu. Tôi chỉ mới thấy em nhảy thôi mà, làm sao lại có máu được. Tôi nhìn em. Một hình ảnh hiện ra trong kí ức học sinh...
Một cô gái xinh đẹp tiến đến bên tôi
- Bà còn nhớ tui không, tui đã chờ bà rất lâu rồi.
Tôi đáp cô
- Người con gái tôi chơi thời cấp một với những kỉ niệm vẽ vời ấy sao lại có thể quên
Cô nhìn tôi mỉm cười
- Ôi, nay bà đã thay đổi rất nhiều đấy, tại sao lại cắt đi làng tóc dài của mik chứ
Tôi đáp
- Tớ quyết định cắt tóc ngắn vì chủng bị cho những điều mới và không luyến tiếc quá nhiều quá khứ. Cậu cũng biết rồi đó...từ sau khi học cấp hai tớ đã không gặp câu nữa..
Cô nhìn tôi
- Tại sao
Tôi chỉ mỉm cười và lấy từ đàng sau mình nột bó hoa cúc trắng
- Hoa cúc bên nước mik tuy để cho bang trên nhưng bên nơi khác nó cũng khác, tớ chỉ muốn tình bạn của ta nhưng đoá hoa này, trắng như sự không bao giờ dấu diếm của hai ta. Thiên liên vì duyên nợ đã cho ta gặp nhau.
Cô tiến tới ôm tôi rồi nhận lấy bó hoa cúc trắng. Nhìn chăm chú váo nó.
- Tớ nhớ cậu thik hoa hồng nhưng tại sao lại tặng tớ hoa cúc trắng
Tôi nhìn cô mỉm cười
- Đôi lúc loài hoa còn có ý nghĩa sau sa để thể hiện được tình cảm của người muốn tặng đấy.
Hai đứa cưa tủm tỉm cười, đi với nhau trong sân trường cấp ba. Nhìn chứ như một cặp tình nhân nhưng thực sự chủng tôi lại là những người nữ có một mối liên kết mãnh liệt.
_ Bây giờ tôi nhìn cô. Cô đang nằm trên mặt hồ tỉnh lặng, người cô giờ đã trắng xám. Tôi ko còn nhiều thời gian mà nhảy xuống.
Lúc nhảy xuống có thứ gì đó nắm lấy chân tôi. Tôi giẩy giụa trong vô vòng. Cô ấy cứ trôi lềnh bềnh trên mặt hồ Thanh. Còn tôi bị mắc kẹt lại với cái thứ gì đó ở dưới hồ.
Trước khi kiệt sức tôi đã thấy, một anh chàng mang trên mình bộ đồ đen với đôi mắt đỏ, đôi môi mỉm cười như đã làm được cái gì đó thích.
Tôi mơ hồ, rồi nhắm mắt vĩnh biệt...
Ơ, đây là đâu, tôi mơ hồ nhìn mọi thứ xung quanh. Tôi nghiên đầu nhìn, thấy một cậu con trai với mái tóc xanh dương đang ngủ cạnh tôi. Tôi cô cử động, nhưng sao người tôi lại đau đến vậy, và có vẻ mát. Tôi mới nhìn xuống mình. Tôi không mặc áo hay mặc quần tôi ngơ ngát không hiểu chuyện gì thì hằng ta đã mở mắt, cái tay ấy chồng đầu nhìn tôi với vẻ thỏa mãm.
- Lâu rồi ta mới gặp lại nàng, nhưng mà cách gặp này chắc sẽ kiến nàng không vui rồi.
Tôi nhìn hắn đang không mặc gì. Tôi ngơ ngát nhìn hắn ta.
- Ô, đúng như em nghĩ, tôi đã làm việc đó với em rồi. Lần đầu đúng thật là bất ngớ khi em mới 26 tuổi thôi đấy. Giữ được trinh tiết mà bị tôi lấy mất thì như thế nào ~
Hắn ta lấy tay vuốt làng tóc của tôi. Tôi nhìn hắn ta nhưng chả thể nói được.
- À, đúng rồi. Tôi chưa cho em được sự nói chuyện ở dưới đây nhỉ.
Hắn ta lấy tay chạm lên môi tôi, một cảm giác kì lạ nhưng khá thoải mái.
- Anh là ai mà sao lại...
Tôi nói được rồi sao.
- Mới đó đã quên tôi rồi sao, à mà cũng đúng thôi. Em đã không gắp tôi trong 4 năm rồi mà~
Tôi ngơ ngác, tôi quen hắn khi nào.
- Có vẻ em sẽ không nhớ tôi là ai rồi. Nhắc cho nhớ nhé, tôi là cậu thanh niên cấp dưới cô khi làm trong công ty Thiên Quang đấy.
// Mỉm cười nhìn cô //
Dòng ký ức nữa hiện ra...
Một anh thanh niên tự sưng là nhân viên mới đi đến làm quen với tôi. Trong anh ta có làng tóc đen với đôi mắt nâu mà nhỉ. Anh ta rất hay hỏi tôi về những vấn đề chuyện môm mà tôi không có sở trường. Nhưng anh ta nằm trông tổ tôi điều hành nên cũng có thể giúp đỡ được anh ta. Có lần, tôi thấy anh ta bị đồng nghiệp nữ chặn đường chê bai về địa vị bí ẩn chắc là rất nghèo mà sao vào được công ty này thì cũng rất may mắn. Lúc đồng nghiệp định đổ cóc cafe lên đầu anh ta thì tôi đi đến bảo cô gái ấy là đừng làm như việc này trong công ty. Tại vì sao ư, tất nhiên ở đây có một đống camara làm bằng chứng để đánh giá sự hoà đồng, chăm chỉ để đánh giá năng lực và đạo đức của nhân viên có được ở đây hay không. Nhờ vậy có thể cứu anh ta được một lần nhưng lại có thù với chị đồng nghiệp kia thì khá phiền phức. Hên cấp trên tôi là người có mối quan hệ họ hàng với công ty Thiên Quang nên cũng được đánh giá công bằng. Mà nhớ lại, sau lần đò anh ta đã chăm chút bản thân hơn rất nhiều. Nhưng tiếc thay tôi đã được chuyển sang một chia nhánh khác để ứng lên thư kí của cấp trên. Nên cũng đã quên đi sự hiện diện của anh ta. Nhưng mà anh ta tóc đen và mắt nâu mà, sao có thể là người trước mắt được. Khác nhau ở mái tóc lẫn màu mắt mà.
- Này, bộ cô ko nhớ à.
Ko // lấy tay chọt chọt má tôi//
- Tôi có rất nhiều cấp dưới là nam, anh nghĩ nói thế thì tôi sẽ nhớ đến anh sao.
- Haizzz, tôi thấy cô đã nhớ tôi thì có đấy.
// nhìn cô với ánh mắt do xét//
- Anh đừng nói là anh là cái cậu thanh niên tóc đên mắt nâu hả.
// Vẻ mặt ngạc nhiên//
- Đúng vậy, xem ra em vẫn còn nhớ tôi mà có diêud hơi khác trước thôi.
// Nghịch tóc cô //
- Mà hình như cô cũng không động đậy được gì nhỉ.
// Nở một nụ cười nhẹ.//
- Người đâu, đem y phục vào đây.
( Anh ta hô to)
Lắt sau có một cô gái tóc hai bím. Gương mặt xinh đẹp tuyệt trần. Mang trên mình một bộ hầu gái ngắn đáng yêu. Cô ấy, dân bộ đồ có ánh vàng lên.
- Thưa chủ nhân có cần tôi thay y phục cho người và cô gái này. ( Lời nói cẩn trọng )
- Người lui xuống đi. Ta muốn thay đồ cho người chủng bị làm thiếp của ta.
- Vâng, thưa ngài tôi xin phép được đi ra. ( Cuối đầu luồi ba bước rồi mới dám say lưng đi.)
Cô ấy đi rồi, tất có lẽ anh ta sẽ thay đồ cho tôi sao, sao lại để cái tên này thay đồ cho tôi chứ. Đời người con gái này khổ thật...
Anh ta cứ nở nụ cười mỉm mà nhìn tôi, trong thật kỳ quoạt, ruốt cuộc anh ta đang suy nghĩ cái gì mà còn định tôi làm thiếp thất gì cho hắn. Cái thằng có vợ rồi mà còn đòi thêm vợ. THAN LAM.
Tự nhiên gương mặt hắn trầm xuống, khiến tôi khá hoang mang. Hắn ta nhẹ nhàn mang trên mình bộ đồ đen. Còn tôi, hằn ta sờ mó, mang tôi một bộ đồ màu vàng nhạt, có tà váy xoè. Nhìn cũng sơ qua cũng thấy đẹp.
- Giờ chắc nàng cũng nên cử động rồi nhỉ.
// Lấy tay làm phép rồi chạm vào bụng tôi//
Bây giờ cũng cử động được, không chần chừ mà tôi cho anh ta một cái tát.
- Anh là biến thái hay gì, sao anh lại bắt tôi. Đồ điên.
Tôi chạy thẳng ra ngoài. Xung quanh cô là những kiến trúc đẹp đến mê người. Nào là sứ hay là đá đều có. Mà không quan tâm đến cái này. Tôi cố ngắn chạy ra ngoài nhà. Ôi chao, đây là một toà nhà biệt thự, xung quanh là cây xanh nhưng sao tôi chạy hoài không thấy cỗng thế này. Khi nào tôi mới thoát khỏi nơi quái quỷ này.
Nghe được tiếng động lạ, tôi liền núp sang phía bụi cây đàng trước. Tôi dựa vào cây rồi bịch miệng mik lại vì sợ gây ra tiếng động.
- Này, chủ nhân mới dẫn một cô gái về đấy. 1
- Kì lạ, chủ nhân ta không mê nữ sắc sao giờ lại. 2
- Nhưng mà chủ nhân vui là được rồi, chứ mấy con thiếp rồi chính thiếp kia chả khiến chủ nhân ta vui nồi. 1
- Lỡ đâu cô gái này cũng thế thì sao. 2
- Thì bị như An Châu không gặp lại nữa, quên hết kí ức ở đây.1
Tôi phải cảm tháng thằng này có vợ rồi mà vẫn thik dẫn gái về nhà. Tồi thật. Mik nên đi càng nhanh càng tốt.
Bổng trước mắt tôi, anh ta xuất hiện rồi hạ người thấp xuống, miệng áp sát vào tai tôi, hơi ấm phản ra từ phái hắn kiến tôi nổi da gà từng đợt. ( Ai bảo như này là sướng thì thức sự rất đáng sợ ).
- Xem ra em vẫn con rủa tôi nhỉ, hình như em không muốn ở bên tôi, trong khi tôi đã cố gắng thế rồi mà.
Anh ta nở nụ cười với cái mặt hơi ửng đỏ nhìn tôi.
- Không sao, em giờ là người của tôi rồi, em ko thể đi được đâu.
// Vút nhẹ cầm cô rồi...//
Đụ mé, thằng này cưỡng hôn mình. Điên thật rồi. Mình phải đấy hắn ta ra. Sợ quá.
Tôi vùng vằng đẩy hắn ra trong vô vọng. Hân ta một tay ôm eo cô áp chặt vào người hắn, tay còn lại thì giữ cổ tôi. Anh ta khiến tôi rất sợ. Nên đã cắn môi anh ta. Tiện tay lấy hết sức đẩy anh ta ra.
- Anh bị điên à
// Che miệng //
- Ha, bây giờ cô cũng không chạy nổi đâu.
Hẳn đánh vào gáy cô tôi. Tôi bất tỉnh...