Tuệ Nhi một cô gái cấp 3 , đầy mộng mơ và khát vọng . Cô có một sự yêu thích đặc biệt với văn học . Là một cô gái yêu văn nên Tuệ Nhi có những suy nghĩ vô cùng bay bổng và một tình yêu mơ hồ.
Đầu năm học lớp 10 , cô có hẹn hò cùng một chàng trai tên là Huy Long . Chàng trai này không có vẻ ngoài đẹp trai hay học thức tài giỏi gì cả , thâm chí tuy bằng tuổi cô nhưng Huy Long lại học sau cô 1 lớp . Cô và anh quen nhau và có tình cảm quá những dòng tin nhắn :
+ Chào em!
- Ai vậy ạ?
+ Anh là Huy Long , người sẽ cùng em đi đến cuối đời.
- Anh bị điên à?
+ Anh thực sự đã thấy được tương lai của hai đứa mình mà . Nếu bị điên thì làm gì giờ em được nói chuyện với anh.
- ...?
Cuộc trò chuyện của 2 người cứ thế tiếp diễn . Tuệ Nhi luôn thể hiện một vẻ mặt khó chịu và không hứng thú với anh chút nào cả ....
Bỗng một hôm , Huy Long biết được việc Tuệ Nhi là một kẻ say sưa văn học . Anh ta đã hẹn Tuệ Nhi ra và thổ lộ :
- Bao giờ sỏi đá thành cơm
Mây kia thành kẹo, núi nghiền thành bông
Bao giờ nước mắt thành sông, gió kia ngừng thổi thì anh xa nàng..!
Kèm theo câu nói ấy là một bó hoa bằng kẹo mút ... Đúng thật người tính không bằng trời tính ! Vốn dĩ chính Tuệ Nhi còn tưởng rằng mình sẽ không bảo giờ thích anh ta vậy mà giờ đây chỉ vì một câu văn và một bó hoa mà Tuệ Nhi đã trở thành người đã có chủ !
Hạnh phúc của họ kéo dài 2 tháng . Bỗng một chàng trai xuất hiện với cái tên Thái Quang ( bạn cùng lớp với Tuệ Nhi , vì Huy Long học sau Tuệ Nhi một lớp nên Thái Quang không hề biết về Huy Long ) . Thái Quang cũng không phải học xuất sắc hay vẻ đẹp ngàn năm nhưng Thái Quang được cái tất cả mọi thứ đều hơn Huy Long . Tuệ Nhi tuy rằng đã có Huy Long nhưng vốn dĩ chàng ta không hề có niềm đam mê văn học mà chỉ là học vẹt một câu để đi tỏ tình vậy nên cuộc trò chuyện ngày càng nhạt dần . Tuệ Nhi cũng chỉ coi như có chứ không hề để tâm đến mối quan hệ ấy . Cùng lúc đó , Tuệ Nhi lại hay đụng phải ánh mắt của Thái Quang nhìn mình....( Đợi part 2 để xem Huy Long sẽ giữ được Tuệ Nhi hay Thái Quang và Tuệ Nhi sẽ tiến triển )