Có những thứ, không có lần sau, không có cơ hội để bắt đầu lại.
Y và hắn là hai đối thủ một mất một còn, hắn luôn đối nghịch với y mọi lúc mọi nơi. Du Nhiên y là tướng quân đương triều, còn Phó Thiệu hắn là quốc sư dưới một người trên vạn người.
Năm ấy chiến sự loạn lạc, y hy sinh nơi chiến trường, trước lúc mũi giáo đam xuyên tim Du Nhiên, điều cuối cùng y nghĩ đến chính là Phó Thiệu, chắc hắn sẽ vui lắm khi y chết nhỉ?
Có một điều mà tất cả mọi người đều không biết, bao gồm cả Du Nhiên, chính là Phó Thiệu hắn thích thầm y rất rất lâu rồi, đối nghịch với y chính là để y chú ý đến mình nhiều hơn một chút mà thôi!
Tin tức Du tướng quân tử trận nhanh chóng được truyền đến kinh thành, hoàng đế nơm nớp lo sợ người Miêu tiến vào kinh thành giết chóc.
Phó Thiệu hắn mặt ngoài tuy bình tĩnh nhưng trong lòng đã đau như cắt. Hắn còn chưa thổ lộ với y mà!
Quốc sư đương triều quỳ xuống trước mặt hoàng đế, thỉnh xin cho mình được ra trận giết địch, hoàng đế chuẩn tấu, ngày mai lập tức lên đường.
Hắn mang gương mặt như quỷ tu la, một đường chém giết, khi gặp kẻ đã lấy đi mạng sống của Du Nhiên, hắn cười lạnh, một đao chém đầu kẻ kia khiến gã không kịp trở tay.
Hắn nghe được tin tức, bọn chúng mang đầu Du Nhiên ra treo ở doanh trại chứng tỏ chiến công liền tức giận phi thẳng đến nơi tập trung của người Miêu, đốt sạch nơi đó.
Phó Thiệu ôm lấy thân xác lạnh lẽo của Du Nhiên, nét mặt hiếm thấy trở nên dịu dàng.
Chỉ một tháng sau đó, dưới sự chỉ huy của Phó Thiệu đã đánh đuổi được người Miêu.
Tất cả dân chúng đều ăn mừng vui vẻ, duy chỉ có hắn là đau khổ khôn nguôi, chiến tranh đã tước đoạt mất người hắn yêu rồi!
"Nếu có cơ hội gặp lại ngươi lần nữa, ta sẽ không bỏ lỡ đâu...nhất định sẽ giữ ngươi thật chặt, Du Nhiên."