Ai rồi cũng cần phải trưởng thành và có cuộc sống riêng biệt , có lẽ giờ cậu đã khác so với tôi từng quen biết không còn là những khoảnh khắc của nhiều năm học thời thanh xuân nữa , tôi chẳng còn âm thâm phía sau nhìn bóng dáng ấy như người si tình nhút nhát . Nếu được gặp lại thì chỉ hỏi đâu ba câu chào rồi bước đi , gió mùa hạ khẽ lay từng tán lá rơi xuống như trút đi tâm tư từng dành cho người , khi đêm đến khung cảnh trong quá khứ thỉnh thoảng xuất hiện trong tâm trí , rồi tự hỏi tại sao cậu ấy làm cho cảm xúc rối lòng đến như thế , trở lại về năm đó khi lần đầu tiếp cận với tư cách là bạn , bản thân dùng hết can đảm tiếp cận một con người lạnh lùng giống cậu . Luôn để ý cử chỉ hay lúc chép bài mỗi khi đến lớp , dần dần từ khi nào đã thích thầm cứ ngỡ sẽ có lúc đủ dũng khí để nói ra . Nhưng không thể nên đành phải giấu đi cảm xúc cho mối tình đầu tuổi học trò . Đến hiện tại vẫn tìm kiếm không thấy có khi người cũng quên kẻ này rồi , mong rằng dù còn hay sao đi nữa thì chúc cậu luôn vui và sống cách mà bản thân mong ước . Ở phương trời xin gió hãy gửi đi tâm tư này trôi đi chẳng nhớ đến .