Trịnh Tịch Viễn là một cậu thiếu niên không quá may mắn. Sinh ra trong gia đình bình thường, gia cảnh bình thường mà bản thân cũng bình thường nốt, thậm chí một tí đặc điểm nổi bật đều không có. Từ nhỏ đến lớn cậu luôn bình thường đến nỗi bất thường, thành tích học tập cũng bình thường. Nếu người ta được chú ý do học quá giỏi hoặc quá tệ thì cậu chính là hạng người ở giữa. Vì chẳng có ai thèm quan tâm một kẻ vô danh tiểu tốt như cậu cả.
Cứ tưởng cuộc sống cứ như vậy, hết một đời cấp ba đến đại học, nào ngờ năm học lớp mười hai, một biến cố đặc biệt đã xảy ra trong cuộc sống tầm thường của Tịch Viễn.
Ngày đông, tuyết rơi trắng xóa che lấp con đường ngày thường cậu hay đi. Tịch Viễn uể oải đi vào lớp, giày phủ một tầng nước mỏng của tuyết. Tịch Viễn có gương mặt không hề nổi trội, nước da cũng chẳng trắng chẳng ngâm, hôm nay choàng một chiếc khăn đan màu trắng ngần thì đột nhiên tôn da đến lạ. Bên trong mặc áo thể dục màu trắng, cổ áo và tay áo viền xanh lam, bên ngoài khoác áo hoodie dây kéo dày chống lạnh. Mũi Tịch Viễn hơi đỏ, có lẽ vì đã phải đi bộ trong tiết trời lạnh lẽo ấy.
Tịch Viễn ngồi chưa lâu, tiếng chuông vào học đã vang vọng.
Lúc bấy giờ, cô Lệ dạy văn kiêm chủ nhiệm bước vào, vẻ mặt phúc hậu không giấu được nụ cười rạng rỡ mới sáng của cô. Cô đi lên bục, đứng trước lớp nói.
"Lớp ơi! Tuy đã nửa năm học trôi qua rồi nhưng cô muốn thông báo với lớp mình rằng: hôm nay có một bạn mới sẽ đến lớp chúng ta."
Cả lớp nghe vậy, hơi ngạc nhiên. Dù gì cũng đã nửa học kỳ, nếu vào bây giờ sợ sẽ không theo kịp tiến độ mất. Tịch Viễn lại khác, cậu không quan tâm mấy chuyện dư thừa, chỉ chăm chú lật sách, giải đề, cố hết sức để có thể vào được một trường đại học tốt.
"Em vào đi!"
Cô Lệ nhìn ra ngoài cửa, nói. Cô vừa dứt lời, một bạn nam đã đi vào, dáng dấp cao ráo, rất nổi bật. Quả đầu hai mái, đôi mắt phượng cong cong, lông mi khá dài, mày lại đậm. Mũi cao, môi dày, sườn mặt có góc có cạnh rõ ràng hết sức quyến rũ. Cơ thể mặc chiếc áo khoác đen, cổ quàng khăng đỏ thêu hoa trắng. Nổi bật càng thêm nổi bật. Người vào, đứng trước lớp, mặt mày tươi tắn chào thưa.
"Tôi là Nguyệt Tinh Lãng, rất vui được làm quen với các cậu."
Vẻ ngoài đã thế, giọng nói còn ấm áp khiến cả lớp say mê, nữ thì bày tỏ sự hạnh phúc khi có trai đẹp trong lớp, nam thì hào hứng khi có một anh em đẹp trai để đi khoe. Chỉ có Tịch Viễn, từ đầu đến cuối đều không ngẩng đầu.
Cô Lệ vui vẻ bảo Tinh Lãng hãy chọn một chỗ ngồi thích hợp. Bởi vì trong lớp chỉ còn sót ba chỗ trống- một ở cạnh lớp trưởng, hai là chỗ bàn lẫn ghế đều lộn xộn lung tung, ba là kế bên Tịch Viễn, vị trí ở cuối lớp. Tinh Lãng nhìn chỗ cô chỉ, sau đó tươi cười dạ vâng, cuối cùng là cất bước, đi thẳng một mạch tới cuối lớp. Hắn đứng trước mặt cậu, gõ gõ lên bàn để cậu chú ý đến mình. Đợi đến khi cậu ngước mặt, nhìn thấy hắn thì hắn đã cười tươi, mắt phượng cong cong đối diện với cậu, nói.
"Bạn học, tôi là Nguyệt Tinh Lãng, từ nay về sau sẽ là bạn cùng bàn với cậu."
Tịch Viễn hơi ngơ ngác, nhưng tầm mắt sớm đã dịch chuyển từ mặt hắn đến chiếc vòng tay đeo bên trái của hắn. Trên vòng bạch kim ấy có một chiếc chuông cùng chất liệu, vỏ ngoài điêu khắc rất tinh xảo, hạt bên trong là một viên sắt nhỏ, đánh bóng sáng rất đẹp. Tuy nhiên, khi nhìn tổng thể cậu chợt nhận ra một điểm rất kỳ lạ.
Vì sao...cái chuông đó giống y như đúc cái của cậu?
Quả thực, trên tay phải của cậu cũng có một chiếc y hệt. Chỉ là cậu không biết nguồn gốc của nó từ đâu. Bởi vì khi rất nhỏ cậu đã bắt đầu mang chuông trên cổ rồi, sau này lớn lên, gia đình mới làm cho cậu một chiếc vòng, đính chuông vào mà đeo. Không ngờ có người cũng sở hữu nó.
Tinh Lãng nhìn ra ánh mắt của cậu hướng về nơi đâu, nhưng hắn không quan tâm, chỉ chú ý đến chiếc vòng tay y hệt và chiếc chuông quá đỗi quen thuộc kia, đôi mắt híp lại, cong hơn lúc đầu, nụ cười cũng chân thật và vui vẻ hơn. Tịch Viễn có nghĩ đằng trời cũng chẳng nghĩ ra hắn đang cười vì cái gì, cũng càng không biết hắn đang thủ thỉ gì trong lòng.
"Cuối cùng...cũng tìm được em."
Tinh Lãng thầm nghĩ.
Ý nghĩ ấy làm hắn nhớ đến quãng thời gian dài đằng đẵng của mình đã phải lặn lội đi tìm một người, tìm xuyên suốt hết hai ngàn năm, tưởng như đã đánh mất ngờ đâu kết quả vẫn kiếm lại được. Bóng dáng của thiếu niên khi xưa đã làm hắn gục ngã trước tà ma thiện ác.
Hai ngàn năm về trước, Nguyệt Tinh Lãng là thần tiên giáng thế, sống hơn trăm năm chưa rõ nhân gian phàm tục, hắn tò mò và thắc mắc biết bao. Cho nên, khi vừa rời thiên giới, hắn đã hóa thân thành một vị tiên hữu nhỏ bé, ai cần thì giúp, thời gian rảnh sẽ đi du ngoạn tứ châu.
Một hôm, hắn đang đi trên đường thì bắt gặp một thiếu niên tu tiên, chỉ vừa học được chút thuật pháp đã đi liều lĩnh với yêu ma. Đấu qua đấu lại một hồi, cuối cùng vẫn là kẻ yếu thua, người thắng bỏ trốn. Thiếu niên sống chết không rõ, thương tích đầy mình. Thương cảm cứu giúp, Tinh Lãng đưa y về nhà của mình, hết lòng truyền tiên lực cứu chữa. May mắn y còn chút sức sống, được chữa trị kịp thời thì bình phục trở lại, mấy ngày sau mới tỉnh.
Người tỉnh hỏi cho rõ ràng, hắn biết được thiếu niên tên Túc Viễn, là học trò của tiên môn Hoành Ly vừa bị diệt môn không lâu do ma thần hồi sinh, Túc Viễn hôm đó xuống núi mới được cứu một mạng. Nhưng thù không trả thì uất hận trong lòng, ngay hôm sau y đã tìm đến ma thần, khổ nỗi tu luyện chưa tới đâu nên mới xảy ra cớ sự này. Tinh Lãng thấy việc bất bình ra tay tương trợ, hứa phục thù cho y, cả hai lên đường tìm ma thần để diệt trừ.
Nhưng ma thần đâu chẳng thấy chỉ thấy tình cảm thấm dần theo thời gian. Không biết từ lúc nào, hắn bắt đầu thích vị thiếu niên kém cỏi tầm thường ấy, khó có thể chối bỏ. Thế là Tinh Lãng bắt đầu con đường yêu thầm y, còn cố gắng chinh phục y. Trên đường đi bao nhiêu nguy hiểm, cái gì cũng có thể phát sinh. Hắn bảo vệ y biết bao nhiêu lần, nhiều khi bị thương rất nặng. Sau đó chẳng hề hay biết, y cũng bắt đầu thích hắn. Vô tình thổ lộ, vô tình đắm chìm, cuối cùng hai người về bên nhau cũng là lúc tìm ra ma thần.
Trong cuộc chiến giao tranh, phần thắng thuộc về chính nghĩa nhiều hơn, nhưng khi sắp kết thúc, ma thần muốn chơi hắn một vố- ám sát từ sơ hở của hắn. Tuy nhiên, Túc Viễn đã kịp thời chắn cho hắn, đồng thời mất mạng. Ma thần bị diệt trừ, yêu ma được dẹp sạch, nhân gian bình yên nhưng khiến hắn đánh mất người mình yêu, làm hắn đau đớn tột cùng.
Khi xưa hắn tặng y một chiếc chuông luyện hóa từ tơ hồng của nguyệt lão và bạch kim hiếm có. Sau đó, hắn mất y, mới sầu bi ở lại nhân gian, mãi mãi không trở về thiên giới, dựa vào chút trối buộc mỏng manh mờ nhạt đó để tìm kiếm y. Hết trăm năm, mấy trăm năm đến ngàn năm, hắn vẫn không từ bỏ tìm kiếm.
Cho đến hiện tại, hai ngàn năm sau, hắn cuối cùng đã tìm được y ở ngôi trường này.
"Bạn học à? Cậu định không cho tôi ngồi sao?"
Tinh Lãng mỉm cười với cậu, lại nói bằng chất giọng trầm ấm của mình.
Tịch Viễn lúc bấy giờ mới giật mình, cuống cuồng dọn đồ vào bên trong, chừa chỗ cho hắn. Hắn ngồi xuống cạnh cậu, mắt phượng vẫn cứ cong cong chưa thôi khiến cậu hơi khó chịu, nhướng mày, rồi sau đó cũng chẳng thèm quan tâm thêm, vùi đầu vào giải đề.
Thiếu niên của hắn hai ngàn năm sau không ngờ lạnh lùng như vậy.
Hắn hơi xị mặt, tâm tình có chút không vui, lại nói.
"Cậu không muốn cho tôi biết tên sao?'
Cậu quay sang nhìn hắn, nhàn nhạt cất lên ba chữ rồi lại cúi đầu làm bài.
"Trịnh Tịch Viễn."
Tinh Lãng hơi sững người, nhưng sau đó lại vui vẻ cong cong mắt.
Thật may, vẫn là A Viễn của hắn...