Warning: giả tưởng, toxic, nhiều chi tiết có thể gây khó chịu cho người đọc.
Mỗi một đứa trẻ chào đời đều là ân điển của thượng đế ban tặng chốn trần gian này, bọn chúng là những thiên thần không cánh. Chúng nhỏ bé, yếu ớt và trong sáng. Sao lại không cánh nhỉ? Sẽ có thôi, khi chúng lớn.
Này, cậu có nghe thấy tiếng gì không? Là tiếng trẻ sơ sinh khóc, thật vang dội mạnh mẽ, nhìn kìa nó nhỏ xíu, đỏ hỏn đáng yêu làm sao. Cha mẹ nó nhìn vui vẻ hạnh phúc chưa kìa. Đứa bé này là ai vậy? Là tôi là bạn hay là chúng ta?
Theo thời gian đứa bé ấy dần lớn lên, nó hoạt bát linh động, thường chạy lon theo chân cha nhìn cái này một chút phá cái kia một tí, nó cũng lẽo đẽo theo mẹ hỏi đông hỏi tây đủ điều. Thế giới này chào đón nó, ba mẹ yêu thương nó, thật tốt, hẳn là một thiên xứ nhỏ được yêu thương.
Nhưng càng lớn mọi thứ càng khác, nó nhận ra sự thay đổi của cha mẹ, ánh mắt nhìn nó không còn ấm áp yêu thương như trước, không bao dung nó, không còn những cái ôm, những chiếc hôn lên má lên trán nhỏ, chỉ có tiếng mắng chửi, ánh mắt thất vọng xen lẫn sự hậm hực căm hận. Nó sợ lắm, làm cha mẹ buồn, sợ làm cha mẹ giận, sợ lời xì xào bàn tán của những người xung quanh. Nó hiểu ra sự khác biệt của mình, ai rồi cũng lớn, cũng xuất hiện đôi cánh nhỏ sau lưng, đôi cánh đại diện cho sự giỏi giang ưu tú. Nhưng nó thì...
"Nhìn kìa nhìn kìa, cánh của lớp trưởng lại lớn hơn nữa rồi kìa, hâm mộ quá."
"Cậu cứ ở đó mà hâm mộ đi, lớp trưởng vừa đạt giải nhất học sinh giỏi cấp thành phố đó. Đương nhiên cánh phải to lớn xinh đẹp hơn rồi."
"Đúng ha, mặc dù học không giỏi nhưng mà sao cánh của bạn học lớp kế chúng ta cũng xinh quá, nó lấp lánh ánh sáng luôn."
"Nó cậu ngốc lại tự ái, cánh tự do phát triển theo khả năng riêng của chủ nhân mà, đừng có suốt ngày mù quán lấy thành tích học tập ra so, giỏi cái gì cũng tính là giỏi thôi, cho dù có giỏi ăn giỏi ngủ sau này cũng có thể làm nên đại nghiệp đó đừng có xem thường người ta."
"Ơ vậy chẳng lẽ "nó" không bằng con lợn sao? Cả ăn ngủ cũng không giỏi, đã sắp vào cấp hai đến nơi mà một chút dấu hiệu mọc cánh cũng không có."
"Kệ đi đừng quan tâm đến nó, xui xẻo cũng có thể lây đó, tránh xa nó ra."
Ở góc lớp nó đang cắm cúi làm bài tập, sắp có bài kiểm tra rồi, điểm nhỏ mẹ sẽ không vui, cha cũng sẽ tức giận, cơ thể nhỏ bé bất giác run rẩy, đau lắm không muốn đau. Nó không có bạn cũng không muốn có bạn. Nó từng có những người gọi là "bạn bè" rồi, nhưng nếu ý nghĩa của có bạn chính là có thêm người bắt nạt nó, cười nhạo nó, sau đó đem mũi dao nhọn ác ý chọc vào niềm tin cùng chút yêu thương nó có được, đâm nát tất cả, vậy thì nó không cần nữa.
...
"Mẹ ơi con thi toán được chín điểm đó, mẹ xem này."
Đứa trẻ ngày ấy đã lớn trở thành, cơ thể mười sáu mười bảy tuổi cao lớn hơn, ngũ quan rõ ràng tinh tế, nhưng có một thứ không thay đổi, nó vẫn không có cánh. Người nó gọi là mẹ hờ hững nhìn nó, ánh mắt thất vọng bao năm bây giờ chỉ còn lại chán ghét nhìn chăm chăm vào nó.
"Chín điểm thì thế nào? Có bằng được mười điểm không? Mày có thấy mình vô dụng không? Người ta có cánh để bay, đường đến đỉnh cao danh vọng như được trải sẵn, mày chỉ có đôi chân vô dụng chạy có kịp người ta không? Vẫn không biết tự cố gắng, suốt ngày làm những chuyện vô bổ, tao dọn phòng cho mày rồi những thứ đam mê sở thích tầm phào đó không cần thiết."
"Mẹ..."
Nó cảm thấy lòng ngực rất đau rất đau, việc hít thở cũng làm nó đau đớn. Ngồi trong căn phòng từng là nơi mà nó cảm thấy an toàn ấm áp nhất. Giờ đây trống rỗng, bốn bức tường xám ngắt, poster, hình ảnh, tranh vẽ, đàn, mô hình, hoa cỏ,... Những thứ nó từng nâng niu giờ chắc đang ở một bãi rác nào đó. Hôm nay là sinh nhật mười tám của nó, những kí ức nó cố quên chợt hiện về trong đầu, rõ ràng chân thật.
Mười tám năm, trừ những ngày còn bé xíu, từ lúc nó bắt đầu từ đi học thì mọi thứ thay đổi. Không đếm được hết bao nhiêu lần cha mẹ mắng nó không bằng súc vật, bao nhiêu lần mẹ mặc định tương lai tối tăm mù mịt đầy việc làm dơ bẩn bất lương lên người nó, bao nhiêu lần họ chối bỏ sự tồn tại của nó, thà rằng bóp chết ngay từ đầu hay sinh trứng vịt ăn còn tốt hơn. Nhiều thật sự nghĩ sự tồn tại của mình là sai trái, sự có mặt của nó làm khổ cha mẹ quá. Nghĩ quẫn nhưng rồi nó vẫn sống tiếp, nó còn nhiều việc chưa làm quá, món đồ chơi nó thích vẫn chưa được chơi, món ăn nó thèm vẫn chưa được thử. Người nó thích vẫn chưa được gặp lần nào, nghĩ lại thôi.
Đôi cánh ư? Nó sẽ có.
Đến rồi, nơi nó từng sợ hãi, nhưng không sao, nó sẽ vượt qua được thôi, chút đau đớn đó thấm tháp gì với những gì nó đã chịu suốt nhiều năm qua. Chẳng là gì cả, đúng vậy, đừng sợ mà.
Nó nằm sắp lên bàn, cởi áo để lộ tấm lưng trần nhẵn nhụi. Tay chân bị trói chặt vào bốn góc bàn, để đảm bảo rằng nó không thể nhúc nhích dù chỉ một chút. Phía sau nó ba người đàn ông cao lớn, hai người đè hai bên bả vai nó xuống. Ở giữa người đàn ông cầm con dao sắc bén rạch một đường từ trên lưng nó, vết rạch dài từ cán ức đến mũi ức. Lớp da vỡ toác ra, máu từ từ chảy xuống thấm ướt lưng. Nước mắt nó cũng như vỡ đê tuôn trào. Đau, nhưng chẳng thể động, cơ thể căng cứng làm dây thừng càng xiết chặt vào khớp xương, da thịt hằn sâu ứa máu.
Đây chỉ mới là bắt đầu, vết cắt sâu đến tận khi thấy xương, bàn tay lớn xé toạc lớp da ra, con dao không ngừng cắt đi phần cơ thịt bám vào xương. Từng chút một tách chúng ra cho đến khi khung xương sườn hoàn mỹ trắng hếu hoàn toàn lộ ra, có thể nhìn rõ trái tim bên trong đang co thắt một cách yếu ớt. Dụng cụ được đổi thành một cái cưa máy nhỏ, muốn tháo khớp ức xường cần tốn chút thời gian, nhưng sinh mệnh nó thì đang trôi nhanh chóng, lưỡi cưa lạnh lẽo chạm vào xương, tiếng máy hòa với tiếng xương vỡ cứ ù ù vào tai nó. Nhưng nó không còn sức để kêu đau hay gào khóc nữa rồi. Rất nhanh thôi hai mươi bốn chiếc xương sườn đã được cắt ra một bên, bên còn lại vẫn dính vào xương ức, xiêu vẹo lủng lẳng.
Bàn tay như ma quỷ nắm lấy từng cọng xương sườn ở hai bên bẻ ngược lên, ồ, một đôi khung cánh hoàn hảo.
"Nhóc con sắp có được đôi cánh cho riêng mình rồi, vui vẻ không?"
Vui không? Nó không biết nữa, bởi từ đầu nó chẳng hề cần thứ này nó có cánh không? Có chứ từ bé đã có sớm hơn hẳn những người khác, nhưng sự thông minh lanh lợi của nó lại bị ghen ghét, xa lánh, chẳng ai có cánh cả, nó bị xem là khác người, nó không dám nói không dám khóc không dám phản kháng. Cứ thế nhìn lũ trẻ vô hại và lũ người lớn vô tâm bẻ đi đôi cánh của mình. Bây giờ nó lại có cánh rồi, cha mẹ sẽ vui chứ? Chắc rồi, họ đã luôn kì vọng điều đó.
Lớp da lưng được lột ra hoàn toàn rồi khâu vào khung xương để "đôi cánh" trông chân thật hơn. Bàn tay vươn về phía lá phổi...
"Bé con, sẵn sàng bay chưa?"
Nó chỉ cười, có máu chảy ra từ hóc mắt. Người đàn ông giật phăng lá phổi của nó ra, rung động từ phổi tác động đến cơ hoành và các cơ xung quanh, khung xương cũng theo đó mà động đậy, như con chim nhỏ vỗ cánh bay.
13:56__13/7/2023