Au: Quản gia x thiếu gia, trùng sinh, BE
Tiếng thở nặng nề phát ra từ một thiếu niên. Quần áo, mũ giáp dính đầy máu tươi, bẩn thỉu. Cậu đang dần kiệt sức. Nhưng cậu không có cách nào buông bỏ thanh kiếm trong tay mình… Cứ hết chống đỡ những đòn tấn công, rồi lại tìm cách đâm thanh kiếm vào điểm chí mạng của đối thủ. Cậu… có chút thấm mệt rồi.
Nếu như có chị gái ở đây, có khi chị ấy còn cười với cậu xong trêu cậu rằng mới có chút như vậy đã không đỡ nổi rồi. Nếu như thế thì tốt quá… nhưng mà…
Con quái vật trước mắt, đang hiện hữu dưới bản sao của chị gái song sinh của cậu, Thiên Chi. Từ giọng đến ngoại hình đều giống hệt đến đáng sợ! Thiên Hoa nắm chặt chuôi kiếm, tự nói với bản thân rằng chị gái đã chết dưới tay con quái vật này từ lâu rồi! Nó chỉ đang sao chép chị ấy để làm cậu phân tâm.
Giây phút mà “thiếu nữ” trước mặt cậu mỉm cười, khác biệt với chị gái có đôi mắt vàng kim dịu dàng chính là đôi mắt đỏ đầy khát máu, thì nó lao đến, thanh kiếm sắc nhọn có thể giết chết cậu…
Thiên Hoa cảm thấy bây giờ bản thân chết cũng tốt, vì cậu cũng quá mệt mỏi với việc chiến đấu và trả thù cho gia đình rồi…
Cậu đã sẵn sàng đón nhận cái chết đầy đau đớn. Nhưng kì lạ thay, cậu còn được nghe tiếng chim hót ríu rít cùng tiếng lật sách nhẹ nhàng, quen thuộc! Thiên Hoa choàng tỉnh, ánh tà chiều chiếu qua kẽ lá làm mắt cậu có chút chói. Hình như cậu đang gối đầu trên một thứ gì đó rất mềm và mùi hương hoa dịu nhẹ này…!
Cậu được thần linh thương xót cho xuyên về thời điểm một tháng trước khi gia đình cậu bị đồ sát và chỉ có mình cậu sống sót!
Quá đỗi vui mừng khi gặp lại chị gái yêu quý của mình. Cậu run run, mừng rỡ ôm lấy Thiên Chi:
“Chị… Em… Em thật sự rất vui khi được gặp lại chị!”
“Hả? Em mới ngủ có 30 phút thôi mà làm như chưa được gặp chị mấy chục năm vậy. Đúng thật là thiếu ngủ dẫn đến trí nhớ bị đình trệ thật rồi.”
Nói như thế thôi chứ chị cậu vẫn đưa tay xoa đầu cậu, rồi vỗ về nhẹ nhàng.
“Chắc là ở ngoài này nhiều nắng quá nên em không ngủ được, hay là chúng ta vào trong đi?”
“Ừm! Nghe chị hết!”
…
Sau khi chắc chắn rằng bản thân được trở về quá khứ, cậu không ngừng cảm tạ thần linh đã ban phước cho cậu thêm một cơ hội. Cậu bắt tay vào việc chuẩn bị để đẩy lùi cuộc tàn sát sẽ diễn ra với gia đình của cậu. Mọi thứ đều diễn ra suôn sẻ, cậu đã cứu được gia đình. Cha mẹ, chị gái đều an toàn.
Và rồi vị quản gia già của gia đình cậu về hưu nên ông ấy giới thiệu một đệ tử của ông ấy với gia đình cậu. Ngay từ lúc nhìn thấy anh, cảm giác anh mang lại thật dễ chịu. Lúc anh giới thiệu tên mình, cậu bất giác chìm đắm trong chất giọng ấm áp như mùa hè của anh.
Người quyết định duyệt quản gia mới không phải cha mẹ vì họ để chị gái của cậu làm chủ. Và toàn bộ quá trình gặp mặt, chị của cậu đã thấy hết. Cô nở nụ cười ranh mãnh, rồi gật đầu đồng ý:
“Cảm ơn bác đã đề cử Di Hoà, con nghĩ anh ấy sẽ làm tốt công việc thôi.”
“Cảm ơn tiểu thư đã chấp nhận lời đề nghị, nào Di Hoà. Ta sẽ giới thiệu mọi thứ cho con trước khi ta về quê.”
“Vâng, thưa thầy.”
…
Thiên Chi cho người gọi Hạ quản gia đến gặp mặt mình. Khi thấy người con trai này ở khoảng cách gần hơn, cô không khỏi bật cười. Điều này khiến Di Hoà khó hiểu mà lên tiếng hỏi:
“Thưa tiểu thư, có gì vui vẻ sao?”
Thiên Chi khúc khích cười rồi cho anh ngồi xuống. Giọng nói tràn đầy vui vẻ mà hỏi anh:
“Nếu như ta cho anh làm người của em trai ta, anh cảm thấy như thế nào?”
“Dạ? Tôi cảm thấy lấy làm vinh dự khi được đi theo thiếu gia, vậy còn việc nhà thì sao ạ?”
“Ồ, việc đó ta có sắp xếp của mình. Anh có thể đi làm việc tiếp rồi.”
Hạ Di Hoà đứng dậy chào vị tiểu thư khó hiểu này rồi nhanh chóng rời khỏi phòng.
2 ngày sau, có một vị tiểu thư nhà quý tộc được mời tới. Cô gái tự giới thiệu với anh rằng cô được mời tới làm quản gia.
Điều này khiến anh phải ngầm hiểu mà tự chủ động sắp xếp đồ đạc chuyển sang gần phòng của cậu.
...
Từ ngày bị “đuổi” sang chỗ cậu, cả hai dần thân thiết hơn. Từng cử chỉ và hành động của anh ngày càng dịu dàng hơn với cậu.
“Thiếu gia, đến lúc ra sân tập rồi.”
…
“Di Hoà! Mau đến đây xem này!”
…
“Thiếu…thiếu gia… như này không tốt đâu, lỡ như có ai vào thì sao?”
“Hì, anh sợ bị người khác thấy mình mặc đồ con gái hả? Yên tâm! Cả cái nhà này chỉ có mình chị của ta xông vào mà không gõ-… Éc!!! Chị!!!”
“T-tiểu thư…!”
…
Chớp mắt cũng đã được mấy năm trôi qua. Ai cũng ngầm hiểu cậu thích anh và anh cũng có tình cảm với cậu. Nhìn ánh mắt của anh dành cho cậu thôi, dùng đầu gối nghĩ cũng biết rõ ràng anh đang có tình ý với thiếu gia Thiên Hoa! Chỉ là anh không biết nên thể hiện như thế nào mới đúng!
Thật may vì có người chị của cậu đứng ra bày trò và lên kế hoạch cho anh nên hai người mới có thể đi đến được như hôm nay!
…
Trong sinh nhật của cậu, một ngày rất đặc biệt, cũng là ngày làm lễ trưởng thành. Cậu chính thức quỳ xuống cầu hôn người mà cậu vẫn luôn lén lút hẹn hò - Hạ Di hoà. Anh đã khóc và gật đầu đồng ý với cậu. Vốn dĩ anh định đợi đến khi cả hai hẹn hò ở một nơi lãng mạn sau khi kết thúc lễ trưởng thành mới cầu hôn, ai ngờ cậu lại nhanh tay hơn!
Bất ngờ hơn chính là mọi người cùng nín thở để nghe câu trả lời của anh và còn chúc phúc cho cả hai khi anh đồng ý!
Lễ đường, tân hôn, tuần trăng mật đều trải qua khiến cậu hạnh phúc hơn bao giờ hết.
Khi anh và cậu trở về nhà, trong lúc anh còn đang bận lấy hành lý trên xe ngựa thì cậu gặp chị, đang dịu dàng đón cậu ngay trước cửa. Thiên Hoa gọi một tiếng rồi xông tới, ôm lấy người chị thân thương mà không nghĩ ngợi gì. Giọng nói dịu dàng vàng lên:
“Vui vẻ chứ ‘em trai’~?”
Lúc này cậu mới phát hiện có chỗ nào đó không đúng! Ngẩng đầu lên mới thấy đôi mắt đỏ như máu đang nhìn chằm chằm mình, đôi mắt gần như đã bị cậu lãng quên từ khi trở về! Cậu vội vàng đẩy “chị” ra rồi chạy về phía Di Hoà.
Vừa định hét lên để cảnh báo cho anh biết thì “chị” đã vụt tới để bịt miệng của cậu. Rồi bàn tay đang bịt miệng từ từ biến dạng thành những dịch nhớp đen dính chặt lên người. Nó cứ dính chặt tứ chi để ngăn cậu không chạy gần đến người yêu.
Mà anh… đang bị dung dịch dưới mặt đất biến thành thanh kiếm đâm xuyên lồng ngực. Trước khi chết, anh còn hướng về phía cậu, vô lực vươn tay đến để tìm kiếm cậu.
Thiên Hoa cố gắng giật người khỏi vũng bùn nhớp nháp.
Càng vùng vẫy.
Càng bị bao chặt hơn.
Cho đến khi, ánh sáng ngày hè vụt tắt.
Trong bỗng tối, cậu thấy “chị” đang đứng ở nơi những tia nắng ấm còn sót lại cuối cùng, đang từ từ đi lại về phía cậu. Cậu bị trói chặt, quỳ trên mặt đất. “Chị” ghé sát vào tai cậu thì thầm:
“Sao nào? Giấc mơ~ đẹp chứ?”
Cậu trợn tròn mắt nhìn nó. Từ hình dáng của "chị" biến về hình dạng thật rồi cười rộ lên.
Lời nói đó trực tiếp khiến cậu sụp đổ, nhìn thấy người thân biến thành quỷ, nhìn thấy người thương chết bởi nó, nhìn thấy bản thân bất lực không thể làm gì…
“Tại sao…”
Cậu thì thào, trước khi đôi mắt vàng dần mất đi tiêu cự, chìm trong màn đêm đen kịt.
.
.
“Ây cha~ vừa hay hút xong sinh lực của cậu ta, không thì… uổng công diễn kịch cho cậu ta xem rồi~”
.
.
“Hạ Di Hòa, anh thấy người yêu mình chết có đẹp không?”