Năm ba tuổi:
-Anh Lâm đợi em với!
Năm sáu tuổi:
-Bài này khó quá em không biết làm, anh dạy em đi.
Năm mười bốn tuổi:
-Em tránh xa tên đó ra, anh không thích em gần gũi với hắn.
-Vâng.
Năm mười chín tuổi:
-Nhiên à chúng ta kết hôn đi.
-Được.
Đúng vậy chúng tôi là thanh mai trúc mã, lớn lên bên nhau. Tôi thích anh ấy từ rất lâu rồi, mơ ước một ngày mình và anh ấy có thể bước cùng nhau trên lễ đường. Và ngày đó đã xảy ra, hôn nhân của chúng tôi rất hạnh phúc.
Tôi cùng anh ấy lớn lên, cùng anh ấy trưởng thành nên tôi rất hiểu anh ấy, nhưng đến hiện tại tôi đã sai. Trong suy nghĩ của tôi anh ấy là người hiền hậu, dịu dàng đôi lúc chiếm hữu, nhưng đó chỉ là quá khứ.
Khi mới kết hôn anh ấy vẫn luôn yêu thương, quan tâm tôi như vậy, khi bận rộn vẫn về nhà với tôi, khi đi công tác xa thì sẽ gọi điện cho tôi. Nhưng càng ngày anh ấy càng ít khi về nhà, tôi gọi điện thì anh ấy bảo bận. Tôi luôn trấn an bản thân mình là anh ấy bận nên không thể gặp mình. Nhưng chuyện kéo dài đến nửa tháng, tôi không thể nhịn được nữa bèn lái xe đến công ti anh ấy.
Đến nơi bảo vệ biết tôi là vợ anh ấy nên cho tôi vào. Nhưng đến thang máy thì đột nhiên tôi nhớ ra tôi không biết phòng làm việc của anh ấy ở đâu. Anh ấy luôn không cho tôi đến công ti vì bảo ở đây mọi người còn phải làm việc, em đến thì không tiện lắm. Vì câu nói ấy nên tôi cũng không đến đây vì tôi sợ ngáng chân mọi người làm việc. Giờ nhìn xung quanh, sảnh công ti vắng vẻ, mọi người đều làm việc trong phòng mới biết mình bị lừa.
-Mày đúng là thảm hại mà.
Tôi được một cô tiếp tân dẫn lên phòng anh ấy. Tôi định giơ tay lên gõ cửa nhưng lại bỏ xuống trực tiếp mở cửa ra. Đập vào mắt tôi là một nam một nữ ôm hôn nhau, tay của người con trai luồn vào quần áo trơn mớn trên thân thể của người con gái.
-Nhiên!?
-Uổng công tôi tin tưởng anh, lo lắng cho anh làm việc mệt mỏi nên mới đến đây. Anh đúng là đồ bại hoại.
-Nhiên em nghe anh giải thích, chuyện này
Hắn còn chưa nói xong đã bị cái tát của tôi chặn họng. Người đàn ông tôi yêu thương, quý trọng suốt hai mươi năm trời giờ đây lại lừa dối tôi chăn gối cùng người khác. Tôi không kìm được nước mắt, từng giọt từng giọt nặng nề rơi xuống mặt đất.
-Nhiên à anh xin lỗi, đừng bỏ đi có được không?
-Anh làm ra chuyện cầm thú này rồi mà còn bảo tôi ở lại? Ở lại xem hai người ân ái? Xin lỗi bà đây có lòng tự trọng.
Tôi bước ra ngoài để lại hắn vò đầu bứt óc ở phía sau. Nói không buồn là dối lòng, đứa bé lớn lên cùng tôi giờ đã trở thành chồng tôi, từ nhỏ đến lớn đều như hình với bóng. Lúc này tôi nhận ra anh ta thay đổi quá nhiều, không còn là chàng thiếu niên trong sáng, ấm áp của hồi ức nữa.
Tối hôm đó anh ta về nhà, tôi vẫn nấu những món anh thích ăn như chưa có chuyện gì xảy ra. Ăn xong tôi đặt tờ giấy li hôn lên bàn, anh ta nói:
-Nhiên anh xin lỗi, anh thực sự sai rồi.
Mặc dù quen nhau từ lúc mới sinh ra tính đến nay cũng đã hai mươi năm rồi nhưng đây là lần đầu tiên tôi thấy anh ta khóc. Dáng vẻ chật vật bây giờ quá vất vả, nhưng lí trí nói cho tôi biết anh ta đã ngoại tình, anh ta đã phản bội mày.
-Tất cả những sai lầm của anh gây ra em đều có thể tha thứ, nhưng ngoại tình là không thể.
Vừa dứt lời tôi không thể kìm được nước mắt. Người đàn ông mạnh mẽ khóc đến nghẹn ngào, nấc lên từng tiếng.
-Vậy anh có thể ôm em một lần cuối được không?
-Được.
Cái ôm này như đưa tôi trở về thời niên thiếu, chàng thiếu niên sạch sẽ, tươi sáng luôn cười ôn nhu dưới ánh mặt trời. Không có muộn phiền, không phải lo toan, vô lo vô nghĩ. Nhưng tất cả đã kết thúc rồi, chúng ta phải sống vì hiện tại chứ không phải là quá khứ.
Tôi buông tay ra, lau những nước mắt còn vương trên khoé mi, nở nụ cười:
-Cảm ơn anh đã bên cạnh em hai mươi năm, luôn chờ em những điều tốt đẹp nhất. Thật ra từ năm tám tuổi em đã bắt đầu thích anh rồi, em còn nghĩ đến tương lại chúng mình có thể kết hôn, hưởng tuần trăng mật cùng nhau, đi du lịch cùng nhau, ngồi ngắm hoàng hôn cùng nhau...tất cả mọi việc em đều muốn làm cùng anh.
Không gian yên lặng có thể nghe rõ được tiếng khóc nặng nề của người đàn ông.
-Nhưng anh à, em khi em mở cửa ra thấy hai người...em không thể mơ ước tiếp nữa, giây phút đó em dường như sụp đổ. Em cũng chúng ta ở bên nhau nhưng chỉ cần nghĩ đến cảnh đó em...em không thể..
-Anh xin lỗi.
-Chúng ta li hôn đi, Chu Lâm.
Câu nói của tôi như hàng nghìn con dao đâm thẳng vào trái tim anh, đau đớn, thống khổ. Anh biết mình sai rồi, anh thực sự sai rồi.
-Anh xin lỗi.
Giây phút anh ta kí tên lên tờ giấy li hôn dường như quan hệ của chúng tôi bị cắt đứt, những kỉ niệm ngọn ngào của chúng tôi chỉ là hồi ức sẽ mãi mãi không thể quay lại được. Để quên đi một người như hình với bóng với mình suốt hai mươi năm thực sự là không dễ dàng. Nhưng tôi vẫn chọn từ bỏ rồi.
Cảm ơn chàng trai đã bên cạnh em hai mươi năm, Chu Lâm.