[Hankisa] Sắc màu của thế giới
____________
warning: OOC, lệch nguyên tác.
Không cần đu TR cũng đọc được, chủ yếu là miêu tả tâm lý nhân vật.
Thể loại: Chủ công, ngược luyến tàn tâm.
Kết: SE or BE tùy cảm nhận.
Kisaki Tetta: em
Hanma Shuuji: gã
________________
-----------------
"Cách mày chết nổi bật thật đấy, Kisaki"
Tí tách, tiếng nước mắt lã chã rơi, đồng thời là tiếng lòng ai tan nát...
Hanma Shuji, tử thần vùng Kabukichou tiếng tăm lừng lẫy, sao nay lại khóc rồi? À không, rõ ràng gã ta cũng đang cười...
Cười trong sự chua xót, cười trong nỗi sầu thảm nơi vực sâu vạn trượng linh hồn gã vừa rơi xuống, cười giễu cợt thế giới lần nữa trở thành màu xám tro nhạt nhòa, bởi sắc màu trong mắt gã, sắc màu duy nhất trong mắt Hanma Shuji... mất rồi.
Em ấy, kẻ đem đến cho gã những xúc cảm lạ lẫm mà gã chưa từng trải, mang đến những thứ mới mẻ mà gã chưa từng thấy. Em ấy, người khiến đời gã đổi thay muôn phần và cuộc sống của gã rẽ sang một hướng mới, nhưng em... mất rồi.
Kisaki Tetta mất rồi, một cái chết vô cùng nổi bật, cái chết đến với em đột ngột quá, để bao kẻ chìm trong ngơ ngác hoảng loạn, để một mình gã u hoài trong cô liêu...
"Hãy trở thành con tốt của tao, Hanma Shuji"
Đó là câu đầu tiên em nới với gã, không phải câu nói mặn mà thấm thía gì, lại càng chẳng phải lời hay ý tốt ngọt ngào nào được thốt ra. Chỉ đơn giản là một câu nói cộc lốc và ngông cuồng của tên nhóc mười ba tuổi. Thế nhưng ngày mà em đến, thế giới của gã như bừng nắng hạ, sắc màu trong mắt gã rực lên và tỏa sáng. Đó là lần đầu tiên, gã thấy đời mình đáng sống.
Gã ta chưa bao giờ nghĩ làm một con tốt lại là cảm giác thú vị đến thế. À, chỉ với mỗi em thôi. Gã cay ghét cay ghét đắng cách mà mấy tên ngu ngốc trong ngõ hẻm nghênh mặt sai bảo gã, mỗi lần như thế, chẳng có tên nào toàn vẹn lết được xác về nhà.
Nhưng Kisaki Tetta lại là ngoại lệ, một ngoại lệ "duy ngã độc tôn". Gã yêu cái cách em lợi dụng gã cho từng kế hoạch hoàn hảo của mình. Gã yêu cách em chửi thẳng vào mặt gã mỗi lần gã "lên cơn". Gã yêu cái cách em điên cuồng "theo đuổi" một người con gái khác. Gã yêu lối suy nghĩ khác người của em, yêu bộ óc thiên tài, yêu cả tâm hồn em cho dù em tàn nhẫn.
Gã yêu em, yêu Kisaki Tetta, yêu thằng hề của gã, yêu đến ngu ngốc, đến dại dột, đến điên cuồng.
Thế nhưng em nào có biết, Kisaki Tetta nào có biết điều đó, nào có biết gã yêu em nhiều biết bao nhiêu. Em ác lắm, em nhẫn tâm lắm, em lạnh lùng lắm. Em có thèm để tâm đến những thứ đấy sao? Đương nhiên là không rồi. Nhưng vậy thì sao nào? Gã cũng đâu có quan tâm mấy thứ đó, gã yêu em, chẳng vì nguyên do nào cả. Chỉ là em là chính em, là Kisaki Tetta, là thằng hề của gã, là ánh sáng rực rỡ trong mảnh đời điêu tàn của gã. Chỉ cần em ở đó, vậy là đủ...
Gã yêu em, em yêu người khác...
Nhưng em à, người đó cũng đâu có yêu em? Cớ sao lại ngu ngốc đâm đầu vào, là "yêu" hay "chiếm hữu"? Em à, em có phân biệt được không?
Em lợi dụng kẻ yêu mình để "theo đuổi" người mình yêu, quá nhẫn tâm rồi... Nhưng Hanma Shuji căn bản là yêu nhiều đến điên dại, gã ta hết thảy đều nghe theo em, cuộc đời gã trao em, tùy theo ý em sắp đặt.
Muốn hỏi tử thần rằng, chứng kiến cảnh người mình yêu lao đầu vào người khác để rồi tàn đời như con thiêu thân cháy rụi trong biển lửa, có đau không?
"Đau, đớn đau khôn xiết, xót xa không thể tả và cay đắng thấu tâm can, nhưng, dù như thế thì thế nào?"
Ừ nhỉ? Đau thì thế nào? Khi em còn sống, em có lẽ dù biết cũng sẽ chẳng để tâm. Huống hồ hiện tại, trước mặt gã chỉ còn là bia mộ khắc tên em đã bạc màu. Em chết đi khi còn ở cái tuổi ăn tuổi lớn, em ra đi khi chỉ vừa mới mười ba, em lìa đời khi còn quá non nớt. Rõ ràng là, em còn quá trẻ để giác ngộ nhiều thứ, còn quá trẻ để bị đời đánh gục, còn quá trẻ để khụy gối...
Nếu ngày đó, gã đến sớm hơn một chút, nếu ngày đó, gã đến kịp thì có lẽ hiện tại, khoảng thời gian vui vẻ nhất của hai người vẫn còn được kéo dài. Giá như khi ấy, gã đến bên em trước khi hơi thở em vụt tắt, trước khi ý thức em biến mất, và trước khi trái tim em ngừng đập vang. Khi ấy em cầm cự thêm chút nữa, có lẽ đã kịp nghe thấy tiếng lòng của kẻ lụy tình...
"Tạo lại đến rồi này, đúng như lời hứa nhé."
Hôm nay là ngày giỗ của em, ngày này ba năm trước, em bỏ mặc mọi thứ mà rời xa cõi trần. Nói là "mọi thứ" nhưng cũng chỉ có gã nghĩ mình bị bỏ lại. Bởi hôm đó, chỉ có gã vì em mà rơi nước mắt. Bởi hôm đó, gã để ý thấy, cả thiên hạ đều cười...
Hanma Shuji bây giờ mới biết, hóa ra người gã yêu nhỏ bé đến thế, chỉ có mình gã coi em là cả thế giới, bao bọc em như cả thiên hà...
Đặt lên trước bia mộ một lon bia mà khi còn sống, em và gã vẫn thường cùng uống với nhau mỗi cuối tuần. Rít một hơi dài, khói thuốc trắng xóa tản ra từ khuôn miệng người con trai cao mà gầy, thoạt nhìn trông như thằng nghiện, tàn tạ đến đáng thương. Mà gã nghiện thật, nghiện Kisaki Tetta...
Đứng đó độc thoại một lúc lâu, hết thảy đều là những câu chuyện về một thời huy hoàng trong quá khứ của em và gã, hay là những thứ cảm xúc khó chịu, phiền toái mà cả ngày gã gặp phải. Đều là những thứ nhỏ nhặt linh tinh, nhưng gã vẫn kể hết không sót tí nào. Gã muốn em biết về mọi thứ của mình, gã không muốn giấu em cho dù chỉ là một cọng lông mi của bản thân bị rụng xuống. Đem toàn bộ lời trong lòng mà bộc bạch trước bia mộ của người thương. Nhưng tất cả đều xoay quanh hai chữ "đã từng"...
Thoáng cái đã tối muộn, trăng lên cao và tỏa ra thứ ánh sáng mờ mờ càng đem tâm trạng gã vùi vào hư ảo mông lung. Mây mù che khuất hết những sáng rực của ánh sao le lói. Gió đêm lồng lộng, cuốn bay mũ rộng trùm đầu của chiếc Hoodie zip cỡ lớn. Thổi rối tung mái tóc xơ xác đã dài che mắt phượng màu hổ phách. Hanma Shuji so với khi đi cùng "thằng hề" dường như đã dần suy vong... Chỉ duy cái đầu vẫn trung thành với kiểu nhuộm mái, giống với lúc hai đứa còn kề kề cạnh bên nhau.
"Kisaki, tao nhớ mày."
"Kisaki, tao yêu mày."
"Kisaki, mày ác lắm."
"Kisaki, tao mệt mỏi quá, không có mày, mọi thứ đều chán ngắt vô vị"
"Kisaki, tao đi với mày nhé?"
"Kisaki..."
Hanma Shuji, tử thần vùng Kabukichou, gã ta đã bắt đầu mệt mỏi với mọi thứ. Cuộc sống của hắn ngày ngày lặp đi lặp lại ở cái căn hộ ẩm thấp bừa bộn, tàn tạ đến đỉnh điểm. Gã chìm đắm trong tuyệt vọng, cả ngày chỉ bia rượu và thuốc lá. Biết sao được, vị cay nồng mà chất cồn trong rượu mang đến dường như cứu vớt được tâm hồn gã đôi phần đau đớn. Và cái cảm giác kích thích mà nicotine trong khói thuốc đem lại làm gã chìm trong khoái lạc.
Nhưng cho dù như thế, hình bóng em vẫn cứ bám dai dẳng trong kí ức gã, neo đọng nơi linh hồn gã, trụ lại nơi tâm can gã rõ ràng và chi tiết. Gã chẳng bao giờ có thể quên được em, người đã thắp lên trong gã ngọn lửa đỏ ấm nóng, người đã để đầu lưỡi gã cảm nhận được dư vị tình yêu ngọt ngào và đồng thời để gã biết được cảm giác quặn đau chua xót...
Trước ngôi mộ của em, gã lại một lần nữa rơi nước mắt, chẳng phải lần đầu đâu. Bởi khóe mắt gã còn đọng lại vệt nước đã khô từ bao giờ, nay lại trực trào chảy ra những giọt mặn chát. Những tia mạch máu đỏ hoe như muốn nứt toạc và tròng mắt thì run rẩy. Con ngươi hổ phách chẳng còn ánh lên bất kì tia sáng nào, đục ngầu và lạnh lẽo. Đáy mắt gã chẳng còn gì ngoài bi ai. Đôi hàng mi nháy mắt liền ướt đẫm. Hai hàng mặn chát đắng ngắt chảy dài trên đôi má gầy gò, chảy xuống cằm rồi rơi tí tách trên bia mộ.
Hanma Shuji không nhịn nổi nữa, gã òa khóc thật lớn giữa cảnh đêm khuya khoắt, đôi môi nứt nẻ bị cắn đến bật máu tê rần và mất cảm giác đang dần mở ra. Hai hằm răng nghiến chặn cũng dần thả lỏng hé mở. Tiếng nấc thê lương vang vọng cả khu nghĩa trang giữa màn đêm tịch mịch. Hai chân mất sức ngã khụy, quỳ xuống trước cái tên được khắc trên bia đá một cái "bụp" rõ kêu, có lẽ hai đầu gối đã bầm tím cả rồi...
Gã nhớ như in cái cảnh em nằm dưới đất bất động. Gã nhớ như in cái cảm giác thân xác em lạnh dần rồi đông cứng. Gã chẳng bao giờ quên được khoảnh khắc tự mình đưa ngón tay chạm vào mi mắt em vuốt xuống. Cảm giác cả thế giới đắm chìm trong vũng lầy chỉ trong một cái chớp mắt. Hôm ấy, gã đánh mất cả thế giới...
Đêm đó, cùng với gió và trăng, tử thần òa khóc lên như một đứa trẻ đòi ăn kẹo ngọt, tháo gỡ hoàn toàn vẻ bất cần mạnh mẽ, để lộ rõ sự yếu đuối mỏng manh. Hanma Shuji, một tên bất lương làm mưa làm gió một thời hóa ra cũng có những lúc thế này đây. Gã đẹp lắm, cho dù cao gầy như thằng nghiện, cho dù điên loạn cùng thê lương, cho dù đời tan hoang chẳng còn gì để mất, gã vẫn đẹp lắm. Nhưng chẳng còn người nào song hành cùng vẻ đẹp đó nữa rồi.
Quá nửa đêm, tiếng nấc im bặt và không gian chỉ còn vài lần "tí tách". Đặt đôi môi dính mùi tanh của máu và vị của nước mắt lên mộ em, một nụ hôn nửa vời phớt qua với toàn bộ tình cảm trân trọng và nhẹ nhàng nhất. Gã nâng niu tấm ảnh cũ nho nhỏ mà em và gã chụp trong khu trung tâm thương mại. Cả người kiệt sức mà ngã xuống, môi vẫn treo nụ cười phảng phất nỗi buồn cùng sự thanh thản và đôi bàn tay vẫn nhất nhất ôm lấy bia mộ đầy hơi lạnh.
Đêm đó, tử thần cứ vậy mà lặng im rời khỏi trần gian...
Phía sau gã, mảnh tàn hồn của "thằng hề" lặng im đang dần biến mất, ánh mắt nhìn cái xác của người đàn ông còn có chút đau lòng...
"Kisaki Tetta lúc này mới biết, đã từng có một người yêu em như sinh mệnh..."
Sau khi tia linh hồn vất vưởng tan biến khỏi thinh không, Hanma Shuji nhẹ nàng mấp máy đôi môi khô khốc.
"Kisaki Tetta vĩnh viễn không bao giờ biết, vẫn luôn có một người yêu em hơn cả sinh mệnh..."
-----------
Gửi em nơi chiều không gian nào đó:
"Kisaki, tao yêu mày, sống vì mày và chết cũng sẽ vì mày mà chết."
"Tao đến với mày đây, sắc màu của thế giới trong mắt tao..."
Hanma Shuuji chết đi, đem theo kí ức về một "thằng hề" chìm sâu vào dĩ vãng...
______________
Ây da, quý trọng những cái mình đang có đi nào các bạn ơi, những thứ không phải của mình thì vĩnh viễn cũng không bao giờ ủa mình. Để ý đến xung quanh một chút, biết đâu, lại bỏ lỡ người coi mình là cả thế giới thì đến lúc nhận ra cũng đã bỏ lỡ mất rồi.
______________________
15.03.2022 -> 13.07.2023