[Ngược luyến tàn tâm] Vì tình yêu hay vì trách nhiệm
Tác giả: An Dạ
Năm ấy, vào mùa thu, có một thân ảnh nhỏ đang nằm co ro trên nền đất lạnh lẽo. Thân ảnh nhỏ ấy chính là Nghiêm Trạch Hoài - Nhị thiếu gia Thiên gia. Cậu bé ấy mang trên mình một cái danh khiến cho ai nghe thấy cũng khiếp sợ. Có điều mọi người thường nghĩ cậu bé ấy chính là huyết thống thứ 2 của Thiên gia sau Thiên Tuấn Dương chỉ là theo họ mẹ nhưng ít ai biết được rằng cậu ấy lại là con nuôi của Thiên gia mà thôi không có huyết thống gì với Thiên lão gia và Thiên phu nhân cả.
Tin tức động trời này được Thiên gia giấu rất kĩ cho đến một ngày Đại thiếu gia Thiên Tuấn Dương lại công bố với truyền thông rằng Nhị thiếu gia Nghiêm Trạch Hoài là Thiên thiếu phu nhân làm cho cả nước dậy sóng vì lời công bố này bởi lẽ xưa giờ họ chỉ nghĩ Tuấn Dương và Trạch Hoài là anh em ruột.
Họ liền dấy lên nghi vấn rằng một trong hai người là con nuôi. Theo lẽ thường tình con ruột thì mang họ bố nên mọi nghi vấn con nuôi đều đổ dồn lên người Trạch Hoài. Những lúc cậu còn là con nuôi chưa lên chức Thiên thiếu phu nhân thì cuộc sống của cậu toàn màu hồng nhưng kể từ lúc cậu lấy được danh xưng vạn người phụ nữ mong muốn thì chính sự lạnh nhạt của người nhà và người chồng đã khiến cậu không còn thiết tha sống nữa bởi cuộc sống của cậu hiện tại không khác gì địa ngục trần thế.
Anh hằng ngày đánh đập cậu thừa sống thiếu chết nhưng cậu vẫn cam chịu vì cậu biết bản thân mình vốn không phải con ruột từ trước cho đến việc mình làm dâu Thiên gia mà không được quý trọng.
Quay lại 5 năm trước, lúc ấy cậu vừa tuổi tròn trăng tức tuổi 18 mộng mơ thì có một tai nạn đã cướp đi gia đình nhỏ nhưng ấm cúng mà cậu cố gắng bảo vệ suốt nhiều năm và đó cũng là cú sốc lớn đối với cậu. Nghiêm gia - nơi chứa đựng gia đình nhỏ ấy làm ăn cũng rất phát đạt cho tới khi ba cậu bị người ta lừa mất trắng tay vì quá đau khổ Nghiêm lão gia liền tìm đến thuốc phiện và rượu để giải sầu nhưng ngày càng lún sâu dẫn đến lâm vào con đường nghiện ngập thuốc phiện cùng cái danh kẻ nát rượu cũng gán lên người Nghiêm lão gia.
Còn Nghiêm phu nhân đi vay mượn khắp nơi mong sao giúp được Nghiêm gia phất lên được như trước nhưng công ty không phất lên mà Nghiêm phu nhân lại mang nợ đầy đầu, không trả nợ được.
Chính vì thế ngay sáng ngày hôm sau, bọn xã hội đen đến đòi nợ. Bọn chúng ngồi trên chiếc ghế sofa ra dáng chủ nhà còn Nghiêm phu nhân - chủ nhà thật sự thì lại đang quỳ rạp dưới đất mà cầu xin chúng cho mình khất thêm vài bữa nhưng chúng chỉ lạnh lùng phung ra một câu rồi kéo bà ra ngoài mặc bà vùng vẫy xin tha.
Trùm xã hội đen: Bà già chừng nào trả tiền cho bọn này đây?
Nghiêm phu nhân: Hiện tại tôi kiếm sắp đủ tiền rồi, cho tôi khất thêm 2 bữa nữa thôi hứa sẽ trả đủ mà.
Trùm xã hội đen: Không nói nhiều. Thiên Long và Thiên Bạch lôi bà ta ra cho đến quán bar thuộc bang mình quản lí làm gái đi.
Thiên Long/ Thiên Bạch: Vâng lão đại.
Thế rồi Nghiêm phu nhân bị Thiên Long và Thiên Bạch kéo ra ngoài, đi đằng sau là vị trùm xã hội đen với những đàn em còn lại, vừa đúng lúc cậu về tới nhà chứng kiến tận mắt cảnh mẹ mình bị kéo đi trong sự bất lực.
Ba cậu vì một lần lỡ sử dụng thuốc phiện quá liều nên qua đời. Mẹ cậu vì chịu nhiều tủi nhục cũng treo cổ tự tử ngay sau đó năm ngày bỏ lại cậu một mình trên trần gian. Cậu vì quá đau buồn liền lang thang trên đường thì gặp được Thiên lão gia và Thiên phu nhân đang đi dạo. Hai người họ vừa đi tới thì thấy cậu đang ngồi trên vệ đường vừa gục đầu vừa khóc. Họ vì thương cậu nên tiến đến hỏi han cậu.
Thiên lão gia: Cậu bé, sao cháu lại ngồi đây vậy? Sao không mau về nhà đi không bố mẹ lại trông?
Cậu nghe Thiên lão gia hỏi thì cũng ngước mặt lên nước mắt đầm đìa mà trả lời, Thiên phu nhân tinh ý nhìn thấy càng thương cậu hơn.
Trạch Hoài: Cháu giờ không còn nhà để về nữa rồi, ba mẹ cháu cũng bỏ cháu mà đi.
Thiên phu nhân nghe thấy câu trả lời không chần chừ mà bước tới ôm cậu vào lòng và nói.
Thiên phu nhân: Cậu bé đừng khóc nữa. Bọn ta nhận cháu làm con nuôi để cháu không phải lang thang trên đường nữa có được không nào?
Cậu lúc đầu ngạc nhiên lắm nhưng cũng ngậm ngùi gật đầu đồng ý. Họ dẫn cậu về Thiên gia. Và từ đấy cuộc sống của cậu bước sang một trang khác.
Hiện tại cậu đang nằm trong phòng với nỗi nhớ ba mẹ ruột của cậu. Những hình ảnh vui chơi, gia đình sum họp cứ như một thước phim cũ quay chậm lướt qua đầu cậu. Nằm miên man nhớ lại chuyện cũ thì cậu cũng dần thiếp đi, được một lúc thì điện thoại cậu đổ chuông.
Nghe tiếng chuông cậu lờ đờ mở mắt vớ chiếc điện thoại bên cạnh cầm lên, trên màn hình hiện lên 3 chữ “Mục bảo bối”. Nhìn thấy ba chữ ấy cậu như được tiếp thêm năng lượng mà bật dậy, tươi cười bắt máy.
Mục bảo bối: Anh Trạch Hoài ơi, anh rảnh không?
Trong điện thoại cậu phát ra âm thanh mang chút âm hưởng của trẻ con, lại tinh nghịch. Người đó không ai khác chính là em họ cậu - Mục Hào Lục. Cậu mang tông giọng hơi trầm khàn lại ôn nhu mà đáp trả.
Trạch Hoài: Anh đây. Chỉ cần là em gọi anh đều rảnh hết.
Hào Lục: Vậy chiều nay anh đi dạo công viên với em đi.
Trạch Hoài: Hmm, có lẽ không được rồi.
Nghe câu trả lời từ cậu, Hào Lục ở đầu dây bên kia bắt đầu đanh mặt lại đáp trả một cách đanh đá vốn không hề có từ trước.
Hào Lục: Anh đừng tưởng em không biết là anh rể cấm anh ra khỏi phòng đấy sao? Em mặc kệ anh có đồng ý hay không nhưng mười lăm phút nữa em tới Thiên gia đón anh. Anh mau chuẩn bị đi nha.
Cậu đành ậm ừ cho qua rồi tắt điện thoại. Còn đang ngồi suy nghĩ một hồi cũng đành đứng lên đi tới chiếc tủ lấy ra bộ quần áo mình tâm đắc nhất mặc lên người khoác thêm chiếc áo hoodie ngoài đi thêm đôi giày bata màu trắng.
Cậu vừa bước ra khỏi cổng chính Thiên gia thì Hào Lục cũng vừa đi con xe yêu thích tới đón cậu. Không nhanh không chậm liền mở cửa lên xe ngồi vào hàng ghế sau.
Ngước xem kính chiếu hậu thấy anh họ mình vừa đóng cửa xe, cùng lúc đó đạp ga phóng đi. Ngồi một lúc cũng đến công viên Liên Thành - nơi chứa đựng những niềm vui nho nhỏ của gia đình cậu trước khi cậu được Thiên gia nhận nuôi.
Cậu bước xuống nắm lấy đôi bàn tay nho nhỏ của Hào Lục, hai người cứ đi dạo quanh công viên như một đôi tình nhân. Hai thân ảnh một lớn một nhỏ đi dưới ánh hoàng hôn phảng phất gió thu chiếu sáng hai chiếc bóng, nhìn từ xa trông rất đẹp đôi. Người qua đường không biết cũng lên tiếng khen ngợi cặp đôi giả tưởng ấy.
Người qua đường 1: Nhìn hai người họ trông thật đẹp đôi.
Người qua đường 2: Một đôi tình nhân sao? Hmm… Đẹp đôi đấy.
Người qua đường 3: Nắm tay thắm thiết, chăm lo cho nhau. Đúng là một đôi hạnh phúc mà.
Cậu với Hào Lục nghe những lời bàn tán của mọi người xung quanh cũng ngại riêng Hào Lục mặt cũng đã đỏ tới mang tai. Đến tối khuya, cậu được Hào Lục chở về Thiên gia.
Cậu đứng trước cổng lớn Thiên gia không dám vào, lúc này, Hào Lục cũng phóng ga về Trương gia. Cũng vào lúc này, cậu lấy hết can đảm bước qua khuôn viên rộng rồi mở cửa vô nhà. Bước từng bước nặng nhọc lên cầu thang đi xuống căn phòng cuối cùng. Cậu dừng bước tay cũng đã đặt trên nắm cửa nhưng lại không dám vặn.
Đột nhiên, cửa phòng mở khiến tim cậu dường như đã ngừng đập, hơi thở cũng không thông bởi người mở cửa chính là anh với thần sắc lạnh lùng đang nhìn chằm chằm cậu như muốn ăn tươi nuốt sống. Anh hỏi cậu dồn dập như đang tra khảo phạm nhân làm cho mồ hôi từ trán cậu chảy xuống ròng ròng, mắt lại láo liên né tránh.
Tuấn Dương: Cậu đi đâu giờ này mới về? Có biết tôi đợi cậu lâu như nào rồi không? Tôi dặn sao? Không được bước chân ra khỏi phòng trước khi tôi về không phải sao cậu còn không nghe lời hả?
Cậu giờ mới sực nhớ đến lời cảnh cáo từ anh. Cậu lúc đầu lúng túng, sợ sệt nhưng cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh và trả lời một cách máy móc, rập khuôn.
Trạch Hoài: Tôi chỉ là đi dạo công viên với bảo bối của tôi thôi mà với lại tôi cũng lâu rồi không ra ngoài nên cũng cần hít thở không khí chứ. Anh suốt ngày cứ bắt tôi ở trong không gian bốn bức tường đấy tôi cũng ngột ngạt lắm a.
Mặt vốn đã tối sầm nay nghe được bốn chữ “bảo bối của tôi” lại tức đến hai mắt đỏ ngầu, cả đường tơ máu cũng nhìn rõ bằng mắt thường. Anh gằn giọng hỏi lại, toàn thân cậu run cầm cập đứng đối diện anh như đang đứng trên đống củi.
Tuấn Dương: Bảo bối của tôi? Ha em hay nhỉ? Dám qua lại với người khác sau lưng tôi à?
Tức đến mức thay đổi cả cách gọi càng khi cho người cậu run từng đợt dữ dội hơn, sống lưng cũng lạnh ngắt lạnh, mồ hôi ướt đẫm cả áo nhưng vẫn phải trả lời bằng lời nói dối đơn thuần.
Trạch Hoài: Đâu tôi nào dám qua lại với người khác sau lưng anh, chỉ là…
Không để cho cậu nói hết câu, anh liền ném một xấp giấy lên người cậu, cẩn thận cúi người xuống nhặt lên xem thì không khỏi bàng hoàng vì những tấm hình đấy chính là cảnh thân mật, tình tứ giữa cậu và Hào Lục. Lại một lần nữa anh hắng giọng nói với cậu.
Tuấn Dương: Chỉ là như mấy tấm ảnh này đúng chứ Nghiêm Trạch Hoài?
Lần đầu tiên anh gọi thẳng cả họ tên cậu ra như vậy bởi cho dù anh có lạnh nhạt với cậu cũng gọi cậu bằng những cái tên thân mật như Hoài nhi, tiểu Hoài, tiểu Trạch hoặc Trạch nhi.
Cậu đang đứng thẫn thờ thấp thỏm lo âu thì có một lực không mạnh cũng không nhẹ nhưng vừa đủ kéo ngã cậu vào lòng anh. Còn đang định bụng đứng dậy thì có một bàn tay luồn qua eo cậu siết chặt ngầm điều chỉnh cậu ngồi ngay ngắn trên đùi mình mà phà hơi nóng vào tai cậu.
Tuấn Dương: Nghiêm Trạch Hoài, em không mau khai thật người mà em gọi “bảo bối” đấy là ai? Còn nếu em vẫn nhất quyết không khai, tôi mà điều tra ra thì đừng trách sao tôi không nhẹ tay với em và người nào đó được em ưu ái gọi là “bảo bối” đâu.
Mặt lúc này cũng đã xanh lại vì sợ hãi. Cậu vốn biết anh tàn nhẫn như nào nên vì để bảo vệ an toàn cho đứa em họ mình hết mực yêu chiều này thì cậu quyết định nói thật.
Tự nhủ trong lòng “Thà rằng mình chịu đau một chút nhưng lại bảo toàn được tính mạng của người mà mình thương nhất trên đời - chính là đứa em họ ngây ngô pha chút tinh nghịch này”.
Trạch Hoài: Được tôi nói miễn anh đảm bảo đừng làm hại đến bảo bối của tôi. Bảo bối mà tôi nói chính là em họ tôi - Mục Hào Lục, là người của Trương Hạo Thần.
Anh nhận được câu trả lời vừa ý liền đứng dậy thuận tay bế cậu lên nhưng vài giây sau anh lại đặt cậu xuống chiếc sofa vừa rộng vừa đắt tiền này mà nằm đè lên người cậu. Thân cậu vốn nhỏ nhắn nay bị một thân hình vạm vỡ, có phần to con đè lên thì vô phương kháng lực tức bất lực nên đành nằm im cho anh làm gì làm thôi.
Sáng hôm sau, cậu thức dậy với cái thân ê ẩm và cơn đau từ dưới truyền lên khiến cậu không tài nào đi lại bình thường được mà phải đi bằng tướng con cua bò ngang.
Cậu bước từng bước chậm rãi để nén cơn đau, tới phòng khách cậu thấy hai người. Một người cao to khoác lên mình bộ vest trông lịch lãm, một người nhỏ nhắn hơn khoác lên mình chiếc váy tôn lên vẻ quý phái của người phụ nữ. Cậu rất nhanh đã nhận ra hai người này và đi tới chào.
Trạch Hoài: Con chào ba mẹ.
Hai người họ chỉ gật đầu chứ không nói gì tỏ rõ thái độ khinh thường cậu. Vốn đã quen nên cũng chẳng ý kiến gì chỉ lủi thủi đi ra vườn hóng gió. Ba phút sau, tiếng chuông điện thoại của cậu vang lên.
Trạch Hoài: Alo, bảo bối gọi anh có gì không?
Hào Lục: Em muốn sang chơi với anh nhưng lại bị Hạo Thần nhốt ở Trương gia rồi. Chỉ vì mấy tấm hình anh Tuấn Dương gửi mà giờ em bị cấm túc luôn, chỉ cho đi học thôi.
Trạch Hoài: Hửm, bị cấm túc sao? Anh cũng chẳng khác em mấy cũng bị cấm túc trong Thiên gia, ngày ngày chỉ ra vườn hóng gió nên anh sắp chán chết rồi.
Hào Lục: Em có ý tưởng này nhưng phải làm liều một phen. Nếu trốn thoát được, hai anh em ta đến công viên Thiên Hoa đi dạo rồi ngắm cảnh đêm. Nhưng nếu không may hai ta bị phát hiện, thì đành phải chịu thiệt thêm một bữa rồi.
Trạch Hoài: Nghe có vẻ nguy hiểm thật nhưng vì niềm vui riêng mình nên hai anh em ta triển khai ý tưởng này đi. Liều một chút cũng được chứ đừng như con chim bị nhốt trong lồng, ngột ngạt lắm.
Hào Lục: Giờ anh đi thay quần áo, rồi lấy cái chìa khóa tổng của Thiên gia mở cổng rồi cẩn thận khóa lại là được, lát em đậu xe trước cổng đón anh.
Trạch Hoài: Cứ làm theo những gì em nói.
Đúng ba mươi phút sau, con xe màu đỏ chói của em họ cậu đã đậu trước cổng, cậu cũng nhanh nhẹn thực hiện xong các hướng dẫn của em cậu và bước lên xe.
Nhưng hai người họ không biết rằng, đàn em anh đã chứng kiến tất cả những cảnh trên. Lúc này, anh từ công ty trở về nhà. Người thuộc hạ đó nhanh chóng báo cho anh biết. Không cần phải đoán cũng biết anh tức giận như nào.
Người thuộc hạ: Dạ thưa thiếu gia, thiếu phu nhân đã trốn ra khỏi đây và leo lên một chiếc xe màu đỏ rồi đi đâu đó ạ.
Tuấn Dương: Được rồi, mau nhanh chóng kêu người bắt em ấy và người đã chở em ấy về đây cho tôi đồng thời gọi cho Trương thiếu Trương Hạo Thần tới đây gặp tôi.
Người thuộc hạ nhanh chóng ra lệnh cho những người dưới trướng mình đi tìm cậu về còn bản thân thì đi gọi cho Hạo Thần. Hắn cũng là người tuân thủ quy tắc thời gian, nên sau khi nhận được điện thoại từ thuộc hạ của anh thì mau chóng lái xe đến Thiên gia.
Chiếc xe ấy đậu ngoài cổng, từ bên ghế lái bước xuống là một người lịch lãm, toát lên khí chất của thân chủ tương lai của Trương gia. Vệ sĩ, thuộc hạ của anh đều mau chóng cúi đầu đón chào vị khách thân quý này.
Hạo Thần: Chào anh, có chuyện gì mà gọi em đến đây gấp thế?
Tuấn Dương: Cũng không có gì chỉ là vài giây nữa thôi em sẽ được gặp con mèo nhỏ hư hỏng của em bị thuộc hạ của tôi bắt về cùng với người của tôi.
Hạo Thần: Xem ra con mèo nhỏ này của em hư quá rồi. Cần được dạy lại rồi đây.
Bên phía cậu và Hào Lục, mới từ công viên lên xe đi một đoạn, thì cậu nhìn thấy thuộc hạ của anh đuổi theo phía sau liền quay qua Hào Lục mà nói.
Trạch Hoài: Em mau tăng tốc cắt đuôi đám người đằng sau đi, Tuấn Dương phái người đi bắt chúng ta. E rằng lần này khó thoát.
Hào Lục nghe vậy cũng biết tình hình liền đạp ga tăng tốc, bọn thuộc hạ thấy thế cũng liền đạp ga tăng tốc dí theo. Căn bản là một cậu nhóc như Hào Lục làm sao mà đấu lại những người được huấn luyện bài bản nên chạy thêm được một đoạn thì bị bao vây.
Hào Lục cũng cố gắng thoát khỏi vòng vây nhưng không được nên họ đã bị cưỡng chế đưa về Thiên gia. Vừa được đưa đến trước mặt anh thì Hào Lục bỗng nhìn bên cạnh anh thấy một khuôn mặt quen thuộc liền toát mồ hôi hột, không tự chủ mà run lên.
Hai mắt Tuấn Dương đỏ ngầu, vẻ mặt lạnh tanh mà đám thủ hạ trước giờ cũng chưa được thấy nên mồ hôi không tự chủ mà toát ra. Bầu không khí bây giờ lạnh đến rùng mình bởi Hạo Thần cũng hai mắt đỏ ngầu lạnh tanh ngồi bên cạnh làm bầu không khí vừa lạnh vừa trầm thêm mấy bậc. Bỗng có một tiếng nói xé toạc bầu không khí trầm lặng này như ngữ khí cũng lạnh không kém.
Tuấn Dương: Hạo Thần em mau đem con mèo nhỏ nghịch ngợm này của em về mà dạy dỗ, anh đi dạy dỗ người của anh.
Hạo Thần: Dạ vâng, em biết rồi.
Cung kính với Tuấn Dương xong liền quay ngoắt qua chỗ Hào Lục nhưng ánh mắt vẫn không đổi, đi tới và bế Hào Lục lúc này đang quỳ dưới đất lên rồi nói nhỏ vào tai, chất giọng trầm thấp nhưng lạnh tanh cứ thế truyền vào khiến mặt Hào Lục đỏ lên lúc nào cũng không hay.
Hạo Thần: Nào bé mèo nhỏ của anh, về nhà rồi em sẽ biết tay anh.
Hắn nói xong dứt khoát đi ra cổng, để con mèo nhỏ quậy phá này vào ghế phụ lái còn bản thân đi qua ghế lái. Vừa thắt dây an toàn xong, hắn liền đạp ga phóng thật nhanh trên đường bởi trong lòng lúc này đang tức như lửa đốt. Còn người ngồi bên cạnh lại âm thầm cầu nguyện cho bản thân thoát khỏi sự tra tấn dã man của hắn đang đợi mình phía trước.
Chẳng mấy chốc xe đã đậu trước cổng Trương gia. Hắn cho xe vào trong garage rồi bế con mèo nhỏ kế bên lên, và đi vào nhà mặc cho quản gia ra đón. Quản gia vừa lắc đầu vừa cầu nguyện cho thiếu phu nhân qua được đêm nay.
Lên đến trên phòng hắn thả Hào Lục xuống giường, quay qua mở chiếc tủ tưởng như chỉ chứa tài liệu quan trọng nhưng bên trong dãy ngăn cách đó là những dụng cụ dùng để tra tấn người khác.
Hắn nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn với đôi mắt long lanh của Hào Lục nhưng vẫn dứt khoát lấy ra cây roi rồi đi tới chỗ Hào Lục đang ngồi quất thật mạnh vào chiếc lưng nhỏ ấy. Máu bắt đầu chảy thành từng mảng rồi đỏ cả một chiếc áo trắng.
Bên phía cậu cũng chả khấm khá hơn Hào Lục là nhiêu, bởi vì mặc chiếc áo trắng khá mỏng dường như có thể nhìn xuyên thấu vào bên trong nên khiến anh tức giận hơn. Chiếc áo trắng ấy cũng biến thành màu đỏ thẫm.
Anh đánh cậu được một hồi liền bỏ ra ngoài để tịnh tâm nhưng anh càng lúc càng tức liền đập vỡ cái bình hoa cùng ấm trà mà anh rất thích.
Ngày hôm sau, cậu lại gọi điện cho Hào Lục bàn việc ra nước ngoài sống. Hào Lục vốn cũng dự tính như vậy nên khi nghe cậu nhắc đến liền không đó dự mà đồng ý ngay.
Hai người họ quyết định tối hôm nay sẽ bay qua bên Anh Quốc luôn bởi chỉ có một cơ hội duy nhất để trốn thoát mà thôi và thời điểm đẹp lại chính là nửa đêm.
Lúc anh và hắn thức dậy không thấy người đâu cũng là lúc cậu và y đang ở trên máy bay. Chỉ còn vài giờ nữa thôi là họ đã tới được Anh Quốc.
Ngồi trên máy bay, cậu và y dự tính xem sẽ làm gì khi ở Anh Quốc và đặc biệt là sống ở đâu. Suy nghĩ một hồi lâu, cuối cùng họ quyết định tới đó rồi tính còn chuyện họ cần làm bây giờ là nằm ngủ để hồi phục sức khoẻ.
Ngồi một chút, cuối cùng cũng đến Anh Quốc, cậu và Hào Lục bắt taxi đi đến một địa chỉ mà cậu đọc. Hoá ra địa chỉ đó dẫn đến ngôi biệt thự đã được cậu đặt mua trước. Cẩn thận trả tiền taxi rồi vào ngôi nhà có chút đồ sộ này.
Cậu và Hào Lục đã xác định sẽ mở ra một trang khác hay nói cách khác là một chương mới trong cuộc sống vốn tăm tối của hai người họ, bởi vì thế họ đã thề rằng rời xa hai con người chiếm hữu không khác gì cầm thú, lập lại một chương mới màu hồng cho cuộc sống của họ, và sẽ không quay lại cái nơi không khác gì cầm tù kia.
Trong khi hai anh em cậu hi vọng sẽ có được cuộc sống tốt hơn, thì anh và hắn dường như đã phát điên đến mất đi cả lí trí. Trong đầu anh và Hạo Thần bây giờ chỉ toàn là hình ảnh trước kia về quãng thời gian vui vẻ nhưng mà chẳng mấy chốc đã chuyển tới quãng thời gian đau thương khi anh và Hạo Thần hành hạ cậu và Hào Lục.
Cho đến cuối cùng, giới hạn của hai người họ đã bị hai anh em cậu chọc trúng rồi, con mắt dần trở nên đục ngầu, tơ mắt đỏ chói cũng dễ dàng nhìn thấy khi anh và Hạo Thần tức điên máu liền lệnh cho người đi bắt sống hai anh em cậu về cho dù có lục tung cả cái đất nước này. Nhưng hai người họ không ngờ rằng vốn chẳng còn ở nơi này nữa rồi, đã đi đến một nơi có cậu và Hào Lục nhưng lại không có họ, không có những nỗi ám ảnh mà họ gây ra.
Cậu và Hào Lục sống rất vui vẻ, tận hưởng những niềm vui nhỏ nhoi mà chẳng mấy hôm nữa sẽ không còn bởi anh và Hạo Thần có một chuyến công tác ở Anh Quốc để gặp đối tác làm ăn. Và rồi cuộc sống của họ sẽ lại quay về khung cảnh trước đó, bình yên nay còn đâu khi chính bản thân lại gặp người mình đang trốn ở nơi đất khách quê người ngay chính trong căn nhà của mình cơ chứ.
Một tháng sau kể từ ngày hai anh em cậu chính thức sống ở Anh Quốc, vẫn là thói quen hàng ngày của cậu, cứ ngủ dậy là cậu sẽ đi tản bộ quanh công viên gần nhà. Mọi hôm vẫn vậy, vẫn là một mình cậu nhưng hôm nay đã có sự thay đổi mang lại bầu không khí u ám vốn thanh bình nhường nào.
Cậu vẫn bình thản cho đến khi bắt gặp anh đang ở hướng ngược lại với mình. Hốt hoảng từ bỏ cả thói quen mà chạy thật nhanh để thoát khỏi tầm ngắm của anh. Nhưng cậu không nhanh bằng anh, cuối cùng vẫn là bị anh nắm tay giữ lại. Anh hắn giọng, bằng chất giọng lạnh tanh đã thành công làm cậu toát mồ hôi hột.
Tuấn Dương: Wow, không ngờ anh có thể gặp bé mèo nhỏ hư hỏng bỏ đi chơi của mình ở đây nha. Nào phu nhân của anh, hãy ngoan ngoãn mà quay trở về sống một cuộc sống bình yên như trước kia cùng anh đi nào.
Cậu đứng hình mất vài giây trước sự thay đổi đột ngột kể từ sau khi cậu bỏ đi, nhưng chẳng mấy chốc cậu hoàn hồn lại thì giật phắt tay ra khỏi tay anh. Cổ tay cũng đỏ lên một mảng vì anh nắm khá mạnh. Cậu mặc dù sợ nhưng vẫn đanh thép nói lại anh.
Trạch Hoài: Anh thôi cái kiểu đó đi. Tôi với anh giờ chẳng là gì của nhau rồi nên xin anh tự trọng. Tôi xin phép đi trước tại tôi còn có việc ở nhà. Chào anh.
Cậu nói xong liền chạy mất hút về căn biệt thự mà không biết rằng anh đã cho người theo dõi mình. Vừa đặt chân vô phòng khách căn biệt thự, cậu thở hổn hển trước mặt Hào Lục với bao câu hỏi ngây thơ trong đầu. Thở xong vừa hay cậu cũng định thần lại rồi gấp gáp kéo Hào Lục lên phòng mà không một lời giải thích.
Hào Lục: Anh làm gì mà kéo em nhanh vậy? Kẻo ngã thì sao?
Cậu bất lực trước suy nghĩ ngây thơ của Hào Lục nhưng không còn thời gian nữa nên cậu cũng nói qua loa ngắn gọn làm sao cho Hào Lục hiểu được tầm quan trọng của sự việc là cậu an tâm.
Trạch Hoài: Anh nói em nghe cho kĩ nha. Tình hình bây giờ khá là nguy hiểm, nãy anh đang đi tản bộ liền gặp được người không muốn gặp nhất trên đời này - chính là anh ta Thiên Tuấn Dương. Vì vậy bây giờ chỉ cần cầm mấy thứ cần thiết rồi hai anh em mình rời khỏi căn biệt thự này gấp, không còn kịp nữa.
Hào Lục cũng gật đầu tỏ ý hiểu rồi lấy đi những vật dụng cần thiết cùng cậu rời khỏi căn biệt thự này. Nhưng đời không như mơ, họ đã gặp hai người mà họ không muốn gặp nhất trước cửa nhà mình. Một trong hai tiêu soái bình thản đi vào trong nhà và rất tự nhiên ngồi lên ghế sofa như chủ nhà nhà mà lên tiếng. Chất giọng trầm thấp pha chút lạnh làm cho nghe cũng đều say đắm nhưng chỉ có duy nhất hai người là đang đổ mồ hôi sau khi nghe chất giọng đặc trưng hiếm có này.
Hạo Thần: Thiên thiếu phu nhân và phu nhân của anh định đi đâu mà vội vàng thế. Chúng ta ngồi xuống thưởng thức trà đạo và đàm đạo với nhau một chút chuyện chắc không phiền hai vị phu nhân đây chứ?
Giọng điệu giễu cợt, cợt nhả làm cậu phát điên lên, quay ngoắt ra đằng sau mà nói. Lúc này cậu đã không còn bình tĩnh nữa, mặt cũng đã đỏ lên.
Trạch Hoài: Chúng tôi đi đâu đó là chuyện riêng của chúng tôi và chúng tôi không có nghĩa vụ phải khai báo rõ ràng với mấy người. Còn ngồi xuống thưởng thức trà đạo với đàm đạo một chút chuyện thì rất là phiền đó.
Cậu không dài dòng vào hẳn vấn đề chính, sau đó dắt tay Hào Lục đi ra phía cửa rồi đẩy mạnh người đang đứng chắn ở đó rồi đi ra ngoài.
Ban đầu rất bình tĩnh mà đi làm cho họ tin rằng mình chỉ ra ngoài có một chút thôi, nhưng đi được khoảng độ 10 phút thì cậu bắt đầu chạy vì đang nắm chặt tay Hào Lục nên do đó cũng chạy theo.
Dưới ánh hoàng hôn, có bóng dáng của hai người con trai, một lớn một nhỏ, đang nắm tay nhau chạy thật nhanh, nhìn có vẻ đang rất là lãng mạn nhưng đằng sau cái sự lãng mạn chết người đó là một sự thật thống khổ rằng họ đang bị truy đuổi gắt gao.
Hai anh em cậu chạy ra gần sông thì đã không còn hơi để chạy nữa, họ liền ngồi lại đó tạm nghỉ vì họ thấy đã đi được xa chắc anh và Hạo Thần cũng không đuổi theo kịp, vì thế họ đã thong dong ngồi lên bãi cỏ ven sông mà trò chuyện.
Lúc này cũng đã quá chiều, cũng đã không nhìn thấy được rõ người chỉ thấy được bóng lưng đen mờ trong màn đêm dần buông xuống. Lúc này sau lưng truyền đến một giọng nói trầm thấp đáng sợ.
Tuấn Dương: Thì ra là chạy đến đây cơ à? Gan to quá ha? Trốn cả chồng còn dám làm thì còn chuyện gì khác không dám làm nữa đây?
Hai anh em cậu liền đứng phắt dậy, quay lưng lại thì đúng là anh với hắn đã đuổi đến tận đây. Cậu cũng không chạy trốn nữa, cũng không nhịn nữa mà quát lớn những câu hỏi mà cậu đã tự hỏi trong suốt thời gian qua, câu hỏi không quá khó để trả lời nhưng chúng rất dễ làm cho người khác đau lòng khi nghe.
Trạch Hoài: Phải rồi hồi xưa ba mẹ anh cưu mang tôi chỉ vì thương hại tôi còn nhỏ tuổi từ có người thân chỉ còn lại một mình, chứ họ vốn chả thương yêu gì tôi cả. Tôi biết chứ nhưng phận là con nuôi mà đâu có được lên tiếng nên đành im lặng thôi. Còn anh nữa, không thương tôi ngay từ đầu thì đừng làm cái việc đó với tôi trong lúc anh say rồi tuyên bố cưới tôi, tôi cũng đồng ý vì lỡ rồi sau này cũng đâu còn ai cưới tôi nữa nên đành ngậm ngùi chấp nhận sự thật này. Lúc anh làm chuyện đó với tôi, anh hứa cưới tôi, chúc mừng anh làm được rồi, anh hứa chịu trách nhiệm với tôi, đương anh cũng đã làm được, anh hứa sẽ cho tôi một danh phận, anh làm được rồi đấy, anh hứa yêu thương tôi, anh hứa sẽ làm tốt trách nhiệm của một người chồng, tôi đương nhiên là quá ngây thơ khi tin vào lời anh nói bởi anh có làm được đâu. Tôi đáng lẽ là bỏ trốn lâu rồi kìa nhưng vì tin tưởng rằng quãng thời gian tôi bỏ ra để chăm sóc và chịu đựng anh bởi vì lí do ngu ngốc là tôi yêu anh mà thôi. Nhưng thời gian cũng không khiến anh nhìn thấy cái sự cố gắng vô nghĩa đó của tôi. Vậy rốt cuộc từ trước đó đến nay anh chỉ đơn giản là chịu trách nhiệm cho hành động của mình với tôi chứ chưa từng có một tình yêu này chớm nở ở đây cả đúng không? Anh trả lời cho tôi nghe đi.
Những lời thật lòng tuy dễ nói ra nhưng phần nào đã đâm thẳng vào trái tim lạnh giá của anh. Nếu như là yêu thật, thì câu trả lời rất dễ và ngắn gọn nhưng nếu như chỉ là trách nhiệm thì rất khó trả lời bởi chỉ cần câu trả lời lệch đi một hướng khác có thể làm tổn thương người nghe, còn người trả lời cũng đau lòng không kém.
Cuối cùng anh đành đánh liều trả lời theo những gì anh nghĩ nhưng anh không biết rằng câu trả lời này đã dẫn đến một hệ luỵ mà anh sẽ phải hối hận cả quãng thời gian sau này.
Tuấn Dương: Đúng đó giờ chỉ là trách nhiệm mà tôi phải gánh khi làm ra chuyện đó với em thôi chứ chả có cái sự thương hại hay không tình yêu gì cả. Cuối cùng cũng chỉ mình em ảo tưởng vị trí của mình trong tim tôi thôi.
Cậu gần như suy sụp khi nghe được câu trả lời thật lòng của anh. Em họ cậu cũng trải qua chuyện giống cậu nên cũng nghi ngờ mà hỏi cho ra lẽ.
Hào Lục: Anh cũng như vậy đúng chứ? Đó giờ anh chưa hề yêu tôi, cũng chỉ là sự thương hại thôi đúng không?, là trách nhiệm của anh với tôi sao?, sau khi hết trách nhiệm có phải là anh sẽ bỏ tôi đi hả? Anh trả lời cho tôi nghe đi. Anh mau trả lời cho tôi.
Hạo Thần cũng khá bất ngờ khi nghe câu hỏi từ Hào Lục bởi từ đó giờ Hào Lục không bao giờ hỏi lại dù chỉ một câu, cũng không bật lại, luôn ngoan ngoãn nghe lời nhưng nay lại như phát tiết mà hỏi những câu dường như chẳng giống y thường ngày.
Hạo Thần lại cười khẩy một cái mà trả lời như kiểu chúng chả liên quan gì tới hắn cả, chỉ là do y nghĩ quá nhiều mà thôi.
Hạo Thần: Bảo bối nghĩ hơi nhiều thì phải, đó giờ tôi vẫn yêu em mà, những gì tôi làm cho em đâu phải vì trách nhiệm, cũng không phải vì thương hại em, tôi chỉ muốn em ngoan ngoãn ở cạnh tôi và làm phu nhân của tôi thôi. Nhưng chính sự không ngoan của em đã làm cho tôi phát điên, giới hạn của tôi cũng bị em chạm tới rồi đó, ngoại lệ của tôi chính là em, cuộc sống của tôi cũng chỉ có em, nụ cười của em là điều khiến tôi nghĩ tới mỗi ngày. Em như vậy không phải là đang làm cho tôi đau lòng sao?
Hào Lục lại một lần nữa khóc, dòng nước ấm nóng đang từ đôi mắt diễm lệ vạn người mê kia mà chảy qua gò má vốn đã đỏ ửng mà rơi xuống đất. Y bất lực, y đau khổ, từ đó giờ tất cả là một mình y gánh, y chịu và cũng không ai thông cảm cho y cả.
Từ trước giờ y vẫn luôn tự hỏi về thứ tình cảm mà hắn dành cho y, vẫn luôn tự nghĩ là do mình ảo tưởng cái thứ tình yêu xa xỉ của hắn, nhưng ai mà ngờ được hắn lại yêu y chứ, yêu y đến điên dại, cũng chính vì cái thứ tình yêu theo định nghĩa của hắn đã làm cho y mất niềm tin vào tình yêu của hắn.
Cuối cùng vẫn là không gắng gượng được nữa mà lựa chọn sự dại dột đó là tự tử, tự làm đau bản thân mình chỉ để đổi lấy sự tự do vốn đã khao khát từ lâu. Nhưng họ không làm liền, trước khi họ rút con dao mình đã thủ sẵn trong người ra rồi kề lên sát cổ, dòng máu đỏ tươi theo đó mà chảy xuống, đã nói ra hết lòng mình chỉ để cho hai người họ biết lòng mình mà hối hận.
Trạch Hoài: Đúng rồi là do tôi ảo tưởng nhưng tình cảm tôi dành cho anh chỉ có mình tôi biết mà thôi. Đó giờ anh có để ý gì đến tôi đâu mà biết được bản thân tôi vì anh mà làm những việc gì? Từ nấu nướng đến chịu đựng rồi chăm sóc anh đều do một tay tôi làm nhưng chưa lần nào anh cảm thấy được chuyện đó. Anh lúc nào cũng phủ nhận rồi đánh tôi, giam cầm tôi. Tôi tự biết thân biết phận không cần anh phải thương hại tôi rồi gượng ép bản thân mình chịu trách nhiệm với tôi. Tôi sẽ tự biết một ngày nào đó tôi không còn ở trong ngôi nhà ấy nữa thì tôi sẽ tự đi và không cần anh đi tìm. Tôi đã giải thoát cho anh cớ sao anh cứ bám lấy tôi hoài vậy? Một nơi đẹp hơn ở bên kia đang chờ đón tôi, vì vậy phải nói lời tạm biệt anh tại đây rồi. Hi vọng không có tôi ở bên cạnh cuộc sống của anh sẽ tốt hơn và anh sẽ cảm thấy thoải mái khi không phải càu nhàu tôi mỗi ngày nữa.
Cậu cười hiền từ rồi xẹt một đường qua cổ, con người xinh đẹp đó đang dần ngã xuống dưới màn đêm u tối, cho đến khi nghe thấy tiếng người ngã đập xuống đất anh vẫn không khỏi bàng hoàng. Khác với cậu, y không nói gì cả chỉ để lại nụ cười mà hắn thích ngắm nhất, cũng cứa một đường ngay cổ, thanh ảnh nhỏ bé đó cũng ngã xuống, cùng người anh họ yêu quý của mình đi tìm hạnh phúc và sự tự do ở thế giới bên kia.
Trong màn đêm u tối đó, có hai thanh ảnh nhỏ đã ngã xuống nền đất lạnh lẽo để lại ở trần gian sự hối hận, sự đau khổ và sự dằn vặt cho hai người thương của họ. Anh và hắn bây giờ cũng đã biết mất đi thứ mà mình yêu thương nhất chỉ vì mình không biết trân trọng nó đau đến cỡ nào. Rõ là không muốn níu kéo tới khi người kia đi rồi lại đau lòng đến thế, rõ là không muốn người đó xuất hiện trong cuộc đời mình cớ sao khi đi rồi thì lại nhớ nhung.
Hối hận cũng đã muộn, dẫu biết nó đau như nào sao lại dây vào. Chính là suy nghĩ của anh và hắn bây giờ. Đành quay về trong sự bất lực và sự thống khổ chính là cái giá mà anh và hắn phải trả khi dồn cậu và y vào bước đường cùng.
Sau một năm kể từ ngày cậu và y mất, anh và hắn vẫn thường nhớ tới quãng thời gian đen tối trước kia, vẫn tới thăm mộ họ hàng năm nhưng nỗi nhớ vẫn không thể nào vơi